Quá khứ: Cố Nhất Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhất Minh, tôi biết có gì đó khác thường. Khi đó tôi chỉ là một con bé mười sáu tuổi non dại, lại là con nhà quan lớn, không để ai vào mắt, thế mà lại để ý đến anh.

Cố Nhất Minh là con trưởng nhà họ Cố - gia đình có máu mặt trong giới chính trị. Khi đó anh đã mười tám tuổi, theo chân bố và ông nội đến tiệc tân gia của gia đình tôi để móc nối các mối quan hệ. Trước kia tôi cũng nghe nhiều người kể về người con này. Nghe đồn rằng anh ta rất tuấn tú, lại học rất tốt, tính tình dịu dàng thế này thế nọ. Tôi vốn không để tâm lắm - tôi là thiên kim tiểu thư cơ mà, bố tôi là thị trưởng, việc gì tôi phải để ai vào mắt chứ? Nhưng chính bố cũng đã nói với tôi trước bữa tiệc: 'Chốc nữa nhà họ Cố sẽ đến, con đừng có mà làm hỏng chuyện. Biết điều thì nói chuyện với Cố Nhất Minh đi, làm cho thằng nhóc vui vẻ một chút, biết đâu sau này nó sẽ là chồng con đấy.'

Tôi bĩu môi: 'Chồng gì chứ, con không đi lấy chồng đâu, ở nhà với bố mẹ thôi.'

Mẹ tôi phì cười: 'Con bé ngốc này, ở nhà bố mẹ nuôi không nổi.'

'Con rất dễ nuôi mà, chỉ cần có cơm ăn là được.'

Bữa tiệc thật sự rất chán. Tôi vốn đã quen những kiểu họp mặt như thế này - tất cả mọi người đều giả dối, trước mặt thì cười nhưng trong lòng thì ai mà biết họ đang nghĩ gì chứ. Làm gì cũng phải cẩn thận, nếu sơ hở thì sẽ bị đâm một dao. Chính vì thế tôi không theo đuổi con đường chính trị như bố hay kinh doanh như mẹ, mà lại muốn trở thành ballerina. Tôi rất thích ballet, từ bé đã được huấn luyện đặc biệt từ những người giỏi nhất cả nước. Nếu trên đời này có ai có thể khiến tôi hâm mộ thì chính là Anna Pavlova - vũ công ballet nổi tiếng thế giới. Cuộc đời của tôi khi ấy chỉ xoay quanh ăn, ngủ, mua sắm và ballet.

Ôi dào, tôi lại lạc đề rồi. Dù sao thì bữa tiệc cũng không có gì thú vị, thế là tôi bèn ra vườn chơi. Vườn nhà tôi có một cái xích đu rất đẹp do bố tôi đặt thiết kế riêng. Ấy thế mà chỗ yêu thích của tôi lại bị kẻ khác chiếm mất. Một người đàn ông rất cao, dáng người thon thả, tóc tai thì dài lượt thượt đến nỗi che kín mặt. Anh ta cúi gằm mặt xuống đất, không biết đang nghĩ gì. Một tên quái gở.

Tôi không vui: 'Này anh kia. Chỗ đó là của tôi.

Anh ta không đáp. Tôi bước đến bên cạnh, sẵng giọng: 'Này, anh bị điếc sao. Tôi đã nói chỗ này là của tổi rồi. Anh không có miệng hay sao mà không trả lời vậy hả?'

Lúc này, người kia mới đứng lên. Anh ta thật sự rất cao, dù tôi cao hơn 1m70 cũng chỉ đứng đến vai anh ta. Dưới mái tóc loà xoà kia là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ. Đôi mắt đen sâu hun hút và gương mặt góc cạnh khiến tim tôi hẫng nhịp trong phút chốc. Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi, còn tôi thì đứng ngẩn mặt ra như một con đần.

'Này, anh tên gì thế?', phát hiện trai đẹp đã đi xa, tôi bèn hét vọng theo. Không có tiếng trả lời. 

'Một tên khốn. Nhưng vô cùng đẹp trai.', tôi thầm nghĩ.

Thì ra anh ta là Cố Nhất Minh. Sau một hồi mày mò, tôi nhận ra anh ta hoàn toàn có quyền kiêu ngạo như thế. Sắp sửa trở thành tân binh UCL ở Anh, đoạt giải Intel ISEF $150000 ba năm liên tiếp, đồng sáng lập tổ chức Bồ Câu Xanh cứu trợ cho trẻ em nghèo và một đống thành tích khác. Thôi được rồi, tôi miễn cưỡng suy nghĩ lại đề nghị của bố về việc cưới chồng kia.

Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, tôi nói với bố: 'Bố, con muốn đi học UCL.'

Bố tôi mỉm cười: 'Sao con lại nghĩ thế?'

'Trường có vẻ rất tốt.'

'Rất tốt à? Không chỉ rất tốt, mà còn cực kì khó vào. Con gái, bố con chỉ có chút quyền nhỏ ở Trung Quốc thôi. Ở Anh thì bố không giúp gì được.'

'Con chỉ thông báo cho bố như thế thôi. Còn việc con vào như thế nào, con sẽ tự mình cố gắng.'

Mẹ tôi cười ha hả: 'Có phải là tối qua đã gặp thằng nhóc nhà họ Cố rồi không?'

Tôi đỏ mặt. Đúng là chẳng bao giờ tôi giấu mẹ được cái gì cả.

'Thằng nhóc đó được đấy, rất có tiền đồ. Tính tình cũng rất tốt, nghe nói là một mĩ nam tử ôn nhu.', mẹ tôi nhận xét.

'Mĩ nam tử ôn nhu cái gì chứ? Hôm qua anh ta lạnh lùng muốn chết, con hỏi cũng không thèm đáp một câu. Do đẹp trai nên con miễn cưỡng chấp nhận thái độ của anh ta.'

Bố mẹ tôi cười nắc nẻ. Tôi bĩu môi, dù sao những gì tôi nói cũng là sự thật.

Lần thứ hai tôi gặp Cố Nhất Minh là khoảng một tháng sau đó, tại buổi diễn thuyết của một vị giáo sư già về nhân quyền. Tôi thật sự không muốn đi, đùa cái quỷ gì vậy, tôi chỉ muốn ở nhà xem múa, đến đây hoàn toàn là do mẹ bắt. Buồn ngủ muốn chết, lại còn nói dông nói dài, hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong.

'... Xin trân trọng giới thiệu: Cố Nhất Minh, học trò tâm đắc nhất của tôi. Cậu bé sẽ cùng tôi làm diễn giả tại đại học X sắp tới.'

Nghe đến đây tôi tỉnh ngủ luôn. Thật sự là Cố Nhất Minh, có điều anh có vẻ gọn gàng hơn trước. Ôi trời ơi, sao trên đời này lại có thể có người đẹp trai đến mức này nhỉ? Anh mỉm cười dịu dàng, cầm lấy micro: 'Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho tôi và giáo sư Cầm hôm nay. Buổi diễn thuyết sắp đến tại đại học X, rất mong được gặp lại các bạn.'

Tôi bước đến chỗ cánh gà sân khấu, nhìn thấy Cố Nhất Minh đang thu dọn gì đó. 

'Này', tôi mở lời trước.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi: 'Có chuyện gì sao?'

'Xin lỗi về thái độ của tôi lần trước...'

'Hửm? Lần nào cơ?'

Trời ơi, mất mặt đến chết thôi. Hoá ra người ta căn bản chẳng thèm để mình vào mắt. Thật là mất mặt quá đi mất. Tôi nóng mặt, quay người bỏ đi luôn. Bỗng từ sau lưng vang lên tiếng cười khẽ: 'Thôi được rồi, không trêu em nữa. Không sao đâu, tôi không để bụng chuyện đó.'

Tôi quay lại: 'Thật chứ?'

Anh mỉm cười: 'Tôi gạt em để làm gì?'

Tim tôi đập nhanh như trống trận: 'Vậy...anh có muốn đi uống trà với tôi không?'

Anh bước về phía tôi, xoa đầu như anh trai hay xoa đầu em gái: 'Đi thôi, anh mời em'. Chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế.

______

Buổi uống trà hôm đó thật sự rất vui. Hoá ra lần ở nhà tôi anh đang bực mình vài chuyện nên mới lạnh lùng với tôi, chứ ngoài đời lại rất ấm áp ôn nhu. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, nào là sáu tháng nữa sẽ đi Anh, anh rất thích làm khoa học nhưng cũng thích kinh doanh, anh thích ăn đồ Nhật, anh thích những cô gái dịu dàng mềm mỏng... Chẳng có thứ gì anh thích mà hợp với tôi cả.

Tôi đi luôn vào chủ đề chính: 'Vậy anh có bạn gái chưa?'

Anh cười cười: 'Bạn gái gì chứ?'

'Tốt, vì em sẽ theo đuổi anh.'

Tôi cảm giác được anh vô cùng ngạc nhiên. Anh trợn mắt đến mức mà tôi nghĩ hai tròng mắt sẽ rớt ra khỏi  hốc mắt mất. Tôi cũng hơi ngượng ngùng, do là lần đầu tiên theo đuổi con trai nên chưa có kinh nghiệm mà.

'Em biết có hơi đường đột, nhưng mà em thật sự rất thích anh. Dù chỉ mới gặp anh có hai lần nhưng em thật sự rất rất rất thích anh.'

Anh xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng: 'Con bé này, em chỉ là một đứa con nít, làm gì mà yêu với đương chứ.'

Tôi bướng bỉnh: 'Ai nói với anh em còn nhỏ? Em đã mười sáu rồi đấy nhé.'

Anh nhịn cười: 'Đúng vậy, thật là trưởng thành. Đã mười sáu rồi cơ đấy.'

Anh cứ đợi đấy, em sẽ tán được anh cho mà xem.

Và sáu tháng tiếp theo, tôi như một con đỉa bám lấy Cố Nhất Minh. Tôi nói thẳng cho bố và mẹ biết rằng mình rất thích anh và lớn lên sẽ làm vợ anh. Bố kinh ngạc đến mức có thể lên cơn đau tim ngay lập tức, còn mẹ thì nhướn mày không nói gì. May mà họ cũng ủng hộ quyết định của tôi.

Chiều nào tôi cũng đến trường cấp ba của Cố Nhất Minh, đợi ngay ngoài cổng như tuyên bố chủ quyền. Lần nào anh nhìn thấy tôi cũng bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi dùng xe đạp chở tôi về nhà. Trường của tôi cách trường của anh hai mươi phút đi bộ, may là trường anh ra về muộn hơn trường tôi nửa tiếng. Lần nào tôi cũng cắn răng chạy thục mạng sang bên ấy, dáng vẻ thiên kim tiểu thư quyền quý gì đó thật sự là vì anh mà mất hết sạch. Trong trường anh cũng bắt đầu đồn đại rằng Cố Nhất Minh có bạn gái rồi, là một nữ sinh trường A, rất xinh đẹp nhưng cũng hung dữ. Hừ, để họ biết tôi hung dữ cũng tốt, thế thì không có cô gái nào bám lấy anh nữa.

'Các cô gái quanh anh bị em doạ cho chạy mất hết rồi đấy.', Cố Nhất Minh hay chọc tôi như thế. Và mỗi lần như vậy, tôi lại vênh mặt: 'Tốt, để cho họ biết em đang theo đuổi anh, không dám đụng vào người mà em để ý nữa.'

Và mỗi lần như thế, anh chỉ mỉm cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro