Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng phiền muộn , nặng tương tư.

Kỳ thực chỉ muốn nhắm mắt lại mà thôi .

Ngô Thế Huân một hồi nhìn thấy Lộc Hàm chỉ lặng yên nhìn mình , lửa dục trong người cũng đã dập tắt vài phần . Hắn ngồi dậy , chỉnh trang lại quần áo , sau đó nhìn cậu , thở dài :

"Ngươi lo cho hắn vậy sao ?"

Không hẳn là lo đi nhưng vong hồn kia đến bao giờ mới chịu tiêu tán cho . Bốn trăm năm nói không dài cũng chẳng ngắn , hắn cứ mang nặng tâm tư như vậy sao ? Tại sao không chịu siêu thoát đi . Đời Lộc Hàm cái dai dẳng nhất là gặp Song Ảnh .

Hắn đã chết từ rất rất lâu trước đó . Tại sao giữa muôn vạn trạng người , người mà hắn gặp chỉ có mỗi mình . Đuổi cũng chẳng thế bởi cái vong hồn đó nhẹ như gió , thoắt đến thoắt đi .

Bất cứ vong hồn nào ở lại trên dương gian đều còn hận thù muốn báo . Hắn chỉ vì muốn như báo thù đồng học thôi sao . Phía xa xa , có tiếng hát réo rắt thanh thoát , u buồn vang lên , giữa đêm thật dọa người .

" Tan rồi lại hợp , hợp rồi lại tan"

"Quên sao được những ân oán vướng vân?"

"Trông nhạn bay về nam , nghe kịch Xuân Thu Phối"

"Cố nhân hát người nay còn rơi lệ"

"Ai mượn gió đông , kinh xuân khuê mộng"....

Tiếng nữ tử giữa đêm da diết , lời hát mang đậm hận hận thương thương , hát xong nàng còn cười ha hả rúng động bốn bề . Lộc Hàm ác liệt rét run . Kỳ thực bản thân đừng nên thấy cái gì thì hơn bởi vì yêu ma quỷ quái trên đời vô cùng đáng sợ .

Ngô Thế Huân ở bên cạnh đem cậu ôm vào lồng ngực . Ông trời cũng thật không có mắt , tại sao đến kiếp này còn sắp đặt mối lương duyên không thành kiếp trước . Nói buông bỏ chấp niệm nhưng đây chẳng phải là chấp niệm hay sao ? Sách – Lại muốn gây ra sự tình gì nữa đây .

Trước đây Lộc Hàm có nghe nói mấy kẻ oán hận như vậy cũng vì tình trường mà ra . Dù kẻ kia đã đầu thai đi chuyển thế rồi người này còn ở lại can tâm làm hồn ma suốt ngày kêu hận hận nhưng rốt cục lại chẳng biết mình hận kẻ kia vì điều gì ? Cuối cùng bị Minh vương bắt lại ném xuống sông Vong Xuyên cho vụn vỡ xác thịt , tuyệt đối không tái đầu thai được nữa.

"Ngươi" Phía bên ngoài cửa sổ là giọng nói réo rắt lúc nãy.

Nữ tử có khuôn mặt hoa lệ , tóc vấn cao cài trâm hoa vàng , mặc sam y trắng , da trắng nhợt nhạt ngồi vắt vẻo trên cành cây phong . Nở nụ cười âm lạnh , từ người nàng toát ra tử khí và mùi tanh nồng nặc . Cách ăn mặc này có vẻ như một tiểu cô nương từ thuở tiền triều nào đó đã qua.

"Ả thu thập vong hồn người sông và tim gan để đầu thai chuyển thế" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

"Ha ha ha , nói đúng lắm" Mạch cười không dứt , nghe thật chói bên tai .

"Đến đây làm gì ?"

" Ôi cha –Ở đây có thần khí nồng nặc quá ! Ắt hẳn là cao tiên chuyển thế rồi".

"Ngươi dám ?" Hắn trừng mắt .

"Ta tất nhiên không dám động đến người nhưng kẻ kia có vẻ hồn phách cũng tốt lắm , cũng thuần khiết lắm ! –Ừm – Nàng ta khẽ ngửi ngửi "Có được chút thần khí , ắt hẳn ở cạnh ngài lâu cho nên...". Nàng ta dán mắt nhìn sang Lộc Hàm .

"Nực cười . Ngươi động đến người của ta . Ta lập tức đem ngươi xé tan hàng mảnh nhỏ".

"Sách – HaHa ! Khúc Vân này thật không dám....Có điều hai vị thật đang lo lắng chuyện gì a , sắc mặt hảo không tốt."

Cùng là âm hồn , ắt hẳn ả ta biết cách làm tiêu tán một vong hồn khác .

"Ở đây có cả mùi tử khí ! Không lẽ trong này còn một vong hồn nữa ?" Khúc Vân cười khẽ .

"Song Ảnh ..hắn nhất quyết không chịu tiêu tán cho bằng được , giữ chặt lấy ta". Lộc Hàm kịch liệt run run nhìn đại nương đáng sợ trước mặt .

"A ....Hóa ra là ái tình âm dương cách biêt , làm sao xua tan nổi ?" Ánh mắt sắc lạnh của nàng lóe lên.

"Nhiều lời!" Ngô Thế Huân cắt ngang .

" Ai da . Ta thực biết cách . Là xuống Minh phủ cầu Minh vương . Nhất định ngài ta sẽ bắt hồn phách hắn lại trừng phạt , ném xuống Vong Xuyên , tiêu tán hồn phách , vậy là không thể theo ngươi được nữa ..."

Cách này quả thực ác nghiệt . Song Ảnh bất quá cũng chỉ là một thiếu niên vô tội tạ thế khi còn thanh xuân , hắn còn chưa nếm trải được mùi vị hồng trần như thế nào đã phải oan khuất mà chết .

Ôm đau thương suốt bốn trăm năm đằng đẵng , vong hồn nặng trĩu khó siêu thoát . Lần đầu yêu một người – chính là Lộc Hàm . Phải chịu nhìn người mình yêu thương trong lòng một kẻ khác , bất quá không làm sao cho được vì hắn chỉ là một vong linh trong suốt , mờ mờ ảo ảo tựa sương .

Nhưng nếu hắn đi tìm La Diễm , nửa số long khí của Ngô Thế Huân còn đang bị phong ấn , ắt hẳn Thế Huân sẽ nguy hiểm , đến lúc đó cầu ai cho được ?.

"Ta không biết đường tới Địa phủ".

"Ta sẽ chỉ cho ngươi...với điều kiện".

"Điều kiện ?"

"Linh hồn của ngươi" Khúc Vân chỉ thẳng vào Lộc Hàm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro