Quá khứ: Hoá ra anh cũng là kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là bốn tháng kể từ khi tôi quyết tâm ngừng quan tâm đến Cố Nhất Minh. Dù không thể nói là đây là quá trình đầy mỹ mãn nhưng ít nhất tôi cũng từ từ buông bỏ được anh. Thay vì dành thời gian đau buồn, tôi vùi đầu vào tập múa. Huấn luyện viên của đội múa ballet chuyên nghiệp London, Beck, bảo rằng tôi đã sẵn sàng cho bước tiếp theo: biểu diễn trước giám khảo của trường Royal Ballet, một trong những trường đào tạo ballet chuyên nghiệp danh giá nhất thế giới.

"Tracy, em là thiên nga, một thiên nga đặc biệt. Em là con thiên nga vàng duy nhất giữa đàn thiên nga trắng. Em có khả năng trời ban, hãy cố gắng tận dụng hết sức điều đó", Beck không ngừng lặp đi lặp lại cho tôi biết. Đúng vậy, cạnh tranh khốc liết, đội múa chỉ có mỗi tôi là người da màu. Vì vậy, tôi cần cố gắng gấp đôi, mệt mỏi cũng gấp đôi, tất cả chỉ vì hai giờ biểu diễn trên sân khấu lớn mà tôi hằng mong ước.

Dạo gần đây Tân Huy không còn thường xuyên đi chơi với tôi. Năm lần tôi gọi điện thoại thì bốn làn anh đều không trả lời, cả mấy ngày sau mới nhắn tin cụt lủn "Bận theo đuổi mỹ nhân, không có thời gian chơi". Tôi phì cười. Anh và Tông Xuyến Xuyến gặp nhau ở quán cafe, Tân Huy là nhất kiến chung tình, vậy mà lần này lại hết mực kiên trì. Thôi được, để cho anh ta thoát kiếp cẩu độc thân thì tôi đỡ phiền phức.

Tôi nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều. Tôi pha bột yến mạch và cho đậu phụ vào lò vi sóng. Càng gần đến ngày thi, tôi càng phải giữ dáng và cân nặng nghiêm ngặt. Dù chỉ là năm mươi gam quá cân, tôi sẽ bị loại khỏi cuộc thi ngay lập tức. Chế độ ăn uống của tôi mấy tuần nay chỉ là đậu phụ hấp vô vị và một gói bột yến mạch cho bữa tối, đủ để duy trì chất đạm để tạo cơ. Mẹ kiếp, số vũ công đúng là chẳng sung sướng gì.

Điện thoại đinh một tiếng, tôi liếc mắt nhìn.
"Này cô nương, lại thui thủi ăn bột yến mạch à? Tối nay đi tụ tập với bọn này không?", là Charlie gửi tin nhắn.

"Tối nay tao phải tập rồi. Để lần sau đi", tôi đáp. Hầu như tối nào tôi cũng phải múa suốt bốn tiếng đồng hồ, chỉ được nghỉ vào thứ năm hằng tuần. Thời gian chơi bời chẳng dư được giây nào.
"Charles cũng có đi đấy"

Tôi giật mình. Gì cơ? Cố Nhất Minh chẳng bao giờ đi tham dự các buổi tiệc tùng thế này.
"Đừng có mà lừa tao. Hoà thượng xuống núi à?"

"Gạt mày làm gì? Tristan nói tao cũng giật mình. Nếu muốn chơi bời thì bọn tao đi quán pub hay đi dưới downtown, mười giờ nhé."

Tôi bỏ điện thoại xuống, cắn cắn môi. Tôi đã hoàn toàn buông bỏ được Cố Nhất Minh mấy tháng nay. Nhưng lần này tôi thật sự lo lắng. Từ khi tôi biết anh đến giờ, Cố Nhất Minh chưa bao giờ đi các buổi chơi bời thế này trừ khi bất khả kháng. Biệt danh "hoà thượng" của anh cũng từ đây mà ra. Không được, phải kiên trì. Đã không quan tâm suốt một thời gian dài rồi, tôi không thể lại sa vào cái đầm lầy này một lần nữa.

------

Mười giờ tối, tôi đã múa được gần bốn tiếng đồng hồ. Cơ thể tôi rã rời, chân như muốn khuỵu xuống, đến đi cũng không nổi. Tuy vậy, tôi rất hài lòng với bản thân. Các động tác của tôi gần như hoàn hảo, thời gian chuẩn xác, chẳng có chỗ nào để chê. Nếu Beck thật sựcos mặt ở đây vào lúc này, anh ta hẳn sẽ tuyển chọn tôi vào Royal Ballet ngay lập tức.
Tôi liếc qua điện thoại, lại là một loạt tin nhắn từ Charlie. Cô nàng gửi cho tôi hơn trăm tấm hình nhậu nhẹt, hút cần và nhảy múa quay cuồng. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bật cười.
Cố Nhất Minh. Tôi bắt gặp anh ngồi trong một góc trong tấm hình cuối mà Charlie gửi đến. Dù đã múa ròng rã mấy giờ liền, giờ phút này tôi không cảm thấy nóng nực mà còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cố Nhất Minh sẽ không đi uống rượu cùng người không quen, hơn nữa là đến tận giờ này. Tôi có nên đến đó không?
Mẹ kiếp, Lý Tư Kỳ, mày thật chẳng có ý chí chút nảo cả. Đã hứa với bản thân là sẽ không quan tâm, vậy mà chỉ thấy người ta xuống tinh thần một chút là đã đứng ngồi không yên! Đồ vô dụng.
Tôi cắn cắn môi, gửi lại một tin nhắn: "Này, con ma men kia, tao đến góp vui ngay đấy."
"Hahaha, tao biết ngay là mày sẽ đến mà. Bọn tao đang ở trên sàn nhảy chính. Nhớ đừng có đến trễ đấy!"
Ánh đèn nhấp nháy liên tục của pub khiến tôi càng thêm khó chịu. Thường ngày, tôi là đứa nhảy múa ăn chơi nhiệt tình nhất nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn tập trung tìm một người. Giữa đám đông thác loạn và khói thuốc mịt mờ, tôi chẳng thể thấy Charlie hay Cố Nhất Minh ở đâu cả. Chân tôi đã mỏi nhừ vì tập luyện suốt cả ngày, giờ đây càng thêm đau đớn.
"TRACY!", từ bên bờ bên kia phát ra một tiếng kêu. Có vẻ như là Charlie. Tôi nhìn xuống điện thoại: "Bọn tao đang order cocktail bên đây. Tao thấy mày rồi." Tôi lập tức đi qua bên đó.
Như thường lệ, Charlie đang lắc mông cuồng nhiệt theo bài hát mới của nàng rapper yêu thích của cả hai bọn tôi - Megan Thee Stallion. Tôi bước đến vỗ mông cô nàng một cái rồi cười toe toét. Charlie kinh ngạc quay lại, hôn phớt lên môi tôi rồi hét lớn: "Sao đến trễ vậy em yêu?"
"Ballet chứ còn gì", tôi trả lời, đoạn giật lấy điếu cần trên tay cô nàng và rít một hơi.
"Mày điên rồi. Cuối tuần không đi phê pha với bọn này mà lại múa. Có mài ra ăn được không?"
Tôi cười mắng: "Mày thì biết cái gì. Người đâu?"
Cô nàng bĩu môi: "Trong góc kia kìa. Gớm, chả hiểu sao mày lại đi thích cái loại đó."
Tôi liếc nhìn theo hướng Charlie chỉ, tim như bóp nghẹt khi nhìn thấy Cố Nhất Minh. Anh ngồi thu lu trong góc tối, trước mặt la liệt những chiếc ly rỗng và vài ba chai rượu ngả nghiêng. Rất lâu rồi tôi mới thật sự nhìn thấy anh, và chưa bao giờ tôi thấy anh suy sụp như lúc này.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Cố Nhất Minh như một con ngựa hoang lạc lối. Anh gục đầu xuống, để lộ chiếc cổ đỏ gay và cổ áo không cài nút. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh nhưng im lặng không nói gì. Thế là chúng tôi ngồi đó, giữa thứ ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ chói mắt và tiếng nhạc điếc tai, không ai nói với ai một câu nào.
"Anh cứ nghĩ", cuối cùng anh cũng mở lời, "anh cứ nghĩ người đến trước sẽ luôn là người được chọn".
Tôi cười tự giễu, tự rót cho mình một tequila shot: "Ha, kinh nghiệm cho em biết thừa rằng điều đó chẳng đúng tẹo nào". Nhưng dường như Cố Nhất Minh không nghe thấy tôi. Anh tiếp tục rủ rỉ rù rì như một người điên, nói năng lộn xộn không có chủ đích.
"Năm năm. Năm năm là lớn lắm sao? Con mẹ nó Mộng Dương, em đừng có viện cớ. Năm tuổi chẳng là con mẹ gì cả. Tôi so với hắn ta thì thua kém gì? Chẳng qua là tôi thua em vài tuổi. Mẹ kiếp, tôi thua hắn ở điểm nào? Về tình yêu, gia thế hay ngoại hình, tôi không lép vế chút nào. Vậy mà em lại chọn hắn. Hắn ở bên em được bao lâu? So với tôi, hắn hiểu em được bao nhiêu? Có phải hắn chính là lý do em chưa bao giờ nhận lời tôi? Mẹ kiếp, Mộng Dương. Tôi phải làm gì để em có thể yêu tôi? Hả? Em nói đi".
Hoá ra là thế. Đột nhiên tôi rất muốn cười. Ha ha, hoá ra là thế. Mọi chuyện cứ như một trò cười nhạt nhẽo. Cố Nhất Minh ơi, hoá ra anh cũng là kẻ đáng thương.
Bàn tay nóng rực của anh víu lấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tôi: "Em nói đi, tôi kém hắn ta ở điểm nào chứ?"
Tôi bình tĩnh trả lời: "Anh thua anh ta ở một điểm. Anh ta là người Mộng Dương yêu, còn anh thì không phải. Chỉ riêng điểm này, đời đời kiếp kiếp anh vẫn sẽ luôn thua anh ta".
Đúng vậy, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ luôn thua chị ta. Vì Cố Nhất Minh yêu Mộng Dương, Cố Nhất Minh không yêu Lý Tư Kỳ. Chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro