Hiện tại: Lý Tư Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai nói rằng bọn làm trong ngành vật liệu của Thượng Hải đều là những tên khốn hay chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ nói luôn: Bọn vật liệu xây dựng của Thượng Hải đều là đồ khốn.

Vì đấu thầu cho dự án mới của khách sạn Xuân Việt mà đích thân phó giám đốc Hoa Thị là tôi phải đích thân ra trận, mất ăn mất ngủ mới có thể làm ra được hợp đồng hoàn hảo. Vốn tự tin lần này sẽ về tay mình, nào ngờ bị bọn Chinh Vũ hẫng tay trên mất. Không cần phải nói tổng giám đốc tức điên lên, nổi cơn thịnh nộ ngay trong phòng họp.

'Tôi cho các người bốn tháng. Bốn tháng không làm gì khác, chỉ tập trung vào Xuân Việt, ấy vậy mà vẫn không ra gì. Tôi bị các người làm cho mất hết mặt mũi rồi đây. Từ nay về sau khi nhắc đến vật tư người ta còn có nghĩ đến Hoa Thị nữa không, hay là Chinh Vũ?'

Tôi giải thích: 'Hoa tổng, chúng tôi cũng không ngờ rằng phía Chinh Vũ lại có thể hạ thấp giá đến như vậy. Chúng tôi đã ép giá đến cực hạn, thậm chí là lỗ, vậy mà phía bên kia lại có thể đưa ra giá thấp hơn. Theo tôi thấy, nội bộ bên ta có nội gián.'

Phía bên dưới vang lên tiếng chế giễu: 'Nội với chả gián. Có khi chị ta là nội gián cũng nên. Nếu không phải vì leo lên giường với Hoa tổng, không biết liệu có cửa bước chân vào đây không.' 

Tôi im lặng không đáp. Hoa Mục Thuần suy tư một lúc, rồi đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, chỉ giữ tôi ở lại. Bầu không khí yên tĩnh đến nghẹt thở, tưởng chừng như một con muỗi bay ngang qua cũng có thể nghe thấy. 

Hoa Mục Thuần mở lời trước: 'Lần này tôi rất thất vọng về em. Tôi đã tạo cho em rất nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân mình, hết mực nâng đỡ em. Em xem ngoài kia có biết bao nhiêu người chê cười tôi không công tư phân minh, điều hành công ty bằng nửa thân dưới?'

Cũng không phải sai, tôi thầm nghĩ. 

'Hoa tổng, thành thật xin lỗi. Lần này tôi sẽ lấy công chuộc tội, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng.'

'Em có xin lỗi tôi cũng không ích gì. Tôi sẽ cho em cơ hội cuối, mau đi thương lượng với Cố tổng của Dương Quang ở Quảng Đông xin cho bên ta gia hạn thêm một tuần nữa. Vé máy bay tôi đã nhờ thư kí sắp xếp, lần này em và trợ lý Chu hãy lo liệu cho thật tốt.'

Tim tôi bỗng nhói đau. Cảm giác như ai đó vừa bóp chặt nó trong chốc lát. Tôi có chút khó thở, khó khăn hỏi: 'Hoa tổng, chẳng phải hạng mục này là do đích thân anh làm sao? Sao lại...'

Anh ta nhướn mày: 'Sao? Chẳng lẽ không muốn? Tôi đã cho em cơ hội rồi đấy. Mấy hôm nữa tôi phải sang Bắc Kinh một chuyến để lo liệu tàn cục từ vụ Xuân Việt hôm nay. Chẳng lẽ em không nên chịu chút trách nhiệm hay sao?'

'...Được. Hoa tổng, tôi sẽ làm tốt.'

Hoa Mục Thuần cười khẽ: 'Tôi tin em.'

Cố tổng Dương Quang sao?

Người xưa đã lâu không gặp, nhưng tên anh vẫn vĩnh viễn là nỗi cấm kị của tôi. Thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, những cảm xúc bồng bột xốc nổi, tất cả đều liên quan đến con người này. Đã tám năm trôi qua, không biết cố nhân xưa thế nào? 

Tôi đột nhiên hồi tưởng lại quãng thời gian đến Thượng Hải. Một mình tôi ăn cơm, một mình tôi làm việc, từ rửa chén đến bán hàng rong, chật vật rất lâu có cơ hội vào làm việc tại công ti lớn, nhưng chỉ làm lễ tân. Và để vào được, tôi đã chấp nhận lên giường với tổng giám đốc. Thật hèn mọn biết bao, thật dơ bẩn biết bao. Tôi là con phượng hoàng gãy cánh, còn anh vẫn chói loá như vậy. Từ thành lập sự nghiệp riêng đến đứng cao trên đỉnh doanh nghiệp, tất cả đều cao quý mà xa vời như thế. Tôi không rõ cảm xúc trong lòng tôi là gì? Liệu là yêu hay là hận? Vì sao mỗi lần khi nghe đến Cố Nhất Minh, tôi lại cảm thấy đau đớn như thế? Vì sao khi lướt ngang billboard với gương mặt của anh, tôi đều né tránh không nhìn? Vì sao khi nhìn thấy anh trả lời phỏng vấn, tôi lại không nhịn được mà toàn thân rã rời?

Tất cả đã là quá khứ. Tôi tự nhủ như thế. Tất cả đều đã là quá khứ, đều không thể thay đổi, đều không thể quay lại được.

---------

Tôi và trợ lý Chu bắt chuyến bay sớm nhất đến Thâm Quyến, Quảng Đông. Trụ sở chính của Dương Quang vốn ở Bắc Kinh, nhưng nghe nói hôm nay Cố Nhất Minh có việc đột xuất nên đến đây. Đứng trước cửa phòng họp, tôi hít một hơi thật sâu. Không có gì phải mất bình tĩnh cả. Bây giờ tôi đã là phó tổng giám đốc Hoa thị, là người có địa vị, không cần phải cảm thấy tự ti và căng thẳng. Nói là thế nhưng tay tôi vẫn run bần bật.

Thư kí của Cố Nhất Minh mỉm cười: 'Phó tổng Lý, trợ lý Chu, mời vào. Cố tổng đang đợi hai người ở bên trong.'

Tôi đẩy cửa bước vào. Anh đang ngồi quay lưng lại về phía tôi. Đã mấy năm trôi qua nhưng anh vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn là bóng lưng vững chắc ấy, vẫn là...

Đừng, tất cả đều đã là quá khứ. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi treo lên mặt nụ cười chuyên nghiệp: 'Cố tổng, quý hoá quá.'

Tôi cảm thấy hình như anh khẽ run nhẹ. Cố Nhất Minh quay đầu lại ngay lập tức, mắt trừng lớn kinh ngạc. Anh đứng phắt dậy, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Trợ lý Chu bên cạnh vô cùng khó hiểu nhìn anh.

Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn: 'Không phải Hoa tổng mới là người đại diện quý công ti đến đây thương lượng sao?'

Tôi vẫn giữ vững nụ cười giả dối: 'Thật xin lỗi đã thất lễ. Tổng giám đốc có việc gấp, không thể đến được. Tôi là Lý Tư Kỳ, phó tổng giám đốc Hoa thị.'

Anh vẫn như vậy. Vẫn là gương mặt tuấn tú khiến người ta say mê ấy, nhưng đôi mắt đã thâm trầm hơn rất nhiều. Anh gầy đi, dáng vẻ chững chạc, đã không còn là con người năm xưa tôi từng quen biết. Tôi rũ mắt. Tất cả đều đã là quá khứ. Không còn gì để nói nữa. Đè lại cảm giác đau đớn trong lòng, tôi bắt đầu đưa ra các điều khoản của công ti, vờ như không thấy ánh mắt đăm đăm của anh. Thật bất ngờ làm sao, anh đồng ý ngay tắp lặp tự, không kì kèo, không bổ sung thêm bất cứ điều gì.

'Cố tổng, xin cảm ơn. Tấm lòng của anh chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Hoa thị xin đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng. Nếu có gì thắc mắc...'

Anh cắt ngang lời tôi: 'Phó tổng Lý, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không?'

Tôi ra hiệu cho trợ lý Chu đi ra. Phòng họp chỉ còn lại hai người chúng tôi, bầu không khí im ắng kì quặc khiến cho tôi hơi bối rối. Cuối cùng, tôi vẫn là người lên tiếng trước: 'Cố tổng, có chuyện gì sao?'

'... Dạo này em thế nào?', anh quay lưng về phía tôi, trầm tĩnh hỏi.

'Cảm ơn Cố tổng đã quan tâm, tôi rất tốt.', rất tốt, một câu trả lời tiêu chuẩn.

Giọng anh khàn khàn: 'Gọi tôi là Nhất Minh.'

'Cố tổng, tôi không nghĩ chúng ta thân quen đến mức đó.'

Anh xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sâu hun hút bức người khiến tôi muốn ngã quỵ: 'Em nói chúng ta không thân quen?'

'Đúng vậy, Cố tổng. Tôi nghĩ ngoài quan hệ hợp tác ra, chúng ta không nên giữ thêm bất kì quan hệ nào khác. Cho hỏi anh còn điều gì thắc mắc không?'

Anh không nói gì nữa mà kéo ghế ra ngồi xuống. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy anh cười cay đắng. Thái độ này là gì đây? Hình như tôi mới là người có quyền trách móc. Chính vào tám năm trước, chính tôi mới là người bị bức phải rời khỏi thành phố D, phải một thân một mình lưu lạc đến Thượng Hải kiếm sống cơ mà? Tại sao anh lại bày ra bộ dạng như thể bị tôi phản bội thế này? 

'Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước...'

'Trước đây em từng nói không muốn làm kinh doanh.'

Một cõi đau đớn dội lên trong tim tôi. Đúng thế, tôi vốn không thích kinh doanh, chưa bao giờ và bây giờ cũng không. Anh vẫn còn nhớ. Có lẽ nào...

Không. Tôi tự mắng mình trong lòng. Mày đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Có khi anh đã vợ con đề huề rồi cũng nên.

'Cố tổng thật biết nói đùa. Khi ấy tôi còn trẻ dại, suy nghĩ chưa thấu đáo. Nếu anh muốn hàn huyên chuyện cũ thì thật xin lỗi, tôi rất bận. Tôi xin phép.', dứt lời, tôi đứng dậy bước thẳng ra ngoài.

Một bàn tay vững chắc nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không quay đầu lại, không muốn để anh thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

'Chuyện năm đó...'

Tôi giật tay mình khỏi tay anh: 'Cố Nhất Minh, tất cả đều đã là quá khứ. Không cần phải nhắc lại chuyện năm đó nữa.'

Tôi chạy như điên khỏi toà nhà, bỏ ngoài tai tiếng gọi của trợ lý Chu phía sau. Vỏ bọc hoàn hảo tôi cố gắng xây dựng cho mình trong tám năm qua bị anh bóp nát trong chốc lát. Không biết đến khi nào tôi mới thật sự thoát khỏi anh.

Tôi liên tục lặp đi lặp lại trong lòng mình: tất cả đều đã qua, không cần vướng bận. Thế nhưng vì sao tôi vẫn bất an, vẫn đau lòng như vậy chứ? Một giọt nước mắt chầm chậm lăn trên mặt tôi, kéo ngược tôi trở lại những năm tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro