Hiện tại: Em đã quen là người đứng xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nhớ lại những chuyện đã qua khiến lòng tôi quặn lên. Tôi không biết trong lòng là tư vị gì nữa, chỉ biết nói ra những lời trong suy nghĩ: 'Cuối cùng tôi cũng đã trưởng thành, chỉ là cái giá quá đắt. Vì sự trưởng thành của tôi mà phải đánh đổi bố mẹ, đánh đổi tôn nghiêm, đánh đổi trinh tiết, quả thật tôi kham không nổi. Tôi tình nguyện làm con bé ngu ngốc ngày xưa chết trên chuyến xe đến Thượng Hải còn hơn là phải sống giày vò như thế này. Cố Nhất Minh, tôi không còn gì để cho anh cả. Điều duy nhất tôi còn sót lại là chút tự cao giả dối mà tôi vất vả mấy năm nay mới có được. Nếu anh muốn, tôi sẵn sàng cho anh. Chỉ cần anh đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, đừng giả vờ quan tâm tôi, đừng...' Nói đến đây, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi không cho phép mình khóc nức nở trước mặt người đàn ông này, không một lần nào nữa. Vì con tim anh ta quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi sắt đá, không gì có thể lay chuyển được, đừng nói là vài giọt nước mắt hèn hạ của tôi.

Cố Nhất Minh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng bị tôi cắt ngang: 'Cố Nhất Minh, chúng ta kết thúc tại đây thôi. À, đã bao giờ bắt đầu đâu mà kết thúc? Dừng lại ở đây thôi, tôi không chịu đựng nổi.'

Tôi mở cửa bước xuống xe mặc cho bên ngoài đang mưa lớn. Cái lạnh và sự ẩm ướt khiến tôi càng thêm tuyệt vọng, nhưng tôi không thể ngồi trong đó được nữa. Và trước khi sập cửa vào mặt anh, tôi nhớ bản thân mình phun ra một câu: 'Nếu anh thật sự thấy có lỗi với tôi vì chuyện năm đó, xin hãy cứ giả vờ rằng hai ta chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Tôi một chút cũng không muốn dây dưa đến anh.' Chỉ có tuyệt tình như vậy, tôi mới không vì anh ta mà đau đớn thêm nữa.

Tôi bước đi trên con đường tối tăm mịt mù, mưa táp vào mặt nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Tôi đã quen một mình, việc gì phải nhờ đến ai?

Về đến khách sạn đã là quá nửa đêm, bộ đồ trên người tôi cũng đã khô đến quá nửa. Tôi nằm vật ra giường, vớ lấy điện thoại nhắn tin: "Em đến Thâm Quyến rồi. Em đang ở Pullman".

Anh trả lời gần như ngay lập tức: "Sáng mai anh đến chỗ em". Tôi đáp một tiếng được rồi nhắm mắt.

Rạng sáng, ai đó gõ cửa phòng tôi. Tôi gần như phi xuống đất, giật mở tung cái khoá đang treo lủng lẳng. Tôi nhìn người trước mặt, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tân Huy vươn tay ôm tôi vào lòng, môi anh thì thầm bên tai tôi: "Anh biết. Xin lỗi, anh đến trễ."

"Em đã nói hết với anh ấy rồi", tôi thều thào, "Em cứ ngỡ nói ra sẽ xả được hết những uất ức trong lòng, nhưng sau khi nói xong chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực. Anh nói xem vì sao lại như thế?"

Tân Huy không trả lời câu hỏi của tôi mà từ từ dìu tôi về giường. Anh vén chăn lên rồi trèo vào trong, sau đó kéo tôi vào nằm bên cạnh, tay vòng qua vai ôm sát lấy tôi. Chúng tôi bất động nằm như thế, lắng nghe tiếng hít thở của nhau.

Rốt cuộc, anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Cuộc sống này vốn dĩ chưa bao giờ công bằng. Những cay đắng mà em phải chịu, khi nói ra với kẻ tội đồ, chưa chắc rằng hắn ta sẽ dằn vặt, mà cũng chẳng có gì đảm bảo rằng em sẽ không còn đau lòng", anh cười tự giễu, "Anh chẳng phải là người hiểu rõ nhất điều này sao. Anh vì cô ấy mà từ bỏ quá khứ, từ bỏ tương lai, nhưng kết quả thì sao? Cô ấy chỉ cho anh được một nhành hoa trên ngôi mộ xanh rờn".

Tôi nghẹn ngào: "Nhất định là phải như vậy sao? Người cho đi vĩnh viễn không bao giờ được nhận lại, có phải hay không?"

Tân Huy không đáp. Tôi nhìn lên, thấy một giọt lệ lặng lẽ chảy từ khoé mắt anh, lăn vào đường chân tóc.

"Em nghĩ Xuyến Xuyến có bao giờ yêu anh chưa? Dù chỉ một chút?"

Tôi im lặng. Cả hai chúng tôi đều biết câu trả lời.
———
Ánh nắng từ từ len qua khe cửa, tôi rón rén leo xuống giường rồi thay quần áo. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi sẽ đại diện Dương Quang đàm phán với các công ty khác. Tôi biết có nhiều người không phục, số khác thì chờ xem khả năng của tôi. Đến một môi trường mới, tôi lại phải tiếp tục đấu đá tranh giành. Tôi thở dài, cầm lấy túi xách rồi ra khỏi cửa khách sạn. Tôi phải sớm tìm nhà, không thể cứ đóng quân ở Pullman mãi được. Biết bao nhiêu là việc, e là tâm tư sầu khổ của tôi cũng chẳng còn chỗ mà phát tác.

Xuống đến bãi đỗ xe, đầu tôi bỗng toát mồ hôi lạnh. Tôi đổ mọi thứ trong túi xuống đất. Ví, điện thoại, chìa khoá xe,... không thấy lọ Xanax của tôi đâu cả. Mẹ kiếp. Đầu tôi quay cuồng, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác quen thuộc - không còn gì khác, chính là một cơn hoảng loạn do rối loạn lo âu (anxiety attack). Tôi ngồi sụp xuống, cố gắng hít thật sâu và làm nhẹ đầu óc. Chẳng biết qua bao lâu, trời đất ngừng quay cuồng, tôi cũng đã bình tĩnh hơn. Tôi đứng dậy, mở cửa xe rồi phóng thật nhanh đến công ty.

"Cô đến trễ", vừa bước vào cửa là tôi đã được chào đón thật nồng nhiệt. Là Phó Gia Hàng, trưởng phòng kế toán - tài chính, người mà tôi sẽ phải niềm nở làm việc cùng cho dù có thích hay không. Anh ta luôn là người dị nghị nhất khi tôi vừa bắt đầu đến Dương Quang. Tôi cắn răng cúi đầu: "Thật xin lỗi, thất lễ rồi. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi tôi".

"Cô còn biết là mình phải để cho mọi người chờ nữa nhỉ? Chỉ còn năm phút nữa là đối tác bên xí nghiệp Tràng An sẽ đến, cô xem còn thời gian chuẩn bị không?", Phó Gia Hàng gần như là hét lên. Tôi lấy tài liệu từ trong túi xách ra rồi bước nhanh đến thang máy lên phòng họp. "Tôi hiểu. Tuy nhiên, thay vì tranh cãi lúc này, tôi nghĩ ta nên lên trước khi còn có thể." Dứt lời, tôi bấm nút cửa thang máy, để lại gương mặt sững sờ của anh ta phía sau.

Cố Nhất Minh đã ngồi sẵn trong phòng khi tôi mở cửa ra. Tôi cung kính chào anh một tiếng rồi ngồi xuống ở vị trí bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt lấy tôi, nhưng tôi chỉ giả vờ hết sức tập trung vào màn hình máy tính trước mặt.

"Xin chào xin chào! Trịnh tổng, Lý tổng, mời ngồi", tôi nở nụ cười chào hàng tiêu chuẩn, vội đứng dậy nghênh đón các vị tai to mặt lớn vừa bước vào. Từ đầu đến cuối, Cố Nhất Minh luôn dõi theo hành động của tôi từng chút một. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thuyết trình.

Cuộc họp gần như kéo dài cả thế kỉ, tôi nói chuyện đến khô cả miệng. Người của xí nghiệp Tràng An rất đa nghi, luôn tìm cách hạnh hoẹ từng ưu điểm mà tôi nêu ra. Tôi cắn răng chửi thầm. Mẹ kiếp, Cố Nhất Minh, đây là công ty của anh, vậy mà anh chẳng phun ra được lời vàng ngọc nào để trợ giúp tôi à? Muốn làm khó tôi thì cũng đừng làm vậy vào lúc này chứ? Đây đều là vì lợi ích của anh cả đấy.

Đúng lúc tôi cảm thấy mình không chống đỡ được nữa thì Trịnh Hựu Sĩ bỗng nói một câu chẳng liên quan: "Cô Lý, cô vừa đến Dương Quang làm việc chưa lâu, có phải không?"

Tôi sửng sốt: "Đúng vậy. Tôi mới trở về Thâm Quyến được vài ngày..."

"Trước đây cô làm việc ở Hoa Thị sao?", anh ta hỏi dồn, mắt cười thâm sâu. "Đúng vậy", tôi đáp, lòng bàn tay nắm chặt. Tôi nói tiếp: "Không ngờ tôi cũng có tiếng đến vậy trong ngành".

"Ồ, tôi nghe về cô nhiều lắm. Người dưới trướng của Hoa tổng đúng là đều là nhân tài. Không biết làm thế nào mà Cố tổng có thể chiêu mộ được người đẹp từ tay người khác? Tôi đây cũng muốn học hỏi một chút..."

Cố Nhất Minh vốn vẫn im lặng từ đầu buổi họp bỗng lên tiếng cắt ngang lời anh ta: "Cảm ơn Trịnh tổng đã quan tâm. Những chuyện này có thể nói sau, hôm nay chúng ta chỉ cần tập trung vào hợp đồng là được". Tôi sửng sốt, ngước lên nhìn anh chằm chằm. Hôm nay Dương Quang vốn là phe yếu, cần vuốt đuôi nịnh nọt bên Tràng An, vậy mà thái độ này...

Trịnh Hựu Sĩ cười cười ngại ngùng rồi quay lại chủ đề chính. Thấy thái độ của Cố Nhất Minh, tôi cũng không kiêng dè gì nữa, thẳng thắn đàm phán. Tuy rằng tôi không phải là nữ cường nhân tài giỏi gì nhưng cũng không phải là một con cừu non dễ bị người khác bắt nạt. Trịnh Hựu Sĩ thấy thái độ của tôi thay đổi thì cũng biết khó mà lui, không còn nói năng linh tinh làm khó dễ tôi nữa.

Cuối cùng thị bên xí nghiệp Tràng An vẫn muốn thương thảo thêm thay vì kí hợp đồng ngay lập tức. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Muốn thương thảo thêm xem như là đã đồng ý phân nửa, chỉ là muốn trục lợi thêm vài ba đồng mà thôi. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi không tính là thuận lợi qua ải nhưng cũng phần nào hoàn thành.

"Lần nào em cũng để cho đối phương bắt nạt như vậy sao?", ngay khi bước ra đến cửa, anh bỗng thình lình hỏi tôi.

"Không phải là để cho người ta bắt nạt, mà là biết vận dụng điểm mạnh của mình." Tôi bình tĩnh đáp. "Thay vì cứ đâm đầu vào chỗ cứng, mềm mại uyển chuyển một chút mới dễ chiều lòng đàn ông, không phải sao?"

Anh lắc đầu: "Tư Kỳ, em đã vào ngành bao nhiêu lâu như vậy nhưng vẫn chưa nắm được cách làm kẻ mạnh". Thật là nực cười, tôi cần anh chỉ giáo sao?

"Đúng vậy, tôi không biết cách của anh. Nhưng anh nghĩ làm sao mà tôi vẫn đứng vững trên thương trường biết bao nhiêu năm qua?"

Ánh mắt anh tối lại, dường như muốn hung hăng đánh vào mặt tôi một cái tát. Có lẽ anh cũng chẳng lạ lẫm gì đối với chuyện của tôi và Hoa Mục Thuần năm đó, cũng đã sớm nghe được biết bao chuyện thị phi của tôi, vì mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Nếu là tôi của năm xưa, hẳn là đã sớm thanh minh cho bản thân. Tôi của hiện tại đã sớm không còn quan tâm điều người khác nghĩ về mình, miễn là người đó chẳng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi. Thế đấy. Bây giờ, đối với tôi, Cố Nhất Minh chỉ là người ngoài.

"Lý Tư Kỳ, anh không quan tâm bất luận trước đây em đã làm những gì. Nhưng hiện giờ em là người của Dương Quang, cũng là bộ mặt của công ty. Những chuyện gì nên làm, không nên làm em hãy tự biết chừng mực." Anh lạnh lùng ném lại một câu như thế rồi tức tối bỏ đi. Cũng được, như vậy cũng tốt. Em đã quen làm người đứng xem, đừng cho em thêm một chút chú ý nào. Em không thể tiếp nhận điều đó.
---------
Những ngày tháng của tôi ở Dương Quang cũng không đến nổi quá vất vả. Tuy rằng Phó Gia Hàng luôn dùng thái độ cau có mà chỉ trích tôi, tôi cũng không để ý, chỉ chuyên tâm làm thật tốt việc của mình. Làm người ấy mà, không thể khi nào cũng có thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Cố Nhất Minh cũng không đối xử với tôi khác biệt gì mấy. Ngoại trừ những lúc cần bàn chuyện công việc, chúng tôi không hề tiếp xúc với nhau, cũng không hề nói một lời thừa thãi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. So với việc được ưu ái, tôi càng thích như thế này hơn. Mấy năm sống ở Hoa thị lời ra tiếng vào đã là quá đủ cho tôi, hoàn toàn không thể lặp lại lỗi lầm cũ ở môi trường mới này nữa.

Hôm nay ở công ty cũng không có việc gì nhiều. Đến giờ tan làm, tôi tắt máy tính rồi quy quy củ củ tan sở. Tân Huy lại sắp đi châu Âu, phải vài tháng mới trở về, tôi cùng anh dùng bữa tối tạm biệt. Liếc mắt nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn, tôi trực tiếp đi đến nhà hàng ngồi xuống trước. Tôi đang buồn chán ngồi nghịch điện thoại thì bỗng túm được một dáng người quen thuộc từ trong khoé mắt. Một người phụ nữ thon thả, tóc vấn cao, tay dắt theo một đứa bé rất đáng yêu. Người này tôi còn xa lạ gì nữa - chính là Mộng Dương. Tôi cúi đầu cười khẽ. Đúng là trái đất tròn, đi đâu cũng có thể gặp người quen. Tôi vừa định nhìn đi nơi khác, không để tâm nữa thì lại nhìn thấy một bên mặt của người đối diện chị ta. Tim tôi nảy lên một cái. Người này không phải là Cố Nhất Tín, bố của Cố Nhất Minh hay sao?

Do hai người họ ngồi cách khá xa tôi nên tôi chỉ nghe lõm bõm được vài chữ. Sắc mặt của hai người đều không tốt, đặc biệt là Cố Nhất Tín dường như sắp nổi trận lôi đình đến nơi. Cuối cùng, ông ta đứng dậy, lạnh lùng nói lớn: "Mộng Dương, cả đời này tôi chỉ có một đứa con trai. Nó vì cô mà dám làm trái lời tôi, không quản điều gì. Quy củ, phép tắc, tất cả đều chẳng còn trọng lượng khi liên quan đến cô. Vậy mà cô tham lam, cô cho rằng như vậy là chưa đủ, phải không? Cố gia so với Lưu gia chỉ kém một phần, nhưng cô lại vì vậy mà phản bội tình cảm bao nhiêu năm của Nhất Minh, cô nói xem cô làm vậy có thể không thẹn với lòng sao?"

Mộng Dương từ tốn đáp: "Chú Cố, cháu còn gọi chú một tiếng chú chính là vì tôn trọng Nhất Minh. Cháu đã nói với chú, cháu và Nhất Minh chỉ là bạn bè, chưa từng có quan hệ gì cả. Cháu biết tình cảm của cậu ấy. Vì vậy, cháu quyết không để cho cậu ấy có bất kì hi vọng nào, cũng luôn vạch ra ranh giới rõ ràng. Tất cả những gì Nhất Minh đã từng làm là quyết định của chính bản thân cậu ấy, cháu không thể can thiệp. Cháu rất tiếc vì mối quan hệ của cậu ấy và gia đình bác hiện giờ, nhưng bác không thể vì vậy mà tổn hại thanh danh của cháu và chồng cháu. Cháu và Trạm yêu nhau thật lòng, con cũng đã có hai đứa, chú nói xem hiện giờ chú chỉ trích cháu còn có thể làm gì nữa sao?"

Tôi phì cười, trong tâm lại rét lạnh đến cực điểm. Rượu vang lạnh lẽo trôi vào cổ họng, tôi hiện giờ chỉ là người đứng xem trò vui. Cố Nhất Minh từng vì Mộng Dương mà từ bỏ cả thế giới của bản thân. Hoá ra tôi nên biết rõ, ngay từ lúc bắt đầu, tôi vốn dĩ chẳng có bất kì hi vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro