Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập tành với lớp, thật ra tôi cũng không phải thành phần chủ chốt, chỉ đơn giản đọc vài câu dẫn để cho chúng nó vào. Nhưng mà cán bộ lớp cũng không tôi về, thế nên giữa cái trời nắng dù không gay gắt, tôi phải ở lại.

Tối đến, khi đã ăn cơm tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi tiến đến bàn mình gọi cho con Vợ Bé. Nhanh chóng, Vợ Bé không để tôi đợi lâu đã nghe máy liền.

-"Nay mày không lên trường?"

-"Không có, nay tao được nghỉ."

Thế là tôi ngồi kể cho Vợ Bé chuyện ngày hôm nay, toàn bộ trên trời dưới đất, cả cái nụ cười gió thu nữa. Con bé qua màn hình cũng gật gù, rồi biểu cảm hết sức vi diệu, thỉnh thoảng còn phụ họa cùng tôi, sau lại nói nói mấy câu.

-"Nếu anh ở đây sẽ đánh cho chúng nó nhừ tử, báo thù em yêu!"

-"Nhà người ta kiện đó!"

-"Anh có tiền bồi thường!"

Con Vợ Bé lúc nào cũng vậy, luôn luôn đối xử với tôi rất dịu dàng, trước giờ ở cạnh Vợ Bé tôi chưa bao giờ chịu thiệt. Hung dữ với cả thế giới, nhẹ nhàng với một mình tôi, trước kia tôi cảm thấy rằng Vợ Bé mà là con trai chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà gả cho nó. Kiếm đâu ra một anh chồng vừa đẹp trai, lại còn nhiều tiền và bá đạo nữa chứ! Cứ như bước từ trong truyện ngôn tình tôi vẫn đọc vậy. Tuy nhiên Vợ Bé là con gái, thế nên tôi cũng chỉ nên duyên bạn bè kiếp này thôi.

-"Đọc tài khoản đi, anh chuyển cho đi mà chơi."

-"Dạ xin thưa, ba má em không cho lập."

-"Ừm ừm."

Xoay một vòng, tôi lại kể về nụ cười gió thu mát lạnh kia, và cả tình hình học tập dạo này. Ngày xưa còn ở trong nước, Vợ Bé toàn kèm tôi học môn tự nhiên, nó đi rồi thành ra tôi lủi thủi một mình. Tính tôi ngại đi học ngoài, ngại làm quen lại còn có thói giấu dốt, học ở đâu cũng không được. Trước thì tôi và Vợ Bé cùng nhau học một chị gia sư, tính lên cấp ba học tiếp nhưng ai ngờ chị ấy về quê nhà lấy chồng, giờ khỏi học luôn.

-"Này, mày thích cái thằng gió thu đấy à?"

-"Nào có!" Tôi lên tiếng phản bác, Vợ Bé tiến sát vào màn hình, lộ ra một nụ cười hết sức ghê rợn, nói.

-"Mày thích thằng gió thu đấy rồi, em iu ạ!"

-"Đừng có bảo tao mày không thích, mày nhìn xem, nói chuyện hơn tiếng mà mày nói về nó lâu vãi cả ra! Lại còn gió thu gió thu nữa, mày mà không thích nó thì nhìn cái cười của nó như nhìn thấy cứt chó rồi!"

-"Nhưng mà người ta cười đẹp thật!"

-"Người ta cười xinh đẹp cái gì nữa, rõ ràng là mày thích nó rồi gái ơiiiii!"

Cuối cùng tôi nhịn không được nữa, ấn tắt máy. Lên đến giường, tôi nghĩ về lời của Vợ Bé, xong rồi nghĩ đến Gừng và nụ cười gió thu. Chùm chăn lên kín người, tôi giật mình nghĩ chẳng lẽ mình thích người ta thật rồi, lại còn nhanh chóng như thế nữa! Có phải bản thân dễ dãi quá không!

Ngày hôm sau đến lớp, tôi bỗng giác nhận ra rằng chính bản thân mình để ý tới người ngồi cạnh rất nhiều. Cũng sẽ biết là cậu ấy mỗi sáng là luôn uống một hộp sữa, mỗi lần đi học quần áo hầu như được là lượt lại một lần, rất chú ý tới hình tượng bên ngoài của mình, thứ 6 hàng tuần sẽ xuống văn phòng Đoàn họp. Còn biết rằng Gừng vô cùng ham học, hầu hết thời gian trên lớp đều dành cho để học. Chẳng những thế, Gừng hay giúp đỡ tôi, sẽ giảng tôi toán, giờ thêm cả lý và hoá, lại còn rất dễ ngại, và ngại động chạm. Chỉ cần mỗi giờ học mà khuỷu tay hai đứa chạm vào nhau tựa hồ cậu ấy rút lại rất nhanh, như là bị bỏng vậy. Chỉ cần tôi tự ý trêu trêu một chút, hay là chủ động lấn chỗ, không báo trước thì Gừng liền đỏ mặt tía tai, tay chân rụt lại cực nhanh.

Chính bản thân tôi cũng không biết, từ khi nào mà mình đã xoay quanh người bên cạnh một cách vô ý rồi.

-"Này này!"

-"Hả?" Tôi giật mình đáp, thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

-"Nãy giờ mày không nghe tao à, chán thật đấy!"

-"Mày nói lại đi!"

-"Thôi chán mày lắm!" Xù ngồi đối diện tôi đáp, rồi cười tí tởn "Thế nào, móng tao làm cho mày xinh không?"

Tôi giật mình nhìn, sau đấy lại nghĩ về cái cảnh lâu lâu của mấy tiết trước. Tiết quốc phòng rồi tự học và giờ ra chơi gần nhau, mà nay cô quốc phòng nghỉ phát biến thành giờ tự quản. Xong cứ như con bé này biết trước, không nó biết trước thật, sáng nay đã thấy xách theo một cái túi to, lấy ra thì biết là đồ làm nail. Nhìn rất chuyên nghiệp, cái gì cũng có. Trong lúc lơ đễnh, cũng đã đồng ý với con nhỏ này cho nó động vào móng mình mất rồi.

Móng tay tôi thường ngày rất ngắn, gần như hơi dài là sẽ cắt đi luôn. Đơn giản vì tôi thích viết, ngày nào cũng sẽ viết, làm bài tập về nhà thì không nói, còn là viết nhật ký, thỉnh thoảng lại viết thư linh tinh gửi bản thân, rảnh rỗi thì gửi rồi cho Vợ Bé nữa. Lâu lâu tôi cũng sẽ viết truyện ngắn, gửi cho một số tờ báo học trò, dù chưa bao giờ được nhận, nhưng mà cũng không sao. Đây chỉ là sở thích nho nhỏ duy nhất tôi giữ được. Với cách cầm bút của tôi, để móng quá dài sẽ chọc vào lòng bàn tay, tạo ra vết chai. Có lẽ Xù cũng hiểu được điều này, nó gắn móng giả lên tay tôi, nhưng lại cắt ngắn, để đủ dài cho tôi thoải mái khi cầm bút. Sau đó lại ngồi lọ mọ làm hết cái này đến cái kia, xong còn vẽ hình rồi tráng bạc cho xinh xắn.

Bàn tay tôi vốn dĩ không đẹp, các ngón tay rất ngắn không được thon dài nhưng hôm nay đi cùng bộ móng mới làm, tôi liền cảm thấy cũng không tệ lắm. Nói nghiêm túc thì con bé này có tay nghề lắm!

-"Nói tao nghe, sao mày làm giỏi thế?"

-"À, tao đi học thôi." Rồi nó ngồi cắt đồ nghề vào trong hộp nghiêm túc, đóng gói cẩn thận thì để vào túi -"Tao cũng nhận làm móng mà, nhưng mà mày là bạn tao, tao làm hết mình luôn."

Giờ tôi mới biết Xù bình thường trông kiêu, chảnh là thế nhưng mà cũng đã kiếm tiền rồi. Thảm nào mỗi lần Xù tiêu vào đống đồ mỹ phẩm, tôi đều hỏi bố mẹ không nói gì à chỉ nhận lại được cái cười của nó. Đấy chính là cái cười cho sự ngây thơ ngu ngốc của tôi! Gừng đi về phía bàn, Xù liền giơ tay tôi lên phấn khích hỏi.

-"Đẹp không, đẹp không?"

Tôi chỉ thấy Gừng ngó lơ luôn Xù, như lời tôi nghe vài ngày trước. Chẳng hiểu hai đứa này làm sao nữa, rõ ràng cùng nhau học cấp 2, lên cấp 3 còn cùng lớp mà cứ tỏ ra người lạ không bằng! Ngồi được trong lớp một lúc, Gừng lại như một người bận rộn mà ra khỏi lớp. Rồi sau đấy, mấy đứa con trai bê lên một cái bao tải mà chẳng ai biết là gì cả. Chỉ biết rằng con bé ngồi trên tôi đã tự giác đeo khẩu trang vào, rồi cũng đưa tôi một cái giống hệt. Một cái khẩu trang hồng với hình gấu.

Bên trong bao tải là vài chục bộ quần áo, cùng với balo, tất cả đều là màu xanh. Quả nhiên, chỗ quần áo đó rất hôi, như đã để trong kho từ lâu rồi vậy. Mà có lẽ chúng cũng ở trong kho lâu lắm rồi. Theo thứ tự, chúng tôi sẽ nhận quần áo mà bản thân mình báo size từ trước, có đi danh sách kèm theo phòng trừ trường hợp lấy nhầm của nhau mà thiếu quần thiếu áo. Balo thì như nhau, trông có vẻ khá to và có mấy cái dây dài dài tôi chẳng hiểu để làm gì.

-"Ê mày ơi, tao buộc dây dài lại với nhau à?"

-"Nhưng mà bên trên có cái rút mà?"

-"Thế thì để làm gì nhỉ?"

Rồi bỗng nhiên balo trong tay tôi, chuyển qua tay người khác, Gừng giữ lấy nó, cẩn thận khéo léo vừa buộc vừa rút. Tôi với Xù nhìn đến mức không chớp mắt, vì một lẽ chúng tôi cũng không hiểu làm như thế nào, Gừng xuất hiện như đấng cứu thế vậy. Balo của tôi trong tay Gừng được thắt lại một cách xinh xắn, còn Xù bên cạnh trố mắt ra nhìn. Hình như vẫn chưa hiểu cách làm lắm!

-"Sao mày không thắt cho tao?"

-"Đi mà bảo bố mày thắt." Gừng bỏ lại một câu, rồi nhướn người mở cửa sổ. Nắng nhè nhẹ chiều vào mặt cậu ấy, không cười, chỉ là bộ dáng bình thường, đơn giản nghiêm làm việc của mình. Nhưng mà vẫn làm tôi ngẩn ngơ nhìn theo.

Có lẽ, tôi thích người ta thật rồi.

.

.

.

Chúng tôi đang xếp hàng điểm danh, sau khi đủ sĩ số sẽ lên xe đến khu quân sự. Vài ngày hôm trước trời còn mát, hôm nay tự dưng lại nắng chang chang, đứa nào cũng đã đội thêm mũ. Thường ngày Xù vẫn luôn có bộ móng đẹp, nhưng mà hôm nay chẳng những đẹp như mọi ngày, còn dài còn lấp lánh, đính đá tạo vân. Cảm giác nó hận không thể bày hết kỹ thuật cao siêu của mình lên móng vậy.

-"Sao nào, thấy móng tao đẹp đúng không?"

Tôi gật đầu.

-"Yên tâm, chị có mang đồ làm móng, lên khu quân sự sẽ làm cho gái."

Tôi gật đầu lần nữa. Bên dưới tôi là Gừng, nhưng mà cậu ấy cùng lớp trưởng đang ngồi đếm học sinh, mỗi đứa một hàng. Như mọi người, Gừng cũng mặc bộ đồ xanh lá chú bộ đội, sau đeo balo, dưới tay còn cầm một cái túi nho nhỏ. Có lẽ vì phải đi lại nãy giờ, trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng cậu ấy cũng không nhăn nhó như một chút nào, không giống Xù nãy giờ kêu than bao giờ mới được lên xe.

-"Bố mày lần này có đi cùng không?"

-"Có, nhưng mà ngày kia mới tới, nay không đi."

Lần này chỉ có khối 10 và 12 đi, 12 thì đã đi từ 2 ngày trước, chúng tôi giờ mới đi. Còn khối 11 phải ở lại trường học. Cũng bởi vì thế mà trên confess các anh chị bắt đầu bảo mình là con ghẻ, bị bỏ rơi, là con nhặt con rớt nên không được đi, rồi một số câu lạc bộ trường tôi chế ảnh trông rất buồn cười.

Lần đầu đi xa nhà lâu như vậy, vì tâm lý lo sợ cùng sức khỏe vốn dĩ không tốt, tôi liền mang gần như hết tất cả mọi thứ trong nhà theo. Chỉ tiếc mỗi cái balo này có hạn, tôi muốn mang nhiều cũng không thể. Nghe Xù bảo từ trước, trên này thức ăn khó ăn khó nuốt lắm, tôi liền mang theo một đống đồ ăn vặt. Ở cũng chỉ có 3 ngày thôi, chắc là trụ được.

Nhận được hiệu lệnh từ cô bí thư Đoàn trường, lớp tôi xoay ngược lại nối đuôi nhau đi bộ ra xe. Lên đến, xe đã bật sẵn điều hoà, Xù ham hố nhảy xuống hàng ghế cuối cùng ngồi, tôi cũng đi theo dù bản thân say xe. Nhưng mà trước khi, tôi đã cẩn thận uống thuốc rồi, chắc tí nữa ngủ một giấc là đến. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn thực tế là chuyện khác. Bên dưới là hội con trai, chúng nó tụ thành một nhóm hai ba ghế gì đó đánh đàn. Lúc đầu hăng say lắm, xong còn hát nữa, đánh cũng to, tôi nghe mà không ngủ được, muốn tìm Xù mặt mếu nhưng con bé đã ngủ từ lâu. Ngủ rất ngon lành. Lúc sau, đám con trai đánh nhẹ nhàng, từng nốt như có như không vang lên trong bầu không gian, tôi từ từ tiến vào giấc ngủ.

-"Này, dậy đi, đến nơi rồi." Gừng xuống dãy chúng tôi, đập vai nhẹ nhàng nhắc. Tôi mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài cửa sổ, chỗ này trông lạ thế nhỉ! Tôi lay người bên cạnh dậy, thế mà nó còn nhăn nhó hất tay rồi ra, vùi người vào trong góc ngủ tiếp.

Cuối cùng, tôi lay người Xù mạnh hơn, con bé như muốn gào lên nhưng sau nhìn ra bên ngoài lại im bặt. Lục trong cái túi mình rút ra một thỏi son tô vào, nhìn bản thân trước gương, cười cười hài lòng cất đi. Tôi vẫn như cũ đeo khẩu trang, nhìn người bên cạnh mình muốn làm gì thì làm. Trong đầu tôi hơi quay cuồng, chỉ muốn xuống khỏi xe. Lâu hơn chút nữa chắc tôi không chịu được.

Tôi đứng dậy, bám vào ghế trước, đeo balo lên lưng, loạng choạng bước ra. Cái đầu tôi quay vòng vòng luôn rồi, sau đấy Xù cầm lấy tay tôi, đứng vào của lớp, tuần tự vào một phòng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro