Lớn Hơn Mà Trẻ Con Hơn Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm không có nhiệm vụ huấn luyện cho thí sinh cuộc thi, việc đó đã có giám đốc âm nhạc và một ê kiếp các nhạc sĩ và giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp phụ trách, cô cũng không cần phải xuất hiện trong các buổi tập của thí sinh...nhưng mà hôm nay Tâm lại có hứng thú đến những buổi tập, tự nhiên, cô muốn xem Lam hát. Tâm đến nhà hát vào đúng giờ giải lao, mọi người đang túm năm tụm bảy bàn bạc, cô đi lướt qua vài nhóm thí sinh, nỡ nụ cười với họ, vài người thấy cô thì cúi đầu chào, người thì e dè, cũng có vài người cười lại với cô, nhưng sao mãi không thấy nụ cười "ngu ngơ-đáng ghét" đó...xem nào, 6 người, 10 người...60, 62, 63...ủa, thiếu đúng một người, đâu rồi nhỉ?
Tâm thầm đếm qua một lượt các thí sinh, Lam không có ở đây, "sao vậy ta? không lẽ bỏ tập?" lướt mắt khắp khán phòng một nữa, các thí sinh đều ngồi ngay khoảng ghế, chính diện khán đài mà...bất giác cô ngẩn lên, tìm kím dãy ghế trên lầu,nhìn thấy một bóng người, xa quá, không biết có phải người mình tìm không, Tâm đi ra ngoài vòng lên lầu
.
.
.
"hèn gì, tìm nãy giờ" Tâm nói thầm rồi bước đến gần, Lam đang ngủ trên băng ghế trống, tai đeo phone, tay thì chống ngay thái dương, mắt nhắm nghiền...cô không muốn đánh thức Lam, nên cứ ngồi đó nhìn Lam..."sao lại tách nhóm ra vậy nè? bình thường nhìn trẻ con mà khi ngủ nhìn ngầu ghê, sống mũi cao thiệt ta ơi...." may cho Tâm, mọi người không ai để ý đến khán đài ở lầu 2, chứ nếu có người bắt gặp, ca sĩ nổi tiếng nhất nước đang nhìn chăm chú một người đang ngủ, và cười khúc khích, thì không biết báo chí sẽ viết thế nào nữa; chính Tâm cũng không hiểu nổi, tại sao mỗi lần gặp Lam, cô lại trẻ con như vậy. Cô đưa tay chạm vào gương mặt đang "đóng băng" kia, cũng vừa lúc người đó thức dậy
- chị tính ám sát em hả? Lam chun mũi, vẫn còn lim dim, Tâm thì bật cười vì vẻ mặt ngây thơ tùm lum tội đó của Lam
- xì, đây đang tính gọi đại tiểu thơ dậy nè, ngủ quài, tập đi. Cô nhèo mũi Lam
- humh, chưa tới giờ mà...Lam nhìn xuống sân khấu
- sao không xuống dưới với mọi người? bị xã hội xa lánh hả? cô trêu
- hì, không hoà nhập được - àh, sao bạn lên đây với mình lát bị xa lánh chung à.
- đây khác với đó nha. cô hất mặt lên, - mà xưng hô kiểu gì đó, đây lớn tuổi hơn à nha, lễ phép chút coi. cô ra vẽ bề trên
- thái độ trẻ con hơn, hhehe, thôi từ giờ kêu bé luôn. Lam nháy mắt rồi bẹo má cô ... hai người cứ một người trêu, một người cười, một người đánh một người la oai oái, rộn cả một góc nhà hát, tới khi bắt đầu ý thức được sự chú ý của người khác, Lam kéo cô lại gần, thì thầm
- sao bé không đi xuống dưới đi, gây chú ý quá lát người ta tưởng Lam hối lộ làm thân với bé. Cô bị bất ngờ, giọng nói và hơi thở cứ thì thầm bên tai, tự nhiên nhiệt độ nhà hát tăng mạnh, nóng đỏ cả mặt,
- sao, hối lộ bằng gì? tình hay tiền?
- ờh, tiền thì Lam hổng có đâu, tình thì bé có lấy không, hêhhe..ủa sao đỏ mặt hết trơn rồi, dễ thương quá ...Lam lại bẹo má cô
- hừm, tình hay tiền tui cũng hổng lấy, thấy ghét. Biết mình bị người ta trêu, cô lườm Lam
- thôi thôi, lườm nguýt ghê quá, lát Lam dẫn bé đi ăn kem nha.
- hưh, nói mà không làm là biết tui, cô vẫn lườm Lam
- đó! thấy hôn, dụ kem cái khoái hà, vậy mà không chịu con nít, hâhha
- mà Lam chở tui hả?
"Mọi người xuống tập trung" giọng của nhạc sĩ Quốc Trung giám đốc âm nhạc vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại
- tuỳ ý người yêu nhỏ bé thôi, hêhhe. Lam nói vọng lại vừa đủ để cô nge thấy khi quay xuống sảnh tập trung với mọi người. "gì? người yêu bé nhỏ? yêu hồi nào!!?" cô đỏ mặt
.
.
.
"bắt đầu từ hôm nay, mấy em về suy nghĩ bài hát mà mình sẽ trình bày ở đêm thi tới, và các em sẽ được xếp lịch, để thử trình bày với anh, ở đây, trong vòng một tháng tới...à, tất nhiên là hát cho mọi người nge, nên ai mắc cỡ thì lo tập từ từ đi" nhạc sĩ Quốc Trung thông báo cho mọi người, mọi người quay ra bàn bạc với nhau, người thì bảo rằng chưa từng hát trước nhiều người như vậy, người thì phấn khởi, cũng có người bắt đầu tự kỷ "chọn bài gì bây giờ" ...duy nhất có một người ra vẽ không quan tâm, cho tay vào túi quần, đứng ngẩn ngơ ở một góc, không biết là do ngoại hình với chiều cao nổi bật gây chú ý, hay do thái độ bất cần khác thường đó, mà nhạc sĩ Quốc Trung bắt đầu chú ý người đó:
- Thiên Lam, em có muốn thử trước không? anh gọi to, nhưng mà có vẻ con người kia, vẫn chưa đáp về không gian của trái đất. Cả hai trao đổi một vài điều gì đó, mà từ chỗ Tâm ngồi không nghe được nội dung cuộc đối thoại, rồi nhạc sĩ Quốc Trung đứng lên, nhường cây đàn piano lại cho Thiên Lam
"hả, biết đàn sao?" Tâm thắc mắc, sao chưa bao giờ cô nghe Lam nhắc về việc này, à mà Lam có nhắc gì về bản thân đâu, Tâm thầm nhủ nhất định phải lục lại cái hồ sơ đk thi của Lam để "điều tra" mới được
- bài hát mà em Tâm trình bày là bài "nơi tình yêu bắt đầu" Lam nói qua micro, và bắt đầu chơi những nốt đầu tiên. Tâm quan sát kỹ từng động tác của người đánh đàn, sắc thái đã thay đổi, không còn thái độ bất cần đó nữa rồi
....
Đêm hôm qua, bỗng nhiên em lại thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ
Lam vừa cất giọng lên, Tâm quan sát thấy mọi người đều ngay lập tức chấm dứt mọi việc và cùng nhau ngước lên sân khấu, để rồi tất cả mọi người đều giống như cô, ngẩn ngơ... Chất giọng của Lam không hẳn là đặc biệt, kỹ thuật thanh nhạc chưa phải điêu luyện, nhưng có một điều, chắc chắn, Lam rất có sức hút, và những người đã vô tình bước vào vòng xoáy của cơn bão, thì không thể nào rút chân ra được, đây là lần thứ hai, Tâm đi lạc vào tâm bão
.
.
.
Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa đông ơi Tâm hãy làm tuyết rơi
Để chắn lối em anh về
Và thời gian ơi Tâm hãy, ngừng chốn đây
Để những giấu yêu đong đầy
Một vòng tay em khao khát, một giấc mơ
Em đã yêu anh..từ lâuuuuuuu
.
.
.

Tâm có cảm giác Lam mỉm cười với mình khi hát câu cuối cùng của bài hát, bấc giác cô mỉm cười
- em có học qua thanh nhạc không? nhạc sĩ QT hỏi sau khi nghe xong phần trình bày của Lam
- dạ không, em học piano rồi hát theo thôi. Câu trả lời của Lam lại làm Tâm ngẩn người, bài hát vùa rồi, từ nốt cao lẫn nốt trầm, Lam đều hát rất tốt, không hề gặp khó khăn khi xử lý những nốt cao mà ca sĩ chuyên nghiệp đôi khi cũng bị hụt hơi, thiên phú chăng?
- chà. anh phải công nhận là hơi của em dài, có nhiều chỗ, anh đã nghĩ là em hụt hơi rồi đó. QT cũng không dấu sự ngạc nhiên
- dạ, e có tập bơi, cũng vài năm rồi. Lam cười
- à..mọi người vỡ lẽ ra...nhìn chung, em có khả năng xử lý bài hát tốt, lại có lợi thế hơi dài, biết chơi nhạc cụ, uhm, ngoại hình em cũng tốt luôn, mà đặc biệt là em rất sáng sân khấu, không cần biết em đang hát cái gì trên sân khấu, nhưng người khác chỉ cần nhìn vào, là bị cuốn hút ngay lập tức. Tâm hoàn toàn đồng ý với anh giám đốc âm nhạc về khoảng này, mọi người trong khán phòng có lẽ cũng nhận thấy điều đó, nên thay vì bàn tán với nhau, họ lại nhìn chăm chăm vào Lam, một cách thận trọng
- nếu mỗi tuần em cứ trình bày một bài hát như vầy thì anh dám chắc, em cũng sẽ như một cỗ xe tăng tiến thẳng vào trong, nhưng mà...
- em không thích từ "cỗ xe tăng" nghe không âm nhạc chút nào. Lam thè lưỡi
- chính xác, cảm xúc là điều em còn thiếu ... anh nghĩ là trong khi người ta tập hát, thì em nên đi tìm cảm xúc của mình, vì anh không nhận ra được em muốn truyền tải điều gì từ bài hát. Lam làm gương mặt "mèo con" với lời nhận xét của "thầy" còn Tâm thì thấy bất mãn rồi, "dù gì em cũng thấy có cảm xúc mà" (ít nhất là câu cuối). Xong phần tập luyện của mình thì các thí sinh có thể ra về vì hôm nay mọi người cũng chưa xác định gì nhiều về bài hát mình sẽ hát, chủ yếu là nghe nhận xét chuyên môn của giáo viên thanh nhạc và để thầy hiểu thêm có kế hoạch luyện tập tốt cho từng cá nhân, những người đã xong nếu muốn ở lại quan sát "đối thủ" thì cũng được. Vừa xong phần mình, Tâm thấy Lam cũng tìm đường ra về, cô cũng đoán được vì Lam có vẻ không quan tâm lắm thắng thua ra sao, Tâm cũng định rời đi, phần vì các thí sinh cô đã có nhận xét từ vòng audition rồi, mà Tâm thì có thói quen ít khi thay đổi nhận xét của mình, với lại, phải "đòi nợ" con người kia chứ.
chị Tâm ơi, chị có thể chụp chung với em một tấm không? Tâm quay lại khi có người gọi cô, một thí sinh nam, thôi tiêu rồi, Tâm không ấn tượng về người này lắm, không nhớ tên sao xưng hô trời? Cô còn chưa kịp mở lời thì lại có thêm vài người cũng Tâm chụp ảnh cùng...kết quả là Tâm bị mắc kẹt giữa vòng vây của thí sinh, lúng túng trong giây lát thì Tâm cũng lấy lại được phong cách ngôi sao của mình, hoà mình vào đám đông để chụp ảnh cùng các fans hâm mộ, chỉ là cô thoáng thấy Lam nhìn mình, nụ cười nữa miệng trêu ngươi, bỗng dưng cô thấy hụt hẫng, khi người đó quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro