Chương 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Vân Du, mùa hè năm 17 tuổi là  một mùa hè đặc biệt. Bởi vì, trong cái nóng 39° của mùa hè này, cô đã gặp Duy Khiêm.
Hôm đó, Vân Du mặc một chiếc váy chiffon màu lam nhạt, một tay cầm ô che nắng, một tay cầm cốc trà sữa, vừa uống trà sữa vị dâu cô yêu thích vừa liếc mắt  xa xa chờ ô tô của mẹ già. Hôm nay là ngày mẹ con cô chuyển nhà, bởi vì lão mẹ mới chuyển công tác tới thành phố B này nên thân làm con gái là cô đây tất nhiên cũng phải khăn gói quả mướp đi theo.
Đang nhàm chán lắc lắc cốc trà sữa, một cái bóng râm phủ xuống bên cạnh cô... Vân Du hé ô ra nhìn... ánh mặt trời chói chang khiến cô hơi nheo mắt. Chưa kịp nhìn rõ người đối diện thì một thanh âm trầm ấm vang lên: "Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với cô. Mời cô về cho."
Vân Du hơi ngây người, nhìn lại người con trai trước mặt. Anh cao gầy, mặc sơ mi màu trắng sạch sẽ, ngũ quan của anh đẹp đẽ, hài hòa một cách đáng ghen tỵ, không biết có phải ảo giác hay không mà lúc này Vân Du chợt thấy khuôn mặt anh tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt.... chỉ là lúc này ánh mắt anh bắn ra hàn quang và viền môi đang mím lại tỏ vẻ anh đang rất khó chịu.
Bất tri bất giác Vân Du cứ nhìn chằm chằm anh như vậy. 1s trôi qua... 2s...
Nhìn vẻ mặt say mê của cô, người con trai càng tỏ ra chán ghét. Anh tiến lên một bước đẩy Vân Du ra rồi nhanh chóng mở cổng rồi xoay người vào nhà.
Lúc bấy giờ Vân Du mới hồi hồn nhìn cánh cổng đóng chặt trước mặt... khóe môi cô cong lên một nụ cười khe khẽ "Thì ra là hàng xóm mới nha, thật đẹp trai... có điều hơi hung dữ thì phải"- cô nghĩ thầm.
Đợi cho đến lúc lão mẹ đến, Vân Du mới được vào nhà. Đúng, căn nhà của mẹ con cô chính xác là nhà bên cạnh căn nhà lúc nãy Vân Du đứng. Bởi vì lão mẹ đã chuyển đồ đạc và đến trước ngày hôm qua mà chìa khóa chưa kịp đánh thêm nên Vân Du cũng là hôm nay mới đến nhà mới trong tình trạng bơ vơ chờ "mẫu hậu giá lâm". Thực ra trí nhớ của Vân Du không phải kém, chỉ riêng đối với các con số thì Vân Du hoàn toàn nghe tai phải ra tai trái.
"Haizz ... ai bảo trời sinh ta đã ghét số học làm chi. Bây giờ đến số nhà mình cũng nhớ lộn a. Đứng ở cổng nhà người ta bị mắng oan mà :(" - Vân Du vừa xếp đồ trong phòng mình vừa âm thầm than thở.
.
.
Buổi tối ngày hôm đó...sau khi cùng "mẫu hậu đại nhân" ra ngoài ăn tối trở về, Vân Du nằm bò trên giường ôm laptop tán gẫu với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc là bạn thân nhất của Vân Du từ tiểu học tới trung học phổ thông ở thành phố H. Mặc dù 2 người mới gặp nhau chia tay lúc sáng nhưng bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện để tán gẫu. Bất tri bất giác đã nói chuyện tới 11h đêm. Cuối cùng trước khi tắt máy đi ngủ Nhạc Nhạc gửi cho cô một câu:
"À suýt chút nữa quên....Du Du yêu dấu, cuối tuần sau Tiểu Minh có trận đấu ở thành phố B, tới lúc đó bọn mình sẽ tới thăm cậu :*" Nói xong liền offline.
.
Nhìn avatar của Nhạc Nhạc đã đen sì, Vân Du cuối cùng cũng tắt laptop quăng sang một bên. Nằm lăn lộn trên giường 1 lúc vẫn không ngủ được vì lạ giường... lại nhìn ra ban công thấy ánh trăng sáng dìu dịu. Vân Du quyết định ra ngoài ban công đón gió ngắm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro