Chương 1 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Naruto qua đời, cả nhẫn giới lúc ấy như chìm vào nỗi bi thương dai dẳng. Naruto đã hi sinh trong đại chiến ninja lần thứ tư, theo lời kể của các ninja tham chiến lúc đó rằng Naruto đã bị thương tích quá nặng, chẳng kịp thời chữa trị, rồi mất máu quá nhiều, người hùng của nhẫn giới đã chết như thế. Nhưng sự thật Naruto đã ra đi như thế nào thì chỉ có một người duy nhất biết rõ.

Ba năm sau kể từ khi đại chiến kết thúc, làng lá hiện tại cũng đã trở về dáng vẻ nhộn nhịp như khi xưa, đời sống của dân làng cũng được nâng cao hơn nhờ vị Hokage mới nhậm chức cách đây hai năm.

Tại tháp Hokage, Sakura với đống tập tài liệu nặng nề trên tay đang phải khó khăn mở cửa để vào được văn phòng Hokage.

- Công việc hôm nay cần phải giải quyết đây!

Sakura mệt mỏi đặt đống giấy tờ lên bàn làm việc, cô thở hắt ra rồi nhìn xung quanh, chẳng có một ai. Lúc này có một người vừa bước vào.

- Shikamaru, cậu ấy đâu rồi?

Cô chỉ tay vào chiếc ghế trống không hỏi người vừa mới đến. Shikamaru cũng mệt mỏi.

- Không đoán cũng biết được rằng cậu ấy đi đâu, ngoài chỗ đó ra cậu ấy cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Sakura vò đầu, thật là hết nói nổi, công việc thì nhiều mà ngày nào cậu ta cũng trốn ra ngoài là thế nào vậy?

- Đã ba năm rồi nhỉ? Không lẽ ngày nào cậu ấy cũng đi?

Shikamaru đang lười biếng xếp lại sách lên kệ, trả lời:

- Phải, một ngày ba bữa đều phải đi.

- Hả?

Sakura có chút hoang mang, nhưng ngược lại Shikamaru lại rất bình thản:

- Cậu không biết sao? Cậu đến tiệm mì Ramen không chừng lại thấy cậu ấy đấy.

- Tiệm Ichiraku?

Tại tiệm mì. Sasuke đi vào quán và ngồi vào chỗ cũ, ngài Hokage vĩ đại người người tôn kính lại chẳng màng đến công việc mà chạy đến đây để ăn mì. Chủ quán vừa thấy hắn, đã hiểu ý mà làm cho hắn hai bát mì to, điều đáng nói ở đây là nơi này chỉ có một mình hắn tại sao lại có đến hai phần? Điều này trước đây ông chủ cũng đã từng hỏi nhưng Sasuke lần nào cũng trả lời:

- Cậu ấy đói rồi, cứ đòi ăn.

Câu trả lời này lúc trước làm chủ quán sợ một phen, nhưng chuyện này sau đó cứ diễn ra thường xuyên nên lâu dần cũng trở nên bình thường đối với tiệm. Cả làng Lá lúc đó cũng chấn động khi nghe lại qua lời chủ tiệm kể, nhưng chẳng một ai biết người cứ đòi ăn mà Hokage đáng kính của họ nhắc đến là ai cả.

Sasuke sau khi ăn xong liền trả tiền rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc. Vừa bước vào liền thấy Sakura vẻ mặt hậm hực với Shikamaru vẻ mặt chán nản, Hắn chẳng để tâm mà đi ngang hai người họ, bình thản ngồi vào ghế.

Sakura không chịu được bộ dạng này liền nói:

- Cậu có thể đừng ngày nào cũng đi ăn ramen không hả? Cậu muốn ăn cái gì nói một tiếng là tôi mang đến cho cậu liền mà?

Sasuke vẫn cúi đầu làm việc chẳng buồn nhìn cô.

- Tôi không cần. Cậu ấy bảo thích ăn ở tiệm.

Lần này cả Sakura và Shikamaru đều bất lực. Tất cả họ đều biết ngày mà Naruto chết Sasuke đã đau khổ thế nào, hắn thậm chí còn phát điên lên, đội ngũ Anbu đã phải tốn nhiều công sức mới dập tắt được cơn điên trong người hắn. Thầy Kakashi lúc ấy cũng dành ra một tháng trời để hắn chấp nhận chuyện Naruto đã ra đi, hắn sau đó cũng không phát điên nữa, nhiệm vụ được giao cũng hoàn thành rất tốt, ai cũng nghĩ rằng hắn đã nghĩ thoáng và trở lại bình thường. Đã dùng hết mọi cách, vậy mà thời gian sau đó không lâu hắn lại trở lại dáng vẻ lúc ấy, dù không phát điên như trước, nhưng chuyện hắn đi ăn ramen lúc nào cũng gọi hai phần khiến không ít người lo lắng sợ hãi. Sakura lúc ấy cũng đã tiến hành khám cho Sasuke, nhưng chẳng thu lại được kết quả gì, hắn hoàn toàn bình thường.

- Đã ba năm rồi, cậu không thể buông bỏ à?

Một câu này hỏi tới khiến cả người Sasuke đều cứng đờ lại, sau đó hắn cau mày, giọng lạnh hẳn đi:

- Đây là chuyện của tôi, không có việc gì thì ra ngoài hết đi.

Sakura nhận được ánh mắt đầy sát ý của Sasuke cũng bất giác lùi lại. Shikamaru thấy vậy cũng thở dài, nhanh chóng kéo Sakura ra ngoài, nếu để hắn tức giận thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, vốn dĩ ngoại lệ của Sasuke chỉ có một người, ngoài người đó ra thì những người khác chẳng là gì cả.

Sasuke thở dài tựa lưng vào ghế. Thật ra Sakura hỏi không sai, đâu phải hắn chưa từng hỏi bản thân câu tương tự thế này, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào dành cho câu hỏi này cả, bởi lẽ chấp niệm rằng Naruto vẫn còn sống trong lòng hắn là quá lớn.

Hắn mệt mỏi đứng dậy, chẳng động đến đống giấy tờ. Nhanh chóng từ ngoài cửa sổ nhảy xuống và rời đi, văn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu.

Cạch.

Sasuke mở cánh cửa đã bám đầy bụi rồi bước vào trong nhà, gọi là nhà nhưng thực chất nó chỉ như một căn phòng nhỏ thôi. Giường ngủ ở gần cửa sổ, cách vài bước chân là chiếc bàn nhỏ để dùng bữa, kế bên đầu giường là một cái tủ đã cũ, cùng với bức ảnh đã phủ đầy bụi ở trên đó. Sasuke nhìn một lượt căn phòng, chưa gì đã bám đầy bụi rồi, tháng này hắn khá bận nên chẳng có thời gian lại đây để dọn dẹp. Sasuke sau đó đã nhanh chóng bắt tay vào quét dọn, hắn chẳng bỏ qua chi tiết nào trong căn phòng, rất nhanh nó đã trở nên sạch sẽ.

Sasuke ngồi lên giường, nhìn căn phòng vừa quen thuộc lại có chút xa lạ, lúc hắn còn ở trong làng, thường xuyên chạy đến đây để gọi Naruto đi tập luyện, mọi ngóc ngách trong này hắn đều nắm rõ. Chỉ là căn phòng lýc ấy nó chẳng như bây giờ, nó ấm áp và tràn đầy tiếng cười cho dù nó có chút bừa bộn vì chủ nhân của nó ít khi dọn. Bây giờ nhìn lại, căn phòng sạch sẽ biết mấy nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào, đến cả ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ cũng không thể vào trong căn phòng.
Sasuke đưa tay cầm lấy bức ảnh đặt trên tủ, cầm lấy một chiếc khăn, chậm rãi lau nó. Lần nào cũng vậy, mỗi lần lau lấy tẩm ảnh này hắn đều dừng lại nhìn dung nhan của cậu trai tóc vàng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Hắn bật cười, tay hắn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người đó, cố gắng nhớ lấy hình ảnh ấy.

Sasuke hiện tại chẳng thể nhớ nổi hình ảnh của Naruto lúc là thiếu niên, bởi mỗi lần nhớ lại chỉ có hình ảnh cậu nằm đau đớn, gương mặt đầy máu tươi nằm trong lòng hắn mà chết đi. Trong trận chiến ba năm trước, Sasuke nghĩ rằng bản thân đã đủ mạnh để có thể bảo vệ được Naruto, nhưng hắn lại nhiều lần chứng kiến cảnh cậu bị thương thậm chí chỉ có thể nhìn cậu bị Madara rút Cửu Vĩ ra khỏi người. Naruto lúc ấy như đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, hắn lại bất lực nhìn cậu đau đớn chẳng làm được gì cả. May mắn là vẫn còn chakra Cửu Vĩ trong người của Đệ Tứ và sức mạnh lục đạo của Lục Đạo Tiên Nhân, không thì cả hắn và cậu đều phải bỏ mạng.

Sau khi phong ấn xong Kaguya tưởng chừng mọi chuyện đã ổn rồi thì phong ấn lại thất bại. Naruto lúc này đã thấm mệt, Sasuke nhanh chóng rút thanh kiếm ra để kết liễu bà ta, nhiệm vụ phong ấn sẽ do Naruto thực hiện. Trong lúc hắn sắp đâm xuyên người bà ta thì đột nhiên Naruto lại xuất hiện trước mặt hắn, thanh kiếm xuyên qua người cậu, thời gian như trôi chậm lại để Sasuke nhìn rõ khuôn mặt đầy đau đớn của Naruto. Kaguya trước đó đã sử dụng Rinegan để dịch chuyển Naruto tới trước thanh kiếm của hắn, đỡ ngay một đòn chí mạng cho bà ta. Sasuke mắt mở to, bàng hoàng tới nỗi chẳng nghĩ được gì cả, Naruto thấy hắn không được ổn, cậu đã dùng tay không để rút thanh kiếm ra khỏi người.

- Cậu làm cái gì vậy?! Mau phong ấn lại bà ta đi!

Giọng Naruto gắt lên khiến Sasuke như trở về thực tại, không kịp nghĩ nhiều cả hai đã lao lên và phong ấn thêm lần nữa. Phong ấn kết thúc, chờ một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì nữa, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, những tiếng vỗ tay và hô hào vang lên, cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc.

Bịch.

Một tiếng động vang lên như của người nào đó vừa ngã xuống, Sasuke vừa quay sang nhìn liền thấy Naruto đang nằm đau đớn dưới đất và từ vết thương do thanh kiếm của Sasuke gây ra cũng máu không ngừng.

- Naruto!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro