Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, chúng tôi nghe từ Gừng rằng hơn một tuần nữa sẽ được đi quân sự. Dù là trường cấp ba, nhưng trường chúng tôi là một trong số hiếm hoi được trải nghiệm dù ngắn thôi. Nhưng trong tâm trí tôi, nó vẫn thích thú hơn là đi 2 ngày 1 đêm vì chúng tôi được đi hẳn 3 ngày 2 đêm.

Dạo gần đây, tôi có chơi thân hơn với bạn nữ bàn trên. Đó là một bạn vô cùng đáng yêu, thật sự là cậu ấy rất hiền, còn hay khen tôi xinh nữa. Thế nên ở trong lớp này, tôi quý cậu ấy nhất. Đấy là Xù, cách cả lớp chúng tôi gọi vì cậu rất dễ xù lông lên. Có lẽ trong lớp chỉ có tôi nghĩ Xù hiền, vì sự thật cậu ấy rất hiền với tôi. Còn Gừng và đa số những đứa khác cảm thấy Xù rất dữ, như một con nhím vậy, nếu ai đấy làm gì Xù chắc chắn sẽ bị gai của nó doạ sợ chết khiếp.

-"Đi quân sự thì mua cái gì bây giờ?"

-"Mua mặt nạ dưỡng da, cả son đánh cho hợp thời tiết nữa, vài bộ quần áo."

-"Mày không định mang theo đồ ăn à?"

-"Không, ăn ít thôi còn giảm cân."

Xù chính là một con bé rất biết chưng diện, như cái cách mà nó mỗi ngày đến trường đều đẹp lung linh. Tôi đi học, sáng chỉ dậy vừa đủ sớm để bôi được kem chống nắng, son thì đợi đến lớp mang ra tô, được hôm có hôm không. Nhưng Xù thì khác, nó lúc nào cũng xinh lấp lánh, đã bôi được kem, rồi kẻ mắt, lông mày, thỉnh thoảng cũng sẽ phát hiện nó chuốt chuốt mi, tất nhiên son thì không bao giờ thiếu. Tôi còn phát hiện được, trong cặp nó chỉ có vài ba quyển vở, còn đâu là bodymist rồi xịt quần áo, xịt muỗi và vô số thứ khác. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, nó cũng biến bàn mình thành tiệm nail. Câu đầu tiên nó mở miệng ra nói chuyện với tôi, đại khái chê rằng móng tôi sao vậy, có phải con gái nữa không? Làm tôi chỉ muốn xông tới bóp cổ Xù ngay lập tức.

-"Ê tao bảo, đi quân sự mày xịt cái mùi này thề kiểu gì cũng đi một về hai."

Đúng rồi, ở chỗ chúng tôi đi quân sự được coi là nơi kết duyên cho rất nhiều cặp đôi, đi một về hai, đi về sẽ có crush hoặc có người yêu. Với những đứa như Xù, nó đã tìm hiểu đầy đủ thông tin chi tiết nơi đây, cả cái phòng mà mọi người hay truyền tai nhau rằng có ma ám nữa.

Từ ngày chơi với Xù, mọi tin tức hay từng cái drama một tôi đều cập nhật rất nhanh, chính là chuyện gì cũng biết. Tốc độ có tin của Xù rất nhanh, nhiều khi còn nhanh hơn cả Gừng nữa. Tôi cảm thấy Gừng và Xù như kiểu ông bà hoàng quan hệ đấy. Đang ngồi trong lớp học bài, nó cũng biết từng cái một. Thậm chí là tin tức đi quân sự, nó còn biết trước cả Gừng.

Thật ra, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Trong một lần ngồi sắp xếp hồ sơ thông tin cá nhân lớp mình với Gừng, tôi phát hiện ra bố Gừng chính là hiệu trưởng trường này. Thảm nào, dù thành tích học tập của Xù không hẳn là tốt, nhưng nó lúc nào cũng thoải mái bày trò trong lớp mà không sợ ai, bày trò trong giờ học thì nó cũng không dám. Với cái cách thể hiện của Xù trước mặt mọi người cũng thừa biết bố mẹ nó phải chiều con như thế nào! Có lẽ trong trường, mọi người không sợ nó thì thôi chứ nó sợ ai cơ chứ!

Sau đấy, cô giáo chủ nhiệm vào lớp, Xù quay lên, bày ra vẻ nghiêm túc chăm chú chẳng giữ được bao lâu. Ngoài Gừng được phát đặc ân và tôi thì hưởng ké, Xù chính là con bé có thể gục xuống bàn không bị nhắc nhở. Dù sao cái lưng đằng sau chống cho nó cũng rất mạnh, cỡ chừng level vài trăm gì đấy!

-"Được rồi, bí thư phát phiếu quân sự cho cả lớp nào!"

Tôi nhận được phiếu từ Gừng, kéo Xù quay xuống. Do bị kéo nó liền gắt với tôi.

-"Đừng có mà kéo!"

Tôi cười hì hì với nó, mặt con bé liền dịu cả đi, sau đó chỉ cho tôi cái nào hay, cái nào không hay. Còn dặn dò là mang đồ ăn đi, còn đồ makeup để nó lo, nó lo từ đầu đến cuối. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, con bé này coi chuyện đi quân sự giống như sàn diễn của nó vậy. Rồi lớp tôi xì xào bàn tán về chuyến đi này, cô chủ nhiệm nhìn vậy cũng không muốn dạy nữa, im lặng lấy ra một tập đề rồi chấm bài. Cô chủ nhiệm của tôi lúc nào cũng là tốt nhất!

Biết cô không dạy nữa, đứa nào cũng hí hởn nói về cái này to hơn. Dù sao chúng tôi vốn dĩ cũng chỉ là những đứa trẻ đang chập chững lớn, háo hức về lần đầu tiên rời xa bố mẹ lâu như vậy.

Trống hết tiết, tôi và Xù rồng rắn kéo nhau xuống sân tập thể dục. Tôi với nó ngồi ở dưới đất, trên tay là cốc sâm dứa mới mua được từ căn tin, nhìn mấy bạn nam trước mắt chơi bóng rổ. Xù thì không quan tâm tới cảnh trước mắt lắm, nó chỉ chăm chăm lướt điện thoại, tra đủ thứ đồ, mang đi cho kì quân sự. Xù còn bảo phải mang chục cái móc treo quần áo đi, làm tôi méo cả người.

-"Mày dở à, đi có 3 ngày 2 đêm thôi, có phải đi cả tháng đâu mà mang nhiều thế!"

-"Mình cũng không có đủ chỗ để đựng đồ đâu, chỉ có một cái balo người ta phát thôi."

-"Thì tao mang thêm!" Xù vẫn cố chấp nói sau bao lần tôi bảo nó chỉ là một cái balo.

-"Trong phiếu ghi không được xách thêm!"

-"Không được, không cho thì tao bảo bố tao phải cho!"

Tôi nhìn nó, thôi nào bạn trẻ Xù yêu quý ơi, đừng lạm dụng quan hệ thế chứ! Ai cũng biết bạn là con gái hiệu trưởng rồi, nhưng bạn có cần ngang ngược thế không? Cái đứa nít ranh này nữa, mày nghĩ thế là ngầu lắm à! Lại cốc đầu cho tỉnh ra như đứa em ở nhà giờ.

-"Nhưng mà bố tao bảo là đợt này đi có mấy trường đại học đang ở đấy đấy!"

-"Thì sao?"

-"Thì là có trai đẹp để ngắm chứ sao!"

Tôi đến chịu với nó. Nói chuyện càng lâu, mới thấy Xù và con Vợ Bé của tôi có phần nhiều giống nhau. Một đứa thì mở miệng nồng mùi tiền, một đứa mở ra là bố tao bố tao, nhà tao quan hệ đầy mình. Đều tuyệt nhiên không coi cái thế giới ra gì cả, con vợ bé nhà tôi lúc nào cũng lấy tiền đập vào mặt, không cần nói nhiều mà là nhà có tiền không, chuyện gì với nó cũng bị nó nhét một đống tiền vào. Còn con bé hiện tại ngồi cạnh tôi toàn là bố tao bố tao, trường không cho đúng không, tao làm cho phải cho. Nhưng mà Xù đi chục lần vào đó, tất cả những chuyện nó yêu cầu chẳng thành được bao nhiêu, có lẽ thầy mà đồng ý thì nơi này loạn lạc từ lâu rồi!

Tôi ngồi cạnh Xù nhìn cái khí thế hừng hực của nó rồi cũng theo nhịp Xù mà xem mấy cái thứ cần chuẩn bị cho kỳ quân sự. Nghe mọi người nhận xét có vẻ đây là môi trường quy củ, mà tôi lại tuỳ hứng quen rồi. Không thể nào 9 giờ đi ngủ rồi 5 giờ dậy được, hay là 6 giờ ngồi vào bàn ăn.

-"Cẩn thận!"

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng kêu vang lên, sau đó là quả bóng rổ bay với tốc độ siêu nhiên đập thẳng vào người mình. Cốc sâm dứa trên tay cũng thế mà đổ lên người, giờ toàn thân tôi ướt ướt, đau thì khỏi phải nói, còn nồng mùi đồ ngọt. Nói chung là chật vật vô cùng. Chỉ thấy Xù bên cạnh xù thật sự, nó đã gào ầm lên không biết xin lỗi à, rồi còn chửi người ta, sau đấy mới quan tâm đến con bạn là tôi.

-"Mày sao không?"

-"Để tao, tao bảo bố đuổi học chúng nó!"

Tôi lười trả lời nó, giờ người đau cũng không muốn mở miệng. Dù sao tôi cũng là con gái, lại hơn 3 năm không đả động tới thể dục, người cũng mềm đi hẳn.

Mấy bạn nam chạy qua xin lỗi, ríu rít hỏi có làm sao không, còn muốn mua lại cho cốc sâm dứa. Tôi chỉ biết lắc đầu, đáp không có sao, rồi đứng dậy. Nhưng mà lực của bóng kia là cực kỳ lớn, nếu không phải ngại nhiều người ở đây, tôi đã muốn khóc vì đau rồi. Tôi muốn con vợ bé ở đây an ủi mình.

Sau đấy, tôi được Xù dẫn ra phòng y tế, cũng chẳng hiểu nó lấy đâu rồi được thêm một bộ quần áo, cùng với cái khăn ướt, bảo tôi đi lau chỗ bị dính nước đi, khỏi tí nữa kiến bu đầy người. Tôi ở trong nhà vệ sinh, cởi áo đồng phục kia ra, nhìn bản thân mình trước gương. Gần chỗ vai hiện lên vết xanh xanh tím tím trông rất đáng sợ, chỉ cần hơi chạm nhẹ thôi cũng khiến tôi hít hết cả hơi vào. Chỉ thấy thế này cũng biết rằng quả bóng kia bay đến có bao nhiêu lực.

Một hồi ở trong nhà vệ sinh, tôi ra ngoài, trên tay là bộ quần áo thấm đẫm hương vị ngọt ngào kia, bên này là Gừng và Xù đang nói chuyện với nhau.

-"Thế nào, đau nhiều không?" Gừng tiến tới chỗ tôi, hỏi. Rồi tôi nhận thấy cậu ấy đang nhìn khắp người mình xem bị đập chỗ nào.

Tôi gật đầu, đau chết đi được chứ nhiều với ít cái gì!

-"Cậu bị đập vào đâu?"

Tôi đáng thương chỉ vào chỗ gần vai mình.

-"Để tớ ra nói chuyện với chúng nó!"

-"Tao nữa, tao nữa!"

Tôi vội can hai đứa chúng nó, người ta cũng đã xin lỗi rồi chẳng lẽ giờ lại căng thẳng hơn.

-"Cậu không đi họp Đoàn à?"

-"Họp xong rồi."

Cuối cùng trên hành lang chỉ có tôi và Gừng đi lên lớp, Xù đã chạy qua phòng bố nó bảo lấy đồ gì đó. Con bé này ra vào phòng hiệu trưởng như cơm bữa, nó lại càng muốn cho mọi người biết rằng mình chính là con gái hiệu trưởng. Tôi cũng có lần từng hỏi Xù rằng không sợ mọi người để ý, soi mói à. Thế là con bé ấy thản nhiên, rất tự tin mà bảo người ta mà cứ hay để ý, rồi bàn tán là chứng tỏ người ta ghen tị với tao, bố chúng nó không làm hiệu trưởng như bố tao, không chiều con như bố tao.

Thế là cuối cùng, tôi cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.

-"Sau thấy bóng thì nhớ phải tránh đi, đừng đứng im để đập vào người thế!"

Nếu mà tôi biết bóng đập vào người mình trước chắc chắn sẽ tránh đi rồi, nhưng mà lúc ấy nhanh quá, phản ứng còn không kịp. Đâu ai muốn chịu đau cơ chứ! Tôi gật đầu đồng ý với Gừng, nhưng mà bản thân luôn cảm thấy rằng, nếu có lần sau chắc chắn tôi vẫn là thứ cản bóng lại vì cái tính chậm chạp của mình.

Lên đến lớp, tôi cũng không còn tâm trí mà học  hành nữa, chỉ muốn lăn ra mè nheo. Dù sao thì tôi cũng chỉ là phận liễu yếu đào tơ, thiếu nữ 15 tuổi, bên cạnh còn có cậu bạn đẹp trai lại phải hít hết vào người làm nam tử hán sao!

-"Này, của mày!"

Xù đặt trước mặt tôi một cốc trà sữa, còn cốc của nó đã vơi một nửa. Miệng nó thì hút chùn chụt liên tục, để ý trên bàn vẫn còn một cốc nữa.

-"Đồ mày lấy ở phòng bố mày đấy à?"

-"Ừ, đỡ phải xin xỏ lại còn đi bộ đường xa. Tiền tao còn phải giữ mua đồ tán trai nữa!" Xù nói được một chữ lại hút một cái, với cái miệng không đáy của nó, kiểu gì cốc kia cũng đi tong trong tích tắc.

-"Uống đồ ngọt nhanh lão hoá với có mụn đấy!"

Xù trợn mắt lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn cốc trên tay rồi nhanh chóng hồi phục, tiếp tục uống.

-"Thì sao, vấn đề là ngon. Mày sống được bao lâu, kiếp này làm người là do mày may mắn, nhỡ đâu kiếp sau mày thành chó mèo lợn gà thì chẳng tiếc không!"

Nói thì hay lắm!

Trong giờ, do không hiểu được chút lý nào cô đang giảng trên bảng, nên tôi tìm thứ khác để chơi. Không phải là tôi hư hỏng, tôi vẫn chép bài đầy đủ, vở luôn sạch sẽ khang trang, với đủ loại màu sắc. Từ sau ngày 20/10, cái bàn thân thương có ngăn bàn của tôi liền đổi thành không có. Ngày xưa chỗ đó chính là nơi tôi để chíp chíp trong mỗi giờ này, rồi sẽ lén bỏ vào miệng. So với tôi đang ngồi vắt chéo hai chân lại, thì Gừng có một tư thế đúng chuẩn học sinh thanh lịch. Tôi nhìn một lúc rồi đánh liều hỏi người đang tập trung kia.

-"Cho tớ gác cậu nha!"

Nói xong câu đấy, tôi tò mò nhìn phản hứng của Gừng. Sau đó, tôi cảm nhận cậu ấy cứng người lại, tay cầm bút cũng như khựng lại, hít vào một hơi.

-"Được."

Tôi chẳng hiểu trong đầu Gừng nghĩ gì nữa, lúc này còn tưởng rằng cậu ấy từ chối nữa, nhìn phản ứng kinh khủng thế kia cơ mà! Nhưng mà tôi cũng không để ý nữa, vui vẻ lấy chân mình đặt lên, tiếp tục chép bài trên bảng kia. Thỉnh thoảng sẽ quay qua người bên cạnh "tham khảo" đáp án mấy cái ví dụ kia, vui vui vẻ vẻ trôi qua tiết học.

Đúng ra sau khi hết 5 tiết trên trường, tôi sẽ về nhà vì buổi chiều là của khối khác học. Nhưng mà hôm quân sự chúng tôi sẽ phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, thế nên đó là lý do tôi đang ngồi ăn trong phòng hiệu trưởng, hết sức căng thẳng. Nãy giờ bố Xù cũng không nói nhiều, nó thì cứ chăm chú vào điện thoại chẳng đoái hoài con bạn là tôi. Thế nên bầu không khí nãy giờ, tôi muốn ăn ngon cũng không ngon được.

Cái thứ bạn bè vô tâm!

Sau đó, có lẽ thầy cũng thấy tôi căng thẳng, chào tạm biệt hai đứa rồi cùng vài người nữa ra ngoài uống cà phê. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn đứa bên cạnh.

-"Mày rủ tao vào ăn rồi ngồi xem điện thoại à?"

-"Thì tao thấy mày im im, tưởng mày chê không nói chuyện với tao."

-"Có ai ăn với hiệu trưởng mà không căng thẳng không?"

-"Tao."

-"Đấy là bố mày." Tôi nói với nó, hận không thể bóp cổ con này. Lúc đầu tôi định ra hàng ăn gần trường ăn một bữa, ai ngờ lại bị Xù lôi vào tận đây, còn ngồi ăn cùng nữa. Xong nó hành xử như một đứa vô tâm, lướt lướt điện thoại.

-"Hai cậu đều ở đây à?"

Gừng đi vào, trên tay cầm một tập giấy, quả nhiên là con người bận rộn. Tôi nhìn cậu ấy, tay áo sắn lên, tóc tai chải chuốt, bộ dáng thế nào cũng như hoàng tử ấy, giờ mà Gừng chỉ cần cười thêm cái nữa, tôi sẵn sàng dâng cả tim mình lên. Ôi cái nụ cười gió thu ấy!

Tựa như một thói quen, Gừng đặt đống giấy tờ lên bàn, thản nhiên ngồi đối diện chúng tôi, tay còn lấy một miếng bim bim của Xù. Có vẻ là Xù vẫn bận với điện thoại của mình, lười để ý đồ ăn của mình đang phải chia sẻ với người nữa. Thỉnh thoảng nó sẽ nói với tôi vài câu, muốn hỏi xem giữa cái này và cái kia, cái nào hợp. Tôi tuỳ ý trả lời, Xù cũng biết mà chọn cái còn lại.

-"Này cậu nói xem, sao con bé này lại như thế này chứ!"

-"Từ cấp hai đã vậy rồi."

-"Hai đứa học chung cấp 2 à?" Tôi ngạc nhiên hỏi, thấy đầu năm và tới tận bây giờ cũng không thể hiện là quen nhau gì.

-"Nó bơ, ngó lơ tao suốt 4 năm, chứ không phải cái kiểu hoàng tử giả nai với mày đâu." Xù chẳng thèm nhìn mà nói, tay nó tiện bốc thêm bim bim bỏ vào mồm, dáng ăn không giống đứa con gái nào.

Cứ như người bị bỏ đói lâu năm vậy dù Xù đã ăn hết hai suất cơm. Thế mà đứa nào còn bảo giảm cân nữa cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro