Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông trung niên chạy đến hụt hơi , buồng phổi như thiếu dưỡng khí thở không ra , không thể nào chạy tiếp , gương mặt đỏ lay lứt có đến mười phần khiếp sợ . Phía sau là nữ quỷ áo trắng tóc rất dài toả ra mùi tanh hôi đuổi gần đến trong gang tấc .

"Hực" một tiếng vang lên , nữ quỷ thành công bắt được gã , móng tay dài ngoằng cắm phập vào ngực gã , chưa đầy năm giây đã moi sạch tim và ruột gã ra , máu chảy lênh láng trên mặt đường , gã khi chết mắt mở lớn , ánh trăng bạc rọi xuống vô cùng ghê rợn . Nữ quỷ cười ha hả thật to , rất nhanh hút lấy linh hồn của gã , trước lúc quay đi còn không quên lấy chân giẫm nát tim gan hắn .

"Ly Kỳ , vẫn ăn tạp như mọi khi nhỉ ?" Phía sau một giọng nam thật trầm như vọng từ đáy Vong Xuyên lên . Nam tử mặc một thân sam y đỏ chói giữa đêm đen , tóc vấn cao , nhiệt độ xung quanh hắn lạnh đến rét run .

"Song Ảnh" Nữ quỷ hồi phục dáng vẻ xinh đẹp ban đầu , không còn gớm ghiếc như lúc nãy , mở nhẹ đôi môi hồng gọi hai tiếng . Cô ta chính là tiểu thư nhà Tễ gia , cùng thời với Song Ảnh . Năm xưa diện mạo vô cùng mỹ lệ , nơi nào Ly Kỳ đi qua đều để lại cho mỗi đám nam nhân thời đó một tâm đầy thương nhớ . Năm đó 18 tuổi , Tễ lão gia ép gả cho Hà công tử nhà Hà viên ngoại , cái tên Hà công tử đó dung mạo tầm thường , nổi tiếng ăn chơi sa đoạ , cầm thú háo sắc ở thành Nam Kinh . Ly Kỳ lúc đó đã có ý trung nhân là một tiên sinh nghèo dạy học ở quê vội vàng bỏ trốn khỏi Tễ gia trong đêm , sáng sớm mai Tễ lão gia sai người đi tìm , lúc đó chưa đi được xa liền bị bắt về . Bị nhốt lại cho đến ngày thành thân với tên Hà công tử , trong đêm động phòng nàng chống đối gã liền bị gã lôi ra giếng nước sau nhà , lập tức dìm chết . Oan ức hơn nữa Hà viên ngoại biết chuyện liền dùng tiền ém chặt miệng quan phủ lại , Hà Gia thoát tội lại nghênh ngang như cũ . Tễ gia phẫn uất không thể làm gì vì thấp cổ bé họng , thương con gái đến uất ức mà chết , về sau cả Tễ gia phủ tán gia bại sản vì Tễ lão gia mất , sau một đêm đột nhiên bị giết sạch cả nhà bao gồm lão phu nhân cùng tiểu tư , nha hoàn .

Người đời thời đó thừa biết ai là hung thủ nhưng đành mắt nhắm mắt mở . Dân đen thấp kém chỉ cần hở ra một tiếng liền bị đánh chết thì có thể nói gì ? Biết oán ức cho Tễ tiểu thư cũng đành ngậm đắng nuốt cay . Án mạng Tễ phủ bị quan phủ khép lại , vĩnh viễn phủ bụi ngàn năm . Vì vậy Ly Kỳ cũng không chịu siêu thoát , ở lại dương gian đến mấy thế kỉ trôi qua dù những kẻ khi trước chắc đã luân hồi mấy kiếp rồi .

" Hà cớ phải điên cuồng thu thập linh hồn theo kiểu này" Song Ảnh có chút khinh bỉ .

"Không , chỉ có cách này , chỉ có cách này . Ta mới được bên chàng , tiên sinh ngờ nghệch của ta" Mỗi khi nhớ đến vị tiên sinh trong lòng năm xưa , khoé mắt bỗng chốc đỏ hoe .

"Không cần cách dã man này . Ta sẽ chỉ cho ngươi một cách , chỉ cần ngươi hợp tác cùng ta ...Chỉ cần một lần ngươi đã dư thừa linh khí để gặp được người thương của ngươi.." Song Ảnh cười quỷ dị .
"Cách gì ?"

"Long khí của Thiên quân!" Từng từ nói ra thật chậm rãi .

"Đùa sao ? Ha ha..." Ly Kỳ cười lớn , đây là chuyện vô cùng nực cười nhất từ trước đến giờ từng nghe qua .

"Ngươi không tin sao ? Thôi được , cứ tiếp tục thu thập thêm linh hồn để khi Minh Vương phát hiện ra lập tức đem về địa phủ ném vào vạc dầu sôi nhé !".

"...." Nàng nhất thời im lặng , móng tay dài sâu cắm ngập vào cổ tay đến đau đớn , nếu để Minh Vương phát hiện , lập tức vĩnh viễn không thể đầu thai mà tiêu tán linh hồn luôn ."Nhưng Thiên quân trên trời , xa như vậy , ngươi có thể sao ?"

"Hắn ở vô cùng gần chúng ta , đã bị phong bế long khí một nửa rồi , cơ bản oán khí của chúng ta ngày càng mạnh ..chỉ cần có sự trợ giúp của một dã quỷ mạnh nhất , ta chỉ lợi dụng tên dã quỷ đó sau đó tiêu diệt gã , chiếm Long khí rồi ..ta ngươi chia đôi" Song Ảnh cười lạnh , quạ đen trên cành cây phong kêu những tiếng quỷ dị thống thiết như âm hồn bất tán vọng từ dưới địa phủ .

" La Diễm sao ? Chúng ta ..không đủ súc tiêu diệt gã sau khi chiếm Long khí đâu".

" Được ! Càng oán niệm thì oán khí càng cao , chỉ cần dung hợp oán khí của ta và tội lỗi của ngươi và Dạ Quỷ khí của La Diễm ..." Tròng mắt Song Ảnh chuyển dần sang một màu đen tuyền , đen đặc như oán niệm vô cùng độc ác của y tạo ra .

Ly Kỳ bất giác rùng mình nhưng cũng gật đầu " Được".

Song Ảnh cười lạnh trong lòng . Đợi đến khi độc chiếm được Long khí từ Ngô Thế Huân ta sẽ giết ngươi , ả đàn bà nhu nhược . Có được Long khí ta sẽ không bao giờ tiêu tán âm hồn , vĩnh viễn ở bên Lộc Hàm .

Gió thổi từng đợt mang theo tử khí lạnh như hầm băng cùng mùi tanh tưởi nồng nặc .

Lại một chút tiếng khóc nỉ non ai oán .

Tiếng hát thê lương quỷ dị

Tiếng cười ghê rợn tứ phương

Gộp thành những oán niệm mà khi chết đi người trần mới thực sự hiểu được .

====================================================

"Không cho" Ngô Thế Huân chỉ thẳng vào mặt Khúc Vân , lớn tiếng .

" Ai da , vậy cậu thiếu niên à , ta có lẽ không giúp gì được cho ngươi rồi . Âm phủ ở đâu , ở tận chân trời xa xôi nào vậy ?" Giọng lả lướt của nàng ta làm Ngô thế Huân đến phát bực , đều là một lũ người thời cổ , đã chết thì sao không siêu thoát quách đi , còn vòng vo muốn chiếm hữu linh hồn người khác . Cuối cùng thì được gì ,chẳng phải vẫn lưu lạc mãi mãi nơi dương gian sao ? Tử khí càng nặng càng dễ tiêu tan , đến lúc đó linh hồn còn chẳng có mà hiện nữa kìa .

"Thế Huân !" Lộc Hàm có chút lo sợ trong lòng .

"Ta nói cho hai kẻ ngốc các ngươi . Cái tên gì gì đó không đơn giản chỉ là xuống Minh phủ không thôi , y không lỡ để mất bốn trăm năm tu luyện của y đâu . Vì vậy đừng lo cho hắn và ...cũng đừng tiếc nuối linh hồn của ngươi nữa ".

"Có cách nào để tôi không mất đi linh hồn của mình không ?" Cậu đã mất dần đi chút bình tĩnh cuối cùng . Cậu vừa nhận được tình cảm của Ngô Thế Huân không thể buông bỏ nhanh như vậy được , còn Song Ảnh cũng rất đáng thương . Rốt cục là cậu phải làm thế nào đây mới phải , tại sao lại vương vấn với một âm hồn không tiêu tán được để lâm vào đường cùng này nhỉ .

"Không có" Khúc Vân mím môi đỏ mọng của mình , khẽ cười .

" Lập tức cút mau , cô không có quyền đòi hỏi nhiều đến vậy " Ngô Thế Huân không chút khách khí , ánh mắt lạnh như băng đến Khúc Vân còn cảm thấy bản thân là kẻ chủ động nắm quyền lúc này đột nhiên về thế bị động .

"Được thôi ! Nhưng thứ thần khí mạnh mẽ ở ngài , càng ngày càng phát tán ra rộng đến ta còn nhìn được . Ngài ở dương gian không phải trên trời , ngài có thể hồi phục lại toàn bộ thần khí mà chống lại dã quỷ cô hồn chúng ta trong thời gian ngắn sao ? Lúc này ta không làm gì được nhưng thay vì không có được ngài ta sẽ có linh hồn này" Khúc Vân bước đến bên cửa sổ , nhếch môi chỉ sang Lộc Hàm , sau đó biến mất trong làn khói đen đặc tanh hôi .

"Thế Huân , có điều này tôi cần phải nói với cậu . Cậu chính là Thiên quân hạ phàm vì chịu sự trừng phạt của Như lai phật tổ , thần khí phát tán mạnh mẽ , rồi dã quỷ mạnh nhất âm phủ sẽ chiếm giữ cậu . Xin cậu , hãy để tôi , tôi sẽ tìm Song Ảnh nhờ giúp đỡ , có lẽ đối với một kẻ là âm hồn như y sẽ có cách ".

"Nói hoang đường ! Cậu có phải bị lậm tên điên đóng giả phường chèo kia không ? Cậu nên hiểu cậu là người bình thường , hắn là một thằng điên , đừng để bị giống hắn , hiểu không ?"

"Vậy tại sao cậu lại thấy hồn ma , thấy nữ quỷ như lúc nãy . Kể cả ả ta cũng nói cậu có thần khí ?"

"Tôi thật không hiểu nổi đám người này"

Khi Ngô Thế Huân còn không tin chính sự thật mà hắn cho là hoang tưởng này thì bóng tối dần trỗi dậy , lấn át cả dương gian . Trăm vạn kẻ đang thèm khát hắn , liệu rằng hắn có chống lại nổi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro