#15. Như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần của Forth)

Cảm giác thật vô dụng và thảm hại.

Tôi hoàn toàn nhận thức được những cảm xúc bên trong không có điểm tựa. Nó giống như việc lái một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông rộng lớn mà không có phương hướng. Bạn không biết mình đi đâu hay không biết điểm dừng nào là đúng đắn. Cứ lặp đi lặp như thế, rồi hoàn toàn lạc trôi trong mớ khổ nạn cuộc đời mình.

Tôi tự nhủ đã quên cậu ta rồi. Tôi tự nhủ đã bỏ lại phía sau mọi cảm xúc vào cái đêm tôi tự mình nói lời tạm biệt. Nhưng, tại sao mọi thứ dường như lại xảy ra lần nữa với tôi.

Tôi hẹn hò với nhiều cô gái ấp dẫn, tôi tự làm mình bận rộn với mớ việc của trường và việc của đội huấn luyện, tôi tập trung với trách nhiệm cố vấn của mình. Thế mà, mấy thứ đó lại chẳng đủ để quên một người làm tôi lạc lối đến vậy. Chỉ cần một hành động từ cậu ta thôi thế giới của tôi cũng đủ chao đảo khủng khiếp.

Thật luôn!

Tao ngu mù quáng quá!

Tôi là một thằng khờ cứ thích một người hết lần này đến lần khác dù biết rằng chúng tôi không thuộc về nhau.
___

Suốt cả quãng đường đi, tôi không nói chuyện với ai, mặc dù mọi người cố gắng nói với tôi dữ lắm. Tôi cũng không biết mình đã làm ra cái mặt gì mà họ không dám tiếp cận tôi nữa, nhưng ít nhất cũng khiến tôi được yên tĩnh vì thằng Forth này đang không hứng hòa đồng cho lắm.

Khi đến nơi, người của khu reort tiếp đón và giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình. Nghe nói khách sạn ở đây là một trong những nhà tài trợ lớn cho cuộc thi Trăng và Sao của trường đợt này. Chủ khách sạn còn là bạn của Hiệu trưởng nên họ đối đãi chúng tôi rất chu đáo. Họ thậm chí còn cho cả đoàn chỗ ở cao cấp nhất khu resort.

Trong khi mấy staff ở trường tập trung cả đoàn nam khôi và hoa khôi đến sảnh khách sạn để hướng dẫn về các hoạt động cho hôm nay thì nhóc Yo - trăng khoa Khoa học vẫn chưa đến. Tôi tự hỏi làm quái nào mà cái đoàn đó lái còn chậm hơn chiếc bus du lịch này trong khi bọn nó đi sớm hơn. Cá là thằng Beam chán sắp chết rồi vì nó lái xe nhanh lắm...

...

Ồ khoan! Sao lại nghĩ tới thằng đó nữa?

...

Chắc là phải đi hút tí thuốc...Nhưng mà, tôi chẳng mang theo điếu nào. Tôi tự nhủ cứ ra đại cái 7eleven gần đây vậy, rồi hỏi xem mấy đứa bạn nam khôi cùng khóa đi chung.

Ngay lúc chúng tôi vừa rời khỏi resort, chiếc CR-V cuối cùng cũng đến. Hẳn là tôi phải ở luôn trong 7eleven tí nữa rồi. Dù sao thì cũng không có gì để làm.

Khi cả bọn đang ở cửa hàng, đám bạn tôi quyết định sẽ mua rượu bia các thứ để đầy phòng tối nay. Đáng lý ra không được làm vậy đâu vì bọn tôi đến đây để hỗ trợ chứ không phải để đi nghỉ dưỡng. Nhưng thằng nào quan tâm chứ? Chúng tôi thậm chí có thể uống tới chết khi đang làm bài tập về nhà cơ. Gì chứ ăn nhậu mới là điểm chính của dã ngoại.

Mấy nhóc kia đều đã bắt đầu chụp hình khi chúng tôi trở về. Thật may mắn vì se không có ai quan tâm đến kế hoạch của bọn tôi. Một thằng trong đám nói; nó sẽ lẳng lặng mời mấy thằng khác sau khi cho đủ cồn vô phòng.

Nhưng, tôi quên nói với nó một điều. Đừng có mời mấy thằng bác sĩ...

___

Điều tồi tệ nhất là cái thằng tôi ngại phải uống với nó nhất, lại là cái thằng duy nhất xuất hiên.

Thằng Beam nói thằng Kit sẽ đến sau. Nó chỉ đi mua đá với nhóc Ming vì tôi sai thằng Ming đi mua đá. Cái con mẹ gì?! Tôi không nhớ là nói với thằng Ming đi mua đá làm gì luôn, vì đá có cmnr.

Tôi chỉ bảo nó đến gọi mấy anh khóa trên đi vì chúng tôi phải tổ chức sớm hơn giờ đã định vì có sự tham gia của cái thằng bé đó, nó bắt bọn tôi cho nó tham gia sau khi nghe lỏm được kế hoạch. Tôi không muốn nó nhìn quá tiều tụy vào buổi chụp ngày mai, nên làm sớm để nó còn đi ngủ. Và để như vậy, thì phải nhậu sớm.

Mà cái thằng đó! Nó dám dùng tên mình để đi riêng với thằng Kit à! Anh mày sẽ bắt trả đủ.

Mà dù sao, tôi cũng phải cảnh báo nó đôi lời về việc quậy quọ với bọn bác sĩ man rợ đó. Tụi nó không có dễ dây vào đâu...

Nhìn tao mà học hỏi đi? Không phải bây giờ tao đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể vì thằng Beam, ngồi đâu không ngồi, lại lựa ngay cái chỗ kế tao mà ngồi.

Tao đã làm sai điều gì ở kiếp trước để kiếp này nó hành tao vậy? Nếu tao có làm sai gì thì ai nói tao biết để còn sửa với?

Tôi muốn uống để quên, nhưng làm thế nào mà quên nổi khi cái lí do để quên nó đang ngồi chình ình kế bên đây, còn vui vẻ tám chuyện với mấy thằng nam khôi khác, không hay biết chút gì về mớ hỗ độn nó gây ra cho tôi.

Một lúc sau, thằng Kit tới với một bao đá, mà không có thằng đàn em của tôi. Thằng Beam kéo nó lại ngồi giữa. Tôi biết là rất bình thường khi bạn kéo đứa thân nhất đến ngồi cạnh mình, nhưng sao cứ có cảm giác thằng Beam làm vậy là vì nó muốn tạo khoảng cách với tôi? Tôi cũng ảnh hưởng tới nó như nó có ảnh hưởng tới tôi sao? Hay, tất cả cũng đều chỉ là tưởng tượng.

Thôi kệ là gì, tôi muốn biết thằng đàn em đâu rồi.

"Nó nói nó đi ngắm trăng ven biển tí rồi về" thằng Kit nói một cách thả ơ mặc dù ánh mắt của nó lại biểu hiện rất khác.

Tại sao thằng Mingkwan tự dưng đi ngắm trăng? Có gì khác trăng ở Bangkok đâu? Tôi cũng không muốn nghi ngờ thằng Kit, chỉ là có gì đó sai sai. Nếu cái thằng đó rơi vào lưới tình của thằng bác sĩ này, đúng là rắc rối to.

Vừa nói cái là được giải đáp thắc mắc ngay luôn, thằng Ming xuất hiện với gương mặt buồn thảm hết sức. Nhìn nó như cún con bị chủ bỏ, mà thằng chủ chắc tên là Kit, trông cái kiểu nó nhìn thằng kia lúc vừa trở về là biết. Có vẻ như thằng Kit cũng thấy có lỗi, nên để Mingkwan nó ngồi cạnh. Tôi vừa thấy thằng đó vẫy đuôi, à ý là vừa thấy nó vui trở lại.

Tiêu thiệt. Nó rơi trúng lưới tình rồi.

Tao chỉ dạy mày làm trăng trường thôi, chứ không có dạy mày đi yêu mấy thằng bác sĩ man rợ đó !!! Tôi muốn hét vô mặt nó quá.

______

Cả đám gần như say hết cả vì tự đào mồ chôn mình trong mớ cồn đắng chát. Tôi thậm chí còn phải nhắc Mingkwan trở về phòng nó để nghỉ ngơi, nhưng nó cứ đòi ở lại. Nó nói gì đó về việc không thể làm phiền bạn mình ứ hự trong phòng trước khi lăn quay ra đất. Tôi không có thời gian để kịp hiểu thằng Ming nói gì vì sự chếnh choáng mà đống rượu gây ra chầm chậm xâm lấn cả hệ thống não bộ.

Gắng lắm mới nâng thằng nhóc lên giường được, cứ lo là nó ngủ không đủ rồi mai sẽ trông ẩm ương, mốc meo ra. Nếu nó vậy thì rõ ràng là lỗi của tôi vì đã chịu cho nó nhậu cùng còn gì.

Tôi cũng gần chìm vào giấc ngủ, nhưng giữ lại chút tỉnh táo để ngồi trên thành giường nhìn quanh phòng. Mấy thằng nam khôi thì có say lả vẫn cố sức lết về phòng, mà cũng có mấy đứa gãy quá không mở nổi mắt dậy.

Trong đống đổ nát nam khôi đang ngáy, có một người vẫn bình chân như vại. Sao mà nó có thể chịu được bao nhiêu đó cồn vô người với cái thân thể như vậy? Tôi không thể dừng quan sát nó ghẹo gan mấy thằng kia bằng cách ném bánh snack lên người chúng...Cho đến khi, nó thấy tôi đang nhìn. Nó dừng ném bánh snack lại, với một nụ cười nhẹ.

"Vậy là, giữa hội chị em kia, rốt cục cũng có thằng đàn ông đích thực" Nó nói trong lúc thẳng thừng quay về phía tôi và nhìn chằm chằm.

Cả má và tai đều đỏ hết cả lên, như mọi lần trước. Cứ như là nó dùng cả đống mỹ phẩm mà phụ nữ dùng để làm sáng màu da lên mặt, nhưng không phải thế. Chỉ một vài chai cũng đủ to vẽ sắc hồng trên gương mặt khả ái của người đó, mà đối với tôi mấy lúc như vậy của nó thật đáng yêu và quý báu. Thật sự, ngay cả đôi môi nó cũng đỏ lên giống như bị cắn qua nhiều lần lắm. Tôi cũng thử cắn, có được không?

"Ê, yo, bạn Forth đáng sợ ới" nó đột ngột lên tiếng "có vẻ như là chỉ còn lại hai thằng mình tỉnh táo đêm nay..."

Tôi vẫn đủ nhận thức để biết nhưng không nói gì, nên nó tiếp tục. Ánh mắt mơ màng đó không rời khỏi người tôi.

"...mày có biết là gần đây tao ghét mày lắm không?"

Giờ nó đang thổ lộ thật lòng đó hả?

"Tao ghét mày vì mày quá tốt với mọi người. Tao ghét mày vì mày dễ dàng tha cho tao trong khi tao phá buổi hẹn hò của mày. Tao ghét mày vì gặp ai cũng giúp, trông khi người ta có thể tự làm được. Tao ghét mày vì cười với mấy nhỏ hoa khôi khác rồi khiến người ta thích mày. Và tao cũng ghét mày quan tâm tới thằng nhỏ đáng yêu Yo đó, mà lẽ ra mày không được...*nấc cục* Nói thật tao nghe đi, Forth...Mày có thích Yo không?"

Nó yêu cầu tôi trả lời rằng tôi có thích người khác không, trong khi đầu tôi khỏa lấp đầy những cái "ghét" của nó? Trông các cách nấc cục cũng đáng yêu nữa trời!

Tôi biết là tôi say, thậm chí là say gần như gãy tới nơi, và tôi không nên tin những gì nó nói. Vậy mà, thằng Forth khác trong tôi cứ thuyết phục tôi hãy làm khác những gì mình nghĩ. Beam không thể nói như vậy nếu không để ý đến tôi chút nào, phải không?

Người ta đang quan sát tôi đó...Người ta đang nhìn tôi đó...

Beam ngáp, lấy mu bàn tay dụi dụi mắt. Nhìn nó như con mèo nhỏ xinh xắn vậy. Thấy là biết buồn ngủ lắm rồi mà đang cố kiềm nén.

"Nè Forth..." Giọng Beam cứ thế nhỏ dần, nhưng không hiểu sao tôi nghe rõ mồn một "Đừng thích Yo mà..."

Tôi tiếp tục nhìn nó chằm chằm.

"Đừng thích Yo nha, Forth..." Nó cứ lặp đi lặp lại "Đừng có thích Yo..."

"Lí do?" Tôi tò mò muốn chết sao mà nó cứ quan tâm tới việc này, nhóc Yo chỉ là đàn em thôi mà

"Vì nó thích người khác. Mày sẽ đau lòng." Beam đáp

"Rồi nếu mà tao đau lòng thì liên quan gì tới mày?"

"Tao hông muốn mày đau lòng đâuuuuuuuu. Mày tốt bụng lắmmmmm"

"Nhưng mà, tao đã bị đau lòng rồi."

"Hả? Ai vậy? Ai làm mày đau? Tao đá mông người đó cho mày!"

Đúng là không thể ngừng cười "Tao không muốn mày tự làm đau mình đâu" Tôi nói thầm. Tôi quên mất cơn say của mình từng chút một.

"Hả?"

"Không gì. Mày có muốn về phòng với thằng Kit không? Mày nên đi ngủ đi" Tôi đổi chủ đề trước khi va thêm rắc rối nào nữa.

Nó kéo lại hai cái đầu gối rồi mới tựa cằm lên, vẫn chằm chằm nhìn tôi. Không biết là đang thi ai nhìn nhau lâu hơn hay gì nữa.

"Thằng Kit đang ngáy dữ lắm. Tao hông nghĩ là tao ngủ được đâu"

"Nhưng tụi này cũng ngáy nè" Tôi chỉ vào mấy thằng nam khôi đang nằm quanh đất

"Nhưng mà ở đây có mày..."

Một giây mặc niệm...Lại một lần nữa, tôi tự nhủ bản thân mình là cái người này đang say, tôi cũng đang say...Không nên nghiêm trọng hóa lời nó nói.

Tuy thế, tôi vẫn không thể ngăn bản thân tin vào mấy lời nói vu vơ đó, rồi bị đẩy vào cuộc tình đơn phương với thằng này lần nữa.

Tôi trượt xuống từ giường, ngồi gần đối diện với nó mà không phá đi cái nhìn im lặng của hai đứa. Đôi mắt đối diện không đen thẳm bằng tôi, mà làm tôi chợt nhớ đến màu thứ cà phê mình vẫn thích. Đôi mắt này, với làn da xanh xao trông mượt mà đến nỗi muốn động tay vào chạm thử kia quả là đối nghịch. Tôi ngẩn ngơ không biết liệu khi nãy mình siết cổ tay chặt quá có hằn vết lên làn da đó không. Tối nay, sao người này nhìn như một viên pha lê mỏng manh mà một lần chạm tay sẽ vỡ mất. Tôi sợ rằng lỡ mình chạm vào.

"Sợ hả?" Nó hỏi ngay sau phút nhìn thấy biểu hiện trong mắt tôi

"Sợ gì chứ?" Nó đọc được suy nghĩ của tôi à?

"Chuyện sắp sửa xảy ra ngay lúc này nè..."

"Chuyện gì sắp xảy ra?"

Thay vì trả lời câu hỏi, nó đưa tay lên, di chuyển ngón trỏ về phía tôi. Chầm chậm, ngón tay gần chạm đến môi tôi; thế nhưng tôi kịp ngăn lại.

Từ cái đêm tôi nói lời tạm biệt, đây là khoảng cách gần nhất của hai đứa. Đây là lần lâu nhất tôi được nhìn vào ánh mắt mê hoặc này. Và cũng là lần khao khát mạnh mẽ nhất được lấp đầy đôi môi kia bằng đôi môi của chính mình.

Cả hai đều say, tôi cứ tự nhủ hết lần này đến lần khác. Nhưng, tôi mất hết cả lí trí khi người kia tiến tới gần hơn, như nghe được tâm tư tôi, rồi ấn đôi môi xinh xắn của nó vào môi tôi.

Tôi biết cả hai đứa không nên như thế này. Chúng tôi không được lấy cơn say làm cái cớ.

Nhưng mà, ông trời ơi!

Tôi không thể ngừng nếm lấy mùi vị trên bờ môi mềm, ngọt ngào kia. Mùi rượu từ cánh môi phả nồng càng làm tôi chìm đắm trong say mê. Thứ này còn say hơn bất cứ loại chất lỏng nào tôi từng nếm qua trong đời. Thứ này còn gây nghiện hơn bất cứ chất nicotine nào có trong mấy điếu thuốc lá tôi từng hút. Và còn chứa nhiều năng lượng andrenaline hơn cả những lần phóng nhanh trên chiếc mô tô yêu dấu.

Cái người này, sao cứ phải đặt tôi trong những tình thế khó xử vậy? Tôi biết mình nên dừng lại, tôi phải dừng lại, nhưng tôi chưa có đủ.

Tay tôi tóm lấy gáy của người đó, hôn cậu ta sâu hơn. Đôi bàn tay ấm áp kia cũng đặt trên lồng ngực tôi. Người ta có nghe được nhịp tim của tôi không? Chắc là có, vì tôi cũng nghe được nhịp tim của đối phương... Sự tình nguyện đáp trả này làm tôi phát điên lên, vậy mà tôi đã từng nghĩ mình không thể điên thêm lần nào nữa.

Chợt, âm thanh của loảng xoảng của mấy chai rượu nhắc nhở rằng chúng tôi không ở một mình.Hai đứa nhanh chóng tách ra, nhưng chỉ một chút. Dường như cả hai không thể thở...Mặc dù, không muốn dời mắt khỏi gương mặt đỏ lựng kia; tôi vẫn nhìn quanh để xem có ai thấy cảnh khi nãy không. Chẳng thằng nào có vẻ tỉnh lại cả. Chắc chỉ là đứa nào đó vô tình tạo ra âm thanh lúc đang ngủ. Tôi quay lại nhìn Beam, với ánh mắt dại ra ngây ngô vì rượu, dù vậy vẫn nâng môi lên cười với tôi một cái.

Trong tôi, một cảm giác khao khát nếm lấy đôi môi kia lại khẩn cấp dâng trào, nhưng tôi kịp ngăn mình lại

"Tao đang mơ..." Người đó nói một cách ngái ngủ.

Tôi nhìn người đối diện rồi đột ngột bị đánh sập bởi nhận thức được thực tế phũ phàng. Chỉ còn cách tự cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình.

"Ừ, mày đang mơ thôi..." Tôi đáp lại.

Người ta có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng không thể ngăn được sự quyến rũ của vùng đất giấc mơ. Ừ, mọi việc xảy ra đêm nay giữa hai chúng tôi chỉ như một giấc mơ.

Một khi bình minh lên, người ta sẽ quên tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro