Quá khứ: Dũng cảm tiến về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ bé đã rất cố chấp bướng bỉnh. Chính là loại người dù có chảy máu đầm đìa thì vẫn sẽ tiến lên phía trước. 

Có người yêu rồi thì sao? Vợ chồng còn li hôn được, người yêu thì có gì chứ? Hơn nữa chỉ là hơn một năm, tình cảm của hai người có thể sâu đậm được sao? Không sao cả. Tôi tự nhủ bản thân mình như thế rồi mỉm cười hết mức.

Tôi nhắn tin trên QQ, Cố Nhất Minh không trả lời. Được thôi, tôi mặt dày hỏi các học sinh Trung Quốc số của anh ở Anh. Tìm được rồi, tôi hí hửng nhắn: "Đoán xem đây là ai?"

Cả mấy ngày trời anh mới trả lời: "Sao em có được số của anh?"

Tôi không vui: "Anh không muốn em biết số điện thoại của anh sao?"

Tôi không còn nhận được tin nhắn hồi âm nào khác. Cả tuần liền tôi chỉ quan tâm đến Cố Nhất Minh, việc học hành sách vở gì đó đều bỏ bê. Ngay cả Charlie là người không chú tâm học hành mấy (theo lời cô ấy nói) còn nhắc nhở tôi: "Tracy, học đi. Nhỡ có kiểm tra thì cậu rớt chắc đấy. Sao cứ bám lấy người ta mãi thế?"

Tôi bĩu môi: "Mới nhập học mà, học hành gì chứ. Trai đẹp là trên hết."

Charlie phì cười: "Cậu cũng thật là. Nhưng không phải anh ta đã có bạn gái rồi sao?"

Tôi giận tím mặt: "Bạn gái gì chứ! Toàn là tin đồn nhảm. Chị ta vừa già vừa xấu, làm sao xứng đáng với Charles được?"

Cuối cùng thì công sức của tôi cũng được hồi đáp. Một ngày buồn chán nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Nhất Minh: "Cuối tuần này đi chơi nhé. Anh dẫn em đi thăm London."

Tôi vui đến nhảy cẫng lên: "Được. Anh phải cho em chơi thoả thích đấy nhé."

Bên kia trả lời: "Ừ. Đi mua sắm cũng được. Mộng Dương rất thích kiểu váy mới ra của Ann Taylor."

Mộng Dương cái con khỉ! Vốn dĩ em muốn là đi một mình cùng anh, đâu ra cái bóng đèn này vậy? Lòng tôi tuy nghĩ vậy nhưng vẫn đồng ý đi cùng anh. Hừ, cứ chờ đó, để tôi thể hiện bản thân mình xuất chúng ra sao thì cái gì Mộng cái gì Dương đó cứ cút đến chân trời đi.

Cả buổi chiều tôi loay hoay trong phòng, chọn đi chọn lại không biết mặc gì trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi. Trời London giờ cũng đã khá lạnh, nhưng mặc đồ ấm thì lại không phô ra được vẻ xinh đẹp dịu dàng khả ái của tôi. Mặc váy thì tôi chết cóng mất. Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi nghiến răng mặc một chiếc đầm mỏng. Dù gì cũng là ngày đầu tiên cùng nhau đi chơi, tôi phải để lại ấn tượng tốt chứ. Trời lạnh thì sao? Khi Lý Tư Kỳ tôi đã quyết tâm thì ông trời cũng không ngăn cản được. Hơn nữa, khi ấy tôi giả vờ bị lạnh một chút, có khi lại được khoác áo của anh...

------

Tôi nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn chưa thấy anh chứ? Tôi gọi điện thoại cũng không nhấc máy. Chờ thêm một chút nữa xem sao.

...

Còn mười lăm phút nữa là gần hai tiếng. Tôi cũng không ôm hi vọng gì nữa. Dù trong lòng có dự cảm chẳng lành, tôi cũng tự nhủ với lòng mình rằng chắc anh có việc gì gấp nên mới không đi được. Dù gì cũng đã lỡ ăn mặc thật đẹp rồi, thôi thì tôi đi một mình vậy. 

Đường mua sắm Oxford quả thật là khó nhằn. Cửa hàng nào cũng trông rất bắt mắt, đúng là muốn vét sạch túi tôi đây mà. Chỉ vừa đi một chút thôi mà tay tôi đã cầm mấy túi rồi. Đi ngang qua tiệm trang sức Tiffany & Co., tôi hơi chần chừ một chút rồi đẩy cửa đi vào. Trong tiệm có vài người, tôi bước vào liền được chị bán hàng tươi cười chào đón. Giọng chị ta đặc sệt, vừa nghe là biết không phải dân London. Tôi nhìn một vòng, dự định đi ra thì bỗng nhiên một chiếc nhẫn bắt phải ánh mắt tôi. Tiffany Fleur de Lis Band Ring - làm từ platinum và đính hạt kim cương. Tôi thật muốn mua, nhưng không biết Cố Nhất Minh có thích không? Thôi, cứ để khi nào tôi cùng anh đến xem thì hơn. Dù là vậy, tôi vẫn nói với chị nhân viên giữ giúp tôi chiếc nhẫn đó. Không hiểu sao tôi vừa nhìn đã thấy thích. 

Vừa bước ra khỏi cửa thì bùm, đoán xem tôi nhìn thấy ai? Đúng là người tính không bằng trời tính mà, anh Nhất Minh nhỉ? Chắc là muốn tránh mặt tôi, nhưng hai người lại cùng nhau bước vào Tiffany & Co. Nụ cười trên miệng anh còn chưa tan, ánh mắt nhìn Mộng Dương rất dịu dàng. Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng mình chẳng còn tư vị gì hết, tim cũng ẩn nhẫn đau.

"Anh Nhất Minh, sao em gọi mà anh không nghe?" Tôi cố giữ nụ cười trên môi.

Anh lúng túng: "Xin lỗi em, Tư Kỳ. Anh quên mất... Anh vốn định cùng Mộng Dương đi dạo phố trước rồi quay lại đón em, vậy mà..."

Tôi hơi gật đầu rồi cố gắng bình tĩnh bước ra khỏi cửa, nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng tôi. Tôi bật cười thảm hại. Chỉ là một người đàn ông mà thôi, việc gì phải cảm thấy đau lòng đến mức này chứ? Bản thân tôi cũng đã dự đoán được rằng mình sẽ trải qua một đoạn đường đầy cam go, vậy thì bây giờ biết oán trách ai chứ? Chưa bắt đầu mà đã từ bỏ, vậy có đáng là Lý Tư Kỳ không? Thế là tôi vừa đi được vài bước đã quay đầu lại: "Anh quên cũng không sao, đã gặp nhau rồi thì cùng đi thôi!". Đúng là mặt dày không thể kể, nhưng vậy thì có sao chứ?

Tôi đúng là cái bóng đèn sáng nhất đêm nay rồi. Từ đầu đến cuối, anh không hề nói với tôi quá mười câu mà chỉ thủ thỉ cùng Mộng Dương. Hai người họ thật xứng đôi, nắm tay nhau đi phía trước, còn tôi chẳng khác gì a hoàn đi phía sau. Tôi giả vờ nhìn phong cảnh xung quanh, nhưng chẳng có gì lọt vào mắt tôi. Tôi tự mắng mình ngu. Nếu biết sẽ như thế này, vậy thì đòi đi theo làm gì cơ chứ? Cuối cùng, tôi chẳng chịu đựng thêm được nữa. Hai người họ vẫn đi phía trước, còn tôi thì rẽ hướng khác. Đến khi bước vào một tiệm cafe nhỏ, tôi mới ngồi xuống rồi đặt một tách cappuchino. Tôi không biết trong lòng là tư vị gì, tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết giờ đây tôi đơn độc giữa đường phố London, không có người quen, không có gia đình, không có ai để nương tựa. Vì một người đàn ông mà tôi đã cố gắng đến mức này, thật đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Anh chàng barista đặt đồ uống của tôi xuống rồi cùng lúc ngồi xuống trước mặt tôi. "Cappuchino của người đẹp đây."

Tôi gật đầu, lặng lẽ quan sát anh ta. Là người châu Á, chắc là người Trung Quốc rồi. Trông cũng khá là điển trai đấy, nhưng vẫn chẳng bằng được Nhất Minh.  Anh ta đưa tay ra rồi nói với tôi bằng tiếng Trung: "Tân Huy."

Tôi chờ một phút rồi mới nắm lấy bàn tay đang đưa ra: "Lý Tư Kỳ." Tay anh ta vừa rộng vừa ấm, quả thật khiến tôi được an ủi chút ít. Đêm nay cô đơn lại được ăn đậu hủ của mỹ nam ôn nhu, thật cũng không thiệt. Tôi tìm chủ đề để nói: "Anh đến đây được mấy năm rồi?"

"Sáu năm. Còn người đẹp?"

Tôi hớp một ngụm cafe: "Một tháng. Đừng gọi tôi là người đẹp nữa, gọi là Tiểu Kỳ đi."

Tân Huy bật cười: "Được. Cô đang học đại học à?"

Tôi gật đầu: "UCL"

Anh ta mỉm cười, có vẻ thích thú. Theo kinh nghiệm của tôi thì những gã mà cười thế này thì toàn là dê xồm. Nhưng anh ta đẹp trai nên được tôi rộng lượng bỏ qua cho. Anh ta đứng dậy, lật tấm biển OPEN thành CLOSE rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nghi ngờ: "Làm gì đấy?"

"Tối nay không có nhiều khách, lại có mỹ nữ bầu bạn, tội gì tôi phải hành hạ mình?"

Tôi cười ha hả: "Anh không sợ bị ông chủ trách sao?"

Anh ta lắc đầu nhẹ nhàng: "Tôi chính là ông chủ, còn sợ ai chứ?"

Tôi trố mắt. Gì chứ, trông anh ta chỉ cỡ tuổi Cố Nhất Minh là cùng, vậy mà lại mở được quán cafe ngay mặt tiền đường Oxford. Bất động sản ở đây đắt đỏ, anh ta làm được vậy quả thật đáng gờm.

"Sao cô có vẻ bất ngờ thế?"

"Không có gì, chỉ là ngạc nhiên thôi. Anh học trường nào?" Tôi ấp úng. Tân Huy cười đáp: "Imperial, năm cuối."

Hoá ra cũng là dân trong nghề. Năm cuối cơ à. Trông anh ta còn non và xanh lắm, ai ngờ cũng vào hàng bô lão rồi. Cứ thế, tôi và Tân Huy nói chuyện đến thật khuya, tôi cũng quên mất nỗi buồn Cố Nhất Minh gây ra. Trước khi rời quán, tôi và anh ta trao đổi số, hẹn một ngày nào đó lại hẹn nhau đi chơi. Tôi mở điện thoại lên thì tá hoả. Tận những năm cuộc gọi nhỡ từ Nhất Minh. Nhưng rồi trong lòng tôi lại thấy vui vui. Ít ra thì anh vẫn còn quan tâm đến tôi. Tôi gọi lại thì đầu bên kia vô cùng giận dữ: "Em đi đâu thế hả?"

Tôi dửng dưng: "Em cũng không muốn làm bóng đèn, đi đâu thì mặc em."

"Vậy ít nhất cũng phải nhắn tin nói cho anh biết chứ? Em lớn rồi, cũng đâu phải là trẻ con mà làm cho Mộng Dương lo sốt vó. Nhỡ em xảy ra chuyện thì anh làm sao nói chuyện với cô chú Lý?..."

Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng: "Nhất Minh, nếu như anh thật sự quan tâm đến em thì ngay khi em bỏ đi anh đã chú ý rồi." Nói xong, tôi cúp điện thoại, tâm trạng vui vẻ cỏn con ban nãy cũng chẳng còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro