#4. Tấm ảnh đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần của Beam)

_____

Sau khi thả thính hết lũ con gái có mặt trong hội trường, tôi cứ cho rằng nó sẽ đánh bại thằng Pha và trở thành Trăng Trường. Tuy nhiên, nó thì đúng là hấp dẫn thật…nhưng thằng Pha vẫn được coi là thằng đẹp trai nhất trường. Nó thậm chí còn được Giải yêu thích nhất cho dù thằng Forth đã hát hay đến vậy.

Mà thật ra, thằng Pha chỉ hơn thằng Forth đúng một bông hồng (số lượng hoa hồng tặng trong đêm thi chính thức là căn cứ để tính giải yêu thích nhất). Kid nói, nếu tôi mà đưa hoa hồng cho thằng Forh, nó đã có thể giật giải rồi…

Nhưng mắc mớ gì tôi phải đưa thằng Forth hoa hồng CỦA TÔI? Đúng là chúng tôi đã là bạn, nhưng thằng Pha thân hơn chứ. Vấn đề thời gian thôi.

Sau cuộc thi, chúng tôi không thể nào giữ nổi thằng bạn chí cốt. Gần như mọi người đều muốn có hình nó, phụ nữ lẫn phụ nam. Cho nên, thằng Kit với tôi cứ bị bỏ mặc một bên. Chúng tôi quyết định sẽ chờ nó ở bãi đổ xe. Nhưng tôi cá là nó có đi tới đó vẫn có người đi theo.

Trong khi thằng Kit đang chơi điện thoại, tôi thì vẫn đang nhắn tin cho cô gái của tôi thì thấy một dáng hình cao lớn tiến gần đến.

Tôi nghĩ là thằng Pha. Nhưng không.

Đó là thằng Forth.

Nó đã thay đồ diễn sang một cái áo sơ mi bình thường. Một tay nó cầm bộ đầm phục, tay còn lại thì mang đàn. Chỉ mặc một chiếc sơ mi thường đến vậy, trông thằng Forth cũng thật tinh tế.

Đột nhiên, tôi thấy lồng ngực mình không thỏa mái. (Cảm giác này là gì?)

“Chào Kit, chào Beam” nó chào hỏi

Tôi phải thu gom toàn bộ sự minh mẫn trong não bộ lại thì mới nói chuyện với thằng này được.

“Forth. Chúc mừng mày! Á quân Nam khôi Đại học nhé!” Tôi vui vẻ nói

Nó mỉm cười ngượng ngùng (ngạc nhiên chưa? Thằng này biết ngượng cơ đấy)

“Cảm ơn nhé”

“Mày diễn tuyệt lắm. Tao cứ tưởng mày thắng thằng Pha của bọn tao luôn” Thằng Kit nói

“Tao đâu có nghĩ tới sẽ thắng nó vì tao biết là không thể. Được Á quân là đủ vui rồi”

Tôi nghịch ngợm đấm nó một cái.

“Ê , mày đâu cần khiêm tốn vậy. Ai cũng biết mày là đối thủ đáng gờm của nó. Thằng Pha suýt là thua trắng khi mày hát cái bài – (Chết. Tại sao tao lại đào nó lên vậy trời? Tao nhớ như in nó cứ nhìn tao trong khi hát còn thằng Kit thì nói cái bài đó hát cho tao…Mà tao đâu có tin!) À tao cứ nghĩ là tao sẽ điếc vì tao nghe bọn con gái hét lủng phổi luôn.”

Nhìn qua, tôi thấy thằng Kit đang cười đểu. Nó đang nghĩ cái gì vậy thiệt luôn?

“Tao thấy mày như đang yêu lúc mày hát bài đó vậy. Mày hát cho em nào thế?” Thằng Kit tọc mạch.

Thằng Forth gãi đầu, sau đó cười mỉm

“Cho mày đó.”

Khoan. Hả?

Tôi nhìn thằng Forth…xong nhìn thằng Kit rồi thấy nó cũng kinh ngạc y như mình.

Nó…thích…Kit…?

Bất thình lình, nó cười lớn.

“Hahaha! Tao đùa thôi ba. Nghĩ sao tao hát cho mày được? Nhìn mặt hai đứa bây đi! Hahaha!”

Thằng Kit đập lên vai nó một phát.

“M* mày, Forth. Tao tưởng tao sắp trụy tim luôn rồi. Sao mày có thể nói vậy với tao trong khi mày hát cái bài đó cho thằng Beam chứ!”

“Gì trời?! Sao tao liên quan ở đây? Nó nói rồi, bài này cho mày đấy Kitty KitKat”

Thằng Kit đá vào chân tôi. (Áu! Đau tao!)

“Này. Chuyện gì vậy?”

Là thằng Pha. Cuối cùng nó cũng đến.

“Tụi nó ghẹo nhau ấy mà” Thằng Forth trả lời thay.

“Đúng rồi, ghẹo.” Tôi làu bàu trong khi xoa cái chân đâu bị thằng Kit đá.

Nó lùn mà mạnh dễ sợ.

“Dù gì thì cũng chúc mừng mày, Forth” – thằng Pha nói

“Tao mới là người nên nói chúc mừng. Chúc mừng nhé, Trăng Trường”

“Cảm ơn. Mà nãy mày biến mất lúc mọi người bắt đầu chụp hình đấy nhé”

“Thì mày biết tao ghét chụp hình cỡ nào mà, nhất là với đám đông. Tao không thỏa mái”

“Cũng đúng. Đôi khi họ cũng phiền phức thật. Mà, thằng Tee đang tính đi uống đêm nay để ăn mừng đấy. Mày đi chung luôn chứ?”

"Bọn nó cũng đi chung luôn chứ?"

Ý thằng Forth là chúng tôi.

“Dĩ nhiên. Tụi nó là bạn chí cốt của tao”

“Quào. Vậy cái tin đồn một đứa không đi khi mà hai đứa kia không đi về đám tụi bây là đúng hả?”

“Gần đúng…”

“Okay, tao sẽ tới. Nhắn địa chỉ với thời gian cho tao nhé. Tao phải đem đống linh tinh này về rồi thay đồ. Tao nghĩ tao đang bốc mùi rồi.”

Không biết nghĩ gì, tôi liền ngửi nó thử.

Thằng Forth bị sốc. Thằng Pha bị sốc. Thằng Kit cũng bị sốc…

Cả tôi còn sốc vì cái điều mình vừa làm, nhưng tôi cố giấy nó đi bằng cách vờ như nó hôi lắm nhưng sự thật thì nó không bốc mùi chút nào.

“Trời ơi, Forth! Mày phải về tắm đi!” Tôi thậm thí còn bịt mũi và đẩy nó đi

Nó vừa tự ngửi ngửi vừa gật đầu.

“Tao hôi vậy luôn hả?”

“Ừ! Nên giờ mày về tắm luôn đi”

“Ừ..ừm..?”

Nó tạm biệt và leo lên chiếc ô tô trắng đang chờ. Khi thằng Forth đi khuất, thằng Pha và thằng Kit đối mặt với tôi.

“Gì?” Tôi ngang nhiên hỏi trong sự giả tạo đến là hoàn hảo.

“Sao mày làm vậy? Mày điên thật à?” – Thằng Kit hỏi

“Gi? Tao làm gì đâu?”

“Mày ngửi thằng Forth đó Beam!”

“Sao? Tao không thể làm vậy hả? Tao cũng có thể ngửi thằng Pha mà”

Tôi cố hít hít thằng Pha, nhưng nó cản lại bằng cách đẩy đầu tôi thiệt xa.

“Ngưng diễn đi Beam. Mày mất trí rồi đó”

Tôi cười toe khoe hàm răng trắng bóc.

“Sao cũng được, tụi mình phải đi. Nếu bọn họ thấy tao, họ sẽ lại bu lấy tao nữa” – Thằng Pha nói

“Họ là ai?”

Vì tôi không đi ô tô riêng, thế nên trong lúc thằng Kit kéo tôi lên ô tô của nó để cắt đi câu hỏi vớ vẩn của tôi, Thằng Pha thở dài thượt. Tôi biết thằng Pha thuộc về ai. Tôi chỉ muốn ghẹo bọn nó vì…ủa, vì gì nhỉ?

Trời đụ. Tôi thật sự mất trí rồi.

____

11 giờ đêm, thằng Pha mới gọi chúng tôi tới chỗ nhậu mới. Lúc đó, dù chẳng phải là bọn tham gia thi cử gì nhưng thấy buồn ngủ và mệt lắm nên tôi chỉ muốn ngủ thôi. Trước lúc đi, tôi quyết định sẽ ôn bài một chút cho bài kiểm tra thứ Hai khi chờ thằng Pha gọi (tôi cũng có thể là một đứa thông thái đó, các bạn biết mà). Nhưng tôi đoán là, học còn mệt hơn ở bên mấy cô gái hằng đêm nhiều.

Tôi tính không đi, nhưng thằng Kit đập cửa rồi cứ vậy đưa tôi đi…hay tôi nên nói là nó kéo tôi đi cho bằng được luôn chứ.

“Kit, Beam, hai tụi bây trễ nhé” Thằng Pha lên tiếng

“Lỗi thằng Beam” Thằng Kit đáp lại rồi tìm một chỗ ngồi kế thằng Pha.

Lại là tao? Được rồi! Đổi hết mọi tội lỗi lên đầu tao luôn đi!

“Tao không nghĩ vậy. Thằng Beam trông có vẻ mệt”. Thằng Forth chen vào.

Đội ơn mày, Forth, vì đã bênh tao. Thằng Forth ngồi ngay bên kia chúng tôi nên tôi không nói gì chỉ đưa ngón cái ra hiệu đồng ý hoàn toàn với nó. Nếu nó đang ngồi cạnh, khéo tôi đã ôm nó một cái.

Chúng nó đã gọi đồ uống hết cả trước khi tôi và thằng Kit đến. Và đều là rượu mạnh. (Yey!) Bởi vì đám trăng này không cần phải lo lắng về trạng thái da nữa, nên chúng nói chúng có thể uống đến khi dạ dày nổ tung luôn.

Đây mới là tiệc tùng thật sự nè!

May thay, chúng tôi đang ở trong club. Chúng tôi sẽ không cần lo lắng người khác nghĩ gì về mình vì ai cũng lo nhậu nhẹt đập phá hết. Cả đám đều muốn quắc cần câu đêm nay. Thằng Trăng đến từ khoa Thiết kế đồ họa thậm chí còn leo lên sân khấu hát và nhảy hẳn một bài.

Đêm nay tôi thấy vui vẻ thật sự. Dường như, tôi quên luôn mới nãy mình vừa cảm giác mệt mỏi lắm. Tôi nhảy theo điệu nhạc với…dĩ nhiên là một cô gái xinh đẹp. Tôi đã thấy cổ nhìn mình từ lúc nãy rồi nên tôi hỏi cổ có muốn nhảy cùng không. (Heheh!)

Đang nhảy, tôi chợt thấy thằng Forth đang ngồi uống lặng lẽ một mình. Nó ngồi cùng thằng Pha. Cả hai đứa đang cười bọn tôi nhưng cảm giác vậy chưa đủ. Tự biết rằng mình không thể kéo thằng Pha xuống vì nó chỉ thích tiệc tùng trong yên tĩnh thôi, thay vào đó, tôi kéo cái thằng mà tôi biết là nó sẽ không thể nào từ chối.

Tôi dẫn thằng Forth lên sân khấu để hát với thằng Trăng khoa Thiết kế đồ họa. Tự nhiên bị đứng lên sân khấu, thằng Forth không có lựa chọn nào khác là phải hát. Mà nó hát hay thật, bài nào cũng hợp giọng.

Tôi lấy điện thoại ra và chụp vài tấm ảnh kỉ niệm buổi tiệc. Tôi sẽ không thích việc phải quên đi một đêm tuyệt đỉnh như thế này.

Thình lình, cô gái đêm nay của tôi kéo mạnh tôi gần lại và trao cho tôi một nụ hôn sướng đến tê dại.

Đêm.Nay.Quá.Đỉnh

“Ủa, Forth, mày đi đâu vậy?!”

Tôi nghe tiếng họ gọi dù tiếng nhạc rất ồn ào. Chưa kịp cho mình cơ hội để biết chuyện gì đang diễn ra thì cô gái đêm nay của tôi đã kéo tôi vào trong một cái hôn khác…

…với cả, tôi cũng quá say để nghĩ về nó.

____

Ngày sau đó, đầu tôi lại đau điếng. Tôi không biết sao mình về được nhà. Có lẽ là thằng Kit đã đưa về. Thế nào nó cũng càu nhàu nữa.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định ngủ tiếp.

Lúc tỉnh dậy thì đã đến buổi chiều. Thấy đầu không còn nhức nữa, tôi đứng dậy đi tắm rửa một chút. Sau khi tắm táp sạch sẽ, tôi nhặt lấy chiếc điện thoại cạnh bàn.

Tôi mở facebook giết thời gian, và cũng sẵn để cập nhật sinh tử với lũ bạn…

Không ngạc nhiên mấy về đống thông báo nhận được. Bọn con gái hay thích gửi tôi cả mớ thông báo facebook. Tuy nhiên, lông mày tôi gần chạm vào nhau ngay khi tìm ra lí do về mớ thông báo đó.

Đống đó chính xác là từ mấy bức hình tôi up đêm tiệc tùng tối hôm qua. Tôi còn không nhớ đăng tấm hình nào nữa. Hẳn là tôi phải say lắm mới không kiểm soát được hành vi của bản thân như vậy.

Tôi lướt qua chúng một lần, cho đến khi phải dừng lại cố định tai một tấm hình với cái caption:

Này, Ngài Đẹp Trai? Ngài có thể chia sẻ cho bề tôi tớ này chút đẹp trai được hông?

Cái.Trời.Đụ.Gì.Vậy?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro