Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ cửu chương

Ngắn ngủi thời gian một ngày trôi qua , chuyện tứ điện hạ cùng với bệ hạ tới ngự thư phòng học tập liền lan ra khắp hoàng cung . Lớn đến cả hoàng hậu , quý phi , nhỏ đến cung nữ thái giám , không người nào là không biết người bệ hạ tối sủng nhất hiện tại là tứ hoàng tử Lộc Hàm .

Lộc Hàm đúng là không biết là cậu mang đến cho chốn hoàng cung này bao nhiêu xôn xao , Tiểu tuyết nhàn nhã bưng đồ ăn đến .

"Bọn người ở trù phòng kia thật là khôn ngoan , biết tiểu điện hạ hiện tại đang được bệ hạ chú ý liền một đám ra sức lấy lòng , nịnh bợ"

Tiểu Nguyệt chép miệng , gắp một miếng thịt ở trước mắt quơ quơ , sau đó đưa đến miệng . Bốn năm trôi qua , Lộc Hàm cùng Tiểu tuyết , tiểu nguyệt . Ba người vẫn cùng nhau dùng cơm .

"Không được nói lung tung , ngoài miệng hiếm có cửa ra , cẩn thận họa từ miệng mà ra " Tiểu Tuyết gắp một cục thịt lớn vào miệng Tiểu Nguyệt .

Tiểu Nguyệt mếu máo , không thể không thừa nhận Tiểu tuyết nói đúng , nếu nói sai cái gì kiểu gì cũng lien lụy tới tiểu điện hạ mà coi .

Lộc Hàm ăn xong , nâng chung trà lên , thản nhiên nói : "Tất nhiên là ta khác mấy hoàng tử kia rồi , ở chỗ có năng lực"

Tiểu tuyết cùng Tiểu nguyệt trừng lớn mắt , tiểu điện hạ từ khi nào đối người khác liền cảm thấy thú vị .

Thấy hai tiểu nha đầu kia bày ra bộ dáng kinh hách , Lộc Hàm thầm nghĩ Tiểu Nguyệt quả nhiên học rất tốt mấy cái suy nghĩ không tốt của nhân gian . Thiết không dám nghĩ , Tiểu Nguyệt mà nhu thuận , văn nhã một chút thì sẽ thế nào nhỉ ?

Nhìn Lộc Hàm thở dài , Tiểu tuyết chớp chớp mắt , khôi phục bộ dáng bình thường , nhưng thật ra Tiểu Nguyệt vẫn chưa có nhận ra thì phải , nàng lại hào hứng đứng lên .

"Ta nói" Tiểu Nguyệt giành nói trước .

Lộc Hàm uống một ngụm trà , ý bảo Tiểu Nguyệt nói .

"Đại điện hạ , cũng chính là đại ca của tiểu điện hạ , tên là Độ Khánh Thù ( Lời của tác giả : Đừng nên hỏi tôi vì cái gì mà không cùng họ nha T^T) Mẫu thân là Ngọc phi , năm nay mười bốn tuổi
, tính tình ôn nhu , tao nhã . Năm nay đã luyện ma pháp đến hạng trung , hình như còn có được hai loại ma pháp là nước cùng đất .

"Nhị điện hạ , Ngô thư , mẫu thân là hoàng hậu , năm nay mười hai tuổi , mới chỉ luyện ma pháp ở trình sơ cấp , cũng có hai loại ma pháp là lửa và đất . Tuy rằng diện mạo không tồi , nhưng tính cách cũng không dám làm người ta phải phục .

Nói đếm đây . Tiểu Nguyệt chán ghét bĩu môi .

"Sau đó là tam điện hạ , Ngô tư hoằng , năm nay năm tuổi , chỉ hơn điện hạ vài tháng . Không có khả năng luyện ma pháp thì phải . Còn có hai công chúa , Ngô mỹ song vừa đầy tháng , Ngô mĩ nhiễm 3 tuổi " ( Tên gì kỳ lạ thấy mẹ =_=)

Tiểu Nguyệt đem cả gia phả hoàng tộc giới thiệu trọn bộ .

"Độ Khánh Thù 14 tuổi ? Vậy thì Ngô Thế Huân bao nhiêu tuổi ?" Lộc Hàm có chút không tin , Ngô Thế Huân còn trẻ như vậy đã có đứa con 14 tuổi ư ? Hắn nhìn qua bất quá cũng chỉ hai mươi hoăc hơn hai mươi một chút mà thôi"

"Tiểu điện hạ , không thể đem tục danh của bệ hạ ra mà gọi , nếu để cho kẻ ngoài nghe được nhất định sẽ bị xử trảm " Tiểu Tuyết khẩn trương nói .

Lộc Hàm gật gật đầu , đúng là không thể gọi ra như thế , đây là điều cấm kị , nếu gọi là đại bất kính với Hoàng thượng .

"Ân , bệ hạ năm nay ba mươi tuổi , không lâu nữa sẽ đến sinh thần của bệ hạ " Tiểu Nguyệt vừa nghĩ vừa nói .

"Tại sao Ngô Tư Hoằng kia lại không có khả năng luyện ma pháp vậy ?"

"Đương nhiên là không phải , hoàng tử tới sáu tuổi mới bắt đầu học tập , lúc đó mới bắt đầu kiểm tra thuộc tính ma pháp được , cũng chính là một loại thủ đoạn bảo vệ hắn , bởi vì hắn còn quá nhỏ với lại không có khả năng bẩm sinh" Tiểu tuyết nói , cái gọi là không an toàn , không cần Tiểu tuyết giải thích , Lộc Hàm cũng hiểu được ý nghĩa là gì .

"Ân" Cậu đứng lên bước tới gần cửa sổ , Vì cái gì mà muốn kiểm tra thực lực của mình sớm như vậy ? Tại sao mình lại yên tâm khi ở gần bên hắn như vậy ? Không phải là vì hắn có thể bảo vệ cho mình chứ ? Thiết ~ Mình còn không cần ai bảo vệ cơ mà .

Lộc Hàm nghỉ ngơi xong , liền thay bạch sam y , đi đến tiểu viện nho nhỏ luyện công một chút , đêm qua còn không có tu luyện , hôm nay không thể biếng nhác như vậy !

Nâng vạt áo lên , thân thể nho nhỏ ngồi xuống , dựa vào cột gỗ ở tiểu viện , gió khẽ khẽ lướt qua trán thổi mấy sợi tóc , Lộc Hàm chậm rãi nhắm hai mắt xinh đẹp lại , bắt đầu chìm vào trầm tư mặc tưởng .
Ngô Thế Huân ở ngự thư phòng phê tấu chương , không biết tại sao thời gian lại trôi qua vô cùng chậm .

"Song hỉ , hiện tại là giờ nào ?" Ngô Thế Huân buông bút lông , tựa lưng vào ghế , mày kiếm tuyệt mỹ khẽ nhăn lại .

"Đã gần trưa ạ"

"Mau đem tứ hoàng tử đến đây bồi trẫm dùng cơm" Rõ ràng trong mắt hắn tản ra một loại tia gọi là hứng thú .

"Tuân mệnh bệ hạ" Song Hỉ lĩnh mệnh xong lập tức đi ra ngoài .

Song hỉ tới đúng lúc Tiểu tuyết , tiểu nguyệt cùng Lộc Hàm chuẩn bị dùng cơm trưa . Song hỉ nghĩ thầm tại sao mình có thể đến đây nhanh như vậy , chẳng lẽ hắn có ma pháp . ( Đừng ảo tưởng quá ông ơi =)))

"Thỉnh tiểu điện hạ" Song Hỉ chờ Lộc Hàm thay xong y phục liền cúi người dẫn đường .

Ngô thế Huân ngồi ở bàn ăn , đây là lần đầu tiên hắn biết cảm giác chờ đợi một người . Hẳn là làm thế nào để vật nhỏ càng gần mình càng tốt . Nghĩ đến đây , khóe miệng Ngô Thế Huân hơi hơi nhếch lên , tựa hồ đang nghĩ đến chuyện tốt .

"Tham kiến bệ hạ , tiểu điện hạ đã đến" Song Hỉ đưa Lộc Hàm đến đại sảnh trong Long thần cung .

"Ân , lại ngồi đây đi" Ngô Thế Huân đối Lộc Hàm vẫy vẫy tay , ý nói cậu lại ngồi bên người mình .

Lộc Hàm gật gật đầu , vừa ngồi xuống hắn đã lập tức nắm lấy tay cậu .

Hôm nay Lộc Hàm mặc một kiện y nho nhỏ màu trắng . Rất giống tiểu tiên đồng không nhiễm bụi trần , đẹp đến kẻ khác nhìn vào không nghĩ là người thật mà là một búp bê bằng sứ hoàn mỹ , nhất là hai mắt tím xinh đẹp sinh động lại càng làm cho búp bê tuyệt trần . Ngô Thế Huân ngẩn ngơ đứng lên .

Không có ai tưởng tượng được , một búp bê mới bốn tuổi đã đẹp đến chói mắt , Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm mà lo lắng về sau sẽ còn phong nhã tài hoa đến mức nào ( Anh huân là anh lo lắng bây giờ tiểu lộc đã đẹp như thế này rồi thì tương lai sẽ đẹp đến như thế nào nữa , chung quy là ảnh sợ đẹp quá lắm kẻ dòm ngó tranh cướp vợ ảnh)

"Truyền lệnh đi" Ngô Thế Huân đối Song Ảnh ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro