#10. Tập trung nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần của Forth)

____

Năm học đầu tiên với tư cách một sinh viên Kỹ Thuật cứ thế trôi qua nhanh đến nỗi tôi chẳng ngờ đến. Thật ra, trong khi tôi vẫn còn đang bận rộn với suy nghĩ về những việc phải làm thì ngày tháng cứ vậy trôi qua mà mình không để ý. Khi nhận ra, thì chúng tôi đã bắt đầu vào năm thứ hai rồi.

Chúng tôi. Không. Còn. Là. Năm. Nhất. Nữa

Hah! Lũ này có nên đàn đúm một bữa mừng việc được trở thành một phần của đội huấn luyện sinh viên và không còn là những miếng thịt tươi ngon nằm trên lửa mặc người ta giày xéo không? Dù vẫn còn các đàn anh khóa trên, nhưng cảm giác thật khoái khi được người khác gọi một tiếng “Anh”. Trông mấy đứa nhóc năm nhất cứ như bọn cún con sợ sệt nhìn nhìn chúng tôi. Ngày xưa chúng tôi cũng vậy hả? Dám lắm. Nhưng mà, bọn đàn anh này chắc chắn sẽ tận hưởng thật vui cảm giác trên cơ lũ nhóc.

Dĩ nhiên rồi, là đùa thôi. Chúng tôi đã hứa sẽ không sử dụng quyền lực để đàn áp ai hết. Chỉ muốn làm bọn nhóc biết sợ một chút.

“Chào buổi sáng, năm nhất! Tôi là Tae. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về các em kể từ ngày hôm nay.”

Chắc bạn đọc thắc mắc lắm, rằng vì sao một người khác lại giới thiệu chính mình là Thủ lĩnh của đội huấn luyện trong khi vừa ở phần trước, vào năm trước tôi đã có nói rằng anh Kong đã chọn tôi kế nhiệm vị trí của anh ấy? Tôi đúng là đã trở thành một phần của đội, tuy nhiên tôi chỉ có thể trở thành thủ lĩnh vào năm ba. Anh Tae là người đã được chọn bởi đàn anh của anh Kong khi anh Kong còn học năm nhất. Cả hệ thống làm việc như vậy đấy.

Lần này đến lần khác, chúng tôi đã phải thể hiện sức mạnh của đội mỗi khi bọn nhóc năm nhất không chịu nghe lời anh Tae. Chúng tôi phải hét lớn và lườm chúng để ngăn cả lũ hành xử không đúng. Tôi không muốn lắm đâu nhưng phải công nhận chúng tôi giống hết các đàn anh năm ngoái vì trước đây các anh vốn rất thích la hét với lũ năm nhất chúng tôi. Khi còn là đám lính mới, ai cũng đã từng rất ghét các đàn anh làm như vậy. Nhưng mà, bây giờ khi ở trong một viễn cảnh hoàn toàn khác, tôi chỉ muốn vặn cổ hết đám nhóc tì này. Gần như chúng nó đều trắng trợn tỏ thái độ như không hứng thú.

“Em kia! Sao em dám dùng điện thoại?! Em không biết tôn trọng đàn anh hay sao!” Anh Tae hét lớn

Nếu bọn nít ranh đó không chịu dừng lại, chúng tôi sẽ gặp rắc rối to vào ngày đầu tiên mất. Anh Tae đã nổi tiếng là tính tình cộc cằn rồi.

“Đứng dậy và giao ngay điện thoại ra!” Thằng nhóc không chịu nghe lời “Tôi nói đứng dậy và giao điện thoại ra đây!!!”

Anh Tae tức muốn nổ. Các thành viên trong đội huấn luyện từng người một nhìn nhau giống như muốn nói, tao biết lắm, chuyện gì xảy ra sau đó cũng đủ hiểu. Nếu mà cứ để nguyên như vậy, thảm họa sẽ tới chắc. Vậy nên, chúng tôi quyết định hành động.

Vì tôi là đứa đứng gần thằng nhóc nhất, tôi đã xung phong đi đến và đứng trước mặt nó. Mới ngày đầu mà đã có can đảm tỏ ra vô cảm với thế sự như này rồi. Thằng nhóc ngước lên nhìn với vẻ khó chịu cực độ lúc tôi giương cánh tay ra với nó.

“Đưa cho tôi chiếc điện thoại trước khi tôi phải sử dụng đến biện pháp cưỡng chế” Tôi ra lệnh bằng giọng nghiêm túc nhất

Nó tiếp tục nhìn…đến khi chịu đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay tôi. Nó không có vẻ gì là sợ sệt khi bị nhìn bằng cái cách như vậy. Tôi tự ý thức được rằng về cơ bản mặt mình khá là đáng sợ mỗi khi nghiêm nghị. Ai cũng nói vậy…kể cả thằng kia. Thế mà, cái thằng nhóc này chỉ giao điện thoại của nó đơn giản là vì nó nhận ra lỗi của mình, chứ cũng chẳng phải nó sợ. Nhìn thay đổi biểu cảm trên gương mặt nó là thấy.

Tôi liếc nhanh qua tấm thẻ tên trước khi quay về đưa anh Tae điện thoại.

“Cậu chỉ có thể lấy nó nếu chạy đủ 100 vòng quanh phòng thể dục này. Nếu cậu không thể làm…chắc các bạn cậu có thể làm đó.”

Nhưng anh Tae không cần phải nói đến lần thứ hai hay ra lệnh cho mấy đứa kia làm vì thằng ngóc đã đứng dậy và bắt đầu chạy. Thằng nhóc thật sự khác biệt. Tôi không biết là liệu nó đang quá tự tin vào bản thân hay chỉ đang cố gắng ngu ngốc mà đi thử thách độ nhẫn nại của chúng tôi. Mà dù gì đi nữa, nó đã thành công thu hút sự chú ý. Chỉ có điều hài hước là, với cái cá tính như vậy, thằng nhóc lại có cái tên quá gái tính. Mingkwan.

Anh Tae la mấy nhóc khác vì dám nhìn thằng nhóc kia chạy. Dù gì, chúng tôi đều nóng lòng muốn biết liệu nó có thành công không hay chỉ là một đứa thùng rỗng kêu to.

Rồi nó đã chứng minh nó là dân chuyên thật sự luôn khi chạy xong hẳn 100 vòng trước cả khi anh Tae giải tán bọn năm nhất. Thằng nhóc còn cả gan nhướng mày ra vẻ thách thức Thủ lĩnh nữa chứ.

___

Câu chuyện xôn xao cả khoa, lan hẳn đến các khoa khác. Tôi thắc mắc anh Tae định sẽ giải quyết kiểu gì khi việc đó giống như một cái tát vào mặt anh ấy vậy. Lúc chúng tôi họp mặt bàn buổi tối, anh Tae đã tỏ thái độ muốn làm hư thằng nhỏ. Tôi cho rằng làm thế không hay lắm. Đối với thằng nhóc đó, như vậy không phải là bất công hay sao.

Dù sao thì, tôi cũng không có cơ hội để nghĩ nhiều vì bận lo cho cuộc thi thường niên mà mọi sinh viên đều mong chờ – cuộc thi tìm kiếm Nam khôi và Hoa khôi kế tiếp. Với tư cách là nam khôi đại diện cho khoa và đạt giải Á quân vào năm ngoái, tôi có nghĩa vụ phải huấn luyện Trăng khoa Kỹ Thuật năm nay và cả các khoa khác. Chủ tịch khoa đang trong quá trình chọn lựa nam khôi và hoa khôi. Năm nay có khá nhiều mấy nhóc ưa nhìn, nên hẳn là việc lựa chọn cũng khó khăn lắm. Mà dù Trăng khoa năm nay có là ai, ngày mai tôi sẽ phải gặp nó.

“Anh!”

Ai đó gọi toi từ đằng sau trong khi tôi đang đi đến bãi đổ xe. Tôi xoay lại nhìn thì thấy đó là Mingkwan. Muộn rồi mà thằng nhóc vẫn còn ở đây à?

Nó wai với tôi lúc cả hai chạm mặt nhau. Tôi cũng wai lại. Trong lòng không ngừng thắc mắc vì sao nó ở đây và cái sự thay đổi trong cách hành xử kia là sao.

“Em xin lỗi vì những gì đã làm hôm trước ạ” Nó nói

À, vậy là giờ biết nhận lỗi rồi đấy hả?

“Tại bạn em…Nó nhắn tin vì đúng lúc đang cần người nó chuyện. Nó stress lắm. Em muốn tới coi nó sao nhưng em không đi được vì các anh bảo phải đợi đến lúc được giải tán. Nó là bạn thân của em, mà lại không phải đứa có thể tự lo cho mình được. Không giúp được nó em thấy tệ lắm” Thằng nhóc giải thích “Em xin lỗi nếu như đã làm anh gặp rắc rối ạ”

Sao mà có thể không tha thứ được cho lời hối lỗi chân thành kia của em nó chứ.

“Được rồi mà. Anh hiểu. Rồi bạn em có sao không?”

Thằng Ming có vẻ nhẹ nhõm khi nghe tôi nói, rồi một nụ cười nặn ra trên môi nó. Giờ nó không hành động như thằng đểu nữa, đột nhiên tôi thấy nó cũng khá hợp để đấu giải Trăng khoa kỳ này đấy chứ. Nó toát lên cái khí khái của ngôi vị nam khôi kế nhiệm. Chủ tịch khoa có nhìn thấy nó chưa nhỉ?

“Dạ. Thằng Yo giờ ổn. Nó chỉ hơi hoảng khi thấy crush nó thôi ấy mà anh. Hehe.” Nó vừa gãi đầu vừa đáp

Tự nhiên thấy thằng bạn của nó thiệt mắc cười. Chắc vì tôi lúc năm nhất cũng từng vậy, cả hai chúng tôi đều có phản ứng giống nhau khi thấy “người thương” vậy. Lúc nào nhìn thằng kia tôi cũng diễn sâu giống như là mình điềm tĩnh lắm, nhưng thật ra là đang gào thét trong lòng.

Dẫu sao thì, làm một người như thế quá đủ với tôi rồi. Sau đêm nói lời tạm biệt với con người đã một lần có được trái tim tôi đó, tôi đã thử mọi cách để tiến lên. Nhưng, dù không thường xuyên thì cơ bản là tôi vẫn phải đi với nó và đám bạn nam khôi hết lần này đến lần khác, nên cũng chẳng dễ để mà quên. Tôi cứ giải vờ mình ổn và có thể làm bạn tốt của nó.

…Tuy nhiên, tôi đã quên được rồi.

Và tôi cũng không có thời gian ở lại trong quá khứ đắm chìm vào con tim banh chành của mình khi các vấn đề quá tải mà những giáo sư giao thì còn đó. Tôi đơn giản là sống như cái cách một sinh viên bình thường nên sống.

“Anh, em phải đi rồi. Em phải đến trường sớm vào sáng ngày mai”

“Hả? Sao? Nhớ là lớp em sẽ bắt đầu vào tuần sau mà.” Đội huấn luyện có thời khóa biểu của năm nhất, vì thế chúng tôi biết được khi nào thuận tiện để bố trí các buổi họp mặt định kỳ.

Một nụ cười ngượng hiện trên mặt thằng nhóc lần nữa.

“Em được chọn là Trăng khoa Kỹ Thuật ạ” Nó xác nhận

Tôi ngớ luôn…nhưng cũng không hẳn ngớ lắm. Tôi đã nói rồi, thằng nhóc này có khí khái của nam khôi. Hài hước là, ý tôi không phải nó có khí khái hay không. Vấn đề là nó sẽ trở thành người được tôi cố vấn.

“Vậy, anh sẽ gặp cậu vào ngày mai đấy à?”

Mingkwan bị cản trở thần kinh một lúc lâu vì tôi nói như vậy. Lúc hiểu ra, nó ngạc nhiên đến to mắt và vô thức chỉ ngón tay vào người tôi.

“Anh là Trăng năm ngoái ạ?!” Nó la lên

“Sao trông chú mày sốc vậy?”

“Dạ, không, anh! Không phải sốc! Em biết là anh có thể làm Trăng khoa năm ngoái đó chứ. Em chỉ vui là anh sẽ hỗ trợ cố vấn cho em.”

“Được rồi. Chú mày phải về nhà đi và chăm sóc bản thân tốt từ bây giờ. Anh muốn thấy danh hiệu người đàn ông đẹp trai nhất trường năm nay được trao cho khoa Kỹ Thuật.”

“Oh! Chắc chắn rồi anh! Em hứa luôn đó.”

Nói rồi, nó vui mừng chào tạm biệt. Trông thằng nhóc cứ như một đứa trẻ con đang cực kỳ hào hứng. Cá luôn là ngày mai nó mà có gặp mấy thằng Trăng khoa khác, nó sẽ phải lấy lại những gì đã hứa. Cơ mà, tôi nghĩ là thằng nhóc cũng có thể thắng.

À nhắc mới nhớ, tôi cũng phải đi. Bản thân cũng là người phải đến studio trường sớm. Năm nay quỹ sự kiện rất lớn vì trường đã có nhiều người tài trợ hơn. Đó là lý do vì sao trường cần phải làm các thủ tục quảng bá và sự giúp đỡ.

___

“Anh, anh có nghĩ em có thể thắng giải không?” Thằng Mingkwan nói

Mingkwan nó cứ hỏi đi hỏi lại từ lúc thấy tôi đến. Trông thì thằng nhóc có vẻ rất tự tin mỗi khi nói chuyện với các nam khôi khác hay lúc đi quanh studio trường để chụp photoshoot, nhưng thực tế thì nó cũng có chút không chắc chắn. Mà nó chỉ bộc lộ sự không chắc chắn đó với tôi lúc chỉ còn lại hai anh em.

“Anh à…”

“Mingkwan, mày đã phải chạy 100 vòng ở phòng thể dục và có can đảm thách thức anh Tae trước cả tá sinh viên, giờ mày đang nói với anh là mày nghi ngờ chính bản thân mình hả?”

“Không phải đâu anh. Em chỉ không biết phải làm sao nếu mà thua. Anh được giải Á quân. Nếu mà…em không được luôn thì sao? Mấy người khác sẽ nói gì với em nếu chuyện đó xảy ra? Tụi kia đều đẹp trai quá trời!”

“Nhưng chỉ có mày có phong thái. Kéo mình lại đi, Mingkwan. Không phải lúc để rên rỉ như một đứa trẻ đâu”

“Nhưng mà..”

“Thôi đi. Anh biết mày làm được. Mà anh nghĩ là mày có bạn kiếm kìa” Tôi chỉ

Nó quay về hướng tôi đang chỉ. Bạn thằng Mingkwan là Trăng của khoa Khoa học. Tôi đã thấy hai nhóc này đi chung khi vừa đến nơi và nó cũng nói thằng nhóc kia chính là người bạn mà nó nói tối qua. Nhìn bộ dáng nhóc con kia, đúng là cần người chăm sóc thật. Nhóc đó cũng đẹp trai. Nhưng không phải cái kiểu của thằng Mingkwan. Nhóc đó dễ thương nhiều hơn, xinh, là cái dạng đẹp trai giống như thằng bác sĩ điên…

Ê Forth! Mày đang nghĩ gì vậy? Tôi tự chửi chính mình

Thằng Mingkwan cảm ơn tôi vì đã lắng nghe tâm sự của nó rồi chạy đến với bạn. Nhóc bạn đến kiếm nó là vì mấy staff đã chuẩn bị sẽ trang điểm cho cả hai đứa. Khi đứng cạnh những người khác, Mingkwan trở về với dáng vẻ tự tin ban đầu làm tất cả mọi người phải chú ý đến nó hệt như nam khôi trường năm ngoái. Mới nhắc, đám đông bắt đầu ùn ùn lên khi có người vừa đến sảnh tập. Dĩ nhiên, ai có thể khuấy động đám đông ngoại trừ thằng Pha – Trăng trường đâu cơ chứ. Tôi ngẩng cổ nhìn xem ai đi cùng nó, dù tôi không hiểu sao tự nhiên phải làm vậy. Thằng Pha đi với mấy thằng Trăng khác nữa. Tụi nó đến cùng nhau. Vậy là không đi với bạn hả?

Sao tự nhiên quan tâm ai đi với nó?

Ừ thì, chắc có lẽ vì tôi đã quen với việc nó và cái đám đồng bọn như một thể thống nhất không tách rời rồi.

Dẹp mẹ đi!Nghĩ nhiều mà làm gì. Tôi chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ.

“Forth! Mày làm gì ở đó đó? Tới đây nào!”

Tôi nhập bọn với hội Trăng năm hai.

___

Mấy nhóc năm nhất được cho một giờ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chụp xong bộ ảnh. Lớp của tôi là cỡ tầm chiều, nên tôi quyết định ở đây một chút vì dù sao studio cũng gần tòa nhà học, dù sao cũng chẳng phải làm gì. Tôi nói chuyện với thằng Ming, với mấy chị staff và mấy người nữa trong studio. Lúc đó, thằng Pha mua sữa hồng đãi mọi người. Nói về cái nghĩa vụ của Quán quân Trăng trường ấy hả? Tôi còn mừng vì mình không thắng…

…Cho đến khi tầm ngắm ngoại vi của tôi thấy được một bóng hình quen thuộc.

“Pha! Mày quên đem trả tao đống ghi chú rồi.” Thằng lùn nhất trong băng đảng bác sĩ quái dị gọi lớn.

“Tao đưa cho Beam rồi” Đầu xỏ băng đảng trả lời

Thằng Kit và thằng Pha đồng loạt quay lại nhìn con người có nụ cười tinh nghịch tỏa sáng nhất quả đất.

“Beam mày…” Thằng Kit liếc nó muốn lé.

Nhưng thằng Beam càng banh mồm cười bự hơn.

“Được nhìn mấy em Trăng với Sao dễ thương thì tốt chứ sao, phải không Kit?”

“Á à! Tao biết ngay! Mày lôi tao tới đây chỉ để nhìn hoa khôi! Chết mẹ mày đi, Beam!”

“Sao? Thì có sao? Tao lái xe mà” Nó gần như cười lớn khi nói

“Sao cũng được. Thằng bệnh hoạn…”

Thằng Kit đến ngồi bên cạnh thằng Pha với điệu bộ khoanh tay ngang ngực. Rồi thằng Beam giả vờ khuyên giải thằng bạn đang bực bội của nó, mà không để ý rằng có một nhóm hoa khôi vẫn đang nhìn họ chăm chú. Ngay lập tức, nó di chuyển về phía mục tiêu.

Thằng Beam chẳng thay đổi gì cả. Và tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Nghĩ rồi, tôi quyết định ra ngoài hút thuốc.

___

Tôi thật sự đã tận hưởng chút giây phút bình yên của mình cho đến khi có thằng nào đó rống lên. Muốn rớt luôn điếu thuốc. Quay lại, tôi chợt thấy bạn của thằng Ming ở đó.

“Này, bình tĩnh đi nhóc” Tôi gọi

Nhóc đó ngạc nhiên lắm vì thấy tôi.

“Dạ. Em xin lỗi, anh. Em nghĩ rằng ở đây có một mình. Nếu anh muốn thì em đi ngay”

“Không.” Tôi ngăn nhóc lại khi thấy nó có vẻ muốn đi. Nhìn nhóc con tệ quá. “Anh chỉ đứng hút thuốc thôi nhưng có vẻ em mới cần ở đây cho có chút không gian. Anh sẽ đi.”

Nhìn nhóc như không tin những gì tôi nói cho lắm, và cũng không biết nên biểu hiện như thế nào cho phải. Nhìn khá là dễ thương khi băn khoăn tới vậy.

“Em là Yo, nhỉ?”

Nhóc gật đầu.

“Tự cho bản thân chút thời gian để thở đi. Khi mà em ổn rồi, hay quay lại studio. Em còn phải chụp hình đó” Nhìn cứ như một cún con dễ thương bị lạc vậy.

“Anh..”

“Forth! Mày làm gì ở đây vậy? Hút thuốc đó hả?” Là thằng Pha.

Tôi gật với nó rồi nói, “Tao nghĩ thằng nhóc cần chút không gian.”

Thằng Pha nhìn thoáng qua nhóc đó và tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của nhóc Yo. Nó có vẻ khó chịu với nam khôi trường đấy.

“Ô, mày cũng ở đây à. Tính thả thính thằng Forth hả?”

Bạn đọc biết đấy, thằng Pha đôi khi cũng đểu lắm. Nhưng sao nó cay nghiệt với nhóc Yo này dữ vậy?

“Không phải chuyện của mày1”

“Nó là chuyện của tao chứ. Sao mày lại tỏ thái độ vậy? Muốn gây chú ý hay gì? Hay bố cắt viện trợ rồi?”

“Pha” Tôi xen vào. Mặt thằng nhóc đỏ lên hết rồi. “Về studio đi. Họ cần tụi mình hỗ trợ. Để nó một mình”

Thằng Pha nhướng mày với thằng nhóc. Dĩ nhiên, nhìn là biết hai người chẳng tốt lành gì với nhau. Tự nhiên, thằng nhóc lôi bóp tiền ra và đẩy tiền vào ngực thằng Pha.

“Trả tiền sữa hồng”

“Sao? Không thích đồ miễn phí à?”

“Không”

“Vậy mày muốn gì?”

“Không muốn phải giống mấy người khác!”

Tôi nhăn mặt khi nghe được nhóc đó nói gì, Thằng Pha còn không hiểu ý nghĩa câu nói. Nhưng, dĩ nhiên là nó phải bảo trì sự ngầu lòi của nó.

“Cầm lấy tiền đi, đồ lùn tịt và mua kem cho mày. Coi như tao khao mày…Forth, mấy thằng kia muốn đi uống, mày đi chung không?” thằng Pha nói với Yo – cái đứa mà nó gọi là Đồ Lùn Tịt trước khi gửi tín hiệu tín nhắn hỏi đến cho tôi.

“Được. Tao đi”

Nói rồi, tôi bỏ đi để lại hai người đó bận bịu cãi lộn. Bất kể là vấn đề quần què gì chưa xong thì cũng phải tự mình làm ra ngô ra khoai đi chứ.

___

Không biết là băng đảng bác sĩ quái dị của thằng Pha đi chưa khi mà nó còn có thời gian để bắt nạt thằng nhóc kia nữa chứ. Tôi muốn hỏi, nhưng thôi vì chẳng dám.

Phải tập trung vào nhiệm vụ đã.

____

[1] Mình để Yo xưng với Pha là “mày” theo đúng bản dịch Tiếng Việt của truyện gốc luôn nhé. Vì chính xác là lúc mới gặp Yo gọi Pha như vậy luôn đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro