Chương 4: Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Khiêm quả nhiên cũng nghe thấy những lời này, lại thấy Vân Du bên cạnh không nhịn được mà cười khe khẽ... nét mặt tuấn tú càng đen thêm mấy phần. Vân Du ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn đến vẻ mặt này của anh... liền tự động im bặt.
"Cười đủ?- Duy Khiêm lành lạnh hỏi.
"A...không... em ...em xin lỗi"- Vân Du lắp bắp.
Duy Khiêm nhướng mày: "Xin lỗi?..."
"Hình như là lỗi của tôi mới đúng?"
Vân Du có chút không hiểu ra sao bèn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Duy Khiêm đang nhìn mình chăm chú, tim cô bỗng nảy lên một nhịp...
"Hôm qua là tôi hiểu nhầm cô. Không phải sao?"
Thấy Vân Du vẫn nghệt mặt ra nhìn mình, Duy Khiêm chán nản nhíu mày: "Ngu ngốc"... nói xong bèn bước đi trước một bước...
Bóng lưng anh cao lớn, bước chân lại dài.... Vân Du ở đằng sau cất bước đuổi theo có chút mệt:
"A... kh...không sao ạ... em ...em ...không để ý..."
Duy Khiêm vẫn im lặng bước từng bước dài phía trước, khiến Vân Du có cảm giác anh hình như không nghe thấy mình nói...
Vân Du cắn cắn môi...đang phân vân có nên lặp lại lời nói ban nãy hay không... chợt nghe giọng nói trầm thấp từ bóng lưng Duy Khiêm truyền tới:
"Lại còn nói lắp... ngốc chết được."
Nghe được tiếng Duy Khiêm đáp lại, Vân Du không bởi vì bị chê ngốc mà phiền lòng, ngược lại khóe môi cô còn cong lên, bước chân lại càng nhanh hơn... cô muốn bước kịp anh... muốn sóng vai cùng đi với anh...
Trong lòng Vân Du thầm nghĩ : "Thật ra anh ấy cũng không lạnh lùng lắm, nhỉ?...."
.
.
Không khí một bữa cơm này khá là vui vẻ. Chủ yếu vẫn là lão mẹ với cô Từ nói chuyện. Cô Từ liên tục khen tay nghề nấu ăn của mẹ Vân Du khiến lão mẹ cười không khép được miệng. Hai bà mẹ càng nói chuyện càng thấy hợp ý, càng nói càng hăng say, tựa như tri kỷ lâu ngày không gặp....chỉ hận không gặp nhau sớm hơn. Vân Du thỉnh thoảng cũng nói phụ họa vài câu, còn phần lớn thời gian là ha ha cười tỏ vẻ đang nghe. Chỉ có mặt lạnh Duy Khiêm từ đầu tới cuối không ừ hử tiếng nào. =.=!
Cơm nước xong xuôi, hai bà mẹ chiếm ghế salon phòng khách, quyết định vừa xem tivi vừa bồi dưỡng tình cảm từ tri kỷ lâu ngày gặp thành chị em tốt vào sinh ra tử.
Rửa bát xong....Vân Du định lên phòng ôm laptop thì nghe cô Từ nói:
"Tiểu Du, cháu mới đến thành phố B này chắc chưa quen thuộc xung quanh. Để tối nay cô kêu Tiểu Khiêm Khiêm dẫn cháu đi dạo quanh khu phố, tiện thăm thú đường sá...."
Vân Du xua tay từ chối: "Không cần đâu cô. Cháu tự đi được."
"Tối nay con có hẹn." Dường như tiếng Duy Khiêm vang lên cùng lúc.
Nói xong anh xin phép lão mẹ về trước rồi ung dung quay người bước ra cửa trong ánh mắt như phi dao của cô Từ. Cả quá trình này... Duy Khiêm cũng không liếc nhìn Vân Du một cái.
Cô Từ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Vân Du: "Chắc nó có hẹn trước rồi... ha ha... vậy để khi khác...."
Vân Du lắc đầu tỏ vẻ không sao : "Không có gì cô Từ...cháu lên phòng trước." Nói rồi chạy lên tầng...
Thực ra lúc nãy, Vân Du chỉ từ chối theo phép lịch sự... chứ trong lòng cô vẫn có chút chờ mong Duy Khiêm đi cùng.
"Haizz...May mà mình từ chối, nếu không ngày hôm nay lại bị mất mặt thêm lần nữa...."- Vân Du trong lòng tự nhủ.
Mặc dù tự an ủi như vậy, nhưng nghĩ lại cả quá trình Duy Khiêm từ chối lưu loát mà dứt khoát... Vân Du vẫn có chút buồn rầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro