Giáo sư Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Này cô bé, đến trạm dừng rồi đấy.
Cô: Hả? Ồ, cháu cảm ơn bà...
--------------------------------------------
Từ nãy đến giờ cô cứ suy nghĩ mãi về kí ức ấy, kể cũng lạ... Đó là đoạn kí ức mà cô ghét nhất, nhưng cô lại hay suy nghĩ về chúng, haizz thật khó chịu nhưng thôi cũng kệ đi. Cô bước xuống xe bus , hay đúng hơn là nhảy xuống vì lúc cô xuống thì xe đã bắt đầu chạy rồi. Thong thả, nhẹ nhàng, cô thưởng thức cái không khí thoáng đãng của buổi ban mai rồi từng bước đi đến trường, trường đại học mà cô đang theo học là trường đại học Seoul, nơi quy tụ nhiều học sinh ưu tú nhất đất nước Hàn Quốc này, để theo học ở đây rất khó vì cô phải đi một quãng đường khá xa mới đến được trường, rồi nào là bài tập, luận án rồi tiểu luận thì chồng chất này, rồi giáo sư thì khó này và quan trọng là tiền học phí khá mắc nữa, vấn đề đó khiến cô khá đau đầu vì nhà cô, nếu không phải nói thì thuộc loại nghèo luôn ấy chứ, đã thế cô cũng không thể sắp xếp công việc bán thời gian một cách ổn thoả được, nói chung là lộn xộn lên hết. Nhưng! Vì một tương lai tốt đẹp, vì sự nghiệp, vì đam mê của cô mà cô phải phấn đấu, cố gắng để theo đuổi ngôi trường này.
Ú oà, Min Shinah!!- một cái bóng to lớn đột nhiên nhảy bổ ra trước mặt tôi.
Cô: Cái trò đùa của anh thật nhạt nhéo đó tiền bối Taehuyng à- cô nói bằng chất giọng bình thản.
Taehuyng: Gì chứ, hậu bối như em thật là chán quá đi, mấy ngày trước anh có quen được một bé tên Minyu, dễ thương em hơn nhiều.- tiền bối Taehuyng đi gần với tôi rồi quàng tay lên cổ tôi rồi nói to.
Cô: Ồ vậy sao? Chắc là đẹp lắm nhỉ?- tôi rút điện thoại ra, cắm tai nghe và bật nhạc. - Ồ, Choco có ra bài mới này " December" à, nghe thử xem nào... - cô cho tai nghe vào tai mình.
Taehuyng: Yah con bé kia, sao em không chịu nghe anh gì hết vậy hả? Buồn ghê á!- nói rồi anh giật một bên tai nghe ra rồi nghe cùng với tôi.
Anh tiền bối này tên là Kim Taehuyng, 23 tuổi, anh đang học năm 3 ở trường ( tức là ảnh hơn tôi tới 2 tuổi), Taehuyng học về ngành kinh doanh, khác với ngành của tôi . Về phương diện cá nhân thì gia đình ảnh ( theo như tôi nghe anh ấy kể ) có vẻ khá giả, ngoại hình ảnh thì ok khỏi chê luôn, đặc biệt phải nói đó là khuôn mặt sát gái của ảnh. Khuôn mặt đạt tiêu chuẩn quốc tế luôn chứ chả chơi, chính vì vậy mà rất nhiều cô gái trong trường tôi thần tượng anh ấy ( nói không phải chứ ngày nào cũng có nguyên đám con gái đem đồ ăn rồi thức uống tặng cho ảnh ấy chứ?). Nhưng riêng tôi thì lại miễn nhiễm với khuôn mặt này, vì sao á? Vì ảnh không hợp gu tôi, tính cách ảnh hơi trẻ con mà tôi thì không thích những người con trai như vậy, thêm nữa là tụi tôi làm quen được nhau trong cái tình huống không dễ chịu cho lắm.
Ấy là vì có một lần các ảnh bạn của ảnh đã cá cược rằng ai mà cua được một em gái khó tính trong trường thì sẽ được thưởng 100 won, thế là anh ấy tham gia và chả hiểu sao lại nhắm ngay tôi. Tôi thì ban đầu chả quen biết gì anh ấy nhưng kiểu... ban đầu tôi tương anh ấy là biến thái ấy chứ! Vì anh ấy cứ lảng vảng gần tôi hoài, mặc dù tôi đã cố gắng không để ý nhưng ngày nào anh ấy cũng vậy, rồi một ngày đẹp trời nọ anh ấy nhảy bổ ra trước mặt tôi rồi bảo thích tôi, lúc ấy tôi chư hoàn hồn kịp nên tôi đành báo cho các giáo sư biết. Và thế là anh ấy bị kiểm điểm, còn tôi thì hỏi anh ấy lý do thì ảnh ấy mới bảo đó là một vụ cược vui thôi, tôi thấy tức giận và bảo anh ấy lần sau đừng có mà đùa như thế nữa, xong rồi bỏ đi. Vậy mà, haizz...lúc tôi quay đi thì ảnh ấy còn hỏi tôi có thích anh ấy không, lúc đó mệt quá nên tôi đã không thèm nhìn mặt ảnh mà nói thẳng luôn - Tôi sẽ không bao giờ thích loại con trai mà có thể đem tình cảm của người khác lên bàn cá cược như anh đâu thưa tiền bối!- xong bỏ đi.
Thế rồi không biết tại sao nhưng sau ngày hôm đó thì anh ấy vẫn bám theo tôi và dẫn đến hiện tại ngày hôm nay đây. Thật là xàm hết chỗ nói luôn.
Taehuyng: Hừm, Shinah này, nếu chiều này rảnh thì đi chơi với tụi anh đi. Bọn bạn anh muốn gặp em một lần xem sao đấy! - anh vừa nhắm mắt lắc lư đầu vừa hỏi tôi.
Cô: Hôm nay không rảnh, mấy ngày sau cũng thế, vả lại...mắc mớ gì em phải chừng mặt em ra cho bạn anh xem chứ?- tôi vẫn cúi xuống lướt twitter mà không nhìn anh ấy
Taehuyng: Haha , em khó tính thật ấy- anh ấy cười nhẹ rồi cốc đầu tôi.
Cô: Haizz...- vẫn không quan tâm.
Cứ thế, chúng tôi cùng nhau đi đến trường...
/Ting tong/
Cô: Haizz thật là mệt chết đi được- cô mệt mỏi ngồi xuống chỗ nào đấy trong giảng đường rồi xoa xoa vai của mình ( vì hồi nãy Taehuyng đã quàng tay qua cổ cô cho đến tận trường)
Sao cậu trông mệt mỏi vây?- một chất giọng trầm ấm vang lên.
Cô: Ồ, buổi sáng tốt lành nha Kookie- cô nhìn lên, vẻ mặt thoải mái hơn một chút.
Jungkook: Sao vậy? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá đó- cậu đưa tay lên xoa trán cô- không có sốt, ho gì mà ta?
Cô: Haizz! Tớ có phải baby đâu mà suốt ngày cậu cứ chăm tớ như thế vậy, biết bao nhiêu người đang nhìn kìa, ngồi xuống trước đi rồi làm gì thì làm- cô hơi đỏ mặt khi cậu chạm vào mình rồi kéo cậu ngồi xuống.
Jungkook: Thì tại vì cậu nhìn giống baby thật mà! HeHe!- nói rồi anh đưa tay lên véo má cô.
Cô: Thôi đi, giáo sư vào rồi- cô gạt tay cậu ra rồi chăm chú nhìn giáo sư.
Jungkook nhìn cô hơi khó chịu
Cô: Sao thế?...- cô nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên- ... có chuyện gì à?
Jungkook: Không...không có gì...- Jungkook hơi nhăn mày nhìn tôi.
Tôi không quan tâm lắm, tôi quay mặt về phía trước để nhìn thấy rõ giáo sư hơn. Ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe bài giảng.
/15p trôi qua/
Giáo sư: ...Một đặc điểm nữa khiến ta có thể dễ dàng nhận ra bệnh nhân mắc bệnh đa nhân cách hơn nữa có thể là qua sắc mặt, cụ thể hơn là biểu cảm của khuôn mặt. Vì sao lại có cách nhận biết này, ai có thể cho thầy biết không? ....Hừm, không ai biết à, Shinah xem nào! Shinah à!?...- giáo sư gọi tên tôi và đảo mắt khắp phòng.
Jungkook: Shin à giáo sư gọi cậu kìa!- Jungkook khẽ gọi tôi
Cô: Hưm, Hả!?...À, dạ vâng? Giáo sự gọi em ạ!?- tôi bừng tỉnh, vội vã đứng dậy.
Hahha/Tiếng cười của bọn bạn trong lớp/
Giáo sư: Haha, phải...tôi gọi em đấy! Sao hôm nay Shinah của chúng ta trông mệt mỏi vậy? Có chuyện gì sao, Shinah?- giáo sư nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi thăm.
Cô: Khô...không ạ! Chỉ là do em thức khuya xem phim thôi ạ! Xin giáo sư hãy nhắc lại câu hỏi lúc nãy ạ- tôi ngượng đỏ hết cả mặt, nhìn xuống bàn rồi nói to.
Giáo sư:Woa woa~~ Shinah à! Bình tĩnh nào, ừm hồi nãy thầy hỏi em là ta có thể nhận biết bệnh nhân mắc bệnh đa nhân cách qua sắc mặt họ, em hãy cho tôi biết vì sao lại có cách nhận biết đó?- giáo sư cười to và nhắc lại câu hỏi.
Cô: Dạ, ta có thể dễ dàng nhận biết bệnh nhân mắc chứng bệnh đa nhân cách thông qua sắc mặt của họ vì.....
------------------------
/Ting tong/
Cô: Aissss, mình đã làm cái gì thế này! Trông mình giống như con ngốc vậy! Aiss!- cô vò đầu bứt tóc, cúi mặt xuống bàn khi tiết học vừa kết thúc.
Jungkook: Chỉ là hố hàng xíu thôi mà, sao cậu căng thẳng thế Shin-shin?- Jungkook đã cất xong hết tập vở và đang với tay qua đầu tôi để cất hộ tôi sách vở luôn.
Cô: Hừmmmmm...không, cậu không hiểu được đâu...- tôi khoanh tay lên bàn và nằm gục xuống, lòng tôi cảm thấy cực kì xấu hổ.
Jungkook: Shinah...có phải cậu vẫn...- Jungkook vừa cất tập sách vừa nhìn tôi nghi hoặc.
Cô: Vẫn gì cơ?- nghe cậu gọi đúng tên mình nên tôi cảm thấy  hơi lạ.
Có phải cậu vẫn còn thích.../ Shinah à!
Cô: Hả!?- cô hốt hoảng khi nghe tiếng ai gọi tên mình còn to hơn cả Jungkook.
Giáo sư: Shinah à! Nếu em không phiền thì chúng ta nói chuyện một chút được chứ?- giáo sư đang đứng ở dưới bục giảng và gọi tôi.
Cô: Vâng, em xuống ngay ạ- tôi trả lời giáo sư-Jungkook à, cậu đem tập vở mình xuống phòng dưới với nhé, không cần xin giáo sư. Mình sẽ xuống ngay, bye- tôi nhanh chóng đứng dậy rồi chạy xuỗng chỗ của giáo sư.
Jungkook: Uh- nói rồi cậu đem cặp lên vai và ôm cái cặp của tôi rồi đi ra khỏi phòng- Xuống nhanh nha, tớ sẽ chừa chỗ cho cậu.
-----------------
Cô: Thưa giáo sư, thầy cho gọi em có việc gì không ạ?- sau khi tạm biệt Jungkook thì tôi cũng với giáo sư ra chỗ hành lang sát phòng giáo viên, giáo sư vừa đi vừa cầm cốc cà phê bốc khói nhè nhẹ. Nắng buổi sáng chiếu sáng vào và gió khẽ bay vào làm đung đưa mái tóc của giáo sư, tôi bất giác đỏ mặt.
Giáo sư: Hôm nay em có gì không ổn à? Tôi thấy em có vẻ hơi mệt mỏi, gia đình lại xung đột gì sao?- giáo sư nhẹ nhàng hỏi thăm tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười nhẹ đợi câu trả lời.
Cô: Em...gia đình...không có chuyện gì đâu ạ...thưa giáo sư- tôi quay mặt đi và bé giọng trả lời.
Giáo sư: Shinah à! Em biết là tôi và em đã có lời hứa nhỏ rồi mà, đừng phá vỡ nó được chứ?- vừa đưa tay cầm cốc cà phê lên vừa nói.
Cô: ...chỉ là mẹ em lại nói những lời khó nghe thôi...chỉ vậy- tôi đi đến gần giáo sư hơn một chút nhưng vẫn có khoảng cách nhất định và ngồi xuống.
Giáo sư: Mẹ em à...bà ấy nói gì vậy- giáo sư với tay ra nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Cô: Quái vật, bà ấy nói em là quái vật...- tôi khoanh tay và cúi đầu xuống- ...đối với em thì bà ta mới là quái vật.
Giáo sư: Đừng như thế, nếu em nghĩ về mẹ mình tốt hơn thì mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ tốt hơn đấy!- giáo sư nhẹ nhàng khuyên bảo tôi
Cô: Nếu dễ như vậy thì tốt biết mấy...- tôi kêu lên cay đắng
Giáo sư: Cứ thử thôi, giống như chồng thầy và thầy này, ban đầu lúc mới quen nhau thì chả ai suy nghĩ tốt cho ai. Anh ấy thì nghĩ thầy ích kỉ quá, chỉ biết lo cho bản thân mình còn thầy thì nghĩ ảnh chả quan tâm gì thầy, chỉ lo cho công việc thôi. Haha, giờ ngẫm lại mà thấy rằng, phải suy nghĩ tốt cho nhau thì cả hai mới bền lâu như vậy được.- giáo sư hớp một ngụm cà phê và thong thả nói.
* Soạt*
Cô: Giáo sư...đã kết hôn rồi ư...?- tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào giáo sư.
Giáo sư: À, ừ! Thầy đã kết hôn rồi- nói rồi giáo sư đưa tay có đeo nhẫn cho tôi xem- nhưng bọn thầy đăng ký giấy kết hôn ở bên Mỹ, vì bên đó có luật cho phép kết hôn đồng giới, haha!- giáo sư mỉm cười hạnh phúc.
Cô: À...vậy chúc mừng thầy-giọng tôi không hề có cảm xúc vui vẻ gì- đến giờ vào học rồi, em xin phép quay về lớp học ạ.
Giáo sư: Ừm, vui vẻ lên nhé- giáo sư vẫy tay chào tôi
Cô: Vui thế quái nào được...- tôi nói nhỏ khi đã chạy xuống cầu thang lầu dưới- điên thật...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoogi