#5. Nụ cười hút hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần của Forth)

____

"Các em thật sự nghĩ là sau sự kiện lớn nhất trường đó thì mình xong nhiệm vụ rồi à? Các em thật sự nghĩ là các em có thể bỏ ngoài tai những gì đàn anh đã dạy sau cuộc thi đó hả?

Nhìn đi! Nhìn kĩ vào! Đây là bánh răng biểu tượng của khoa Kỹ Thuật. Nó cũng chính là dấu hiệu tượng trưng cho việc các em có được chúng tôi chấp nhận hay không. Nói đi, các em đã nhận được chiếc bánh răng của mình chưa?"

"Chưa ạ, P'Kong"

"Tôi vẫn chưa nghe. Nói lớn lên!"

"Chưa ạ, P'Kong!"

Thủ lĩnh huấn luyện của SOTUS, P'Kong hài lòng gật đầu.

"Các em có dám bỏ nhiệm vụ của mình lần nữa không?"

"Thưa, không ạ!" Chúng tôi đều loạt nói lớn.

"Các em có dám giữ thái độ không tôn trọng khi để các đàn anh của mình phải chờ nữa không?"

"Thưa, không ạ!"

"Vậy, nếu các em biết hối hận vì những gì mình đã là hôm nay, các em có sẵn sàng đứng lên ngồi xuống 200 lần cùng nhau không?"

"Thưa, có ạ!"

Và chúng tôi bắt đầu thực hiện hình phạt đứng lên ngồi xuống trong khi bám vào nhau. Ừ, đây là cái thứ đã chào mừng tôi trở về sau khi thắng Giải Á quân Nam khôi cấp trường - các đàn anh đang trừng phạt lũ năm nhất vì hành động bất cẩn của chúng tôi ngày hôm nay.

Chúng tôi đều biết mình chưa hẳn là phần cuối cùng của SOTUS, nhưng chúng tôi đã chọn để cho mình thư giãn bởi vì khoa Kỹ Thuật vừa mới thắng cuộc thi, chúng tôi cho rằng các đàn anh sẽ thư thả hơn.

Tuy nhiên, có lẽ họ chưa biết đến hai từ "thư thả".

Khi chúng tôi đến, bọn họ đã chờ sẵn ở đấy giống như đám kền kền sẵn sàng bắt trọn con mồi. Họ chính xác là như kền kền, còn chúng tôi thì cứ như lũ mồi ngon vậy. Thậm chí họ còn chẳng buồn chúc mừng tôi, cứ thế lập tức tập trung hàng ngũ và bắt đầu gào lên với cả đám.

Đôi khi, tôi nghĩ đến việc trốn cho rồi, nhưng lũ bạn năm nhất của tôi sẽ gặp rắc rối to nếu một đứa trong cả bọn biến mất. Lần trước, trước ngày diễn ra cuộc thi, một nhóm năm đứa năm nhất không đến họp. Thế là tất cả bọn tôi bị phạt chạy 5 vòng trên khoảnh sân đúng rộng vì đã không tìm bạn. Họ muốn chúng tôi gọi nhau cả đám là bạn.

Tôi không chống lại buổi huấn luyện. Các đàn anh đã tổ chức ra nó hàng năm trời. Khóa huấn luyện giống như một truyền thống của tất cả các khoa Kỹ Thuật trong tất cả các trường Đại học trong nước. Tôi nghĩ nó giúp chứng tỏ sự đoàn kết mạnh mẽ giữa những thành viên cùng ngành học. Thì đúng là các anh lớn có ý định dùng quyền lực của họ để chèn ép chúng tôi, nhưng nhìn ở góc độ khách quan, nó có khá nhiều ích lợi.

"Hét to lên cùng nhau xem! Từng người trong các em đều phải bị phạt bởi vì đã kéo nhau bỏ bê nhiệm vụ!"

Chúng tôi hét to muốn lủng phổi rồi.

"196, 197, 198, 199, 200!"

Có đứa mém tí thì ngã lăn ra đất, nhưng bởi vì chúng tôi đang giữ lấy nhau nên nó được mấy đứa còn lại giúp đỡ. Đội Y tế đứng đợi sẵn lập tức đến để giúp bệnh nhân mới.

"Tốt. Các em có thể ngồi nhưng đừng quên vẫn bám vào bạn mình."

Chúng tôi nghe theo khẩu lệnh của P'Kong.

"Phải rồi, có thể các em đang nghĩ tôi quá đôc ác vì không chúc mừng Trăng khoa của chúng ta thắng Á quân thứ sáu vừa rồi, mà còn phạt cậu ấy...Sinh viên số 0147, Forth!"

Tôi đứng dậy.

"Em đã làm rất tốt. Chúc mừng nhé."

Nghe chẳng chân thành chút nào, nhưng nói thật, P'Kongpob là đàn anh chân thành nhất mà tôi biết, dẫu anh ấy hiếm khi cười vì luôn muốn mình giữ hình tượng của một đàn anh huấn luyện.

Tôi cười với anh ấy.

"Cảm ơn ạ!"

Và ngồi lại. Các bạn có thể đang nghĩ cái trò này giống trong quân đội chết được...Đúng đấy, SOTUS chính là chương trình tập huấn quân đội.

P'Kong nhìn cả lũ.

"Tháng sau sẽ là sự kiện đoạt cờ. Các em vẫn còn một hành trình dài để chứng minh cho chúng tôi thấy mình xứng đáng với chiếc bánh răng này. Nó là đích đến nơi chúng tôi thấy được các em đã học được những gì, các em có thật sự đặt những thứ chúng tôi nói trong tâm hay không, và có thật sự nhận ra những gì mình đã làm hay chưa. Nếu các em không thể lấy được lá cờ, đồng nghĩa với việc phải nói tạm biệt chiếc bánh răng. Và chúng tôi cũng không chấp nhận các em là đàn em. Hãy nghĩ về những thử thách mà mình đã chịu, các em sẽ dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Tôi cũng đã từng là các em - một thằng năm nhất dám chấp nhận để trở nên xứng đáng trong mắt đàn anh. Anh ấy đã làm khó tôi, cho tôi đau đớn và cam chịu, nhưng tôi trở nên kiên trì hơn. Tôi chưa từng bỏ cuộc, cho đến khi nhận được sự chấp thuận..."

Anh ấy giơ chiếc bánh răng lên.

"...Và tôi mong mọi người cũng vậy. Tôi rất mong chờ được gặp lại các em vào thứ sáu tuần sau. Hoặc là đừng đến trễ hoặc là quên chúng tôi đang giữ chiếc bánh răng này đi. Hôm nay kết thúc ở đây. Các em có thể giải tán!"

"Cảm ơn ạ!"

____

Chúng tôi nhanh chóng giải tán trước khi P'Kong đổi ý xong cho cả bọn chạy 100 vòng.

Nếu không phải là sinh viên khoa Kỹ Thuật, hẳn mọi người sẽ nghĩ chuyện chúng tôi đang làm đây rất lố bịch. Tại sao chỉ vì một chiếc vòng tay hình bánh răng mà cả đám chúng tôi phải chấp nhận bài tập như quân đội? Tại sao chúng tôi không mua đại một chiếc vòng tay bánh răng giống vậy? Nó thậm chí còn tiết kiệm thời gian và công sức hơn.

Nhưng mà, là chúng tôi đã chọn những thử thách này.

Tại sao? Vì cớ gì?

Tôi cũng không có câu trả lời. Ngay cả bản thân tôi còn hỏi chính mình câu đó. Tôi chỉ biết rằng đây là chuyện mình nên làm. Ai đó lấy tay kẹp vòng qua cổ tôi. Nếu tôi không nhận ra đó là thằng Lam, bạn cùng lớp và cũng là bạn chí cốt; thì tôi đã xém chút đấm thằng đó rồi.

"Mấy giờ thì mày định sẽ làm bài tập?" thằng Lam hỏi khi hai đứa tôi đang đi bộ song song "Tụi mình hẳn đã xong rồi nếu mấy anh không triệu tập. Đáng lý mấy ảnh phải giúp mình học chứ đâu mà làm ba trò này. Lưng và chân tao đau quá man."

"Tao nghĩ mấy anh làm vậy cũng vì ý tốt thôi. Mày không làm được thì bỏ đi."

"Hả? Sau bao nhiêu đớn đau nhức mỏi á hả? Không, tao muốn xem coi họ sẽ khiến tụi mình chịu đựng đến vòng cuối cùng như nào. Tao tò mò."

Tao cũng vậy.

"Dù sao thì, Forth, giờ cuộc thi kết thúc rồi. Vậy kế hoạch tiếp theo của mày là gì?"

"Kế hoạch? Về cái gì? Tao có thắng đâu. Thằng Pha tiếp nhận hết trách nhiệm của Trăng Trường rồi đó chứ. Tao không nghĩ họ sẽ cần thêm tao."

"Không! Ý tao không phải vậy. Tao đang nói về thằng bác sĩ điên rồ kia của mày!"

Tôi dừng bước.

"Sao? Đừng nói với tao là mày không có kế hoạch nào với nó? Chắc mày tính để nó đi gieo giống hết con gái ở cái trường này?"

"Đó không phải chuyện của tao nếu nó muốn vậy. Nếu nó muốn có 100 đứa con của 100 người phụ nữ khác nhau."

"Rồi mày to giọng lên để làm gì vậy?"

Có à?

Thay vì trả lời nó, tôi bắt đầu bước về phía bãi đổ xe đằng sau tòa nhà nơi đỗ chiếc mô tô của mình.

"Oi! Forth! Mày vẫn đang trong giai đoạn phủ nhận đó hả?"

Tôi lâp tức quay đầu lại với thằng bạn.

"Tao phủ nhận điều gì?"

"Rằng mày thích thằng điên bác sĩ đó."

"Đừng có gọi nó như vậy."

"Thấy không? Mày đang bảo vệ nó."

"Bởi vì nó không có điên. Nó chỉ...khá vui vẻ."

Nó vui vẻ tới nỗi vui vẻ luôn với đám bạn của nó.

"À, được thôi. Nhưng mày vẫn thích nó. Trông cái cách mày gọi tên nó là biết. Tình cảm vờ lờ."

Tôi tính mở miệng để cự tuyệt những điều nó nói, nhưng không ngôn từ nào có thể nói ra hết...

...

...

...Vì sâu trong lòng tôi biết, nó nói đúng.

Chắc các bạn hoang mang lắm vì sao và thế nào chuyện này xảy ra. Thành thật nhé, tôi, bản thân chính tôi đây, cũng không biết. Nhưng thôi cũng xin được phép giải thích.

____

Từ lần đầu tôi gặp thằng Beam, tôi đã chú ý tới nhóm của bọn nó. Sao mà không chú ý cho được? Cái đám đó cực ồn ào và hiếu động trong khi đám Trăng và Sao đều rụt rè vì căng thẳng trong cái lần gặp đầu tiên của chúng tôi.

Tôi đã nghĩ, chúng nó cũng là Trăng. Vì chúng nó đều đẹp trai không kém ai. Tôi còn nghe được mấy cô gái nói về một chàng trai nào đó với nụ cười tuyệt đẹp và rõ ràng là cứ thích chọc ghẹo tên bạn lùn lùn dễ thương của mình. Thế nhưng, hóa ra chỉ có thằng Pha, bạn của hai đứa nó, mới là Trăng.

Tôi có quan sát chúng nó một lúc trong khi còn đang chơi đùa vòng quanh. Rồi sau đó, tôi cũng quay về việc của mình, vì tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ gặp lại chúng nó nữa.

Nhưng mà...tôi đã lầm.

Mỗi lần tập, chúng nó đều đến với thằng Pha. Dù chẳng có gì để làm, chúng nó luôn đi theo hộ tống bạn. Tôi chưa bao giờ thấy tình bạn nào cao cả đến mức sẵn sàng kè kè bên nhau mọi lúc mọi nơi như vậy trước đây.

Đôi khi, chúng nó sẽ mang theo bài tập. Đôi khi, chúng nó sẽ nhìn bọn tôi luyện tập, dẫu không nhìn tôi thì điều đó cũng khiến tôi thấy không thoải mái. Và đôi khi, chàng trai với nụ cười tuyệt đẹp kia sẽ thả thính mấy chị Sao năm hai...hay tôi nên nói là mọi khi luôn đi.

Giữa hai người, tôi rất tò mò về nó.

Nó có thể không đẹp trai bằng thằng Pha bạn nó, nhưng từ bên trong nó toát ra cái vẻ quyến rũ có thể cuốn hút bất cứ trái tim cô gái nào. Nó thả thính mọi đối tượng nhưng không ai thấy khó chịu. Đôi khi, nó còn thả thính cả con trai, dù tôi chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Tôi đã luôn quan sát nó từ xa như vậy. Dù tôi dần trở thành bạn với thằng Pha, tôi cũng chẳng dám hỏi nó về cậu bạn chí cốt của nó. Rồi tôi sẽ biết nói gì khi nó hỏi ngược lại đây?

Tôi không biết. Hoàn toàn mù tịt.

May mắn thay, tôi có cơ hội biết thêm về thằng Forth nhiều hơn dưới danh nghĩa bạn nhậu. Sự chú ý của tôi luôn hướng về nó, dù rằng sự chú ý của nó đang hướng về một cô gái khác.

Mỗi khi nó cười với người nào đó, tôi luôn thấy một vật thể bén nhọn đang đâm vào ngực mình. Chẳng hiểu nổi sao mình lại như vậy. Tôi cũng mơ mơ hồ hồ. Vậy nên, mỗi lần cảm giác đó xảy ra, tôi sẽ lấy thuốc để hút. Hút thuốc là cách duy nhất để thanh tẩy đầu óc khỏi cơn mơ hồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro