#11. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần của Beam)

___

Tôi chán nản nhìn vòng quanh quán rượu mà đêm nay cả bọn đã quyết định đến. Quán này có sự ảm đạm không giống những quán ruọu khác chúng tôi từng đến. Không phải bởi vì cách bài trí bên trong hay mức độ yêu thích gì, thật ra so với mấy quán từng đi thì quán này sang trọng nhất, mà vì nó thiếu mấy yếu tố tiên quyết nhất định mà một cái pub cần phải có như là nhạc xập xình, đèn neon, và mấy người nhảy múa trên sân khấu. Với nền nhạc nhẹ kèm ánh sáng đèn tự nhiên, nó giống như chỗ để mọi người tới vục đầu vào học hơn là chỗ để quên đi mọi thứ và giải trí chút đỉnh.

Cái quán này thằng Pha chọn. May là người ta còn chịu bán rượu đó nhé. Chứ nếu mà không bán chắc tao chuồn luôn, ngay và liền.

Tôi cứ quan sát mấy người trong quán. Nhìn ai cũng có vẻ thông thái, mọt sách ra mặt; chỉ trừ chúng tôi là đám nói chuyện rất lớn. Tôi chẳng ngạc niên gì nếu có ai đó liếc chúng tôi vì cái tội làm ồn khi bọn họ đang học. Tôi quay lại tập trung chú ý vào mấy thằng nam khôi mà dạo này băng bác sĩ chúng tôi rất thân. Thử tưởng tượng đi, cả đám đứa nào cũng điển trai như thế thì ai mà qua mặt được. Chúng nó lại đang bàn về cuộc thi Trăng và Sao năm nay. Chính xác thì, sáng nay là ngày đầu cuộc thi bắt đầu đi vào quá trình chụp hình thí sinh, và buổi diễn tập sẽ bắt đầu vào thứ hai. Cũng như năm trước, trường năm nay lại gom được một mớ tài trợ khủng hoảng cho cuộc thi Trăng và Sao. Được vậy cũng là nhờ thành công của năm ngoái khi thằng Pha lên nhận giải Nam khôi đó.

Ồ, liệu tôi có đề cập gì đến việc mình đã lên năm hai chưa nhỉ? Bạn đọc có lẽ nghe đến cuộc thi Trăng và Sao cũng đoán được chứ gì. Kể cả khi tôi có chắp tay cầu nguyện cả ngày cả đêm rằng hãy tổ chức thi hai lần một năm để có càng nhiều gái đẹp càng tốt, thì cũng không tránh được sự thật mỗi năm chỉ thi một lần.

Đột nhiên, có ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Ngoảnh lại thì thấy thằng Kit. Nó không đi chung đến đây vì để quên tập ghi chú ở căn hộ của thằng Pha. Nó hứa sẽ theo sau. Rồi giờ nó đến đây rồi, nhìn mặt trông còn hào hứng và ngạc nhiên hết sức. Sao? Ai vừa thông nó hay gì hả?

"Tao có điều muốn nói Beam" nó thì thầm vào tai làm tôi nhăn mặt "Hơi bị quan trọng luôn. Mày cũng sẽ phải ngạc nhiên." Nó cố hạ tông giọng xuống

Mấy đứa còn lại chỉ để ý nó một lúc rồi chào hỏi. Nó cũng chào lại nhưng liền sau đó nắm tay áo tôi kéo đi. Tôi cũng kệ để nó kéo vào góc quán rượu.

"Nếu mày tính nói là mày đã tìm được bạn trai rồi, tao sẽ lấy chân đạp vô mặt mày" Tôi nói vì thích thế đấy

Thằng Kit đánh đầu tôi

"Thôi khôn lỏi đi Beam. Tao chưa bao giờ kiếm bạn trai và sẽ không bao giờ kiếm bạn trai. Nhưng mà, tao kiếm được một người...là em Wayo đó" Nó nói bằng cái tông giọng cực kỳ nhỏ để không ai nghe thấy chúng tôi hết

"Em Wayo? Cái em khóa dưới ở trường? Cái em làm thằng Pha mê đắm tới nỗi phải nhờ tụi mình để..."

Thằng Kit bịt lấy mồm tôi

"Con m* mày Beam! Lớn họng quá!"

May thay lũ bạn đang bận tám chuyện với nhau. Chỉ có hai đứa có vẻ quan tâm về việc tôi lớn tiếng: Pha, ngôi sao chính trong câu chuyện, và thằng Forth, cái thằng có cặp mắt tôi không thể nào chịu được mỗi lần nó nhìn. Dù sao thì, tôi ra vẻ phấn khích vẫy tay về phia hai đưa trước khi quay lại với thằng Kit.

"Thật không? Là em Wayo thật hả?"

"Thật. Nó học cùng trường mình luôn và sống cùng khu trọ thằng Pha luôn"

"Không thể nào!"

"Shh! Mày ồn quá. Mà, tao gặp được nhóc đó có chút thôi. Nhìn thay đổi dữ lắm, kiểu dễ thương hơn."

"Thật luôn? Vậy có nghĩa là thằng Pha đã biết người mà nó tìm kiếm bấy lâu tuy xa xôi mà gần ngay trước mắt rồi chứ?" Thằng Pha chả nói mẹ gì hết vậy

Thằng Kit lắc đầu

"Tụi nó gặp nhưng thằng Pha không nhận ra. Wayo bảo tao đừng nói với nó"

"Quào! Thằng Pha ngu vậy!" Tôi buột miệng thốt lên

Tôi không khỏi cười thầm. Nó là đứa thông minh nhất tôi biết nhưng lại trở nên ngốc nghếch khi đối diện với cậu nhóc đàn em.

"Tao biết"

"Mày tính nói không?"

"Không. Dù thằng Pha là bạn thân đi nữa thì tao cũng sẽ giữ lời hứa với Wayo. Là lỗi của nó thôi nếu không nhận ra người ta"

Khi mà nó nhận ra, tôi chắc chắn sẽ ghẹo gan về sự ngu học của nó sau. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy hứng thú với việc xem nhóc đàn em của chung tôi sẽ làm thế nào, và thế quái nào mà nhóc đó lại thay đổi đến độ khiến thằng Pha mê đến vậy mà lại chẳng thể nhận ra.

Sau khi nói chuyện, chúng tôi quay về chỗ ngồi. Thằng Pha lập tức hỏi chúng tôi đã nói gì với nhau, nhưng tôi chỉ trao cho nó một cái nhìn thấu hiểu còn thằng Kit thì cứ gãi gãi đầu. Tôi biết, kể cả khi nó muốn giữa lời hứa, thì nó vẫn sẽ bóng gió cho thằng Pha biết về Wayo. Và tôi đã đúng khi nó đề cập đến tên thằng nhóc. Thằng Kit đá tôi dưới chân bàn khi tôi cười phá lên. Rồi tôi chuồn đi chơi với lũ khác, để hai đứa nó nói chuyện với nhau. Khoan, hình như có ai đó mất tích rồi...

Thằng Forth đâu?

"Tao nghĩ là, thằng Forth thích kiểu phụ nữ rụt rè ấy. Nhìn nó đi, nói chuyện với cô gái kia lâu quá chừng" Thằng Trăng của khoa Kinh tế nói

Tôi quay về phía nó chỉ, và lúc đó tôi thây thằng Forth đang ngồi đối diện một cô gái không dễ thương xinh xắn gì lắm.

"Nhỏ đẹp thật. Nếu nhỏ không ưng thằng Forth là tao tới cua ngay" Bọn còn lại gật đầu như rạ, trừ tôi.

Thiệt luôn? Có gì đâu mà bị hấp dẫn dữ vậy? Nhỏ đó nhìn chán chán mà còn nhút nhát nữa. Một cô gái hấp dẫn nên có một mái tóc dài thẳng, làn da trắng như sữa, gương mặt nhỏ và thân hình thật thon gọn, mà tôi thì vẫn chẳng tìm ra điểm mê hoặc nào ở nhỏ đó hết. Nếu tôi mà là thằng Forth, tôi sẽ tìm người khác...Nhưng mà, nó tập trung tâm điểm về cô gái đó dữ đến nỗi bọn còn lại cứ đinh ninh rằng tụi nó sẽ còn hẹn hò nữa.

Tôi uống hết cốc này, lại đổ thêm cốc khác.

Tôi uống hết sạch hai chai rượu, thằng Kit và Pha khi đó đã bàn chuyện em Wayo xong rồi, sau đó chúng tôi còn nói thêm nhiều nhiều thứ khác nữa. Vậy mà cái tên nam khôi Kỹ Thuật đó vẫn chưa về bàn. Nó vẫn nói chuyện với nhỏ đó cứ như là có gì vui vẻ lắm. Tôi cá là toàn ba chuyện liên quan đến trường học. Đột nhiên, tôi thấy nhỏ lấy ngón cái bàn tay chùi sạch môi thằng Forth.

"Mẹ nó chứ, Beam! Mày dằn cái li lên bàn chi vậy? Làm bể là mày trả đó nha!" Thằng Kit nói.

Tôi lười biếng cười khẩy với nó "Tao dư sức trả...", rồi lấy thêm một chai nữa để uống

___

Ngày sau đó, đừng hỏi tôi rằng mày có ổn không Beam vì đầu đau như búa bổ ấy. Bên cạnh cảm giác đau đầu, tôi còn thấy đau mặt. Tôi phải uống tận 2 viên aspirin để giảm đau mà có sức lết đi học hôm nay. Không may lắm, chúng tôi có cả mấy lớp vào thứ bảy để theo kịp chương trình. Nếu là năm nhất, chắc tôi sẽ thích than thở về một núi công việc mà lũ sinh viên chúng tôi phải làm lắm, năm nay nói chung là than thì vẫn than nhưng dần dần tôi cũng học được cách chấp nhận sống trong địa ngục.

Tôi báo trước với thằng Kit rằng sẽ đi với nó đến trường vì không lái xe được. Như thường lệ, nó lại tiếp tục làu bàu một khi tôi đặt được mông vào trong xe. Đáng nhẽ đường đến trường chỉ có 5 phút, mà nghe thằng Kit làu bàu cảm tưởng như trôi qua hẳn một năm.

"Hên là thằng Forth nó không đập mày vì mấy thứ mày làm. Nếu tao là nó, tao sẽ đá mông mày thật đau"

Tôi bỗng bị chấn động vì những gì nó nói. Hả? Tao đã làm gì với thằng Forth? Sao tao không nhớ gì hết!May thay, thằng Kit không trong tâm trạng để ghẹo tôi. Nó kể lại tất cả câu chuyện lúc tôi say đêm qua...

Tôi xém nữa té xỉu ngay trên ghế khi nghe chuyện nó kể. Không tin được tôi làm vậy luôn!

Theo lời thằng Kit, sau khi uống xong chai rượu thứ năm nhanh như thi ai uống rượu lẹ hơn, tôi đứng dậy và đi thẳng đến bàn thằng Forth và cô gái kia ngồi. Họ không nghe tôi nói gì, nhưng qua cái cách tôi cười và đụng chạm vào cô gái, cả bọn kết luận rằng tôi đang tán nhỏ trước mặt thằng Forth! Thằng Forth nhìn tôi đơ luôn. Cả lũ muốn ngăn tôi lại nhưng chúng nó không làm vì thấy có chuyện vui để xem.

Thấy cái đám bạn bè tốt đó chưa?! Sao mà bọn nó để yên cho tôi làm vậy hay thật!

Một lát sau, cô gái kia đứng dậy với gương mặt không biểu cảm và định bỏ đi thì bị tôi nắm cổ tay lại. Tôi đứng dậy toan hôn cổ. Hành động đó khiến tôi bị tát một cái rất mạnh vào má trước khi cô ấy bỏ đi với khuôn mặt bừng đỏ.

Đó là lí do vì sao mặt mình không cân bằng vì một bên cứ sưng lên. Vậy mà mình cứ đơn giản nghĩ là nằm ngủ một bên quá nhiều nên nó đâu với sưng thôi. Mà đéo phải!

Không những vậy, sau khi cô gái kia bỏ đi, tôi quay về phía thằng Forth và bắt đầu..

Ừ...

Tao không nghĩ tao nói được, quá nhục nhã!

Thôi kệ mẹ dù gì tao cũng nói.

Tôi bắt đầu tán tỉnh nó.

Làm ơn đừng phán xét! Đừng ai phán xét gì luôn! Tao có biết tao làm gì đâu!

___

Tôi nghĩ chắc mình phải gặp thằng Forth để nói cho ra nhẽ và xin lỗi nó. Nhưng mà, chúng nó lại không có lớp hôm nay. Tôi có nên đến phòng trọ của nó luôn không? Mà tôi không biết phòng trọ ở đâu hết. Có lẽ, chắc tôi chỉ gửi tin nhắn thôi. Địt! Quá sức nhục nhã thật.

Vì thằng Pha, Kit và tôi ngồi ở tận phía sau cùng nên trong khi giáo sư đang giảng về bài tim thì tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho Forth. Tôi không thể tập trung với hàng tá thứ chạy trong đầu. Tôi lấy số nó từ thằng Pha và bắt đầu viết tin nhắn.

Tin nhắn gửi đi: Forth, là tao Beam đây. Tao thật xin lỗi vì những gì đã làm tối qua. Thật lòng đó.

Tôi cố nghe giảng sau khi gửi đi tin nhắn nhưng mắt không thể dừng việc liếc vào màn hình. Nó có đọc chưa? Hay nó đang ngủ? Cứ nghĩ thế rồi tôi gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Tim là cơ quan huyết mạch của loài người và các loài động vật khác, là nơi bơm máu thông qua các mạch máu trong hệ tuần hoàn. Máu cung cấp cho cơ thể dưỡng khí và chất dinh dưỡng, cũng như hỗ trợ loại bỏ các chất thải chuyển hóa. Trong con người, tim nằm giữa phổi, ngay trung tâm của khoang ngực..."

Màn hình điện thoại sáng lên. Tôi lập tức bật tin nhắn.

Forth: Không sao. Tao biết mày xỉn mà

Tôi: Nhưng mà tao đã phá hủy buổi hẹn của mày. Sao mày nói là không sao được.

Forth: Thì có phải hẹn hò gì đâu.

Tôi: Đ*t mẹ, Forth! Đừng làm tao cảm thấy tội lỗi hơn bây giờ nữa mà

Forth: Haha. Mày nghĩ nhiều quá rồi. Ổn thật mà. Với lại, sao mày có số tao vậy?

Tôi: Từ địa ngục.

...

...

Tôi: Xin lỗi nha. Thằng Pha cho -_-"

Forth: Ồ, tao đã nghĩ mày xuống địa ngục xin số tao thật đó

Tôi: Thì thằng Pha là địa ngục còn gì. Nó đòi tao đãi ăn trưa mới chịu đưa số

Forth: Haha. Tao xin lỗi vì làm mày mất bữa trưa.

Tôi: Không. So với những gì tao làm với mày thì có là gì. Thật đó, tao làm gì để chuộc lỗi với mày đây

Forth: Hẹn hò với tao đi

...

Forth: Đùa thôi. Mày không cần làm gì hết. Tao không sao

Tôi: Thằng điên! Tao mém trụy tim!

Tôi: Nhưng mà...cảm ơn mày vì dã tốt bụng tha lỗi vì những gì tao làm ^^

Forth: Không có chi. Tao biết mày còn điên hơn tao.

Thằng Kit thình lình thục cùi chỏ tôi. "Thầy Chairprasit đang gọi mày kìa" Nó rống khẽ.

Tôi chấn động nhưng kịp giấu đi cái Iphone. Ông thầy để ngón tay lên miệng trong lúc liếc qua tôi

"Em đang dùng điện thoại trong giờ học sao?"

Tôi lắc đầu "Không, thưa Thầy."

"Thật sao? Nhưng em vừa nhìn xuống lại vừa mỉm cười?"

"Vâng, thưa Thầy. À ý em là, không thưa Thầy, em không có cười"

"Vậy trả lời câu hỏi của tôi đi"

Ừm...Câu nào?

"Biết ngay là không trả lời được. Đưa tôi điện thoại của em và từ bây giờ em phải ngồi trước cả lớp"

Tôi nguyền rủa trong câm lặng.

Kể về một ngày xui trời thần ư? Chính là thấy thằng Pha và thằng Kit thậm thụt cười với nhau khi tôi phải di chuyển chỗ ngồi ra trước lớp. Tôi cực kì ghét chỗ này. Tôi chẳng làm được gì vì sẽ bị giáo sư nhìn. Điện thoại thì trên bàn giáo viên mà tay tôi thì cực kỳ muốn lấy nó. Tôi cứ bồn chồn mỗi khi nhìn đến nó. Màn hình lại sáng lên. Ôi trời, tao thật sự muốn lấy lại, nhưng không được. Cứ giả vờ đang nghe giáo viên giảng hay ho lắm trong khi tôi lại cầu cho cái tiết này kết thúc sớm đi. Cảm giác cứ như đang trải qua quãng thời gian dài nhất của cuộc đời vậy...Hôm nay chẳng có gì tốt đẹp xảy ra hết vậy trời...

...ừ thì, cũng có ngoại lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro