Quá khứ: London lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhất Minh đi rồi.

Tôi và anh vẫn giữ liên lạc. Tôi vẫn cố tìm cách bắt chuyện với anh hằng ngày, tối đi học về chỉ biết lên mạng quấn lấy anh mè nheo. Mẹ tôi mắng: 'Con bé này, suốt ngày chỉ biết lên mạng, như vậy thì đừng nói là UCL, đến đại học Thanh Hoa cũng đừng nói có cửa bước chân vào. Mỗi lần như thế, tôi đều lè lưỡi cười hì hì: 'Con đang nói chuyện với học sinh UCL để lấy kinh nghiệm ấy mà.'

Tôi càng ngày càng thích Cố Nhất Minh hơn. Tiêu rồi, tôi không thể như thế này được. Ban đầu thì chỉ đơn thuần là yêu thích trẻ con, có chút cố chấp, bây giờ thì lại biến thành một nỗi nhớ nhung không giải toả được. Tôi bắt đầu ghen tuông, bắt đầu lo lắng không biết có ai đang quyến rũ anh hay không. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại lên mạng gửi cho anh: 'Này Cố Nhất Minh, anh có vụng trộm với cô nào không thế?'. Anh chỉ đáp: 'Con bé ngốc này, lo học hành đi, suốt ngày nghĩ ngợi lung tung.' Tôi không phục trả lời: 'Người ta thích anh, đương nhiên phải quan tâm đến anh rồi.' Anh không nói gì, chỉ gửi một icon mặt e thẹn.

Đến cuối lớp 11 tôi mới nhận thức rõ được cái khó khăn của việc vào UCL. Ngày nào tôi cũng ôn luyện tiếng Anh đến khuya, thuê gia sư từ đại học Cambridge đến dạy sáu tiếng một ngày. Rồi nào là hoạt động công ích, viết luận, biết bao nhiêu là thứ khiến cho tôi bận đến choáng váng. Bố thường đau lòng hỏi tôi: 'Vì một thằng nhóc như thế có đáng không?'. Tôi trừng mắt: 'Vì anh ấy, cái gì cũng đáng. Hơn nữa, vào UCL cũng là tốt cho con, sao bố lại chỉ nghĩ về Cố Nhất Minh như vậy?'. Tôi biết bố không muốn tôi xuất ngoại. Chắc ông vẫn nghĩ tôi là một đứa con nít điên khùng, chỉ vì theo đuổi một chàng trai mà sẵn sàng rời khỏi quê hương, sang tận Anh Quốc xa xôi. Được rồi, đúng là thế thật, nhưng tôi cũng có dụng ý riêng của mình. Tôi muốn phát triển theo con đường nghệ thuật, và sang bên ấy chính là bước đầu tiên đã đạt được ước muốn của tôi. Tất nhiên những điều này tôi không thể để cho bố biết. Bố chỉ muốn tôi tiếp quản công việc kinh doanh của mẹ. Ông lúc nào cũng vẽ lên cho tôi viễn cảnh tiền chất đầy nhà khi tôi quản lý công ti và làm ăn phát đạt nhờ các mối quan hệ chính trị của bố. Tôi không muốn chút nào. Kinh doanh thì có gì vui? Như mẹ tôi, làm bù đầu bù cổ đến không phút nào nghỉ ngơi sao?

Chật vật mãi thì tôi cuối cùng cũng đậu được UCL. Lúc nhận được tin, tôi mừng đến phát khóc. Tôi cứ ngỡ mình trượt phỏng vấn rồi chứ. Hôm ấy tôi lo đến mức lắp ba lắp bắp, nghĩ bụng phen này hỏng thật rồi, rầu rĩ muốn chết. Nào ngờ lại làm được. Tôi lập tức nhắn tin cho Cố Nhất Minh: 'Có online không?'

'Đây.', đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.

'Báo cho anh một tin vui.'

'Em đậu rồi à?'

Tôi bực mình gõ phím: 'Sao mà anh chẳng bất ngờ gì hết thế?'

'Năm nào trường anh cũng trả kết quả vào thời gian này. Nếu em có tin vui thì nhất định là tin này rồi.'

Tôi hậm hực: 'Anh không giả vờ chút cho người ta vui được sao?'

Bên kia lập tức gửi mặt cười toét miệng.

Ngày tiễn tôi ra sân bay, mẹ không ngừng sụt sùi còn bố tuy không khóc nhưng viền mắt cũng đã đỏ hết cả lên. Tôi ôm họ, nói: 'Bố mẹ đừng lo, bên ấy không thiếu người Trung Quốc. Con sẽ ổn mà. Khi nào qua đến nơi con sẽ gọi điện về cho bố mẹ.'

Mẹ nắm chặt tay tôi: 'Nhất định phải sống cho thật tốt đấy. Chuyên tâm học hành vào, không được để thằng tóc vàng mắt xanh nào làm cho phình bụng rồi chạy về nước. Nếu thế bố mẹ sẽ không nhận con đâu.'

Bố mắng: 'Cái bà này, nói linh tinh cái gì thế?', đoạn, ông quay sang tôi: 'Lúc nào bố mẹ cũng ở đây ủng hộ con.

Tôi ôm bố: 'Bố đừng lo, không có việc gì đâu. Bên ấy còn có Cố Nhất Minh mà, nhất định anh ấy sẽ chăm sóc con cho thật tốt.'

Bố trừng mắt: 'Chính vì có thằng nhóc ấy nên bố mới lo ấy.'

------

Được rồi, tôi sai rồi, tôi muốn về Trung Quốc. Đó là suy nghĩ của tôi sau ngày đầu tiên đến London.

Khi vừa đặt chân xuống sân bay Heathrow, tôi đã hối hận ngay tức khắc. Giữa dòng người đông đúc toàn là người da trắng, một mình tôi một thân một mình xách theo cả đống hành lý quả thực cực kì khó khăn. Tôi muốn gọi điện cho Cố Nhất Minh lại chợt nhận ra mình không hề có số điện thoại của anh ở Anh. Lục tung trong ví lại toàn là nhân dân tệ, không có một đồng bảng nào trong tay. Ngoại tệ của bố cho tôi đều để trong hành lý rồi. Bây giờ mà lục tung lên thì chẳng khả thi chút nào. Tôi lần đầu tiên gặp hoàn cảnh như thế này chỉ muốn khóc lớn. May mà có một người đề nghị xách hành lý giúp tôi lên xe, nếu không tôi thật sự chẳng biết làm thế nào. Tôi bảo taxi chạy về UCL thì lại bị anh ta quăng cho ánh nhìn kinh hãi. Chắc anh ta chẳng tin con bé ngốc nghếch này lại là tân sinh viên UCL được. Tôi mắng bằng tiếng Trung Quốc: 'Đồ điên.' Anh tài xế không hiểu, chỉ nhìn tôi một cách tò mò làm tôi cảm thấy khoan khoái phần nào.

Ngồi gần cả tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Tôi luống cuống lục từng vali một để tìm tiền, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh lái xe mặt đen thui. Cảm giác tủi thân dội lên trong lòng tôi. Từ bé đến giờ tôi chưa từng trải qua chuyện nào như thế này cả. Mãi mới trả tiền xong, trước khi gã taxi đi còn ném lại một câu: 'Mới ban ngày ban mặt đã gặp phải con dở hơi.'

Tôi khệ nệ mang đồ vào trong cổng hỏi bác bảo vệ: 'Bác ơi, cháu là tân sinh viên đến nhận phòng ký túc, cho hỏi đi hướng nào ạ?'

'Thẻ sinh viên đâu?'

Tôi sửng sốt: 'Cháu chưa có...'

'Chưa có thì vào văn phòng chính làm. Đi thẳng chừng hai trăm mét rồi rẽ phải là toà nhà chính, lên tầng 3 để nhận thẻ sinh viên. Nhớ xuất trình thông báo trúng tuyển và hộ chiếu.'

'Nhưng cháu nhiều đồ thế này...'

'Trong thư của trường không phải đã nói rõ phải làm thẻ rồi mới ra vào ký túc được sao?'

Được rồi, là tôi cẩu thả. Lúc nhận được mail báo trúng tuyển tôi chỉ lo mà ăn mừng chứ làm gì mà để ý đến những thứ đó...

Thế là một mình tôi lại ôm đống hành lý đến văn phòng. Đang đi thì một anh chàng tóc vàng mắt nâu cao to chạy lại nói với tôi bằng khẩu âm đặc sệt Ireland: 'Chào, em đi một mình à? Để anh cầm giúp em nhé.'

Tôi mừng rỡ: 'Cảm ơn anh nhiều. Em đang đến văn phòng'

Anh ta bắt chuyện: 'Em tên gì?'

Tôi đáp: 'Tracy Li. Còn anh?'

'Barry Khushner, năm ba. Em là người Trung Quốc à?'

'Ừm. Còn anh là người Ireland phải không?'

Anh ta gãi đầu cười hề hề: 'Haha, do khẩu âm của anh sao?'

Tôi gật đầu: 'Đúng vậy, rất đặc trưng.'

Hai người chúng tôi nói chuyện một hồi thì đã đến văn phòng. Barry rất nhiệt tình giúp tôi làm mọi thủ tục, còn giúp tôi khuân đồ về Campbell House East - nơi tôi sẽ ở trong năm đầu tiên học tại đây.

Tôi vụng trộm hỏi anh ta: 'Anh cũng ở nội trú sao? Có quen ai người Trung Quốc tên là Charles không?'

Barry lắc đầu: 'Cộng đồng học sinh quốc tế ở đây rất đông, anh không quen nhiều.' Nhưng rồi một lúc sau, anh ta như vừa nghĩ ra gì đó: 'À, thật ra là có.'

'Năm nay anh ấy là học sinh năm ba phải không?'

'Ừ, theo anh nhớ là vậy. Năm ngoái có một người châu Á tên Charles được đi làm hướng dẫn cho Intel ISEF đấy. Cả trường chỉ có mình cậu ta là học sinh quốc tế được đi thôi, mọi người ghen tị đến đỏ cả mắt. Mà em quen cậu ta à?'

'Nếu Charles mà anh nói là Charles mà em biết thì đúng vậy. Em là bạn gái anh ấy đấy.', tôi cười hì hì.

Barry ngạc nhiên: 'Bạn gái? Charles hình như có bạn gái rồi mà. Bạn gái anh ta là giảng viên môn tài chính đấy.'

Trong lòng tôi độp một tiếng. Tâm trạng tôi từ chín tầng mây rớt vụt xuống mười tám tầng địa ngục ngay tức khắc. Ngoài mặt, tôi giả vờ bình tĩnh: 'Anh có chắc không?'

'Sao lại không? Chị ta là cựu học sinh UCL, hơn bọn anh năm tuổi, cũng là người châu Á đấy. Ai quen Charles cũng biết vụ này. À, đến nơi rồi. Anh phải họp câu lạc bộ, hẹn lần sau gặp em nhé.' Nói xong, anh ta chạy mất, chỉ có tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa, vẫn chưa định thần lại. Cố Nhất Minh có bạn gái rồi ư? Không thể nào.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng lại bật mở, là bạn cùng phòng của tôi. Cô ấy là người da đen, rất xinh đẹp, lại trông có vẻ hiền lành. Tôi giơ tay ra: "Tracy Li, nice to meet you!" [Tôi là Tracy Li, rất vui được gặp cậu]

"Hân hạnh. Tôi là Charlotte, nhưng gọi tôi Charlie là được rồi. Cậu háo hức không?"

"Hồi hộp hơn thì đúng hơn. Đâu phải ngày nào ta cũng đến UCL lần đầu tiên."

Charlie phá lên cười. Bọn tôi dọn dẹp đồ rồi nói chuyện thêm một chút, nhưng trong lòng tôi vẫn nặng như đeo chì. Tôi không thể tin Nhất Minh đã có bạn gái, lại còn xuất chúng như vậy?

Tôi và Charlie đến hội trường để tham dự lễ đón nhận học sinh mới. Đa phần đều là người nước ngoài, một bộ phận rất nhỏ học sinh quốc tế thì túm tụm lại với nhau. Cũng có người Trung Quốc, nhưng họ không thích nói chuyện với tôi. Tôi cũng không mặn mà gì mấy. Chắc người ta thấy tôi tính tình tiểu thư khó gần, còn tôi thì chẳng ưa gì đám người giả tạo miệng nam mô bụng bồ dao găm này.

Tôi dáo dác nhìn quanh, lòng thầm mong sẽ gặp được Cố Nhất Minh. Đã lâu rồi tôi chưa thấy anh, không biết anh có đẹp trai hơn không? Có thật sự xuất chúng như người ta nói không? Và... có bạn gái như tin đồn chưa? Tôi thật ngốc. Con gái chủ động trước chắc chắn sẽ thiệt thòi, vậy mà tôi vẫn cứ mặt trơ trán bóng lao vào. Tôi biết anh không thích tôi, nhưng chịu thiệt một chút thì có sao chứ? Rồi một ngày anh ấy sẽ nhận ra tôi mới là người con gái anh vẫn hằng mong ước!

"Này Tracy, đằng kia có anh bạn người châu Á thật đẹp trai." Charlie huých tay tôi thủ thỉ. Tôi nhìn sang. Là Cố Nhất Minh! Dù anh đã thay đổi kiểu tóc nhưng tôi nhận ra ngay lập tức. Tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, ra sức vẫy tay ra hiệu. Nhưng rồi lòng tôi chợt nguội hẳn đi, niềm vui sướng ban đầu cũng tan biến như chưa từng xuất hiện.

Bên cạnh anh đã có một người con gái. Cô ta rất xinh, không phải kiểu mị hoặc mà là kiểu thanh khiết đơn thuần. Chính là loại con gái dịu dàng nữ tính, công dung ngôn hạnh mà nhà nào cũng muốn lấy làm dâu ấy. Đúng kiểu anh thích. Dù trông rất trẻ nhưng từ cô ta lại toát ra khí chất trưởng thành. Có phải là người con gái trong truyền thuyết không?

"Cậu làm sao vậy?", Charlie nhìn tôi thắc mắc.

"À, anh ta đẹp trai thật đấy. Tớ với anh ấy là người quen của nhau."

Chưa kịp nghe cô bạn trả lời thì tôi đã vọt đến trước mặt anh. Nhìn gần anh càng đẹp trai hơn. Lâu không gặp, trên người anh giờ toát ra khí chất trưởng thành, còn tôi chỉ là một con nhóc. 

Tôi vờ không nhận ra vẻ mặt bối rối của anh mà chạy lại ôm chầm lấy Cố Nhất Minh: "Anh Nhất Minh!"

"... Tư Kỳ ..."

Tôi chỉ ôm một giây rồi buông ra. Tôi không muốn khiến anh ghét mình, nhưng cũng không thể để mất anh vào tay người khác được.

"Sao, mới không gặp hơn một năm mà anh đã không nhận ra em rồi à?"

Lúc này, người con gái bên cạnh anh mới lên tiếng: "Nhất Minh, không giới thiệu sao?"

Anh quay sang cười dịu dàng với cô ta: "Lý Tư Kỳ, em gái kết nghĩa của em."

Rồi anh nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, không chứa chút tình cảm gì: "Đây là Mộng Dương, tên tiếng Anh là Liz. Chị ấy là giảng viên môn tài chính của trường ta."

Tôi cười giả tạo: "Hân hạnh quá, chị Dương. Cứ gọi em là tiểu Kỳ. Đáng tiếc là môn tài chính em theo giáo sư Berkoff, chứ không đã có dịp thỉnh giáo chị rồi."

Tôi khách sáo thêm vài câu, lòng đau thắt lại. Kể từ khi nhìn thấy tôi, anh chưa hề hỏi thăm một câu nào. Anh không hỏi tôi đi đường ổn hay không, dọn đến có khó khăn hay không. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn Mộng Dương mà không thèm liếc mắt đến tôi một lần. Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi viện cớ chạy ra ngoài.

London vẫn chưa vào Thu, cớ sao lại lạnh lẽo đến vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro