Hồi ức3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Rồi mày không định về nhà à!?
Cô: Có lẽ vài hôm nữa tao sẽ về...mà đừng có gọi đó là nhà tao!
???: Chứ phải gọi chỗ đó là jì!? Ổ chuột à...(OwO)....
Cô: Tao đấm mày ko trượt phát lào bây giờ.....
-------------------------------------------------------------
Sau khi chạy ra khỏi chỗ đó trong sự tức giận thì tôi đã chạy thật nhanh đến trạm tàu ngầm và đi một quãng đường dài để đến Gangnam. Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn đến đó nữa, chỉ là... nơi đó có thứ gì đó rất quen thuộc đối với tôi.Trong suốt chuyến đi đó...trong đầu tôi chẳng thể nghĩ gì nhiều hơn việc trách móc người cha khốn nạn của tôi. Tôi ghét ông ta! Trong đầu tôi luôn xuất hiện câu nói ấy!!! Tôi không thể hiểu được tại sao ông có thể làm vậy với mẹ con tôi được........tại sao....tại sao.....tại sao lại như vậy chứ......tại sao tôi lại phải chịu đựng sự đau khổ này. Không!! Tôi ghét nó!!!
Tôi đã ngồi trên tàu một khoảng rất lâu, tôi không nhớ rằng mình đã đi đến con đường nào....tôi chỉ ngồi ở đó và suy nghĩ trong sự khó chịu,người cha mà tôi rất kính trọng mà không ngờ có ngày ông ta lại trở nên như vậy...
/Đã đến trạm Gangnam/- phát thanh viên cất tiếng làm đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Dù sao đi chăng nữa thì tôi vẫn phải tìm chỗ để ngủ thôi vì nếu không thì tôi sẽ chết cóng mất, mà như vậy thì thật không hay một chút nào. Tôi đi ra khỏi trạm với bộ dạng ủ rủ, mà nói cho đúng hơn thì tôi đang rất mệt, bụng tôi đang đói cồn cào và cơ thể thì lạnh cóng vì ướt. Bỗng nhiên một mùi thơm thơm gì đó thoảng qua mũi tôi, nó rất thơm vì tôi đang đói cồn cào nên đôi chân tôi tự đi theo mùi thơm quyến rũ ấy. Sau một hồi đi theo mùi hương ấy thì tôi đến được một gian hàng nhỏ, tôi tiến lại gần và nhìn vào trong đó. Trong gian hàng đó có rất nhiều đồ ăn ngon, tokbokki, chả cá, gà chiên, xúc xích nướng và có cả đồ xiên nữa, mắt tôi sáng lên như gặp được vàng, tất cả chỗ đồ ăn đấy tôi muốn tống nó vào bụng ngay. Chú bán hàng ngay lúc ấy cũng đã thấy bộ dạng thèm muốn đến tột độ của tôi nên chú ấy bảo rằng tôi có muốn ăn hay không và tất nhiên tôi đã có một quyết định hết sức sai lầm, tôi đã gật đầu như điên khi chú ấy hỏi và bắt đầu chọn món, tôi ăn cũng không nhiều lăm: một phần tokbokki đơn giản cùng với chả cá và tất nhiên không thể thiếu đó là hai cây xúc xích nướng. Thú thật thì tôi đã ăn như thể đó là bữa ăn cuối cùng của tôi, tôi đã ăn ngốn nghiễn chỗ thức ăn đấy và kết quả là bị nghẹn, tôi đã phải uống một mạch hết cả một ca nước trong sự sung sướng, nói thật chứ có đồ ăn để lắp bụng là sướng nhất rồi! Còn chê bai gì ở đây nữa, dù có bị nghẹn như tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua tôi lại thấy đồ ăn ngon đến vậy.
Chú bán hàng: Cháu đã ăn xong rồi thì tính tiền đi nhé! Còn nhiều người không có bàn lắm!!- chú nói với tôi bằng chất giọng thôi thúc.
Bây giờ thì tôi mới ngẩn ra... tôi đã quên bén mất việc này vì lúc đấy đang bị cái đói làm lu mờ lí trí nên tôi cũng chả thèm quan tâm... Thật là ngốc mà!!!! Tại sao lại có thể quên một việc quan trọng như vậy chứ!! Tôi thò tay vào hai cái túi ướt mem với hy vọng ngu ngốc ra mình sẽ còn đủ tiền để trả bữa ăn này, nhưng không... ông trời có lẽ không thể giúp tôi trong trường hợp này rồi, cái túi vô dụng của tôi trống rỗng!! Tôi lúc ấy mới nhớ lại rằng mình đã lấy hết số tiền tiêu vặt ngày hôm đó để mua vé đi đến đây rồi!! Bây giờ tôi mới cảm thấy những thức ăn trong bụng tôi đâng muốn trào ngược ra ngoài, thật sự là tôi muốn tống hết những thứ ấy ra ngoài ngay bây giờ nhưng không thể. Tôi quay qua phía gian hàng nơi chú bán hàng đang vội vã làm đồ ăn cho đôi tình nhân đứng phía trước, trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một cách đó là bỏ trốn! Nhưng tôi lại cảm thấy rất tội lỗi nên đôi chân của tôi vẫn ngồi yên và không chịu nhúc nhích, tôi cố gắng đợi thêm một chút xíu nữa và khi thấy cặp đôi kia che khúc tầm nhìn của chú ấy thì tôi đã thôi thúc mình và đứng dậy để chạy đi... nhưng nó quả là vô dụng.
* Ầm*- đôi chân tôi vì run rẩy nên đã vấp vào chân bàn và kết cục là tất cả chén dĩa trên bàn đều đổ vỡ hết.
TRỜI ƠI XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ KÌA!!! CON RANH NÀY!!!- chú bán hàng hét lên và dạt hai người kia qua để đến chỗ tôi, gương mặt ông ấy giận dữ đến mức mặt ông ấy đã chuyển sang màu đỏ thẫm khi ông ấy bước lại gần tôi. Chú ấy nắm chặt lấy tay tôi và kéo lên, cánh tay tôi đau một cách kinh khủng! Tôi đã cố gắng hết sức để giựt tay ra nhưng có vẻ nhưng tôi càng chống cự thì chú ấy càng nắm chặt hơn.
MÀY GIẢI QUYẾT SAO VỚI CÁI ĐỐNG NÀY ĐÂY HẢ!!! LÚC MÀY VỪA TỚI TAO ĐÃ THẤY GÌ ĐÓ KHÔNG ỔN RỒI, TAO ĐÃ VỊ THA ĐỂ CHO MÀY NGỒI ĂN Ở ĐÂY RỒI VẬY MÀ KHÔNG NGỜ MÀY KHÔNG NHỮNG KHÔNG TRẢ TIỀN MÀ CÒN ĐỊNH TRỐN ĐÃ VẬY CÒN LÀM VỠ HẾT CHÉN DĨA CỦA TAO NỮA CHỨ, ĐÚNG lÀ CÓ PHÚC MÀ KHÔNG BIẾT HƯỞNG, TAO SẼ ĐEM MÀY ĐẾN ĐỒN CẢNH SÁT VÌ TỘI PHÁ HOẠ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ SẼ ĐƯỢC ĐÊN BÙ, HAHA. ĐI THÔI RANH CON!!!!!- chú ấy hét vào mặt tôi và nắm chặt tay tôi hơn.
     BỎ CHÁU RA!!!!- sau rất nhiều nỗ lực để vung tay ra thì tôi cũng đã thành công...nhưng không may là tôi vung tay quá mạnh nên đã lỡ trúng vào mặt chú bán hàng.
     A, CON RANH NÀY!!! GAN MÀY CŨNG LỚN QUÁ NHỈ!!!!!- chú ta trợn mắt nhìn tôi.
     Cháu... cháu xin...- tôi lắp ba lắp ba nói xin lỗi trong vô vọng.
*CHÁT*- chú ấy vung tay giánh vào mặt tôi một cái tát trời đánh.
   A, đau quá!!! Hic...hic- tôi lấy tay che mặt. Má tôi rất đau, cảm giác như đang bị đốt vậy, tôi không biết chỗ đó đã bị bầm hay chưa nữa. Nhưng thật sự nó rất đau!!! Có vẻ chú ấy chưa thoả mãn sau cú tát ấy nên lại giơ tay lên với nụ cười gian ác, tôi tận dụng chút thời gian ít ỏi trước khi chú ấy kịp đánh tôi thêm một cái nữa thì nhận ra rằng.
   Lòng dạ con người thật đúng là thối nát....
Họ chỉ đơn giản nói là họ sợ, có người nói tội nghiệp tôi nhưng không làm gì, người thì lôi điện thoại ra quay phim. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng chẳng biết nói gì hơn, dù tôi có kêu cứu thì họ cũng chỉ đứng đó vì không ai có gan để cứu một con nhỏ như tôi trước một con người đang điên. Tôi cũng chả hy vọng gì nữa, cánh tay tôi buôn xuống, cứ để mọi chuyện đến như nó đã được định sẵn đi, cho qua hết đi. Cái đau này thôi thì nó cũng sẽ tan thôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại và...
Tôi đã đợi rất lâu...
Tại sao chú ấy lại không đánh nữa?...
Tôi hé mắt lên nhìn và trước mặt tôi là....một người phụ nữ?
----------------------------------------------
Anhong, là mình đây.
Chúng ta lại gặp nhau rồi các đọc giả thương mến.
Mình sẽ siêng viết truyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoogi