#16. Mơ hồ toàn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao nhớ…tao nhớ hết những gì đã xảy ra đêm qua…

Nhớ đống rượu mà tao đã nốc…

Nhớ thằng Kit quyết định trở về phòng…

Nhớ đám nam khôi gục giữa sàn nhà….

Nhớ cái đoạn hội thoại tao đã bắt đầu với thằng Forth…

Rồi cái nụ hôn ấm áp đó…

Việc phải nhớ tất cả là thứ hiện thực đã đánh úp ngay lúc tôi vừa mở mắt từ giấc ngủ. Tôi đã nghĩ, chỉ là mơ. Nhưng mà, chuyện đó không phải mơ và sẽ không bao giờ là mơ. Tôi thậm chí còn không nghĩ được gì cho cái đầu đau nhức của mình vì tâm trí bị khỏa lấp bởi từng hồi ức.

Tao thất bại quá mà…

____

Cuối cùng Hoàng Thượng cũng dậy rồi bây ơi

Tôi nghĩ là mình vừa nghe xa xăm đâu đó tiếng thành Kit, nhưng trước mắt chẳng thấy được gì vì phải lý giải cấu trúc sự kiện đêm qua.

Muộn rồi đấy. Mày phải di chuyển cái mông lên đi nếu không muốn tụi mình bị mấy người khác bỏ lại

Gì đấy? Nó nói gì đấy? Bị mấy người khác bỏ lại á? Tại sao? Tại sao mấy người đó bỏ tụi tôi? Mấy người đó là ai?

Ê Beam. Mày có tỉnh không vậy? Mày đang mơ hả?”

Mơ? Có lẽ, nó chỉ là một giấc mơ. Tôi ước gì…Tôi thật sự ước gì mọi thứ bây giờ chỉ là giấc mơ, bởi vì tôi chẳng biết giải quyết vụ lần này ra sao. Tâm trí tôi mơ hồ toàn tập rồi, cảm giác như là—

Bốp!

Một cái đánh đầu đau điếng khiến tôi thức tỉnh từ mơ hồ. Ái da! Đau chết m* đi!

Tôi liếc nhìn người phải chịu trách nhiệm cho cái đầu mình. Nhưng thằng Kit nhìn như nó vừa làm điều hiển nhiên lắm ấy. Nó cười toe toét đến hai mang tai như nó không phải đứa đánh người vậy.

“Trông mày cứ như thằng ngốc” Nó gần như phá lên cười “Bị gì đó Beam? Bộ có em sao nào từ chối mày sao mà thảm hại thế này?”

“Ai mà từ chối được tao? Chỉ có tao mới từ chối người ta nhé và không có vụ ngược lại” Tôi vừa chửi nó vừa xoa xoa phần đầu bị đánh. Lúc nào đó, tao sẽ báo thù.

Và rồi, thằng Kit chọi cái khăn tắm vô mặt tôi.

“Sao cũng được. Ngày đi tắm rồi chuẩn bị đi, Hoàng Thượng. Tụi mình sẽ rời khỏi đây tầm 1 tiếng nữa. Mày ngủ cứ như là đang ở nhà ấy. Thằng Forth nói mày lại xỉn quắc cần câu. Tao kêu mày về phòng với tao mà mày không nghe, cứ đòi ở lại. Chả thèm nghe lời tao..”

Lại nữa, nó lại bắt đầu càm ràm như một người mẹ thật sự. Nhưng tôi ngừng tiếp thu lời nói của thằng Kit ngay khi nó vừa nhắc đến cái tên đó. Tôi cảm thấy mình căng thẳng và trống ngực đập mạnh.

“Thằng Forth hả?!”

Thằng Kit thôi càm ràm “Thằng Forth thì sao?” Nó hỏi nhanh chóng

“Mày thấy nó hôm nay hả?” Tôi nghĩ, tôi đã hỏi hết sức từ tốn rồi.

May là thằng Kit bận soạn đồ nên nó không thể nhìn thấy mắt tôi đã mở rộng cỡ nào. Nhưng tôi để ý, nó có nhướng mày.

“Có. Nó tới đây vài lần coi mày ổn không. Nó lo mày sẽ bị đau đầu khi mày thức dậy” Nó liếc nhanh về phía tôi bằng ánh nhìn châm chọc “…thằng chồng chu đáo của mày còn để lại cả aspirin, phòng khi vợ nó cần”

Tôi cảm nhận được má mình nóng lên lúc quăng cái gối vô bản mặt phiền phức của  thằng bạn chí cốt. Chồng cái đít tao!Tôi nhanh chóng ra khỏi giường, lấy khăn tắm và chuồn lẹ vào nhà tắm.

Tôi vẫn có thể nghe giọng thằng Kit cười nhạo báng mình từ trong đây.

“Mày bị gì vậy Beam? Không chịu thằng Beam làm chồng hả?” Nó la lên

“Con mẹ mày! Tao mới là chồng!” Tôi gào ngược trở lại khiến thằng Kit còn cười dữ hơn

“Khôn lỏi.”

Tụi nó cứ hay đùa là sẽ lấy cái rọ mõm chó rọ mồm tôi lại, nhưng giờ chắc tôi nên mua một cái cho thằng Kit. Nó cứ xổng chuồng vô lý. Thằng chó đó cần được bắt nhốt lại.

Tôi bật vòi sen lên để nhấn chìm giọng nói phiền phức của thằng Kit. Và cả những hồi ức đêm qua.

___

Tôi cảm giác mình như thằng ngu khi cứ dựa vào ô tô mà ngoái đầu xoay hết mọi phương hướng để tìm cái thằng cao nhòng, dễ ghét đó. Tôi đã nghĩ, một khi chúng tôi ra khỏi phòng, quản lý trường và mọi người cũng đã về hết. Hành động đề phòng hết thảy loài người của tôi khiến thằng Kit bực mình lắm, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn là không phải thấy mấy người đó. Tôi thậm chí còn lẩm bẩm với tất cả lòng thành cầu cho họ khởi hành đi trước, tuy nhiên là có vẻ như lời cầu khẩn của tôi bị kẹt xe mẹ rồi nên nó không chạm đến chúa trời trên cao. Họ vẫn đang còn ở resort vì đợt chụp sáng vừa kết thúc chưa lâu lắm.

Tôi muốn đi và bỏ mấy người đó lại vì đằng nào cũng có xe riêng, nhưng tại chẳng thấy thằng Pha ở đâu cả. Tôi đề xuất bỏ nó lại đi nhưng thằng Kit lại đánh lên đầu tôi. Nó đang cố đánh cho đầu tôi hở ra luôn à? Nếu không bận  nghĩ về mấy cái khác, chắc tôi đã đập nó lại. Nhưng bây giờ, bọn tôi phải kiếm thành Pha để còn chuồn. Nếu không chuồn nhanh và luôn bây giờ, chắc tôi sẽ bị tâm thần phân liệt giữa đám đông mất.

Ừ thật ra thì, tôi không quan tâm tới mấy người khác lắm…Tôi chỉ quan tâm tới một người vì tới tận lúc này, tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Sẽ tốt hơn nếu tôi cũng quên cái đêm đó như tôi quên hết mọi thứ sau khi say. Nhưng mà, cái trí nhớ chết tiệt lại chơi đùa không đúng thời điểm chút nào.

Nếu giờ tôi thấy Forth, tôi sẽ làm gì? Tôi có nên cư xử cho bình thường như mình không nhớ gì hết?

Chắc nên vậy, đó là những gì tôi có thể làm trong thời điểm khốn khổ khốn nạn này…Tôi đoán chắc đó cũng là những gì nó nghĩ vì đám bạn nhậu của tôi đều biết tói quen quên sạch sành danh một khi tôi xỉn, đó là lý do chúng cứ thích chế nhạo tôi.

Ừ vậy đi, chắc là nên làm vậy. Giả vờ như không nhớ mẹ gì. Đó là điều duy nhất có thể làm để đối mặt được với nó.

Đột nhiên thằng Kit chen ngang, “Chồng mày kìa”, nó thầm thì tròn khi chỉ ngón tay về hứơng xe buýt chỗ có mấy thằng đang chất hành lý vào ngăn chứa. Xém tí tôi nhảy ra khỏi chỗ rồi đi trốn sau ô tô cho rồi. Nhưng tôi chợt nghe tiếng cười thằng Kit bên cạnh. Mẹ nó! Tôi huých vội vào tay nó khi phát hiện bị ghẹo gan. Tiếng khúc khích của nó trở thành cười lớn làm mọi người xung quanh chú ý. Cái thằng Kit Kat này, nó đúng là thích gây chú ý.

Nhưng chờ đã, tại sao tao lại cho nó làm như vậy? Đó là lỗi thằng Forth cơ mà. Tôi thậm chí còn không thể vặn lại thằng Kit vì đầu óc cứ loạn lên cả vì nó…ơ nhưng mà tôi là người bắt đầu trước thì sao lại chỉ đổ lỗi cho nó cơ chứ?

Đm! Đm! Đm! Đm! Địt con mẹ! Tao nghĩ chắc tao điên mẹ rồi?!!

Cuối cùng thì ngài Pha vĩ đại đã ban phước cho chúng tôi với sự xuất hiện của ngài trước khi tôi mất luôn sự tỉnh táo của mình. Ngài lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là nữ giới. Chỉ là ngài Pha không thèm để ý gì mà một mạch đi thẳng đến tiếp cận chúng tôi.

“Yo đâu? Chúng mày thấy Yo không?”

Tôi muốn chửi nó quá, nhưng tự nhiên thấy nó xuất hiện với vẻ hốt hoảng vậy, tôi cũng không chửi làm gì. Nó lập tức tìm kiếm trong đám đông khi chúng tôi nói không thấy Yo. Sau giây lát, nó quay lại với đầy sự khẩn trương.

“Đi thôi Beam. Yo đang trên đường về. Phải bắt kịp trước khi quá muộn” Nó vội nhảy lên ghế sau ô tô.

Thằng Kit và tôi hoàn toàn mờ mịt, nhưng vẫn đi theo nó lên xe. Giải thích có thể làm trên đường sau.

___
Tôi đẩy nhanh tốc độ nên cảm tưởng như sắp lái cho xe bay lên luôn. Tôi thậm chí sẽ không cảm thấy bất ngờ gì nếu có xe cảnh sát đuổi đi phía sau. Thật ra tôi cũng muốn lái chậm đó chứ, để còn dành thời gian ngắm nghía quan cảnh ngoạn mục xunh quanh, nhưng thằng Pha không cho tôi cơ hội làm điều đó. Nó muốn thấy em Yo càng nhanh càng tốt. Nhưng cái vấn đề là, đồng nghĩa với việc tôi cũng phải gặp thằng Forth càng nhanh hơn.

Phải. Họ đi chung đấy.

Dựa theo những thông tin mà thằng Pha có được, hai người đó đã về cùng nhau sau khi quyết định đi chung xe riêng của bạn thằng Forth. Thằng Ming cũng đi theo. Nhưng, tôi không thể nghĩ ra lý do vì sao thằng Forth làm điều đó cho họ,…hay là tôi nên nói,..cho Yo. Lúc đầu, thằng Pha không muốn nói. Nó cứ giữ miệng kín bưng về việc nó hành xử như vậy. Nhưng mà, nó có thể chống lại sự ồn ào của tôi cả thằng Forth không cơ chứ? Cuối cùng, nó kể với chúng tôi rằng hai người bọn nó đang hiểu lầm nhau nên muốn giải thích với Yo…nhưng rồi tự nhiên thằng Forth lại chen chân vào.

Nếu thằng đó ở đây, tôi sẽ rủa đến khi tai nó tê liệt!

Theo như tối nhớ thì tối qua, tôi đã hỏi rõ ràng rằng nó thích thằng Yo không, nó không trả lời. Tôi thậm chí đã gom hết dũng cảm (vì tôi nghĩ tôi sẽ quên nó ngay sau đó) để khuyên nó rằng đừng thích em Yo vì Yo là của bạn tôi rồi…nhưng nó chỉ trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược…và rồi…và rồi, bọn tao hôn nhau…

Bọn tao đã hôn nhau đó trời ơi!!! Nhưng thằng đó vẫn đang ở với Yo bây giờ ư?!

Nhưng đừng hiểu lầm, tôi hôn nó cũng không phải để phân tán sự chú ý của nó khỏi Yo…để nó bỏ Yo vì nó là vật cản khiến thằng Pha cứ chần chừ mãi trong việc theo đuổi em Yo thân yêu của nó hay gì đâu…

Thú thiệt, tao cũng đếch biết vì cái gì nó xảy ra, hay vì cái gì tao làm vậy…

Đêm hôm đó, mọi thứ đều có vẻ mê hoặc. Ánh đèn mờ ảo (dù nó cũng không mờ lắm. Nhưng tôi thì cảm giác nó mờ), giai điệu âm nhạc dìu dịu sau background (thật ra nó là tiếng ngáy của mấy thằng năm hai quắc cần câu), ánh mắt đe dọa nhưng dịu dàng của thằng Forth làm cả cơ thể tôi ngứa ngáy (…), giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng và cả khuôn môi hoàn hảo đến độ còn đẹp hơn mấy cô gái mà tôi từng tán tỉnh và hẹn hò nữa ấy…Tất cả mọi thứ kéo tôi lại trước mặt nó, đến khi tôi nhận ra thì môi tôi đã chạm vào môi nó rồi…

Tôi không quan tâm chuyện hôn hít với đàn ông. Chúng ta đều đang trong một thời đại mới, kiểu gì thì…Nhưng mà, tôi quan tâm là quan tâm vụ hon hít với thằng Forth và tôi cũng chẳng biết vì sao…

Tuy nhiên, cứ nhìn nó đi, nó thậm chí còn chẳng thèm care gì hết mà còn đi với ngừi khác. Tôi thì loạn hết cả lên còn nó thì không. Sao cũng được. Giờ tôi thậm chí còn không muốn nghĩ đến nó.

___

Quay lại chuyện thằng bạn chí cốt này đang đối mặt với một vụ khủng hoảng chà bá đi. Thằng Kit và tôi đã cho nó nhiều lời khuyên lắm rồi rằng nó nên làm gì truoức khi gặp em Yo lần nữa. Thằng Pha sợ. Gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nó. Nó là trung tâm sự chú ý. Nó yêu Yo, nhưng nó lo về những điều mọi người sẽ nói bởi cả hai đứa đều là nam. Nó sợ sẽ làm Yo đau…

Well, kệ mẹ chứ! Lần nữa nhé, chúng ta đều đang ở trong cái thời đại gì rồi, tình yêu là tình yêu thôi không màng tuổi tác, quốc tịch, giới tính hay bất cứ cái khỉ khô gì mà người ta viện cớ ra nữa.

Tôi bảo nó quên hết mấy thứ mọi người có thể nói và bắt đầu lắng nghe trái tim mình đi vì đến cuối cùng thì chính cảm xúc đó mới quan trọng hơn hết thảy. Nó có vẻ cũng đang suy nghĩ về điều đó. Giây lát sau, thằng Pha lấy điện thoại nhắn cho ai đó..à đâu, không phải ai đó, dựa vào nụ cười của nó thì chắc là Yo.

Thấy chưa? Có thểm tôi vó thể là chuyên gia tình yêu và quên mẹ luôn việc làm bác sĩ đi. Cái nghề đó ít khó hơn. Tôi là chuyên gia khi nói về tình yêu đó nh…

Thật không mày?

Im đi cái não kia!

____

Lúc bọn tôi vừa tới trường, thằng Pha chạy vội đi kiếm Yo. Lần nữa, tôi nghi sẽ bỏ nó lại, nhưng thằng Kit cứ muốn nhúng mũi vô vụ này. Thì, tôi thật ra cũng muốn canh me vòng vòng. Để xem thằng Pha cuối cùng có thật sự giữ đươc em Yo yêu quý của nó không. Tuy vậy, hai chân tôi cứ ngứa ngáy muốn chạy. Tao không chịu được việc bị chồng phản bội.

Khoan…Cái mẹ gì?!

Con mẹ mày Kit!!!!!!!!!!!!!! Mày vô não tao rồi!!!!!!!!

Đột nhiên, tôi thấy chiếc Toyota đen từ bên hông cửa kính xe, đỗ ngay sau xe tôi luôn. Thằng Pha tiếp cận chiếc xe vừa khi một thằng trai cao ráo vừa trèo ra từ ghế phụ…

Trái tim kinh hãi của tôi lập tức đổi nhịp khi tôi nhận ra thằng đó là ai. Sau đó, nó quay về phía tôi…

Tôi đạp ga rồi chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro