Hồi ức4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi bây giờ đang là một người phụ nữ cao lớn, người phụ nữ ấy có vẻ đang gồng mình lên vì giận dữ. Nhưng nhìn cô ấy không có vẻ gì quá đáng sợ mà ngược lại trông khá dịu dàng. Và dười góc nhìn của tôi thì tôi chỉ nhìn thấy được một phần cánh tay của cô ấy đang nắm chặt lấy tên cặn bã kia.
Người phụ nữ: Nè anh kia!! Anh đang muốn đánh một đứa trẻ chín tuổi đó hả? Đầu óc anh có vấn đề không vậy??? Với  cái cơ thể to lớn như anh mà đánh cô bé thì anh có biết cô bé sẽ bị chấn thương không, anh là người lớn mà sao tệ quá vậy!?- người phụ nữ nắm chặt lấy  tên chủ quán và kéo lạ gần mình, cô thét lớn vào trong gương mặt đang giận đến tím tái kia như thể cô đang muốn đấm vào mặt ông ta vậy.
???: Ôi, ông chú à...đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ tôi giận dữ như vậy đấy . Khuyên ông tốt nhất là nên chạy đi nha- một giọng nói xuất hiện từ trong góc khuất của bụi cây gần đó vọng ra.
( giọng nói nghe rất quen?)cô nghe thấy giọng nói này rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra.
Người phụ nữ: Ừ, đây là lần đầu tiên...và nếu con không ra khỏi chỗ đó mẹ sẽ giận không kém gì bây giờ đâu nha Jeon Jungkook- người phụ nữ có phần hơi nghiêng mặt về hướng tiếng nói vọng ra nhưng vẫn là dành sự chú tâm nhiều hơn cho người trước mặt.
Cô: Jungkook?? Chả lẽ là...- tôi mở to mắt trông sự vui sướng.
Jk: Vâng vâng, mẫu hậu- có tiếng sột soạt phát ra tại chỗ đó.
Từ trong góc tối của tán cây xuất hiện một hình dáng của một cậu bé cũng trạc tuổi tôi, dáng người có đôi chút mũm mĩm, miệng nhỏ chúm chím trông thật đáng yêu, đôi mắt to cùng làn da có phần hơi trắng làm người ta liên tưởng ngay đến thỏ con. Cậu bé này quả thật không ai khác chính là Jeon Jungkook, bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tôi nhớ rất rõ về cậu bé này vì hầu như lúc nào hay bất cứ nơi nào tôi có mặt thì kế bên tôi đều là cậu, chỉ có là khi ba tôi có tranh cãi với gia đình Jungkook thì từ lúc đó tôi chẳng còn nhìn thấy cậu bé con ấy nữa.
Tôi vẫn nhớ lúc cuối khi gặp nhau là độ khoảng 3 năm trước, khi ba tôi quyết định không cho tôi gặp Jungkook nữa thì hôm đó tôi đã trốn ba và đi đến chỗ cậu bé ấy và tôi thường chơi chau với nhau,tôi đã chạy bằng tất cả sức lực của mình và khi tôi nhìn thấy hình ấy thì tôi không thể nào đứng vững nữa. Jeon Jungkook trong lúc ấy cứ tựa như thiên thần, hôm nay có lẽ cậu buồn lắm vì cậu đang khoác lên mình một cái áo sơmi trắng mà theo tôi nhớ thì cậu chỉ mặc nó khi tâm trạng đang rơi vào buồn thảm thôi. Chỉ duy nhất 2 lần tôi nhìn thấy cậu mặt cái ào này và đến bây giờ tôi cũng không muốn nhắc lại nữa.
Khi nghe thấy tiếng sột soạt từng đằng sau thì Jungkook quay lại và lúc đó mọi thứ như đang dừng lại vậy.
Jk: A, cuối cùng mày cũng tới, Shinah mày làm tao chờ lâu thật đấy, xém xíu nữa là tao bỏ về luôn rồi- cậu bé con ấy không do dự liền mỉm cười và chạy về phía cô. Từng bước chân, từng hình ảnh, thậm chí âm thanh vẫn còn vang vọng bên tai cô đến tận bây giờ.
Jk: Vậy...đây có lẽ "bữa chơi tạm thời cuối" nha?- cậu đỡ tôi dậy và ôm tôi vào lòng.
Cô: "Bữa chơi tạm thời cuối" là sao?- tôi ngơ ngác hỏi.
Jk: Có nghĩa là tụi mình không được chơi với nhau trong khoảng thời gian này nữa nhưng trong tương lai tao với mày có thể gặp lại nhau thì sao? Nên tao gọi đây là " bữa chơi tạm thời cuối" hiểu chưa ngốc?- cậu nhẹ nhàng giải thích cho cô
Cô: Ừm...-tôi trả lời cụt ngủng.
Jk: Ê, ai cho mày dám trả lời tao cụt ngủng vậy hả? Chết nè!!-cậu bực dọc nói và thả một bên cánh tay ôm tôi ra và chọt vào sườn tôi.
Cô: Á, haha...dừng lại...thả ra...nhột quá!! Haha-cô liền đẩy cậu ra và ngã xuống cỏ.
Jk: Hehe, cho đáng đời. Ai biểu trả lời kiểu đó chi.-cậu cười phì.
Sau đó thì chúng tôi vẫn chơi với nhau như thường ngày và đến lúc hoàng hôn đã lên cao thì cậu đưa cho tôi sợi dây chuyện và bảo" Dù có chuyện gì cũng không được bỏ ra nha" và quay bước đi.

Bây giờ người đang đứng trước mặt tôi  chình là cậu bé năm ấy nhưng đã có phần chững chạc hơi đôi chút rồi, cậu ấy càng lại gần thì tôi càng cảm thấy mọi thứ xung quay càng chậm lại, mọi thứ đều chậm dần theo bước chân của cậu ấy.
Jeon Jungkook bây giờ có làn da trắng nhợt, điều đó làm tôi cảm thấy khá lo cho cậu ấy, mắt đã có một chút quầng thâm nhỏ. Mái tóc thì vẫn như xưa, vẫn rối bù một cách ngang ngược.
Jk: Ể, gặp lại cầu rồi này Shinah?- cậu đến trước mặt tôi và mỉm cười dịu dàng và nắm lấy tay tôi...
    MẸ NÓ NÃY GIỜ THẤY TAO NHỊN RỒI TỤI MÀY DIỄN PHIM TÌNH CẢM HẢ??? HAY QUÁ NHỞ?
Tên chủ quán đã nổ điên thêm lần nữa, *BỐP* ông ta vung tay ra khỏi người mẹ Jungkook, tay kia thuận tiện tát bà một cái.
Mẹ Jungkook: A...Tên này được quá nhỉ- ông ta đánh mạnh đến mức một bên má của mẹ Jungkook đã bị sưng tấy lên và có máu bầm tích tụ, còn mũi thì đang chảy máu ròng ròng.
Jk: Mẹ!! Tên khốn này, chết đi- cậu bỏ tay tôi ra và chạy đến chỗ tên chủ quán.
* BỐP, BỐP*
Jungkook nhảy lên và đánh vào mặt ông ta liên tiếp 2 cái. " Thằng oát con này khá đấy!!!",*BỐP* ông ta dùng tay phải thúc mạnh vào bụng của Jungkook.
Jk: Aa!!- Jungkook ngay lập tức ngã xuống đất và ôm bụng mình.
Tên chủ quán: Biết thế nào là lễ độ chưa oát con, mày và con khốn này nên biến về đi thì hơn,tất nhiên là để con chó kia cho tao xử lý- ông ta hả hê nhìn Jungkook đang quằn quại dứng đất và nói to, xung quanh mọi người vẫn tiếp tục quay phim và chụp hình.
  À, THẰNG CHÓ NÀY MÀY GAN NHỞ?
Mẹ Jeon Jungkook không biết từ đâu lao đến và đánh mạnh vào mặt tên chủ quán, bốp, một cái đánh trực diện vào mặt"rắc" mũi của tên chủ quán đã bị gãy và toé máu ra khắp nơi. Rắc, tiến tiếp theo vang lên khi mẹ Jungkook đá mạnh vào chân tên chủ quán khiến nó bị méo sang một bên và làm tên chủ quán rống lên đau đớn. Mẹ Jungkook như thể đã bật chế độ tàn sát nên theo tôi nhìn thì mắt bà đã long lanh tia khát máu, bà tiến lại gần tên tru tréo kia và đá vào mặt hắn liên tục nhiều cái nữa. Vào lúc đó chẳng hiểu tại sao mà lí trí của tôi lại đẩy tôi tiến đến gần bà hơn, từng bước chân nhanh dần và chạy đến bên bà.
Cô: Cô ơi...dừng lại đi mà..hic...- tôi tiến đến gần và đặt tay lên lưng bà, vô thức khuyên bảo bà nên dừng lại.
Như thể bàn tay tay nhỏ bé ấm áp của tôi đã trấn áp phần nào con quái thú trong bà và khiến bà bình tĩnh lại, cánh tay đầy máu của bà dừng lại ở trên không trung và từ từ hạ xuống, tôi lại vô thức vút vút lưng bà thêm vài cái nữa và bà quay mặt nhìn tôi, bây giờ trên mặt bà đã lấm tấm vài giọt máu, đôi mắt thì đã trở về trạng thái như ban đầu.
Mẹ Jungkook: Shinah của chúng ta thật là ngoan mà- bà đưa tay lên muốn xoa mặt tôi, mặt bà hiền dịu cười với tôi.
Cô:a...- tôi vô tình hoảng sợ trước bộ dạng của bà nên đã lùi lại, gương mặt vô thức trở nên sợ hãi.
Mẹ Jungkook: À, bộ dàng thành ra thế này thì cháu sợ cũng phải nhở? Shinah ngoan đứng qua bên kia nha? Tí cô xử lý xong thì chúng ta về nhà ăn bánh nhá, hôm nay cô có làm bánh cà rốt mà cháu thích ăn đó.
Cô: Nhưng cô ơi...cô đừng đánh chú kia nữa nhé,...cháu...cháu sợ ạ...-tôi bỗng hoá thành mèo nhỏ,đôi mắt long lanh ngập nước trực tiếp nhìn cô ấy, đôi môi hơi mếu lại, tay tôi nắm chặt phần áo bên ngoài nhẹ nhàng nói với cô ấy.
Mẹ Jungkook: A, chết tim tôi mất, con dâu nhỏ nhà tôi sao mà cưng thế chứ, được được, cô hứa với con!! Aaa, Jeon Jungkook à, con đúng là con trai mẹ mà- cô ấy ôm một ngực của mình mà tự nói chuyện với bản thân mình. Sau đó đứng dậy và nhìn xuống tên chủ quán đang khóc lóc cầu xin.
Mẹ Jungkook: Nghe đây thằng cặn bã kia, tao thấy mày cũng đâu có thuộc dạng du côn đâu chứ hả? Cha mẹ cho ăn học đàng hoàng thì lớn lên thành người cũng phải đàng hoàng tí đi chứ, biết đánh trẻ em là vào tù không? Sau chuyện này thì sống cho tử tế hơn một chút đi, người bên ngoài đẹp mà bên trong thối nát thì mãi cũng chả làm được gì đâu. Hơn nữa, mày có thế đọng đến ai tuỳ mày nhưng riêng con trai tao va con dâu nhỏ của tao mày mà đụng đến thì mày nên biết hậu quả ra sao nha...- bà nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa lau chùi cơ thể mình bằng khăn lau bàn được vắt trên xe đẩy- còn các vị ở đây...nên nói sao nhỉ, thấy người khác bị ức hiếp không đến giúp còn nói xấu, sỉ nhục người ta bằng cách quay lại những đoạn video rẻ tiền đó rồi đưa nó lên mạng với vài dòng caption thương tiếc, tội nghiệp. Bây giờ chuyện đó phổ biến quá ha? Thay vì tốn công quay lại tại sao không chạy lại giúp người đi? Dùng con mắt đó nhìn người ta gặp nạn, trong lòng không tránh khỏi đau thương phải không? Lúc người ta bị đánh xong hết rồi thì mới chạy lại giúp rồi hối hả đưa người ta đi bệnh viện, hối hả kêu giúp đỡ, thật làm cho tôi cảm thấy buồn nôn đó. Có cần tôi dành sức mình ra để lột bỏ hết mấy phần đang từ từ thối rữa trong người mấy người không?- mẹ Jungkook nói với tong điệu bình thản như thể đang nói những từ ngữ thường ngày vậy, nhưng trong đó vẫn chứ một cái khinh bỉ không hề nhẹ, từ lời, từ chữ cô ấy nói giống như lưỡi dao sắc bén đang chém đứt từng mảnh tâm hồn giả tạo, thối nát của từng người. Gương mặt sau khi nói xong thì gửi cho tất cả những người đang quay cái hàm ý rõ ràng đến nỗi sau khi được gửi xong tất cả đều thực hiện ngay.
Rất nhanh để nhận ra là mọi người đang xoá tất cả những thứ họ đã quay và chụp được, sau đó họ rời đi không chút do dự nào.
Mẹ Jungkook: Hôm nay thật xin lỗi con, cô đành phải để con nhìn thấy bản chất không đẹp của cô rồi nhưng...con vẫn tha thứ cho cô chứ, vẫn không sợ cô chứ?- mẹ Jungkook quỳ xuồng và nắm chặt lấy tay tôi.
Cô: Con không có lý do nào để tức giận với cô hết ạ- tôi liền trả lời rất nhanh.
Mẹ Jungkook: Shinah của chung ta thật ngoan mà- cô xoa đầu tôi và sau đó chúng tôi cùng Jungkook rời khỏi chỗ đó và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoogi