#7. Ruy băng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần của Forth)
____

Mọi người đã gần như bật khóc trong niềm vui khi anh Kong thông báo rằng chúng tôi có thể nhận cờ. Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy được nó vì đã nghi ngờ bản thân mình trong những giây phút cuối khi thấy anh Kong thay đổi biểu cảm.

Chúng tôi cứ nghĩ mình đã làm sai điều gì.

Chúng tôi chứ nghĩ đây là kết thúc và còn chẳng phải một kết thúc đẹp

Tuy nhiên, anh ấy đã nói, nhờ kiên trì làm nên tất cả.

__

Từng người một, tất cả các đàn anh khóa trên xuất hiện từ phía sau sân khấu với hàng loạt ngọn nến trong tay và bắt đầu thắp lên trước mặt chúng tôi. Cả bọn ngồi trên nền đất dơ dáy với những ngọn nến làm đèn. Họ bảo chúng tôi chìa cổ tay phải ra để được đeo cho một dải ruy băng trắng tượng trưng cho việc đã thành công vượt qua kì kiểm tra và trở thành một phần của khoa Kỹ Thuật. Tôi không biết đến khi nào các anh mới giao cho chúng tôi chiếc vòng bánh răng. Nhưng có người nói, nó sẽ được phát vào ngày khoa chúng tôi đi dã ngoại ở biển. Đêm nay chỉ là nghi thức mở đầu.

Bọn con gái đã không thể kiềm chế bản thân của mình nữa mà khóc thành tiếng luôn rồi vì quá hạnh phúc. Chính trong lòng tôi cũng thấy muốn khóc chết đi được, cái cảm giác đạt được điều mình mong muốn sau từng ấy khó khăn thật tuyệt vời.

Chỉ có cố gắng mới đạt được những thứ trân quý nhất trong đời.

"Chúc mừng em", một anh khóa trên được sắp xếp sẽ đeo cho tôi dải ruy băng nói

Tôi cười với anh ấy.

"Kể từ giờ phút này, em là một trong những đàn em của bọn anh. Hãy học tốt, theo đuổi những mục tiêu, và làm mọi chuyện bằng cả trái tim. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau như thế này nữa, nhưng em có thể đến giúp bọn anh. Tất cả những đàn anh luôn ở đây."

Anh ấy nói trong khi đeo lên tay tôi chiếc vòng.

Nhiều người đã lên án khóa huấn luyện của khoa Kỹ Thuật, nhưng hiện tại, tôi sẽ sẵn sàng chống đối nếu ai có thành kiến như thế lần nữa. Tôi cuối cùng cũng nhận ra được ý nghĩa thật sự của SOTUS. SOTUS không chỉ huấn luyện về năng lực chuyên môn, mà còn về cuộc sống.

"Cố lên nhé, em Forth."

Mặc cho thứ không gian u ám (mà mọi người thấy) vì chúng tôi chỉ có vài ngọn nến làm đèn, không khí chung quanh diễn ra như một lễ hội. Chẳng ai còn thấy mấy người hiện nguyên hình cùng với mấy chiếc sừng to bè trên đầu đâu nữa, thay vào đó là các đàn anh mà chúng tôi kính trọng. Họ đều đang vui cười và trêu đùa với chúng tôi. Khoa Kỹ Thuật đã tạo nên mối ràng buộc chặt chẽ mà chỉ những sinh viên khoa Kỹ Thuật hiểu.

Đêm đó trong phòng ký túc xá, tôi cứ đứng nhìn mãi vào mảnh ruy bảnh trắng treo trên cổ tay. Họ nói rằng chúng tôi có thể cởi ra sau nghi thức cũng được vì nó không phải chiếc vòng thật sự, mà chỉ là bằng chứng chúng tôi đã vượt qua kì kiểm tra.

Nhưng, tôi không muốn cởi nó ra.

Vì sao ấy hả?

Vì nó đã được người mà hiện tại tôi trân trọng nhất đeo cho.

Ê, đừng hiểu lầm gì à. Không phải cái anh đã đeo cho trước đó đâu. Là người thứ hai đã đeo chiếc ruy băng lại cho tôi sau khi tôi cố ý cởi nó ra.

___

Sau sự kiện trên sân vận động của trường, tôi thấy một đám người đang di chuyển trên sảnh lớn của khoa. Đám đó mặc áo choàng trắng phía ngoài đồng phục trường. Có một số trong đám mang ống nghe trên cổ, còn lại thì không.

Trông chúng nó như đang tìm gì đó hoặc ai đó, nhưng tôi không quan tâm được gì nữa bởi toàn bộ sự chú ý tôi đổ dồn về thằng trai với nụ cười tươi rói trên đôi môi ánh hồng của nó. Chắc nó lại trêu chọc thằng bạn nhỏ nhắn xinh xắn mà nhìn như đang thấy phiền nó kinh khủng ở kia nữa rồi.

Sau cuộc thi, tôi ít gặp lại nó hẳn. Tòa nhà của cả hai khoa đều xa nhau. Nếu tôi có muốn đến khoa Y đi chăng nữa, thì lấy lý do gì mới được chứ? Chả có cái cớ gì.

Nhưng, may mắn nhờ vào thằng Pha và đám Trăng còn lại đã thống nhất với nhau sẽ vẫn là bạn nhậu; về một phương diện nào đó, tôi vẫn có cơ hội nhìn nó chút xíu. Cái thằng lúc nào cũng tươi rói mỗi khi tôi bắt gặp nó...dù là từ xa.

Tuy nhiên, SOTUS đã dạy: có cố gắng, có kiên trì sẽ được đền đáp.

Tôi nói Lam tôi có việc chuồn đi một chút trong khi mọi người còn lại đang bận với buổi lễ kỷ niệm. Ngay khi tháo sợi ruy băng trắng trên cổ tay, tôi nhanh chóng chạy đến để bắt kịp cái đám rồi-sẽ-sớm-trở-thành-bác-sĩ kia,

"Ê!" Tôi gọi, và cả bọn đều quay lại.

"Forth!" Thằng Kit ngạc nhiên nói

Tôi cười với cả đám, nhưng mắt tôi nhanh chóng tia ngay thằng bạn của bọn nó.

"Beam, tao nói chuyện với mày tí được không?"

Thằng Beam hoang mang chỉ ngón tay về phía mình. Tôi gật đầu.

"Tại sao?" Nó hỏi lại với một dấu chấm hỏi bự dã man con ngan viết tràn lan trên gương mặt đẹp trai...xinh xắn...dễ thương...quyến rũ của nó. (Má! Tao chẳng biết dùng từ nào để diễn tả hết cái sự đẹp. Từ nào cũng hợp)

Tôi nhìn lũ bạn nó đang đứng chờ thời, rồi lại nhìn nó. Nếu tôi nói chúng nó để hai đứa ở riêng một lát, tôi biết kiểu gì cũng bị hiểu nhầm vấn đề và thằng Beam sẽ lạc trôi trong một kịch bản khó xử. Nhưng, nếu tôi đưa cái thứ tôi định đưa cho nó trước mặt lũ bạn nó, thì bọn nó cũng hiểu nhầm được chứ, đúng không? Và tôi cũng sẽ lại đưa thằng Beam vào một tình huống khó khăn không kém...

...rồi, tao nên làm cái quần què gì đây? Tụi nó giờ cứ chằm chằm nhìn tao.

"Sao? Mày tính hỏi tao số điện thoại của một trong mấy cô bạn gái hả?" Thằng Beam chọc.

Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng thinh nhìn nó.

Có lẽ nó cũng ngửi ra được là tôi không thể nói chuyện với lũ bạn đang nhìn chằm chằm như vậy, nên xua chúng nó đi và bảo sẽ đi sau khi nó đưa tôi số điện thoại của em nào đó mà tôi muốn hỏi.

Nhưng mày mới là cái em tao muốn lấy số! Tôi muốn la làng lên chết được.

__

"Rồi, gì vậy, Forth? Tao làm gì mày hả? Hay tao hẹn hò nhầm với bạn gái hay một em nào trong số bạn gái của mày muốn số điện thoại tao?"

Tôi lắc đầu. Chả là cái gì trong đống mày đang suy diễn ra cả!

Tôi giơ ra tay bên phải, để nó nhìn thấy dải băng trắng. Nó nhướn mày nhìn tôi.

"Làm ơn cột lại giùm tao" Tôi yêu cầu

Nó nhướn mày còn dữ hơn.

"Tại sao?"

"Tại vì tao không tự cột được"

Dĩ nhiên, người khác không biết gì về ý nghĩa của buổi lễ kỷ niệm này. Tôi biết nó không phải là một sinh viên Kỹ Thuật hay là đàn anh nào hết, nhưng tôi chỉ là muốn trao cho nó một trong những kỉ niệm quan trọng nhất đời người, dù rằng nó cũng không biết.

"Mày nghiêm túc thiệt luôn?" Nó hỏi. Tôi lại gật đầu.

"Rồi sao lại là tao? Sao không phải thằng Kit hay thằng Pha hay mấy cô gái đang ngồi ghế bên kia kìa?" Nó cứ hỏi miết.

"Bởi vì họ không phải là mày."

Nhìn ánh mắt của nó, tôi biết nó thấy câu trả lời này kì lạ lắm.

"Ý tao là, thằng Pha hay thằng Kit không có ở đây. Mày đuổi bọn nó đi rồi. Và mấy cô gái kia thì tao không quen...Nên mày là người duy nhất có thể làm." Tôi nhanh chóng giải thích

"Nhưng mà..."

"Beam, làm ơn đi..." Tôi ngắt lời. Đã dùng cái giọng ngọt ngào dịu dàng nhất có thể.

Nó nhìn tôi nhắm chừng một phút lẻ đồng hồ. Tôi cứ sợ nó sẽ bỏ đi vì cách hành xử kì quặc của tôi, nhưng sau đó nó chỉ nhún vai. Nó cầm lấy dải băng trắng và buộc nó lên cổ tay tôi. Mấy ngón tay như những ngọn nến nhỏ thật vụng về, nhưng tôi thấy lòng vui lắm vì ít nhất nó đã làm điều đó cho mình.

"Cảm ơn" Tôi lí nhí nói.

Nó giơ tay lên không vẫy vẫy như để xua tan bầu không khí

"Mày kì lạ thật đó, Forth" Nó đáp lại. "Tao phải đi rồi. Tụi tao phải tìm cho ra ông thầy dạy Cơ Khí 101"

"Để tao giúp" Tôi đề nghị

Tôi biết giảng viên đó. Tuy nhiên, thằng Lam chợt gọi tôi đi.

"Thôi, tao thấy mày cũng phải đi rồi đó. Có vẻ mày đang có sự kiện quan trọng mà" Thằng Beam nói

Tôi cười với nó. Mày chỉ biết nó quan trọng vậy thôi đó hả...

Tôi lí nhí trong họng lời cảm ơn lần nữa trước khi nhìn nó đuổi theo lũ bạn. Tôi cũng trở về nơi đám năm nhất khoa mình đang hát hò ầm ĩ.

___

Trở về kí túc xá, tôi cảm thấy cứ nao nao trong lòng mỗi khi nhìn vào mảnh dây nhỏ nhắn. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ bỏ nó ra cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng liệu, tôi có sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để chiếm lấy thứ trái tim mình khao khát?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro