Chương 2: Hoàng tử dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói trong cuộc đời của mỗi cô gái đều từng mơ mộng về một chàng hoàng tử... Thì với Vân Du.... Năm 17 tuổi đó... cô đã gặp được chàng hoàng tử của mình: Duy Khiêm....
.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ thông ra ban công... Bởi vì trong phòng Vân Du cài điều hòa mát lạnh , nên vừa bước ra ngoài, một hơi nóng ập đến bao trùm lên khiến Vân Du hơi nhíu mày. Nhưng chỉ trong chốc lát, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua xua tan đi khí nóng.
Vân Du đứng sát ra rìa lan can. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng vằng vặc, dang 2 tay đón lấy gió lùa qua từng kẽ ngón tay. Cô thích nhất là cảm giác này- Cảm giác gió dịu dàng vuốt ve khiến tâm hồn người ta thư thái.
Trăng hôm nay chưa tròn hẳn nhưng đã rất sáng rồi. Thậm chí, cô còn đếm được rất nhiều sao. Đếm tới hoa mắt mỏi cổ, cuối cùng Vân Du mới cúi đầu xuống xoa xoa cổ âm thầm nghĩ: "Chắc mai sẽ nắng to lắm đây..."
Lúc này Vân Du mới chú ý tới quang cảnh xung quanh... Phòng cô ở tầng 3, nếu đứng ở ban công chỗ cô đang đứng, khi nhìn xuống vừa vặn thấy ban công tầng 2 của nhà hàng xóm. Vân Du đưa mắt nhìn sang, liền thấy anh ngồi trên ghế dựa, lưng hơi ngả về sau. Anh mặc một bộ pijama rộng rãi màu ghi sáng khiến thần thái khuôn mặt anh thêm mấy phần thoải mái và lười biếng. Mắt anh hướng lên về phía vầng trăng. Anh là đang ngắm trăng giống cô sao?!
...Trên đùi anh có một con mèo Ba Tư lông xám đang nằm ngủ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thuận lông cho nó. Ánh trăng dìu dịu bao trùm lên cơ thể anh, phủ lên từng đường nét khuôn mặt anh...phủ lên những ngón tay thon dài... Một cơn gió thổi qua khiến những sợi tóc trên trán anh hơi lay động, lộ ra vầng trán cao rộng....
Mặc dù từ góc độ này, Vân Du chỉ thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng của Duy Khiêm nhưng cô biết lúc này vẻ mặt của anh rất dịu dàng.
Dịu dàng.
Chính là vẻ mặt này...
Vân Du nhìn anh đến xuất thần, bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: "Nếu anh ấy cũng nhìn mình với vẻ mặt này thì sẽ như thế nào?" Hoặc giả là "Nếu mình là con mèo lông xám kia thì lại thế nào?" Vân Du vừa tưởng tượng tim thoáng cái đập bình bịch. Cô đỏ mặt, gõ gõ đầu mình thì thầm: "A... Mi nghĩ đi đâu vậy?!"... Nói xong Vân Du liền chạy vào phòng đóng cửa lại, leo lên giường, nhắm mắt lại. Trong không gian yên tĩnh, cô chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc và tiếng nhịp tim của mình đập thình thịch...thình thịch...mãi cho đến khi mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, hình bóng dịu dàng tắm trong ánh trăng của người con trai ấy vẫn in vào giấc mơ của Vân Du....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro