3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô ngâm mình trong bồn nước, cách tay thì máu đang tí tách chảy. Cô quay mặt sang nhìn anh,đôi mắt vô hồn không còn chút ánh sáng. Anh vội lấy khăn choàng lên người cô, bế ra khỏi bồn tắm. Đi kiếm khắp nhà, mới lấy được hộp cứu thương, băng bó lại cho cô.

- Sao anh lại đến đây?

- Anh đến tìm em!

- Minh Kha! Em muốn trả thù hắn ta!

- Được! Anh sẽ giúp em!

Hi Nhi nghiêng đầu nhìn anh, đưa bàn tay nâng cằm anh lên, cười ủy mị:

- Không sợ em lừa gạt, phá hoại tài sản anh sao?

- Anh tình nguyện đưa em!

- Sao lại đối xử tốt với em như thế!

- Vì em là em! Vì anh thương em.

Hi Nhi đưa tay vòng ra sau đầu anh, đẩy về phía trước, đông thời cuối đầu xuống hôn anh. Anh lúc đầu còn ngạc nhiên, sau đó bắt đầu tận tưởng nụ hôn vụng về của cô. Cố tình trêu chọc không cắn chặt răng, không cho cô cậy mở.

Đến lúc cô tính buông ra, thì bị anh giữ lại, hôn sau thêm. Nụ hôn của anh rất khác, nó nhẹ nhàng, ôn nhu vừa chiếm hữu. Kéo dài khá lâu, đến lúc cô đập đập vào lưng anh mới tiếc nuối buông ra, để lại một đường chỉ bạc.

Mặt cô ửng đỏ, cứ tưởng mình là sói, ai ngờ là cừu. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, anh thích thú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Trong lòng không biết đã niệm bao câu thần chú, để không cường cô ngay lúc này. Đến lúc định nói, thì có tiếng chuông cắt ngang.

" Reng reng reng", Minh Kha bắt máy, kiềm chế lại giọng nói:

- Có chuyện gì? Tốt nhất là chuyện quan trọng không thì...

- Vâng! Công ty có chuyện anh về ngay đi!

- Được! Tôi tới ngay!

Cúp máy nhìn sang cô, lấy tay xoa xoa đầu tóc mềm mại, hôn nhẹ lên trán cô, bảo:

- Có gì thì cứ gọi cho anh! Anh luôn chờ em!

Không đợi cô trả lời , quay người đi luôn. Lúc này, cô mới lấy lại tinh thần, nhìn xuống bản thân thì chỉ đang quấn một chiếc khăn, còn có hành động vừa này, liền vùi mặt xuống gối.

- Mày vừa làm gì thế?

Đưa cánh tay vừa được băng bó lên, cô cười trừ. Mắng bản thân ngu ngốc, tại sao chỉ vì tên khốn đó mà từ bỏ bản thân hắn xứng sao? Minh Kha mà không đến thì cô đã chết thật rồi!

- Mày chưa trả thù hắn sao lại chết được!

Hôm sau, cô đến công ty với bộ dáng hoàn toàn khác. Mái tóc dài được cắt tới ngang vai, kiểu trang điểm, cùng với phong cách cũng thay đổi. Kiểu như hai người khác, lúc trước nhu mì, hiền lành, bây giờ nóng bỏng, xinh đẹp.

Ánh mắt mọi người đều dáng trên người cô, xì xạo thảo luận. Đến chỗ làm việc của mình, người bạn kế bên hỏi:

- Cậu có chuyện gì sao?

- Không chỉ muốn thay đổi một chút!

- Cậu thế này đẹp lắm đấy!

- Cảm ơn nhé!

Sau giờ làm, có vài người ngỏ ý mời cô ăn tối nhưng đều bị cô khéo léo từ chối.

- Tôi có vinh dự được ăn tối cùng em chứ!

- Không! Tôi có hẹn rồi!

- Vậy sao tiếc ghê!

Hi Nhi cuối mặt bấm bấm gì đó, nghe tiếng chuông điện thoại reo trước mặt. Ngước lên thì thấy Minh Kha đang mặt kề mặt cô, vội đẩy anh ra.

- Hôm nay, em xinh đẹp thật đấy!

- Vậy sao?

- Tôi hỏi lại nhé! Ừhu ...không biết tôi có thể cùng quí cô đây ăn tối không?

Đặt tay mình lên tay tay: " Được chứ".
Minh Kha vui vẻ, nắm lấy tay cô, đưa ra xe, chở cô đến một nhà hàng lãng mạn.

- Em tính làm sao?

- Em muốn phá hoại hắn! Đem tất cả những chuyện dơ bẩn từng làm phơi ra ánh sáng! Được chứ?

- Được! Tôi giúp em!

Hai người cùng nâng ly rượu, chúc mừng nhau. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lại gặp em rồi! Mèo nhỏ!- Phong Lâm

- Ai đây! Bạn trai mới sao?- Phong Lâm

- Đúng vậy! Anh ấy tuyệt hơn anh nhiều!

- Vậy sao? Trong lòng có một cổ cảm xúc khó tả đang cuộn trào.

- Anh đang làm phiền chúng tôi đấy!

Hi Nhi nhìn sang Minh Kha với ánh mắt dịu dàng:

- Anh yêu! Chúng ta đi nơi khác được không? Ở đây ngộp quá!

Dẫu biết đây chỉ là nhất thời nhưng anh thật sự rất hạnh phúc, không nhịn được muốn cưng chiều cô thêm.

- Được! Em muốn gì anh đều nghe em!

Đứng dậy lướt qua người Phong Lâm đến chỗ anh, hôn lên môi anh một cái:

- Cảm ơn! Anh yêu

Hi Nhi vừa đi, ly rượu trong tay Phong Lâm liền vỡ, cô gái đi bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng:

- Này ! Anh không sao chứ!

Hất tay cô gái kia ra, hắn nói:

- Không sao! Vết thương nhỏ!

Lần nữa nhìn theo bóng lưng kia, trong đầu bắt đầu toang tính.

" Em nghĩ như thế là em thoát được sao? Không dễ thế đâu, phàm là thứ tôi muốn có được, dù chúng có chủ tôi cũng cướp về, nhốt lại".

- Lúc nãy, cảm ơn anh.

- Không sao ! Em vui là được!

"Phong Lâm anh cứ đợi đó đi, tôi sẽ cho anh biết".

Từ sau dạo đó, ngày nào cũng có hoa và quà gửi đến cho cô, dù cho có từ chối nhiều lần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro