#6. Nụ cười hút hồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần của Forth)
_____


Tôi coi thằng Lam như bạn thân nhất ở trường, nên kể cả tôi thấy gì về thằng Beam tôi đều kể cho nó nghe. Nó luôn căng tai ra lắng nghe mà không chỉ trích nửa lời. Thật chất, nó có vẻ còn hiểu cảm xúc của tôi hơn là tôi tự hiểu mình.

Tôi không thể nói rằng tôi không thích thằng Beam… Nhưng tôi cũng không thể nói là tôi thích nó,

Dạo gần đây, tôi chỉ tập trung nghĩ mỗi chuyện tôi tò mò về con người nó như thế nào và cái cách nó khiến mọi cô gái phát cuồng lên vì nó. Nghe giang hồ đồn, họ gọi nó là sát thủ trường tình…

…và tôi không thích chuyện đó.

Trong suốt cuộc thi, có ai tin không rằng tôi không hề dự định sẽ hát cái bài đó? Tôi đã tập một bài hát khác để thi. Một bài hát sôi động để kích thích năng lượng cho khán giả, chứ không phải cái bài tình ca đó. Tự nhiên, khi nhìn thấy nó và thằng Kit đứng đùa với thằng đang ngái ngủ kia, tôi quyết định đổi bài. Tôi đã căng thẳng gần chết, vì bản thân không phải dạng người quen với việc lên sân khấu để đứng trước bao nhiêu sự chứng kiến.

Thế mà; nhìn thấy nó cười, tinh thần tôi đã bình ổn biết bao.

Rồi, bài hát đó đột nhiên hiện lên trong đầu. Không tập mà quyết, tôi đã hát nó cho người có nụ cười đẹp nhất trong lòng mình.

Nếu nó chịu nhìn tôi khi thằng Kit hỏi tôi đã hát bài hát đó cho ai, chắc hẳn nó sẽ nhận ra tôi cũng đang nhìn nó khi trả lời ‘cho mày’.

Nhưng đôi mắt ấy lại nhìn thằng Kit, còn thằng Kit cũng bận quay qua bạn nó nên chẳng thấy được.

Tôi che đậy sự ngượng ngùng của chính mình bằng cách cười thật to vì đoán là, hai đứa nó chẳng thích mấy câu trả lời. Tự thấy bản thân như một thằng ngốc vậy. Tôi đã sợ rằng nếu mình cất lên những ngôn từ đang gào thét sâu thẩm trong tim, nụ cười đó sẽ vụt mất.

Vậy nên, tốt nhất là tôi chỉ giữ nó trong lòng. Giữ để được nhìn ngắm nụ cười tuyệt đẹp của nó nhiều hơn. Giữ để bảo vệ tình bạn hữu vất vả lắm mới có thể dựng nên. Và dẫu rằng đau như bị xé ra hàng nghìn lần khi nó ở bên người khác, cũng phải giữ.

Những tấm hình chụp buổi tiệc mừng sau đêm thi ngày hôm qua đã được thằng Beam post lên Facebook. Tôi còn chẳng màng mở đến, vì chúng chỉ nhắc nhở tôi cảnh tượng tôi tự mình nhìn thấy đêm qua.

Dĩ nhiên, tôi thế nào mà thay đổi con người nó được. Tôi chỉ là bạn. Một người bạn không hơn.

___

Một tháng trôi qua nhanh hơn mong đợi, chúng tôi đã làm đủ thể loại bài tập, bài báo cáo, và câu hỏi kiểm tra. Bên cạnh đó, tất cả còn phải tham dự cuộc gặp mặt với các đàn anh khóa trên vào cuối mỗi buổi học. Nếu có đứa nào trốn hay đi trễ là cả bọn đều bị phạt.

Đã có lúc tôi hoang mang quá cỡ vì không biết mình có vào đúng khoa không nữa. Đôi khi, tôi nghĩ đến việc chuyển sang cái khoa nào đó khác cũng được miễn khỏi chịu sự hành hạ kiểu vầy. Nhưng sau đó, tôi sẽ bị cho là một kẻ yếu đuối nếu tôi chấp nhận bỏ cuộc.

Ví thế, tôi vẫn ở lại đến cùng cho tới ngày trọng đại của cả khoa. Đây chính là cái ngày chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận của những đàn anh và trở thành đàn em chính thức của họ.

Các đàn anh đứng chắn ở những dãy ghế ngồi cổ động trên sân. Còn lá cờ mà chúng tôi phải lấy, ở đằng sau bọn họ. Họ chỉ cho chúng tôi một gợi ý mơ hồ để cướp được cờ.

Nghĩ về SOTUS

Là cái gì? Họ yêu cầu chúng tôi định nghĩa SOTUS? Hay giải thích? Hay hét to cùng nhau? Cả đám đều hoàn toàn hoang mang.

Chúng tôi chỉ được giới hạn thời gian đến 7 giờ tối để lấy được cờ.

“Má! Tao không nghĩ là họ muốn cho mình cây cờ đó đâu.”

“Họ đang đùa mình hả?”

“Chắc phải vật mấy anh xuống rồi lấy quá.”

“Nếu mà tụi mình chỉ có thể làm mấy thứ đó thì họ đánh rớt hết là cái chắc”

Vừa rồi là mấy tin nhắn bọn tôi âm thầm trao đổi qua lại trong khi nghĩ về hàng tá cách để lấy được lá cờ.

Nghĩ về SOTUS.

Các đàn anh đã dạy chúng tôi những gì trong những tháng qua? Họ muốn chúng tôi đạt được điều gì để trở thành sinh viên khoa Kỹ Thuật? Vì sao họ làm vậy?

Tất cả quyết định cùng nhau tập hợp lại như những lần các anh hay bảo chúng tôi làm. Chúng tôi ngồi trên đất với những cánh tay vòng qua cổ của người bạn bên cạnh.

“P’Kong, chúng em có thể lấy lá cờ không ạ?!” Chúng tôi hét lớn

“Không thể!” Giọng nói bùng nổ của anh Kong vang lên xung quanh.

Chúng tôi đều cúi đầu thể hiện rằng mình tôn trọng ý kiến của anh ấy. Sau vài phút, chúng tôi lại ngẩng đầu lên và hét lớn

“P’Kong, chúng em có thể lấy lá cờ không ạ?!”

“Không thể!” Vẫn câu trả lời cũ

Và chúng tôi cất lên bài nhạc hiệu của khoa Kỹ Thuật trong khi từng người một vẫn giữ lấy nhau. Nhiều sinh viên khoa khác đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm xem chúng tôi làm gì. Dĩ nhiên, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Vài người cười, vài người nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ. Chúng tôi vẫn hát.

Không ai dám nổi điên, vì chúng tôi đã ở dưới cái nắng gay gắt hàng giờ đồng hồ. Chúng tôi thử tất cả những điều đã được học, nhưng vẫn là câu trả lời Không.

Không ai dám tách bỏ hàng ngũ để cứu mình ra khỏi nỗi đau khổ này. Chúng tôi đến đây cùng nhau, nghĩa vụ của chúng tôi là phải đấu tranh cùng nhau. Nếu nhận ra có người chịu không nổi nữa, cả bọn sẽ cùng giúp nhau chống đỡ. Chúng tôi nghĩ sẽ gắn bó đến cuối cùng.

Thế rồi thời gian cho phép cũng hết, mà cờ thì vẫn không cầm được về tay.

____

“Khoa Kỹ Thuật khóa 61, tôi yêu cầu các em cúi đầu xuống!”

Chúng tôi đồng loạt nghe theo. Tôi nghe ai đó nén tiếng khóc khi biết rằng mình đã thất bại vì không chứng minh được sự xứng đáng. Rất nhiều chuyện bỗng chạy ùa qua tâm trí tôi. Những thứ chúng tôi nên làm. Những thứ tôi đáng lẽ đã làm (nhưng tất cả không liên quan đến chuyện này. Đều là vấn đề riêng tư).

Chúng tôi đơn giản bỏ cuộc vậy sao?

Tôi đơn giản bỏ cuộc vậy sao?

Đột nhiên, toàn bộ đèn chợt tắt, và tôi nghe được giọng nói trang trọng của anh Kong

“Seniority, Order, Tradition, Unity, Spirit. Đó là ý nghĩa viết tắt của SOTUS. Mỗi năm, chúng tôi truyền đạt lại nó cho một thế hệ. Mỗi năm, chúng tôi thử thách các em về khả năng xử lý những khó khăn trong cuộc sống. Nếu các em là người hèn nhát, các em đã không thể ở đây. Nhưng, các em hiện tại rất mạnh. Mạnh mẽ hơn những gì các em nghĩ về chính mình. Trong cuộc sống này, các em phải đối đầu với mọi nghịch cảnh. Vốn dĩ, cuộc sống luôn ném đá về phía mỗi người. Nhưng, bởi các em có được những giá trị học tập từ các đàn anh đi trước, biết cách tự dàn xếp bản thân, biết lĩnh hội truyền thống trong tim, biết gắn kết nhau thành một thể và rèn luyện lòng can đảm để kiên trì vượt qua bao biến cố – các em sẽ luôn là người chiến thắng. Khoa Kỹ Thuật khóa 61, các em đã cho chúng tôi thấy các em xứng đáng là đàn em của khoa Kỹ Thuât.”

Không ai dám thở mạnh. Chúng tôi đều đã sẵn sàng chờ những gì anh Kong sắp nói tiếp theo.

“…Ngẩng đầu lên và hãy cử người đại diện để lấy cờ.”

Một giọt nước bỗng rơi xuống khóe mắt khi tôi nghe anh ấy nói những câu chữ cuối cùng. Không tin được điều này có thể xảy ra. Tất cả đều nghĩ chúng tôi đã thất bại rồi…

Chúng tôi cử Lam làm đại diện để lấy cờ. Cả bọn trấn định nhịp thở khi nó bước lên những băng ghế và đi qua từng đàn anh một trong khi wai với họ để lấy được cờ.

Khi tay nó cuối cùng cũng chạm vào lá cờ, nó giơ lên vẫy loạn với chúng tôi. Khoảnh khắc đấy, cá khóa đều khóc trong sung sướng.

Hôm nay sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất đời tôi.

“Chúng ta làm được rồi!”

Chúng tôi hét vang và ôm chầm lấy nhau.

.

Nhờ SOTUS, tôi chợt nhận ra mình phải làm gì.

____

*Trong chapter này có thể hiện những ký tự viết tắt của SOTUS, cụ thể là:

Seniority: Sự tôn trọng đối với đàn anh – Order: Kĩ năng sắp xếp và giải quyết tình huống – Tradition: Truyền thống của khoa Kỹ Thuật – Unity: Sự đoàn kết giữa các thành viên – Spirit: Lòng can đảm

Translator note: Hầu như ai coi SOTUS rồi đều có thể dễ dàng nhận ra đây là toàn bộ cảnh trong sự kiện “Hội cướp cờ” ngày đó của KongPob và đàn anh Arthit. Tác giả fiction là fan của SOTUS, và đây là một trong những cảnh tác giả thích nhất nên quyết định đưa vào làm bối cảnh cho truyện. Xem SOTUS, mình cũng thích phân cảnh này. Highlights của phim mình nghĩ là sự kiện cướp cờ và thủ tục “kết nạp đàn em” bằng cách quấn tặng những dây ruy băng trắng. Huhu phim đúng đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro