Chương 2 - Tình huống gì đây?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto vừa ngã xuống, cả người cậu đau đến tột cùng, máu từ vết thương ở ngực cứ chảy ra không ngừng. Vốn dĩ khi cậu xuất hiện trước thanh kiếm của Sasuke cậu cũng bất ngờ không kém, do cậu phải tiêu hao lượng lớn chakra để phong ấn bà ta nên đã mệt mỏi không ít. Trong lúc vẫn đang ngơ ngác nhìn Kaguya phá bỏ được phong ấn thì cậu bị lôi đi lúc nào chẳng biết, mới chớp mắt một cái thanh kiếm của Sasuke đã xuyên qua người cậu rồi. Naruto nhìn thấy nét sợ hãi trong đôi mắt đen của Sasuke, cậu đã phải kìm nén cơn đau để rút nó ra khỏi người mình, cố gắng để giọng của bản thân không run rẩy để có thể kéo hắn ra khỏi suy nghĩ hỗn độn mà nhanh chóng phong ấn Kaguya lần nữa.

Chỉ là cậu không ngờ, lần phong ấn này sắp lấy đi mạng của cậu rồi. Naruto nhìn Sasuke đỡ lấy đầu mình đặt lên đùi hắn, gương mặt của hắn mặc dù chẳng có vẻ gì là nhăn nhó nhưng ánh mắt hắn lại thể hiện rõ cảm xúc của hắn là như thế nào. Naruto ho ra một ngụm máu, chẳng có sức để mở miệng, mắt bây giờ cũng chỉ mở hờ nhìn Sakura nước mắt đầy mặt chữa thương cho cậu. Naruto thầm nghĩ cái cảm giác toàn cơ thể trở nên đau đớn này là sao đây? Lạnh quá, buồn ngủ thật đấy. Còn tên teme này nữa, làm ơn đừng bày ra bộ mặt như đưa đám ấy nữa, nhìn khó chịu lắm. Naruto muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cậu lại mệt quá rồi, mắt thật sự không mở nổi nữa. Không lẽ cậu phải chết thật à? Vẫn chưa đấu với Sasuke nữa mà, ngay cả ước mơ ngày bé cũng chưa thực hiện được, ít nhất cậu phải trở thành một Hokage rồi sau đó chết cũng được mà, sao lại cho cậu chết chẳng có chút ý nghĩ nào thế này chứ, thật là...

Sasuke cả kinh khi thấy cậu ngã xuống, lúc kiếm vừa mới xuyên qua người cậu hắn cũng lo lắng chẳng thốt được lời nào, sau đó lại thấy cậu vẫn bình thường nên hắn nghĩ sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân chắc đã bảo vệ được cậu rồi. Nhưng giờ thì sao đây? Naruto yếu ớt đang nằm trên đùi hắn, không lẽ ngay cả sức mạnh ấy cũng chẳng thể cứu được Naruto sao?

- Naruto...cậu cố gắng lên, đừng có ngủ!

Sakura bắt đầu nức nở, từ khi cô bắt đầu chữa trị đến bây giờ chẳng có dấu hiệu nào là Naruto đang hồi phục cả, mà nó trở nên yếu dần đi. Sasuke lại bắt đầu lo lắng, hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Naruto, mắt cậu đã sớm nhắm lại từ bao giờ.

Sasuke có thể cảm nhận được thân nhiệt của Naruto đang giảm xuống, làm sao thế này? Đừng như thế mà...thật sự chẳng còn cách nào sao? Hắn nắm lấy bàn tay của Naruto, nó lạnh quá. Bỗng Sasuke nhớ tới chuyện Kabuto đã từng nói:

"Tên Gaara đó đã chết, nhưng lại được một bà lão cứu sống."

"Cứu sống? Bằng cách nào chứ?"

"Lấy mạng đổi mạng Kisho Tensei. Đây là loại cấm thuật được bà Chiyo sáng tạo khi bà còn trong tổ chức Lữ đoàn rối của làng Cát. Người dùng sẽ cung cấp sinh lực cho mục tiêu bằng cách sử dụng tất cả charka của họ làm trung gian. Kỹ thuật này có thể được sử dụng cho cả những người sống và chết và thậm chí đưa sự sống trở lại cho mục tiêu. Tuy nhiên, người sử dụng cấm thuật này sẽ bị cạn kiệt charka."

Kabuto nghiêm giọng lại. Sasuke nghe xong cũng chẳng để tâm dù sao hắn cũng sẽ không rơi vào trường hợp đó.
Nhưng nhìn lại bây giờ, thật sự chẳng còn cách nào khác để có thể cứu Naruto. Hắn siết chặt lấy bàn tay cậu, dù sao việc cậu thành ra thề này cũng là do hắn, cứ để hắn dùng mạng để cứu cậu đi!

- Sakura...

Hắn chậm rãi gọi cô, Sakura ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là hắn vẫn cúi đầu, tay vẫn cầm lấy tay Naruto chẳng buông, nói:

- Cậu biết Kisho Tensei phải không?

Sakura hơi sững người một lúc khi nghe đến cái tên này, ngay cả Kakashi cũng gương mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Sasuke chẳng buồn giải thích, mặc kệ những ánh nhìn ấy, hắn nói tiếp:

- Hãy lấy tôi làm vật trung gian, đổi mạng cho Naruto.

- Sasuke...em điên à?!

Sasuke vẫn khuôn mặt bình thản.

- Không, cậu ấy thành ra thế này tất cả là do em. Thầy à, hãy lấy mạng của em đổi cho cậu ấy.

Giọng Sasuke có vẻ run rẩy, ánh mắt hắn từ bao giờ đã chứa đầy lệ. Dù bản thân hắn đã có quyết định, hắn lại chẳng nỡ chút nào, hắn không muốn rời xa Mặt Trời của hắn, nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào nữa cả.

Naruto à...tôi thương cậu quá.

Bỗng tay của hắn bị tay Naruto siết chặt lại, cậu vốn dĩ chỉ mỏi mắt chứ chưa chết mà? Tại sao tên này lại bi quan như thế, còn cái gì mà mạng đổi mạng nữa?

- Cậu điên à?

Giọng Naruto có chút nặng nề.

- Ai muốn cậu lấy mạng để đổi vậy hả?

Naruto cau mày lại, cậu chắc chắn rằng tên này nhất định sẽ không chịu thôi cái ý nghĩ ấy, Naruto chẳng quen chút nào, Sasuke vốn dĩ đâu phải một người dễ bi quan như thế?

Naruto nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu ngạc nhiên, ánh mắt của hắn chứa đầy nước, bọng mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, hắn sắp khóc rồi. Naruto không thể tin được, một kẻ cao cao tại thượng như Sasuke lại có ngày bày ra bộ mặt này. Nếu là ngày xưa thấy gương mặt này của hắn, Naruto chắc chắn sẽ cười nhạo hắn một trận, nhưng hiện tại cậu cảm nhận được Sasuke đang sợ hãi đến nhường nào, tay của hắn vẫn run chẳng ngừng.

- Trước tiên thì phải đưa Naruto về làng để mọi người hợp sức cùng chữa trị đã.

Sakura đề nghị, nước mắt cô vẫn cứ rơi không ngừng, với tình hình hiện tại của Naruto, cô thật sự không chắc là có thể cứu được hay không, nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng cô vẫn phải bám lấy, người bạn này của cô nhất định không được có mệnh hệ gì.

Naruto nghe vậy, lại nắm chặt tay hắn, thều thào:

- Không sao, rồi sẽ ổn thôi...

Sasuke nhìn vẻ mặt đau đớn của người thương, tim hắn như vỡ nát, nhưng vẫn kìm nén, gật đầu với cậu. Hắn hôn lấy mu bàn tay cậu.

- Ừm...

                       *                   *
                                  *

Sau nhiều giờ trôi qua, thế mà thứ chờ đợi hắn lại là một không gian tối đen như mực, và một chiếc giường trên đó đã bị phủ một tấm khăn trắng xóa. Sasuke thất thần bước từng bước một đến bên cạnh chiếc giường, tay hắn vén chiếc khăn kia xuống, nhìn lấy khuôn mặt bình thản tựa như đang nằm ngủ của Naruto, rồi lại chậm rãi sờ lấy từng đường nét trên đó.

- Không phải cậu bảo không sao à?

Cổ họng hắn nghẹn đắng, làm cho giọng nói trở nên run rẩy, Naruto lại lừa hắn. Thực chất, cậu lừa hắn không chỉ một lần, nhưng chẳng lần nào hắn tin, chỉ duy nhất lần này, hắn biết rõ tất cả nhưng lại chọn tin vào sự lừa dối của Naruto cũng từ lừa dối cả bản thân mình, chỉ vì muốn nắm lấy một tia hi vọng mỏng manh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng hiện thực đang bày ra trước mắt, hắn làm sao có thể không chấp nhận nữa đây? Bất chợt, những giọt ngọc lăn dài lên má hắn, Sasuke chẳng tài nào kiềm chế được nữa, cứ thế mà bật khóc rồi. Hắn cúi xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt của Naruto, run rẩy cầu xin.

- Naruto...tỉnh lại được không? Đừng bỏ tôi...đừng bỏ rơi tôi mà...

Tiếng khóc của Sasuke vang vọng trong căn phòng, khiến người nghe được đều cảm thấy chua xót. Một kẻ cả đời kiêu ngạo như hắn lại có thể khóc thành bộ dạng thảm thiết này đủ thấy nỗi đau ấy chẳng có từ gì có thể miêu tả được.

Kết thúc hồi ức, Sasuke đặt bức ảnh trở về chỗ cũ, rồi lại lôi ra chiếc áo Naruto mặc năm mười hai tuổi. Hắn nằm trên giường, ánh mắt hắn nặng trĩu, quầng thâm trên mắt cũng ngày một dày hơn, hắn ôm lấy chiếc áo ấy đặt lên mũi, hi vọng có thể ngủ được một giấc. Ba năm này chẳng ngày nào hắn được yên giấc, ngủ lâu một chút chắc chắn sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh dậy, thành ra cơ thể hắn đã quá tải, hắn mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, Sasuke không lâu sau đó cũng đã thiếp đi.

Thời gian cứ thế trôi, Sasuke mở mắt tỉnh dậy, hắn ngồi dậy xoa xoa thái dương, thầm nghĩ hắn đã ngủ bao lâu rồi, giấc ngủ lần này của hắn chẳng có vấn đề gì, không mộng mị cũng chẳng giật mình tỉnh giữa chừng nữa, cảm giác như hắn đã ngủ được cả một ngày dài vậy, tinh thần cũng sảng khoái đôi chút. Sasuke đứng dậy xếp gọn chiếc áo rồi để lại vào tủ, hắn nhìn quanh căn phòng, cứ có cảm giác nó có gì đó rất lạ, nhưng hắn cũng không chú ý nhiều, nhanh chóng bỏ qua mà đi ra khỏi nhà Naruto.

Hắn phải về tháp Hokage để xử lí nốt công việc của hôm nay, không thì không chỉ Sakura ngay cả Shikamaru cũng sẽ phát điên lên. Dù bản thân Sasuke đã thầm nhủ phải về nhưng khi nhìn sắc trời đã xế chiều hắn liền đổi ý, giờ này Naruto chắc cũng đói rồi, phải mua mì Ramen cho cậu ấy.

Hắn lại như thường lệ bước đi trên con đường làng quen thuộc, nhưng dân làng hôm nay lại có chút kì lạ. Trên đường đi, hắn để ý thấy ai nấy cũng đều bày ra vẻ mặt hết sức phong phú, còn không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán sau lưng, nhưng Sasuke bỏ hết ngoài tai, vẫn thẳng bước đến tiệm Ichiraku.

- Xin chào quý khách!

Sasuke vừa bước vào chủ quán liền niềm nở chào đón, hắn gật đầu sau đó ngồi vào vị trí cuối cùng mà hắn thường ngồi.

- Cứ cho tôi như cũ.

- Hả?

Ông chủ ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng ngơ ra. Hôm nay ông chủ bị làm sao vậy? Không phải lúc nào hắn đến cũng gọi như thế à?

- Cho tôi hai bát mì đi.

- Ồ vậy quý khách đợi tôi một chút!

Sasuke chán nản, hôm nay cứ kì lạ làm sao, từ dân làng cho tới chủ quán, không lẽ sắp đổi Hokage nên mọi người mới cư xử kì lạ như vậy?

- Của quý khách đây!

Ông chủ nhanh chóng bưng một tô mì Ramen nóng hổi đặt trước mặt hắn.

- Chúc quý khách ngon miệng.

- Một tô nữa.

Câu nói của hắn làm nụ cười trên mặt chủ quán trở nên cứng đờ.

- Đợi khi cậu ăn xong tôi sẽ làm tô còn lại, không thì mì sẽ nở mất.

Ông chủ cố gắng lấy lại nụ cười thương mại của mình.

- Tôi nói, một tô nữa.

Giọng Sasuke lạnh đi vài phần, ánh mắt không kiên nhẫn mà nhìn ông chủ, nhận thấy sát ý từ ánh mắt ấy, chủ quán cũng không nhiều lời thêm mà bắt đầu làm cho hắn.

Chủ quán đặt tô mì mới làm xong ở chỗ bên cạnh hắn, thấy Sasuke lấy cùng lúc hai đôi đũa, thuần thục tách ra và để một đôi lên tô bên cạnh, còn lại để lên tô của mình. Chủ quán đứng nhìn với một mặt khó hiểu, rõ ràng chỉ có một mình hắn, nhưng sao lại gọi cả hai tô? Hắn đây là đói quá hay là quá dư tiền? Không lẽ đây là cách người trẻ bây giờ sài tiền sao?

Trong lúc ông còn đang suy nghĩ, con gái ông đã từ trong nhà bước ra, vừa hay lại chú ý tới Sasuke đang thưởng thức mì. Cô bất chợt giật mình, sau đó nhanh chóng kéo cha mình qua một bên rồi thì thầm gì đó. Sasuke cũng để ý thấy nhưng hắn bỏ ngoài tai chỉ tập trung ăn, phải ăn nhanh không thì hai người kia sẽ đến và lôi hắn đi mất.

Lúc này, tiếng nói của một đám người ở ngoài vô tình lọt vào trong quán.

- Ê Shino này! Nếu cậu giận thì đãi mình ăn Ramen đi, mình ăn nó rồi cậu sẽ không giận nữa đâu.

Cả người Sasuke đột nhiên cứng đờ lại, hắn như không tin vào tai mình, cố gắng kìm nén những kích động trong người. Không thể, Naruto đã qua đời ba năm rồi, làm sao cậu ấy có thể ở đây được, chắc chỉ là một người nào đó có chất giọng giống cậu ấy thôi, cũng có thể vì quá nhớ cậu mà hắn lại xuất hiện ảo giác, chắc chắn là vậy! Sasuke tự nhủ, nhưng giọng nói của những người bên ngoài vẫn tiếp tục.

- Này cậu vô lý vừa thôi. Cậu ấy giận thì cậu phải là người đãi chứ Naruto?

Đại não của Sasuke tức khắc dừng lại mọi hoạt động khi nghe đến "Naruto". Đôi đũa trên tay từ lúc nào đã rơi xuống, mắt hắn cũng mở to, cả người đều run rẩy, tay chân lại không cách nào cử động nổi.

Có nhóm người bước vào quán, chào hỏi ông chủ đôi ba câu rồi liền ngồi xuống. Một cậu thiếu niên lại ngồi gần hắn, miệng vẫn không ngừng nói:

- Mình lâu rồi mới trở về, các cậu đãi một bữa không được sao?

- Còn lâu mới có chuyện đó nhé! Phải không Akamaru?

Con chó của Kiba sủa hai tiếng như trả lời, Naruto vẫn muốn nói tiếp nhưng bị Shikamaru cắt ngang:

- Các cậu thôi đi được rồi đấy, chầu này Shino trả, nên im lặng hết đi.

- Này?!

- Yeah!

Shino vẻ mặt oán hận lườm Shikamaru, còn Naruto và Kiba thì lại hào hứng gọi tô mì đặc biệt. Shino hiện tại chỉ có thể đau xót nhìn ví tiền của mình, Shikamaru cũng vỗ vai thằng bạn an ủi, coi như xui. Bỗng lúc này anh ngó thấy trước mặt Naruto đã có một tô mì để sẵn, bên cạnh còn một người kì lạ nữa, vẫn đang cúi gằm mặt.

- Naruto à, chỗ của cậu có người ngồi rồi, lại đây đi.

Cậu lúc này mới giật mình chú ý tới tô mì trước mặt và còn cả cái người kì lạ bên cạnh. Cậu có chút bất ngờ khi người này cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua và cúi người bày tỏ xin lỗi, đến lúc cậu toan bước qua chỗ Shikamaru thì cánh tay liền bị nắm chặt lại.

Sasuke nắm chặt tay Naruto đến mức tay hắn cũng run rẩy theo vì hắn muốn chắc rằng đây không phải là ảo tưởng của hắn. Hơi ấm từ tay cậu truyền tới, khiến hắn phải đứng dậy mà nhìn người ấy. Ngay khi vừa đối diện với đôi mắt tựa hồ thu đó, mắt hắn liền đỏ hoe, tay vội chộp lấy khuôn mặt của cậu, miệng lẩm bẩm:

- Naruto...là Naruto thật sao...

Cậu lúc nãy khó hiểu với hành động của người kia vô cùng, sao tự dưng lại nắm chặt tay cậu, bây giờ còn chộp lấy mặt người ta nữa? Naruto bực mình muốn mắng vài câu, nhưng khi thấy rõ dung nhan người đối diện, cậu liền chết đứng, miệng cũng vì thế mà thốt ra một cái tên:

- Sasuke?

Không chỉ có cậu, ba người bạn kia cũng đồng thời hóa đá khi nghe cái tên này, riêng Kiba còn bị sặc khi vẫn đang ăn. Cả bọn lập tức vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng chẳng có cuộc tấn công nào diễn ra như tưởng tượng của họ cả mà thứ bày ra trước mắt họ hiện tại là Sasuke đang ôm chặt Naruto vào lòng.

- ???

"TÌNH HUỐNG NÀY LÀ SAO VẬY???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro