Hiện tại: Hoá ra trong lòng anh vẫn còn cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi và Cố Nhất Minh còn bị bản hợp đồng trói vào nhau, tôi có muốn cũng không muốn trốn được. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi trở về khách sạn, chuẩn bị cho tiệc rượu buổi tối. Tối nay Dương Quang tổ chức tiệc mừng bảy năm thành lập, tôi muốn cứu Hoa Thị thì phải nhân cơ hội này mà dỗ ngon ngọt các ông lớn ngành vật liệu xây dựng. Trên truyện, trên phim nữ nhân trong giới kinh doanh cũng có hảo hán đi theo bảo vệ, còn tôi chỉ có một thân một mình đối phó với đám lưu manh. Lăn lộn một mình gần tám năm, tôi cũng rèn luyện được cho mình tửu lượng thép nên không lo sợ gì.

Tôi chọn một bộ sườn xám xẻ tà lộ bắp đùi. Trước đây tôi từng khinh thường những người phụ nữ bán thân để làm việc, mãi sau này mới biết ấy cũng là một thế mạnh. Cứ tỏ vẻ làm nữ nhân hào kiệt có lúc lại chịu thiệt, để lộ bản mặt yếu đuối mới là khôn ngoan.
Trợ lý Chu đã ở dưới khách sạn. Nhìn thấy tôi, con bé cười áy náy. Tôi không buồn đáp lại mà nhìn ra chỗ khác. Cả tôi và nó đều ngầm hiểu tối nay tôi sẽ lại nôn thốc nôn tháo và rồi làm khách quen của bệnh viện thành phố. Viêm loét dạ dày mà còn phải đi mời rượu người ta, Hoa Mục Thuần đúng là không thương hương tiếc ngọc gì cả.

Đến nơi đã là bảy giờ. Tôi cười đon đả, bắt đầu đi nói chuyện với đại diện của các công ty khác. Ai ai cũng lập lờ nước đôi, không hề tỏ vẻ rõ ràng muốn hợp tác với Hoa Thị. Tôi cười khổ trong lòng. Chinh Vũ ngày càng lên như diều gặp gió, giá cả lại rẻ hơn nhiều khiến chỗ đứng của chúng tôi càng ngày càng lung lay. Tôi cũng chẳng muốn bán mạng vì Hoa Mục Thuần, nhưng chén cơm của tôi lại phụ thuộc vào anh ta. Tôi nghiến răng, treo lên mặt nụ cười giả dối rồi bắt đầu tiếp cận những người khác.

Bỗng từ trong đám đông tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, ly rượu trong tay sóng sánh sắp đổ ra ngoài. Bỗng nhiên sự tự tin của tôi chẳng còn lại gì.

Mộng Dương.

Tám năm trôi qua, chị ta cũng đã gần bốn mươi, ấy vậy mà trông chẳng khác nào sinh viên đại học. Điều duy nhất khiến người ta nhận ra Mộng Dương đã là người có tuổi chính là cái khí chất đằm thắm của một người mẹ. Đi cùng chị ta là Lưu Trạm — tôi không hề bất ngờ. Lưu Trạm là con trai độc nhất của Lưu Giang - ông trùm chứng khoán Trung Quốc. Anh ta thật sự rất tài giỏi, sau vài năm đã phát triển cơ nghiệp riêng, rồi sau đó nối nghiệp bố. Ngoài mặt Lưu Trạm lạnh lùng như vậy nhưng tôi biết, đối với Mộng Dương, anh ta có thể từ bỏ cả thế giới. Tôi bỗng cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là do thấy người quen cũ khiến kí ức năm xưa quay trở về. Một người phụ nữ được cả hai người đàn ông yêu như sinh mệnh, cả đời này tôi cũng không sánh được với chị ta. Tôi nâng ly, đi sang bên đó, quyết định chào hỏi chị ta vài câu.

"Chào chị Dương." Tôi khẽ nói sau lưng chị ta. Mộng Dương quay lại ngay tức khắc, mặt vô cùng ngạc nhiên.

"Lý Tư Kỳ?"

"Là em. Đã lâu không gặp, chị đúng là chẳng thay đổi gì cả."

"Em... Mấy năm nay em ở đâu? Sống có tốt không? Mấy năm nay chị nghe Trạm nói em đã bước vào giới kinh doanh, có vất vả lắm không? ... "

Tôi bật cười trong lòng. Người phụ nữ này vẫn đơn thuần như vậy. Nếu chị ta biết được ngày xưa tôi từng căm ghét chị ta đến mức nào thì đau lòng lắm.

"Em đi Thượng Hải làm ăn. Cũng có hơi vất vả, nhưng cũng chẳng thấm là bao."

"Nhất Minh biết em về chưa?", cuối cùng chị ta cũng không nhịn được mà nhắc đến.

"Hoa Thị phái em đến đây năn nỉ Dương Quang gia hạn hợp đồng, tất nhiên là phải biết rồi. À mà thôi, nói về chị đi. Mấy năm nay chị sống thế nào? Lưu Trạm không bắt nạt chị đấy chứ? Sinh mấy đứa rồi."

Mắt chị ta lấp lánh: "Anh ấy đối tốt với chị lắm. Chị có hai đứa, Lưu Quân, Lưu Ngọc." Đoạn, chị ta đưa cho tôi xem hai đứa nhóc trên điện thoại. Rất đáng yêu "Tiểu Ngọc rất thích múa, chẳng khác nào em ngày xưa. Dạo này em có còn múa không?"

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Tôi hơi xoay đầu đi, giọng chua xót: "Chân em bây giờ rất yếu, không múa được nữa."

Mộng Dương không nói gì thêm. Có lẽ chị ta cũng hiểu ballet đối với tôi quan trọng như thế nào. Nỗi cay đắng năm đó, chỉ có một mình tôi mới hiểu. Gia đình, tham vọng, tiền tài,... Tất cả đều mất hết, không thể vãn hồi. Tôi viện cớ rời đi rồi hút một điếu thuốc. Điện thoại reo liên tục: là trợ lý Chu. Hiện giờ tôi rất mệt, không còn hơi sức nào mà đối phó đám lưu manh kia nữa. Lý Tư Kỳ à, mày thật yếu đuối. Làm nữ cường nhân mấy năm vậy mà vừa gặp Cố Nhất Minh đã bị đánh cho không còn một manh giáp rồi. Phụ nữ là động vật cảm tính, hành xử cũng nghe theo con tim chứ không phải lý trí. Dù tôi có tự nhủ mình phải trở nên mạnh mẽ đến cỡ nào, giỏi giang đến cỡ nào cũng không làm được.

Hút hết điếu thuốc trên tay tôi lại quay trở vào đối diện với thực tế. Đùa sao, bây giờ tôi đâu còn là thiên kim tiểu thư chỉ tay năm ngón. Hoa Mục Thuần muốn làm cho tôi cùng đường bí lối dễ như trở bàn tay. Dỗ ngon dỗ ngọt anh ta thì may ra mới yên phận.

Số tôi cũng thật đen đủi. Vừa quay vào thì lại nhìn thấy Cố Nhất Minh đang nói chuyện với Mộng Dương. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như năm nào, như tám năm trước thâm tình không đổi, như chàng sinh viên quyến luyến nàng giảng viên hơn mình năm tuổi. Tôi không nhìn thêm nữa mà dời mắt đi nơi khác. Việc gì phải hành hạ bản thân mình. Hơn nữa, tất cả đều đã là quá khứ, không thể vãn hồi.

"Chị Kỳ!" Trợ lý Chu túm lấy tay tôi. Cô nàng có vẻ sốt sắng lắm. À, vậy mà tôi lại quên mất. Tôi còn phải bán mạng bán thân, hết mình vì công ty.

"Cô làm gì mà lo lắng thế?" Tôi cười nhạt. "Sợ tôi bỏ cô một mình cùng đám lang sói này sao? Yên tâm, tôi sẽ đích thân ra trận, có chết cũng là tôi chết trước."

Chu Di mắt đỏ hoe như sắp khóc, giận dỗi mắng tôi: "Chị nói bậy gì thế, chết chóc gì ở đây. Em lo cho chị, gọi bao nhiêu lần sao không nhấc máy hả? Làm em lại tưởng bị yêu quái bắt đi rồi..."

Tôi cười ha hả, xoa đầu cô nhóc. Từ ngày bố mẹ mất, chỉ có Chu Di là đối xử thật tình với tôi. Tâm tư còn đơn thuần như vậy, đúng là đáng quý. Tôi bỗng nhìn thấy mình ngày xưa trong cô trợ lý nhỏ. Cũng vô tư, ngây thơ, cũng vẫn còn rất nhiệt tình. Hoá ra thời gian chính là như vậy. Tôi của ngày xưa nếu nhìn thấy tôi bây giờ chắc là tự vẫn mất.

"Yêu quái gì chứ, chị Kỳ của cô mà phải sợ ai sao?"

Cô nàng vẫn còn ấm ức nhưng lại sửa vạt váy cho tôi. Tôi cười khẽ: "Về thôi. Hôm nay tôi mệt lắm, về sớm một chút đỡ tiền viện phí."

Tôi bước ra cổng, khoé mắt vẫn kịp bắt lấy hình ảnh Cố Nhất Minh đang ân cần đỡ lấy Mộng Dương, Lưu Trạm thì nắm lấy tay chị ta. Tôi đi nhanh hơn, chỉ mong thoát khỏi cái lồng ngột ngạt này. Hoá ra có những thứ thời gian không thể hao mòn. Hoá ra có những thứ dù tháng năm có trôi qua vẫn vững chãi như vậy.

Hoá ra trong lòng anh vẫn còn cô ấy.

Hoá ra trong lòng em vẫn còn có anh.

Hoá ra tình yêu là bất kể trùng phùng, vẫn không hề phai nhạt.

Hoá ra em vẫn không có cơ hội.

Tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt. Nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro