Cao Thiên Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi ở mùa sau càng thu được sự chú ý hơn mùa trước, vì bên cạnh nữ giám khảo Mỹ Tâm, năm nay BGK còn có thêm một gương mặt mới, nữ diva Hồng Nhung. Các thí sinh đang làm rất tốt, ở cương vị một giám khảo, lẽ ra Tâm nên cảm thấy hài lòng với những học trò mà cô đang chọn, vậy mà sao cô lại cảm thấy không đủ, vẫn thiếu một cảm giác gì đó ... cô không nghi ngờ năng lực của họ, thậm chí vài người còn khá "sáng sân khấu" cách mà người ta hay gọi những cá nhân có khả năng trở thành ngôi sao...và trên hết cô không nghi ngờ lựa chọn của bản than cũng như 2 vị giám khảo kia, nhưng mà, nó vẫn chưa đủ, cô biết là còn thiếu, nhưng thiếu cái gì, thì ...
Thí sinh SBD: 6573
Tiếng thông báo ghi hình đưa cô quay về thực tế, cô cần phải tập trung, để đánh giá một cách chính xác nhất về phần thi của thí sinh...nhưng mà...đôi mắt đó, thật sự khiến người ta khó tập trung, kể cả chưa thể hiện gì, nhưng người đứng trước mặt cô, cô có thể khẳng định, đó là tất cả những gì, mà cô đang cho là thiếu, đôi mắt kiên định, có một cái gì đó, rất bí ẩn rồi nụ cười ngây ngô đó
"làm ơn, mọi người hãy chịu đựng em chừng 2 phút thôi"
ơ, có ai đi thi hát, mà nhận mình hát dỡ không? Cô thầm nghĩ, cô gái này thiếu tự tin đến vậy sao? Nhưng mà sắc thái gương mặt lại không nói rằng, đây là một người nhút nhát...
"mùa đông vừa sang sáng nay, chợt thấy cô đơn ùa về ..."
"uhm, anh chỉ có một thắc mắc, là tại sao giọng em lại mâu thuẫn với ngoại hình quá vậy nè? Nhìn quá cá tính, mà sao giọng quá dễ thương" - tiếng anh Dũng, một đạo diễn nổi tiếng, người thứ 3 trong BGK, trêu thí sinh.
"chị nhận thấy em là viên ngọc cần được mài dũa" - chị Nhung lên tiếng
Tâm, nãy giờ vẫn còn choáng vì sự xuất hiện này, không hiểu sao "đứa bé" này lại có sức hút với cô như vậy, nên chưa kịp mở lời, bài hát này, là do cô viết, cũng là một trong những bài hit gần đây nhất, cô thích bài hát này, mỗi lần hát nó có cảm giác như có thể buông xui những nổi buồn, nhưng cái người trước mặt, cái cách hát này, làm cô có cảm giác, mọi điều không vui, đau khổ cô trút bỏ qua bài hát, người đó đều đón lấy, cảm xúc, rất buồn, nhưng không bi lụy...
"chị chỉ có một thắc mắc..." Tâm vừa cất tiếng
"em có phải fan chị Tâm không?" anh Dũng ngồi kế bên chen ngay vào, anh lại định chọc ghẹo gì rồi
"à, dạ, em thích chị được 9 năm rồi" người ấy nở nụ cười
"vậy em đi thi vì chị Tâm phải không?" chị Nhung thêm vào
"thiệt ra là nhóm tụi em đk thi chung để cổ vũ 2 bạn trong nhóm thi, em bày đầu, nên em hy sinh trước" nụ cười ngây ngô ấy, vẫn gây rối trong đầu Tâm
"tại sao bạn lại chọn bài hát này" Tâm đổi cách xưng hô, không hiểu sao, Tâm không nghĩ người trước mặt mình là một đứa bé
"em nghĩ rằng nó là bài hát em có thể hát được nhất, và hạn chế thương vong cho ban giám khảo tới mức tối thiểu" - hehe vẫn nụ cười vu vơ ấy
"nói chung là em hát bài này thì chị Tâm cho em vào chắc rồi, giờ hỏi chị Nhung có cho không là xong" anh Dũng tiếp tục chọc cô, mà thật ra thì cô đang cố tìm lý do để thoát khỏi sự choáng váng của mình
"chị rất tò mò không biết em sẽ vào được tới đâu, nhưng chị nghĩ em là một cơn gió lạ ..thú vị...chị đồng ý" chị Nhung nhìn sang anh Dũng
"anh thì anh nghĩ là mình cần một cặp kính mát ngay, có thể em chưa nhận ra, nhưng anh thấy em rất có tìm năng, rất sáng sân khấu...vào trong mà có xui, thì ra đóng phim cho anh" anh Dũng cười rồi đưa tờ vé vàng cho thí sinh
(phải rồi, sang sân khấu, thật ra là rất chói thì đúng hơn, rất thu hút người đối diện... ) có vẽ Tâm tìm ra được lý luận của mình rồi
"Tâm sẽ cho bạn vào vòng trong, với điều kiện bạn cho mọi người biết tên" -cô nở nụ cười tỏa nắng, nãy giờ bị áp đảo quá rồi mà
"Cao Thiên Lam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro