Lên Xe Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng vất vả ngược xuôi mọi nẻo đường đất nước cho cuộc thi idol, cuối cùng thì Tâm cũng được xả hơi, trong thời gian thí sinh được huấn luyện thanh nhạc nghiêm túc cho những vòng thi trực tiếp sau, hôm nay cô đặc biệt dành hẳn buổi sang để đi tập thể dục, dù cô đi lên bằng thực lực không phải bằng ngoại hình thì cô cũng phải quan tâm sức khỏe của mình.
.......
"hello, chị cũng tập yoga hả" - Tâm giật mình, có một bàn tay vừa chạm vào vai cô
"Thiên Lam, em làm gì ở đây?" - lại gặp nhau rồi, hơn cả tháng nay cô không găp lại gương mặt "đáng ghét" này, vẫn nụ cười đáng yêu đó, thậm chí ngây ngô, nhưng Tâm cảm thấy bất an lắm
"thì em cũng đi tập thể dục mà"
"àh, vậy là chăm tập lắm hả, dáng chuẩn quá mà" Tâm cười, bằng mọi giá, cô không thể để bị lấn áp lần nữa
"hì, chưa đủ thi next top model mà chị"
"em cao 1m75 không?" Tâm chợt tựa người vào Lam đo thử chiều cao, cô đứng vừa hơn vai Lam
"em 1m78, vừa đủ khỏi mang guốc thôi chị" cô không thoải mái với nụ cười này, nó làm cho mọi tế bào trong cơ thể Tâm phải chuyển sang chế độ phòng thủ, nhưng không thể cho người ta biết điều đó được, phải tự nhiên lên-Tâm tự nhủ
.
.
.
"ủa chị không đi xe hả?" Lam vừa thấy cô đứng chờ xe ở trước cổng trung tâm thì sàn tới, ngày đó gặp Tâm ở cuộc thi không phải là lần đầu tiên cô gặp tận mắt thần tượng, nhưng chắc Tâm không nhớ đâu...bây giờ được cơ hội tiếp xúc, phải tranh thủ chứ
"àh ừh, hôm nay chị đi taxi" - Tâm nheo mắt, không hiểu vì lý do gì, taxi ờ Sài Gòn không biết đi đâu hết, nãy giờ mà không thấy chiếc nào.
"vậy chị chờ em lấy xe, em đưa chị về" Lam nói rồi không đợi Tâm trả lời, lôi luôn cô ấy xuống bãi xe, Tâm thì đang cố tìm mọi cách để từ chối như là: chị không có mũ bảo hiểm, rồi nắng nôi ... cô không sợ Lam nghỉ mình làm eo, nhưng mà cô không muốn gần gũi Lam quá...không ổn...cô tự nói với bản thân
"đây nhé, không nắng nhé, không mũ bảo hiểm nhé" Lam chống tay lên chiếc Mecerdes SLK 350 màu đen láng cóng, vừa chớp mắt với Tâm. Trong khi Tâm vẫn còn ngớ người nhìn chiếc xe, thì Lam đã vòng sang sau lung cô, lịch sự giúp cô mở cửa xe :

- sao vậy? xe này của em, chính chủ mà, không phải lo đâu
Mùi nước hoa thoang thoảng, và hơi thở nhẹ nhàng của Lam càng làm cho khả năng ngôn từ của Tâm bị thoái hóa ... đâu đó trong ý trí của cô đang reo lên báo động, báo động ở mức độ nguy hiểm cực độ.
- trời, giàu dữ vậy ta! cô bất ngờ thốt lên, SLK350 là mẫu xe thuộc diện hiếm thấy ở cái đất Sài Gòn này, dù rằng nó không phải siêu xe, chục tỷ, thì nó cũng thuộc diện vài tỷ, và người sở hữu nó thì không thể nào thuộc dạng "vừa đủ xài" được, giá trị của chiếc xe này, ngang ngữa với chiếc Audi Q7 của Tâm ...thật ra cô cũng từng suy nghĩ mua chiếc xe này, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui dù có đóng mui lại, nó cũng chỉ được 4 chỗ, không đủ chỗ cho trợ lý, và cô khi đi diễn xa, mà chưa kể là không đủ chỗ để quà, nên dẹp mộng luôn
- hì, của ba em chớ phải em đâu mà giàu. Lam vừa ngồi vào ghế lái - sao chưa vào vậy? em có bằng lái thiệt mà . Lam giục cô
- vậy mà nãy kêu chính chủ, bleh. Cô quay sang trêu Lam, bất chợt người kia chồm sang bên cô..
- chị không thắc dây, lát bị phạt là em chết, xe ba mua cho em, ba em tư sản chứ em vô sản mà. Lam nhìn thấy Tâm lóng ngóng, chưa thắc dây an toàn, thì quay sang "lịch sự" thắc lại giùm cô, vốn dĩ Lam rất "ga-lăng" mà. Tâm im bặt, cái khoảnh khắc mà hơi thở của Lam tiến sát mình, cô nhận ra, tim mình lỗi mất một nhịp
....
ngồi trên xe, có một người thì tập trung lái xe, người kia thì chăm chú, quan sát người còn lại
"sống mũi cao...hàng mi dài...nếu không để kiểu tóc ngắn này,chắc đẹp gái lắm"
"không biết Lam trang điểm lên thì sao nhỉ"
"body cũng đẹp, nếu mặt váy chắc chuẩn lắm"
"nhưng mà tóc ngắn, cũng rất đẹp, nhìn rất ...uhm, đẹp trai"
mãi mê với những suy nghĩ đánh giá nhan sắc của mình mà Tâm đâu ngờ có một người, nãy giờ cũng cảm thấy, bất an vì biết có người đang chăm chú nhìn mình, chịu hết nổi nên Lam mới lên tiếng
- mặt em dính gì hay sao mà chị ngắm em dữ vậy?
ngượng chín cả mặt, Tâm quay sang hướng khác, phải mất vài giây sau cô mới lên tiếng
- xì tự tin quá vậy, bleh.
- đẹp gái thì em không chắc chứ đẹp trai nhiều người khen lắm rồi,hehe. Lam nở nụ cười với cô, không phải nụ cười ngây ngô che giấu mà Tâm vẫn né tránh, Lam đang cười, một cách quyến rũ, nếu không nói là đểu vương ...lại một bầu không khí im lặng
- này, em bao nhiêu tuổi rồi? Tâm phá tan bầu không khí căng thẳng
- tuổi tác là bí mật của phụ nữ mà, hehe. Lam quay sang, lè lưỡi trêu Tâm
- thôi thôi lái xe đàng quàng đi cô, tui chưa muốn "xuân này con không về" đâu
- vậy thì "xuân này con về....với người khác" hehe. Lam quay người về hướng chính diện, Tâm có cảm giác Lam rất thích chọc ghẹo cô
.
.
.
- hôm thi em nói cổ vũ bạn em thi? Bạn em đậu không?
- Hơ, chị làm giám khảo, mà không biết ai đậu sao
- Chị biết ai đậu, mà chị không biết ai bạn em
- Trời luôn phụ lòng người, đứa hát dỡ thì đậu, đứa hát hay, rớt lộp bộp
- Đá xéo chị hả?
- Em đâu có dám, haha
.
.
.
- mà hỏi thiệt, sao chị cho em lọt vô vậy
- bí mật thương nghiệp, heheh
- thôi, đừng nói đem em vô tấu hài nha, hu
- sao không tự tin về mình vậy
- hơ, cái này khó biết lắm nha, kịch bản có sẵn mà
- không tin em cũng phải tin chị chứ, hử?
.
.
.
những cuộc đối thoại, không đầu không đuôi như vậy, cứ nối tiếp nhau, dường như không bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc, nhưng hình như, có một người, dần gỡ bỏ "những tuyến phòng ngự" của mình, cười nhiều hơn, thậm chí còn trở nên trẻ con, phụng phịu, nhõng nhẽo với người kia ... và có một người, cảm thấy ấm áp.
vậy bây giờ muốn về đâu đây người ơi? đi được nữa đường thì Lam quay sang hỏi Tâm, cô mới chợt nhớ ra, nãy giờ trên trời dưới đất thì nói nhiều rồi, mà vấn đề chính, là chưa nói cho người ta biết, nhà mình ở đâu. Thường thì Tâm không hay chỉ người ta biết nhà mình, cô là người của công chúng, rất nhiều người muốn tìm hiểu đời sống riêng của cô, điều này thật bất tiện cho cuộc sống ngoài sân khấu của Tâm... nhưng mà hôm nay, cô không dự định bảo Lam ngừng xe trước hẻm, mà chỉ cho xe vào thẳng nhà mình luôn
- Em vào nhà uống nước không? cô cười khi Lam nhanh chóng xuống xe mở cửa cho mình - ơh... Tâm ngẩng người khi Lam đưa tay vuốt tóc mình
bù xù rồi, ngồi xe có xíu, hư nhan sắc ngừoi đẹp quá, thứ lỗi thứ lỗi. Lam nháy mắt lam động tác chào bằng hai ngón tay rồi quay xe chạy đi, để lại một người đứng ngẩn ngơ cả buổi tới khi cô giúp việc nhìn thấy cô chủ về ra gọi thì Tâm mới ngẩn ngơ bước vào nhà ... lục túi xách tìm chìa khoá phòng, Tâm bật cười khi nhìn thấy một cái note màu vàng vẽ mặt cười "số điện thoại của tài xế taxi phục vụ 24/7 - 090..." cô giữ lại mảnh giấy và dán nó ngay cạnh giường, cả buổi chiều hôm đó Tâm dùng để suy nghĩ Lam đã để lại manh giấy đó khi nào, và ghi nhớ số điện thoại đó, Tâm không lưu nó vào danh bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro