Chương 3: Mất mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp rèm cửa màu trắng ngà, chiếu lên gò má Vân Du khiến cô tỉnh giấc. Đôi lông mi dày cong cong khẽ rung vài cái rồi chầm chậm mở ra... dường như chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên con ngươi màu hổ phách của Vân Du khẽ nheo lại.
Hôm nay vẫn là ngày nghỉ hè nên Vân Du nằm trên giường vươn vai vặn eo một lúc lâu mới lười biếng dậy đánh răng rửa mặt.
Bước xuống cầu thang, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn ùa vào khoang mũi của Vân Du làm con sâu đói trong bụng cô vặn vẹo đòi ăn... Một tay vò vò tóc, một tay xoa xoa cái bụng lép kẹp, chân Vân Du bất giác bước nhanh hơn. Vừa nói, miệng còn nhân tiện đánh ngáp 1 tiếng:
"Oa...Oáp ...Mẫu hậu.... món gì mà thơm thế... Chu choa... Cái mũi xinh đẹp của con gái người sắp bị mùi thơm hun cho nổ tung rồi..."
Đang líu ríu như chim non đòi mớm Vân Du bỗng im bặt.... Bởi vì sao? Bởi vì cô không có hoa mắt...
Người đang ngồi thẳng tắp ở shofar phòng khách nhà cô xem TV chính là Duy Khiêm...
Nghe tiếng động, Duy Khiêm quay sang liền nhìn thấy Vân Du trong tư thế cứng ngắc, tóc bù xù... Bởi vì vừa ngáp 1 cái khí thế nên đuôi mắt hình như còn vương 1 giọt nước mắt, nét mặt lúc đỏ lúc trắng... đang đứng ở chân cầu thang nhìn mình.
Thấy cô, anh có chút bất ngờ, lại có chút rối rắm. Nhưng chỉ trong nửa giây đồng hồ... nét mặt anh đã trở lại bình thường, khóe môi còn khẽ câu lên nụ cười nhàn nhạt như có như không...
Vân Du thấy choáng váng.
Có ai nói cho cô biết tại sao anh ấy lại ở trong nhà cô giờ này không?
Đáp lại tiếng lòng của Vân Du là tiếng lão mẹ từ trong bếp truyền ra:
"Du tiểu tử, còn không mau vào đây phụ ta bưng đồ. Nay nhà có khách, là hàng xóm của nhà chúng ta đó..."
Vân Du nghe thấy tiếng lão mẹ, liền ba chân bốn cẳng vọt vào phòng bếp, không dám quay đầu nhìn lại Duy Khiêm ở đằng kia.
Vừa bước vào bếp mẫu hậu đại nhân đã lườm lườm:
"Xú tiểu tử...mặt trời chiếu đến mông rồi mới thèm dậy... Còn không mau chào cô Từ."
"Cháu...Ch..Chào cô Từ" - Vân Du xấu hổ ấp úng nhìn sang.
Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mắt phượng mày ngài.... đang bê đĩa rau xào, nét mặt nhu hòa, mỉm cười gật đầu với cô.
"Tiểu Du đó hả? Thật là xinh xắn..."
Lại quay sang lão mẹ: "Chị nha... Chắc hôm qua dọn đồ nên con bé mệt mỏi thôi..." Vừa nói lại còn đảo mắt sang Vân Du nháy mắt một cái 😉
"Chị không phải nói đỡ cho nó... Ai u.. Con gái lớn nhà này ngoại trừ giỏi ngủ cũng chỉ còn lại giỏi ăn a... Nhìn con gái nhà người ta mà thèm..." Lão mẹ lại bắt đầu thao thao bài ca con nhà người ta... Vừa nói vừa chỉ huy Vân Du dọn bát đũa.
Nghe lão mẹ vạch áo cho người xem lưng con gái, cô Từ hi ha cười nói:
"Chị đúng là có phúc mà không biết nha. Như tôi có con trai thiệt thòi biết bao nhiêu. Lúc nhỏ cũng phấn phấn nộn nộn đáng yêu lắm. Ai dè càng lớn càng không đáng yêu..."
Vân Du tưởng lại sắp được nghe một màn nói xấu con trai thì tiếng lão mẹ vang lên:
"Du tiểu tử, nhà hết tương ớt rồi, mau đi mua đi."
"Ấy ấy chị Hà...Tiểu Du mới tới còn chưa quen đường. Để tôi kêu Duy Khiêm cùng đi...."
"Thì ra anh tên là Duy Khiêm..." -Vân Du âm thầm nghĩ.
Nói tới đây thì cô Từ dường như sực nhớ ra điều gì liền quay sang Vân Du :"Tiểu Du, cháu đã gặp con trai cô chưa?" Không kịp để Vân Du trả lời đã nghe thấy cô Từ hướng ra phòng khách lớn giọng gọi: "Tiểu Khiêm Khiêm"
Chỉ sau vài tiếng bước chân, liền thấy bóng dáng cao lớn của Duy Khiêm xuất hiện cạnh cửa phòng bếp, anh nhíu nhíu mi tâm:
"Mẹ... Đừng gọi mắc ói vậy chứ..."
Cô Từ dường như không thèm quan tâm, hi hi cười... kéo Duy Khiêm tới trước mặt Vân Du.
"Nhóc con đáng yêu thích làm mặt lạnh này là con trai cô- Duy Khiêm"
Lại quay sang Vân Du: "Tiểu Du là con gái cô Hà, là hàng xóm mới của chúng ta, lúc sáng cô Hà đã nhắc tới rồi đó..."
Lúc này, Vân Du ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Duy Khiêm chiếu tới... Nhớ tới sự mất mặt lúc nãy, Vân Du chỉ liếc lên nhìn anh một cái liền cúi đầu xuống:
"Ch...Chào anh...ha ha"- Vân Du ha ha cười che giấu sự lúng túng.
Còn Duy Khiêm không mặn không nhạt nhả ra một câu : "À...chào"
Cô Từ thấy màn chào hỏi đã xong liền đẩy 2 người ra cửa mua tương ớt. Trước khi ra khỏi cửa, Vân Du còn nghe thấy tiếng cô Từ nói với lão mẹ:
"Haizz...Con trai lớn có gì tốt... Nó cả ngày chỉ phun không quá mười câu... So với chó nhỏ đi tiểu còn ít hơn a...
Vân Du ko nhịn được phì cười... Cô cảm thấy vị "cô Từ" này  quả thực rất là thú vị, đáng yêu...ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro