2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ im lặng tiếp tục việc mình muốn làm. Hi Nhi vẫn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng dường như tất cả đều vô ích. Càng cố cử đọng thì hắn siết càng chặt. Làm cho tình thế bây giờ của cô càng khó khăn.

- Đừng nháo! Sẽ nhanh thôi!

- Này! Gương mặt đó là sao? Dù gì trước kia chúng ta cũng từng là người yêu mà!

Hi Nhi quay mặt đi, né ánh mắt của hắn. Phong Lâm liền đưa tay bóp lấy cằm cô, ép buộc mắt đối mắt với hắn. Lần trước là may mắn nhưng lần này lại không như thế. Đưa môi lại gần môi cô, miệng lẩm nhẩm:

- Để xem lần này em né thế nào?

- Không...ưm...

Hi Nhi trợn mắt nhìn hắn, đầu óc bỗng trống rỗng, không biết phải làm gì? Đối mặt với người con trai này, trong lòng cô luôn có một cảm giác khó tả.

Lưỡi hắn tiếng sâu vào khuôn miệng cô, cậy mở răng, cuốn lấy lưỡi cô. Cảm nhận được gì đó, Hi Nhi liền bừng tỉnh, ra sức cắm mạnh vào môi hắn đến bật cả máu. Nhưng hắn vẫn không buông vẫn cố sức cuốn lấy lưỡi cô.

Hi Nhi cảm nhận được lực tay hắn đã giảm, liền vùng ra. Lần này, vùng ra được, lập tức đẩy hắn ra. Phong Lâm nhanh hơn, một tay vòng qua eo, tay còn lại giữ chặt đầu cô, ép buộc cô tiếp tục dây dưa với mình. Đến khi cả hai gần như hết hơi thở thì mới tiếc nuối buông ra.
" Chát" in hẳn năm ngón tay trên khuôn mặt điển trai, dẫu vậy hắn không lấy gì là tức giận, mà ngược lại còn trưng ra bộ mặt thích thú.

- Ồ! Hóa ra em thích mạnh bạo sao? Tôi trước kia không biết đấy!

Phong Lâm định bắt cô lại, thì Hi Nhi đã quay người chạy mất. Thấy bóng lưng cô xa dần, hắn không đuổi theo, lấy tay che đi mặt, trong đầu nảy sinh ra vô vàn mưu kế:

- Lại để em thoát rồi! Mèo con!

Hi Nhi ra sức chạy thật nhanh vào nhà, vừa vào nhà đã lao thẳng vào phòng tắm. Vặn vòi nước mạnh nhất, trực tiếp xả thẳng lên người. Lấy sữa tắm chà lên người, kì mạnh những hơi hắn chạm qua, đến sưng đỏ cả lên, có chỗ bị cô cào đến chảy cả máu, nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Môi bị cô làm rách một mảng, tóc tai bù xù, đồ bị rách tả tơi, nhìn dáng vẻ chật vật qua gương cô tự hỏi " Mình đây sao! Thật thảm hại, rốt cuộc suốt thời gian qua mày chỉ đang trốn tránh".

Nhìn thấy con dao dưới sàn, trong đầu bỗng léo lên một suy nghĩ.

Hôm nay là ngày vui, dự án của anh trước kia nay đã thành công tốt đẹp, một phần nhờ ý tưởng của cô. Nên Minh Kha tính mời Hi Nhi một bữa để cảm ơn. Đoán chắc giờ này, cô hẳn đã tan làm, nên chạy xe đến trước nhà cô.

Xuống xe, gõ cửa nhà cô hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở. Xe cô thì đậu ở ngoài hiên, lấy điện thoại ra gọi, thì chuông đổ trong nhà. Trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Liền mở cửa xong vào nhà, nghe tiếng nước trong phòng tắm. Liền lật đật chạy tới gõ cửa kêu lớn:

- Hi Nhi! Em có đó không?

- Hi Nhi! Có thì trả lời anh!

- Hi Nhi!

Kêu ba lần vẫn không có động tĩnh gì, Minh Kha liền mở cửa chạy vào. Thì thấy cô, một bộ dáng mà có thể anh sẽ không thể nào quên được. Nêu lúc đó anh đến sớm hơn chút nữa thì chuyện đó đã không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro