Quá khứ: Nước mắt của thiên nga trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên nga trắng luôn luôn nổi bật trong đám đông. Từ bé, nó luôn là tâm điểm của mọi thứ, từ bộ lông trắng muốt đến sự mềm mại uyển chuyển mỗi lần nó giang cánh, thiên nga trắng có tất cả. Tất nhiên, mọi chuyện không diễn ra dễ dàng như vậy. Thiên nga trắng tập luyện rất nhiều để có được những điều đó, vì vậy nó mặc nhiệm tất cả những gì nó muốn có đều sẽ thuộc về nó, vì đó là sự đền đáp của công sức mà nó bỏ ra. Và cũng vì lẽ ấy, nó luôn có được mọi thứ mình muốn.


Cho đến một ngày, thiên nga trắng gặp thiên nga đen. Nó và thiên nga đen dần tiếp xúc và tự bao giờ, nó đã đem trái tim mình trao cho thiên nga đen. Nhưng thiên nga trắng biết rõ, thiên nga đen đã phải lòng một thiên nga khác. Nó rời bờ hồ thân yêu nơi có gia đình để theo thiên nga đen đến nơi xa lạ, nhưng sự hi sinh đó vẫn không là gì. Mặc cho những lần cố gắng hết mình, thiên nga trắng vẫn không giành được vị trí ngự trị trong tim của thiên nga đen. Thiên nga trắng hiểu, nó không thể làm được điều đó. Tâm nguyện cuối cùng của nó chính là được thiên nga đen nhìn thấy nó biểu diễn, nhìn thấy nó lúc đẹp nhất, và rồi nó sẽ rút lui. Nó sẽ đi nơi mà nó cần đến, không phải là nơi mà thiên nga đen muốn như trước kia. 


Thiên nga trắng nói: "Thiên nga đen, ngày mai sẽ là màn trình diễn đầu tiên và duy nhất của em tại Hồ Lớn. Anh sẽ đến tham dự chứ?" Thiên nga trắng rất muốn thiên nga đen có mặt ở đó để nhìn thấy công sức tập luyện mười mấy năm ròng rã của nó. Nó muốn thiên nga đen chứng kiến thứ mà nó tự hào nhất về bản thân. Hơn nữa, đó cũng là lời từ biệt, màn cáo biệt cuối cùng của thiên nga trắng.


"Được", thiên nga đen đáp.


Được thiên nga đen nhận lời, thiên nga trắng dày công tập luyện. Nó vốn đã rất cần cù, nay càng chăm chỉ hơn. Nó tập nhiều đến nỗi dù cho đôi bàn chân phồng rộp lên hay cánh mỏi nhừ cũng không hề ưừ bỏ. Nó biết nó chỉ có một cơ hội duy nhất, cũng là một cơ hội cuối cùng để được thiên nga đen nhìn thấy.

Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã đến. Thiên nga trắng hồi hộp chờ sau cánh gà, mắt luôn dõi theo vị trí trống ở hàng đầu. Buổi diễn đã sắp bắt đầu nhưng người nó mong xuất hiện vẫn chưa đến. Có lẽ thiên nga đen gặp phải chuyện đột xuất nên đến muộn, thiên nga trắng tự nhủ. Mãi đến lúc nó phải trình diễn, thiên nga trắng vẫn vương vấn niềm hi vọng rằng thiên nga đen sẽ đến.

Nhưng từ đầu đến cuối, vị trí trống ở hàng đầu đó vẫn luôn trống.

Thiên nga trắng xoay mình một lần cuối cùng và giang cánh ra, hạ mình chào khán giả. Tiếng cổ vũ sấm dậy vang vọng cả Hồ Lớn.


Chỉ mình thiên nga trắng biết, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, nhanh chóng biến mất trong bộ lông tuyệt đẹp cùa nó. Nước mắt của thiên nga trắng dành cho thiên nga đen đã cạn kiệt. Nó biết rõ, mộng tưởng năm nào đã đi vào dĩ vãng. Thiên nga trắng không còn là thiên nga trắng nữa. Từ giây phút đó trở đi, nó trở thành một con thiên nga bình thường, một con thiên nga mà nếu để lạc giữa một bầy trăm con sẽ không thể nhận ra.

Và thiên nga đen trong mộng kia đã vĩnh viễn cùng chiếc ghế trống đó và trôi vào quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro