Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook à, mau giết mình đi... thật là...
Shin-shin à rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ!?
......Giáo sư Jin kết hôn rồi.....
<Rầm>
Jungkook: Hả!?- cậu đứng bặc dậy làm chiếc ghế ngã ra dằng sau.
Cô: Suỵt!!! Cậu làm gì mà phản ứng mạnh mẽ quá vậy....ngồi xuống nhanh lên!!- tôi đang gục đầu xuống bàn thì ngẩng dậy ngay lặp tức để nhắc nhở Jungkook- mọi người lại nhìn rồi kìa, haizz....- mọi người đang ăn trưa ngon lành thì quay lại nhìn về phía bàn chúng tôi hết, có vài người đang xì xào bàn tán gì đấy.
Jungkook: Xin lỗi cậu...nhưng thật sự là vậy sao? Nhưng là với ai?- Jungkook lật đật kéo ghế lên rồi ngồi xuống một cách ngay ngắn.
Cô: Người đồng giới, chỉ biết vậy thôi...- tôi ủ rủ nói
Jungkook: Nhưng, Shin à...đã lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn thích giáo sư sao?- Jungkook e dè hỏi
Cô:.....Phải.....tớ còn thích giáo sư.......khá nhiều...
Phải, tôi đã phải lòng vị giáo sư dạy học ở trường tôi. Giáo sư Kim Seokjin, 32 tuổi, cao 1m78 thầy ấy thật sự là mối tình đầu của tôi, tôi chưa từng thích ai, thương ai...chưa từng có cái cảm xúc mãnh liệt với ai....như thầy ấy.
Kể cũng lạ, lý dó tôi thích thầy ấy cũng rất mập mờ, khó hiểu...lúc ấy tôi mới là cô nữ sinh cấp ba mà thôi, lúc ấy tôi không như bây giờ...lúc ấy tôi khá bạo lực và rượu bia, lúc ấy   ở trường...haha, ai cũng khá e dè với tôi cả, chỉ có Jungkook là người duy nhất tiếp xúc nhiều với tôi, các thầy cô giáo khác cũng khá là ngại khi có tôi ở trong lớp họ.
Một hôm khi tôi sau khi vật lộn với một đám côn đồ ăn cắp tiền tiêu vặt của tôi thì tôi đã bị thương khá nặng, thế là tôi đi tìm một gốc cây to rồi nằm nghỉ ở đó. Không biết là mình đã ngất đi bao lâu nhưng lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm và giáo sư đang ngủ gục cạnh đó, điều đáng nói là vết thương của tôi đã được sát trùng sơ sơ và được dán lại rồi. Tôi không biết mình phải làm thế nào nên tôi định chuồn khỏi đây luôn( vì tôi không có tiền ), khi tôi đang nhón chân đi ra ngoài thì có giáo sư đã gọi tôi lại.
Giáo sư: Cô bé à, nếu em không nằm nghỉ thì vết thương sẽ lại hở ra đấy...đừng lo mà, nhìn tôi giống người xấu không chứ, haha!- giáo sư đã trông thấy hành động của tôi và gọi tôi lại.-...à, em còn phải trả tiền cho tôi nếu em muốn đi về, tôi không làm cho không đâu
Cô: Chú...tôi...tôi không có tiền- tôi lúng túng nói.
Giáo sư: Hửm?Hừm...trông em có vẻ kỳ lạ nhỉ? ....Hay là như thế này đi...nếu em có thể cho tôi hỏi em một vài câu hỏi nhỏ này thì tôi sẽ không tính tiền cho em, thế nào? Được chứ?- giáo sư hớn hở nói và chỉ cho tôi quay về cái ghế lúc đầu tôi đang ngồi. Và thế là câu chuyện tình đơn phương của tôi bắt đầu từ đây, ban đầu tôi chỉ chịu ngồi nói chuyện với giáo sư để trả tiền thôi nhưng dần dần về sau...tôi lại chủ động tìm giáo sư để trò chuyện, chủ đề ban đầu của chúng tôi chỉ xoay quanh về cuộc sống của tôi, nhưng dần rồi nó xa hơn và nó có cả cuộc sống của giáo sư nữa. Từ lúc đó... tôi dần dần có cảm giác kỳ lạ hơn khi ở bên giáo sư, lúc không gặp thì luôn tự hỏi thày ấy đang thế nào, có ổn không...thậm chí có một lần tôi đã cúp tiết để chạy đến phòng khám của giáo sư và bị giảng đạo cho cả đống luôn! Công việc mà giáo sư làm là giảng viên đại học và viện trưởng của phòng khám tâm lý tư nhân này, nhờ thầy ấy mà bây giờ tôi mới hoà động với xung quanh hơn một chút, tính bạo lực đã thuyên giảm và ít rượu bia hơn . Thật sự thì lúc đó tôi đã là năm cuối cấp nhưng tôi lại chẳng quan tâm hay thích thú về khối ngành nào cả, nhưng sau khi tìm hiểu về chuyên môn của giáo sư ( Tâm Lý Học) tôi lại thấy thích thú với nó một cách kỳ lạ( một phần có lẽ vì nó có những thứ mà tôi có thể hiểu được và phần còn lại là vì giáo sư) và tôi cũng biết thêm là giáo sư đang giảng dạy tại Đại học Seoul nên tôi đã vắt kiệt sức mình để đậu vào đây....nhưng kết cục bây giờ thì thầy ấy...đã có người mình thương rồi, đã cùng người ta bước vào lễ đường rồi. Dù tôi có sâu đặm đến mấy cũng không thể giành thầy ấy cho riêng mình được, tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu.
Jungkook: Tớ đã khuyên cậu nhiều lần rồi mà, sao cậu không quên thầy ấy đi...giờ thầy ấy đã kết hôn rồi...cậu không còn hy vọng nữa rồi...- Jungkook đau lòng nói.
Cô: Sai thật, vốn dĩ bản thân chả muốn như vậy nhưng nỗi đau mà để trong xó nhà thì tự khắc cũng lan ra thôi - tôi mệt mỏi nói.
Jungkook: Ừm...mà, thôi đi. Chiều nay tớ không có tiết nào cả! Cậu thì sao?- Jungkook cố gắng gạt phang chuyện đó đi và lẩn sang chuyện khác.
Cô: Không, hôm nay thứ năm mà nên tớ chẳng có tiết gì hết!- tôi xem thời khoá biểu và trả lời.
Jungkook: Hay quá, vậy cậu có muốn đi tìm thêm việc làm với tớ không? Anh họ tớ mới mở một quán coffee, ảnh đang cần người phụ vụ và pha chế, công việc cũng không có gì nặng nhọc hết nhưng mà có điều đi hơi xa thôi, lương thì sẽ thoả thuận khi nhận việc.- cậu vui vẻ hỏi tôi.
Cô: Được đấy, tớ đang vắt óc tìm thêm việc làm đây. Giấy báo tiền học sắp làm tớ lú luôn rồi ( ý là nhiều tiền quá ý :) ) - tôi vui mừng nói.
Jungkook: Được đó, vậy cậu chờ tớ chút nha, tớ sẽ gọi cho anh ấy xem thế nào! - nói rồi cậu cầm điện thoại và đi khỏi căn tin.
/10p sau/
Jungkook: Tuyệt lắm, anh ấy đang dọn dẹp ở quán, cậu về nhà ăn mặc chỉnh tề đi. À nhớ mang theo thẻ căn cước và hồ sơ lúc nhập học là được, ừm...khoảng 5h25 tớ đón cậu nhé?- giọng Jungkook nghe rất vui và phấn khởi, cậu ấy nói rồi nhanh chóng ăn hết một phần tư chiếc hamburger còn lại của mình rồi cầm cặp của tôi và cậu lên.
Cô: Đưa cái cặp cho tớ nào, được rồi tớ sẽ chuẩn bị nhanh chóng...cơ mà có đón thì nhớ đừng để mẹ tớ thấy, mất công bà ta lại nói này nói nọ phiền lắm.- tôi đưa tay lấy chiếc cặp và đứng lên.
Jungkook: Ok, vậy mình về thôi nào!?- Jungkook vui vẻ nói
{Tại nhà}_ 45p trước lúc phỏng vấn
                                               ~/Ting/~
----------------------------------------------------------------------
Kookie🐰🐰:
[Này tớ chuẩn bị xong rồi, tớ qua đón cậu nhé?]
                 Baby Shin-Shin🐣 [Ơ, khoan...từ từ đã! Tớ chưa biết  phải mặc gì cả 😖!!!]
Kookie🐰🐰:
[ Cứ đồ bình thường thôi,
chọn cái nào nào lịch sự tí ấy!]
                   Baby Shin-shin🐣🐷:     
                                          [ Tủ đồ tớ toàn là ba cái gì không
                                            thôi 🤦🏽‍♀️, giờ phải làm sao đây Kookie
                                            ahhhhhh TT ]
Kookie🐰🐰:
[ Cố gắng lục lọi xem nào!! 🤦🏻‍♂️]
Baby Shin-shin🐣🐷:
                                                [ Okie, tớ sẽ cố TT]
Đã seen
----------------------------------------------------------------------
Cô: Nào...giờ thì mình phải mặc gì đây?- tôi khổ sở, ra sức lục lọi tủ đồ của mình- Hửm? Cái gì đây!?- tôi tìm thấy một cái hộp nhỏ được gói kĩ càng bằng giấy bao quà sinh nhật, tôi lôi nó ra và mở nó.
Cô: Omg!! Sao mà mình lại có được cái này vậy!?- tôi mở ra và bên trong là một bộ váy rất màu mè nhưng cũng rất xinh và một đôi giày cao gót màu tím nhạt-Ủa, có thiệp này? " Hy vọng con thích"? Rốt cuộc là ai đã tặng cho mình?? ...Thôi kệ đi, mau chóng thôi!- tôi săm soi bức thiệp một chút rồi dứt khoát cầm nó bước vào nhà vệ sinh.
--------------------------------
/15p sau/
Jungkook: Sao Shin-shin chuẩn bị lâu vậy nhỉ?- Jungkook ăn mặc bảnh trai ngồi trên chiếc xe phân khối, cậu mặc một chiếc áo sơmi ở bên trong và mặc ở bên ngoài một chiếc áo sweater màu xám có in logo của Puma và bên ngoài cùng thì mặc một chiếc áo khoác đi dường và phần dưới thì cậu mặc một cái quần jean đen và mang đôi giày Balancianga màu trắng và phụ kiện đi kèm gồm có một đôi air pod 1 đang đeo trên tai cậu và chiếc túi chéo từ LV. Trông tất cả đều rất hài hoà với nhau khiến cho cậu thêm phần đẹp trai hơn hẳn.
/Bring bring/- chuông điện thoại của cậu reo lên
Jungkook: Shin- shin này? Alo, ừm tớ đây? Shin à cậu chuẩn bị xong chưa? À, ok vậy cậu ra đầu hẻm đi, tớ đang đợi cậu ở   chỗ máy bán nước tự động đây...Ừm, nhanh nhé!- Jungkook bắt máy và trò chuyện cùng với Shinah, giọng cậu cực kì vui vẻ- hy vọng Shin đừng mặc cái gì đàn ông quá, haha nhưng nếu cậu ấy mặc váy thì sao nhỉ...Mình chưa thấy cậu ấy mặc bao giờ cả? Haha, nếu cậu ấy mà mặc váy thì trông thế nào nhỉ...- nói tới đây bỗng nhiên cậu đỏ mặt rồi ngồi yên, không cười gì nữa.
Jungkook à! Giúp tớ với!- tiếng kêu vang vọng từ xa
Jungkook: A, Shinah đó hả! Cậu chuẩn bị xon....- Jungkook vừa nghe thấy tiếng kêu thì biết ngay đó là ai và lập tức quay đầu lại và cậu đã ngơ cả người ra. Người đó là Shinah, nhưng trông cô rât xinh, rất khác lạ so với ngày thường. Cô mặc lên mình một bộ váy len màu trắng và khoác thêm ở bên ngoài một chiếc áo giống như cái của Jungkook nhưng màu đen và cô mang bên mình một đôi giày cao gót màu tím nhạt nhìn rất hài hoà với vóc dáng của cô, khuôn mặt cô thì không có gì thay đổi nhưng điều đặc biệt là cô đã chải chuốt mái tóc mình làm sao đó mà bây giờ trông chũng rất là gọn gàng và ngay ngắn. Jungkook chưa từng nghĩ Shinah lại có thể xinh đẹp đến như vậy chỉ trông bộ váy đơn giản, nhìn cô bây giờ trông nhẹ nhàng và quyến rũ hơn rất nhiều so với cô của những lúc khác.
Cô: Jungkook àaaaaa! Tớ sắp trẹo chân tới nơi rồi, cậu làm ơn giúp tớ với!- tôi cố tình nói lớn để Jungkook nghe được, tôi cũng không muốn ồn ào thế đâu nhưng cái thứ quỷ quái mà tôi mang sắp bẻ cái chân của tôi gãy mất rồi! Đáng nhẽ tôi nên chọn mà mang giày Converse mới phải.
Jungkook: Hơ...À, ừm...cậu đợi tớ một chút!- Jungkook như bừng tỉnh và chạy lại chỗ tôi ngay lập tức- Này cậu vịn vào đây một tí nhé, được rồi...bám chặt đấy nếu không tớ không giữ nổi cậu đâu.
Cô: Cậu định làm cái gì!? Á!!- Jungkook bảo tôi vịn tay lên cổ cậu ấy và ngay sau đó thì bế tôi lên.- Yah! Cậu bị điên hả? Thả tớ xuống ngay!- tôi vùng vằng, nhất định không cho cậu ôm như thế này.
Jungkook: Nào, yên nào! Tớ chỉ đang giúp cậu đi nhanh hơn thôi chứ có làm gì đâu?- Jungkook thiếu kiên nhẫn nói- mà... sao cậu lại mặc đồ cồng kềnh quá vậy? Chỉ là phỏng vấn công việc bán thời gian thôi mà?- cậu khó hiểu nói.
Cô: Dù gì cũng là công việc mà, nếu để lại ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt chẳng phải tốt hơn sao? Cậu biết không, lần trước tớ đến nhận công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tớ chẳng mặc gì đẹp cả vì tớ nghĩ nó không cần... Xong thì lúc nhận tớ vô làm thì thằng cha chủ cửa hàng cứ khó dễ với tớ miết nên lần này cố gắng ăn mặc đàng hoàng xem sao? Mà chả phải cậu nói lương sẽ thoả thuận khi phỏng vấn à? Nếu tớ ăn mặc lịch sự có khi lại được trả lương cao đấy!- tôi tươi cười, vui vẻ nói.
Jungkook: Nhưng tớ không thích như thế....vả lại mặc thế này thì sao mà ngồi xe phân khối được- Jungkook thở dài, khổ tâm nói.
Cô: À! Tớ quên mất tiêu TT, giờ phải làm gì đây...a, cảm ơn cậu nhiều nha- tôi vừa sựt nhớ ra thì Jungkook đã đỡ tôi ngồi lên xe phân khối của cậu.
Jungkook: Đồ Shin- shin ngốc, giờ cậu đã hiểu vì sao tớ phải chăm cậu như baby chưa ^^....để xem nào, ờmmm....Shin à cậu che tạm bằng cái này nhé, tớ sẽ cố gắng chạy thật chậm. Dù gì thì trễ một chút chắc anh ấy không để tâm đâu.- Jungkook nhăn mày cười, cậu cốc đầu tôi một cái nhẹ rồi cởi áo khoác đắp lên cho đùi cho tôi.
Cô: Mianghe~~đúng là chỉ có cậu là tốt với tớ nhất, hì!- tôi thành thật cảm ơn cậu và điều chỉnh lại tư thế ngồi để chuẩn bị xuất phát.
Jungkook: Rồi, nón của cậu đây...mà...nhớ ôm tớ cho chặt nhá ^^! Không thì cậu ngã lúc nào tớ không biết đâu- cậu leo lên xe, đưa tôi cái nón và nhắc nhở tôi.
Cô: Vâng, cháu biết rồi ạaaaaaa!- tôi vui vẻ đội nón lên và ôm cậu- như thế này là ổn rồi đúng không?- tôi hỏi cậu.
Jungkook....- cậu không nói không rằng gì chỉ im lặng lấy hai tay của tôi siết chặt eo cậu hơn-...như thế này mới ổn này, xuất phát thôi^^- nói rồi cậu buông tay tôi ra rồi bám vào tay lái rồ ga và phóng xe.
Cô: Hể!- tôi không bắt kịp với tốc độ của cậu
Và thế là tôi và Jungkook cùng nhau đi tìm công việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoogi