Người Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tiếng đồng hồ tâm sự thì cuối cùng Tâm cũng đã tìm được lý do để đột phá vòng vây. ra tới cổng nhà hát, tìm dáo dát xung quanh cũng không thấy bóng dáng cao gầy cũng như chiếc xe gây sự chú ý của Lam, nghĩ là Lam về trước rồi, tự nhiên cô thấy bực bội, rồi lại hụt hẫng xong rồi lại bật cười, tự nhiên lại bực vì người ta không đợi mình, trẻ con thật
- sao vậy, sao tự nhiên cười giữa trời nắng vậy? cái giọng trêu trọc đó, sao quen vậy? không biết từ khi nào sự châm chọc của Lam lại quen thuộc với cô như vậy,
- Lam đợi Tâm nãy giờ sao? cảm xúc này có được gọi là vui mừng không? vì Tâm cảm thấy tim mình có dấu hiệu không khoẻ rồi.
- thì Lam hứa dẫn em đi ăn kem còn gì? mà hình như ngồi máy lạnh ra trời nắng, em cần thời gian thích nghi hả? có cần ngồi nghĩ chút không? cười một mình thấy nguy hiểm vậy? Lam lại trêu cô rồi, vừa cảm động một chút thì lại chọc người ta quê rồi nha, cô lườm Lam
- rồi đi bộ ăn kem kí phải ko?
- à à, đâu dám, sao có thể hành hạ người đẹp vậy được, xe Lam bên kia đường kìa. Lam vừa nói vừa chỉ về phía đối diện. "rõ ràng hồi nãy kím quá trời có thấy đâu, sao núp hay vậy?" Tâm vừa nghĩ vừa nhìn theo hướng Lam chỉ, mercedes thì không thấy chiếc nào rồi, chỉ thấy một chiếc motor, khẳng định là phân khối lớn thôi, cô há hốc:
- xe đó thiệt hả? cô chỉ chỉ về chiếc motor khẳng định 99% là Lam cũng đang chỉ, vì xung quanh đó, còn xe nào nữa đâu. Đáp lại, Lam chỉ gật gù rồi đi sang đường vòng xe qua bên phía nhà hát... tại sao cứ gặp Lam là cô hết ngạc nhiên, rồi tới sửng sờ xong lại há hốc mồm vậy, Tâm thật không thích trải nghiệm này chút nào...nhưng mà cái dáng Lam lái moto, thật sự là rất ngầu, rất...manly
Lam cầm cái nón bảo hiểm đúng chất nồi cơm điện, vẩy tay cho cô, Tâm khá lóng ngóng, vì trước giờ cô có đi moto bao giờ đâu, mà cái xe này luôn nằm trong danh sách, nguy hiểm thì phải, leo lên xe rồi thì tư thế ngồi mới quan trọng đây, ngồi thẳng thì chênh vênh, mà vịnh đằng sau thì không có điểm tựa, mà ngã hết cả người ra trước theo quy tắc thì...bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay kéo về trước, theo quán tính Tâm cũng ngã người vêf trước, cả người ôm gọn tấm lưng dài của Lam
- ôm chặt nha, té là không đền đâu nha! Lam nắm lấy tay Tâm vòng qua eo mình. Cô thề là nếu không có cái mũ bảo hiểm nồi cơm điện này thì chắc cô độn thổ mất, cà chua mà so với mặt Tâm bây giờ chắc phải gọi là màu hồng thôi!
.
.
.
xe chạy tới Cresent Mall thì Tâm thấy Lam cho xe chạy luôn vào bãi dưới tầng hầm, khu vé tháng, nghĩ chắc là cô nàng này là khách quen ở đây rồi, cũng đúng, phong cách của Lam tuy là hơi hướm menswear nhưng rất sành điệu, thế nào cũng dành hàng giờ dạo phố máy lạnh rồi; riêng bản thân Tâm thì cô rất lười đi shopping đặt biệt là mấy cái trung tâm thương mại ở việt nam, cô mà xuất hiện thì chưa kịp mua là bị biển người nhấn chìm rồi
- ăn ở đây hả? Xe vừa dừng lại, cô lập tức leo xuống xe, ôm nãy giờ rồi được trở về mặt đất mừng gần chết
- bãi xe này có gì ăn? Con người đáng ghét đó không câu nào là không chọc cô
- ý tui là ăn ở cresent mall hả? móc họng tui quài vậy, tui quạo nha
- hè hè, em biết quán nào trong đó hả? chứ Lam thì hổng có biết à! Lam cười giả lả, vậy đó, cứ chọc tức người ta rồi đi giả lả, con người này.
- Lam mời tui ăn mà, sao giờ hỏi tui? tui có vô đây bao giờ đâu
- đó chưa vô bộ tưởng đây vô rồi sao? Lam ngẩn lên hỏi cô - để xe đây đâu có nghĩa là vô Cresent Mall? đi đi, chỗ này bảo đảm ngon mà. Lam vừa nói vừa đẩy cô đi vào thang máy, bấm số tầng 12
...
- tới nhà Lam hả? Tâm hỏi khi thấy Lam đưa tay vào ổ khoá vân tay trên cửa căn hộ ngay góc hành langhn
Bước vào nhà, nội thất cả căn nhà đều là tông màu trắng nổi bật nhất giữa phòng khách là cây đại cầm màu trắng kem; thường thì nếu nội thất chỉ một tông màu thì dễ gây nhàm chán, hoặc nếu trắng tinh thì cũng gây cho người ta cảm giác hoang mang, nhưng mà tông trắng sử dụng ở đây lại mang hơi hướng ấm áp và tinh khôi, đảo mắt một vòng, chỉ có thể nói là Tâm thích cái bài trí hiện đại của căn nhà này, nhưng mà nói thích chỗ nào nhất thì không thể nói được, vì nó đẹp như nhau mà, mặc dù nếu nói ấn tượng thì quả thật cô không thể rời mắt khỏi cây đại cầm
- Boston lận sao? Lam chịu chơi dữ ha? Tâm trầm trồ, thật sự là đồ dùng của con người nãy rất cuốn hút, cho dù không biết giá trị của nó chỉ nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó thì phần nào cũng nhận thức được, mà đó là nói về người không biết gì, còn Tâm ngược lại, cô biết rất rõ
- hì, đồ second hand thôi, năn nỉ quằn quại lắm mới ôm được ẻm về đó. Lam cười, vỗ tay lên thành đàn một cách tự hào- sao sao, người chuyên nghiệp có muốn thử vài bài không.
- thôi, lỡ người ta bắt đền chắc chết. Tâm thè lữoi trêu, không biết cô nhiễm cái tật xì tin này của ai nữa
- trời sao cứ nghĩ xấu cho người... không được tốt vậy. Lam giả vờ nhăn mặt trong khi Tâm phá ra cười trước câu nói của Lam, hình như ở gần Lam, cô rất dễ tươi cười
- À, em ăn gì? Lam làm luôn.
- Sao rủ ăn kem mà?
- Cũng phải ăn gì trước chứ? Đồ ngọt không ngán lắm
- Lỡ tui đòi món gì khó quá thì sao?
- Thì thôi chứ sao, hâha... Nhưng mà cứ order đi, kì này không được thì kì sau Lam sẽ nghiên cứu bù.
- Thôi khó quá bỏ qua đi, giờ cũng không biết thèm cái gì nữa
- Ăn uống không đúng giờ hèn chi không lớn nổi, suy dinh dưỡng hà
- Dòm lại bản thân nha, đây suy dinh dưỡng thì đó là khô héo á! Tâm hất mặt một cách ương bướng, cũng phải thôi, ai đời mỏng dánh như vậy mà dám nói người ta suy dinh dữong
- Haha, tui nói chiều cao, hổng phải chiều ngang... Vậy thôi mời người "đủ dinh dưỡng" ăn bánh kem nha, Lam nói rồi quay lưng lấy đồ ăn trước cái liếc đầy thù hận của ca sĩ Mỹ Tâm
Tâm nhìn cái bánh, khá khác biệt, vì nó được trang trí vô cùng đơn giản, nếu không muốn nói là, chẳng thèm trang trí, vài lát trái cây phía trên bề mặt của cái bánh, với màu đặc trưng của trà xanh
- Bánh Lam tự làm hả?
Lam gật đầu một cách hài lòng, ra hiệu hối thúc cô dùng, vị bánh đặc biệt hơn những cái Tâm từng thử qua ở đông tây nam bắc, không quá ngọt, kem bánh phủ một lớp mỏng, vừa đủ nên dù có nhận ra vị béo ngậy, cũng không ngán, thích nhất là vị trà của cái bánh thơm lừng trong cổ họng
- Woah! Không ngờ nhìn Lam vậy mà làm bánh siêu quá ta. Tâm bật ra lời khen tặng không kip suy nghĩ
- Nhìn vậy là nhìn sao? Người kia ra chiều bất mãn
- Ý là...modern, xì tai này nọ các thứ, không giống mấy cô thích bếp núc...Nhận ra mình lỡ lời, Tâm tìm cách nói lái đi, chứ nếu nói thật là "nhìn Lam menly vậy" thì kì, mà chính cô cũng không biết tại sao kì
- Tại khó chịu, không thích ngọt mà muốn ăn bánh kem, thì phải tự mình hầu mình thôi
- Lam sống một mình hả? Tâm cũng thắc mắc về gia cảnh của Lam, nhìn sơ là biết không phải tầm thường nhưng lại sống ở căn hộ dành cho một người
- Uh, chính ra là sống với mẹ, nhưng mẹ cứ đi du lịch quài, thành ra một mình luôn
- Vậy còn ba?
- Ba mẹ ly dị, ba có gia đình riêng, không thường xuyên lui tới. Thấy Lam nói với thái độ dửng dưng, với sự từng trải của mình Tâm cũng hiểu phần nào, vẻ bất cần của Lam có lẻ cũng từ đó mà ra, cô không hỏi thêm vấn đề đó nữa, tập trung thưởng thức món banh kia
- phải công nhận, bánh Lam làm ngon thiệt, ăn xong chắc không ra tịm ăn được nữa quá
- Thiệt hông? Vậy muốn ăn thì cứ tới đây ăn thôi, quán này phục vụ 24/24
- Lợi hại, lợi hại, chiêu này giữ người yêu thiệt cao siêu. Tâm ra chiều tán thửơng
- Ý, Lam chưa có người yêu nha em, em vu khống vậy, không ai xáp lại, ế chết Lam
- Hả!?
- Người yêu chứ bộ quần áo mà có sẵn vậy? Đang kiếm, chưa kiếm ra! Thấy Tâm ra vẻ kinh ngạc, Lam tỏ vẻ bất bình, sao ai cũng nghỉ là cô phải có người yêu rồi không vậy. Vẫn như những lần trước, cuộc đối thoại của hai người cũng rất lan man, nhiều chủ đề, không rõ khi nào bắt đầu, cũng như kết thúc, nhưng chủ yếu người khơi chuyện, đặt câu hỏi là Tâm, Lam trả lời mọi thắc mắc của cô, nhưng hầu như không hỏi gì cả, Tâm hỏi thì đáp, còn không thì yên lặng nhìn, làm Tâm đôi khi cũng thấy bức rức, cô luôn bị người ta nhìn, nhưng cái ánh nhìn của Lam, làm cô cảm thấy hồi hợp, có phần lúng túng, tay chân thì cứ không yên, tóm lại là không biết nên làm gì cho đúng
- nhiều khi thấy Lam cũng lạ thật
- Huh!?
- Cho Tâm số điện thoại, mà chẳng hỏi số người ta
- Haha hỏi lỡ em không cho thì nhục lắm, đưa số cho em, em gọi Lam sẽ biết số em thôi
- Còn không?
- Thì thôi vậy, người ta cao cao tại thựong mà
- Logic ngộ quá, à mà sao Lam ít nói, hỏi gì nói đó, làm nhìn vô tưởng tui nói nhiều lắm vậy à
- Hà hà
- Ai gặp Tâm cũng hỏi, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nhất là có người yêu chưa, Lam là người đầu tiên để tui hỏi nhiều vậy á, Lam không thắc mắc đời tư của tui hả. Hình như Tâm cũng không nhìn ra bản thân mình ở bên cạnh Lam rất ngô nghê, không còn vẽ ngoài lãnh đạm của một người từng trải nữa
- Tại sao phải hỏi? Nếu em tin thì em sẽ tâm sự, còn nếu khoing thì có gặng hỏi em cũng đâu trả lời, hỏi chỉ phí công
- Lam không muốn biết tin nóng ca sĩ Mỹ Tâm yêu ai sao?ước gì fans của Tâm cũng nghĩ vây
- Lam đâu có định làm nhà báo đâu? Với lại, yêu ai thương ai, fans hay không fans, biết cũng đâu ảnh hưởng gì trái đất quay đâu?
- Mà có hỏi cũng đâu có gì để nói
- Huh?
- Đang ế gần chết, ai yêu đâu mà nói. Tâm bắt đầu than vãn
- Em mà không ai yêu? Chắc tại kén quá chứ gì, chậc...Lam tỏ vẽ than phiền
- Kén, là vì người ta có quá nhiều để chọn, đằng này không có ai lấy gì kén, haiz
- Duyên đến duyên đi, âu nó cũng là do cái số đó em, hahah, mà có lòng đi tìm vòng vòng hồi cũng có à em, nói chứ, nhiều khi người ta tưởng hoa đã có chủ, nên người ta không dám hái hoa.
- Đi đâu cũng lẻ loi, chủ ở đâu mà có hả trời. Tâm vẫn tiếp tục than vãn
- Đâu có đâu, đi đâu cũng có chị mèo, anh Bi, có nguyên cái FC nữa mà kêu lẻ bóng
- Đêm về lẻ bóng được chưa, hứh
- - Thật ra Lam thấy Mỹ Tâm trước mặt Lam cũng trẻ con, cũng không phải như bà cô già, nên yên tâm, chưa ế được đâu, hahaa
- Gì? Bình thường không dễ thương hả?
- Bình thường? Hỏi thật lòng hả?
- Uh!
Lam nhìn Tâm đánh giá một lúc rồi mới lên tiếng
- Tiếp xúc không bao lâu, theo những gì Lam thấy thì em cũng gần như là một cuốn sách mở, nhưng trước đây Lam lại nghĩ em là con người sống nội tâm, khó tiếp xúc
- Đúng là sống nội tâm mà, Lam là người đầu tiên nói Tâm là cuốn sách mở đó
- Vậy sao? Với Lam thì em khá dễ đọc
"vậy Lam thử nói hiện giờ Tâm đang nghỉ gì xem?" câu hỏi tới nơi cửa miệng thì bị giữ lại, một phần nào đó trong Tâm muốn rằng Lam thật sự hiểu cô, phần khác lại hy vọng Lam không nên hiểu mình, không phải hiểu về tính cách mà là hiểu suy nghĩ của cô, hiểu những bối rối của cô về Lam.
- Bình thường dễ gần, vậy trên sân khấu thì sao? một câu hỏi khác bật ra thay cho câu hỏi kia
- Lộng lẫy, đôi khi quyến rũ. Lam khẳng định
- Đôi khi? Vậy là có lúc không thu hút? Tâm hỏi lại
- Erhm, với người khác thì Lam không biết, với Lam thì quyến rũ có nghĩa là đồng cảm, đôi lúc Lam cảm thấy mình có thể hiểu được cảm xúc đó, thả hồn theo bài hát của em, đôi lúc lại không, vậy đó. Lam cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ để diễn đạt ý của mình, cô không phải giỏi về việc diễn đạt, cô chỉ sợ Tâm sẽ hiểu lầm, nhưng dù sao thì thật lòng, Tâm vẫn là ca sĩ cô hâm mộ nhất
- Ví dụ?
- Tình về mai sau.
- Hả? Sao thích cái bài, ít người nghe vậy?
- giỡn? Lam chết mê chết mệt cô gái đánh guitar và ngân nga vài câu hát đó đó. Bốn chữ chết mê chết mệt của Lam cũng đủ làm người đối dịên phải đỏ mặt. Tâm thật sự mong rằng có thể thấy được biểu cảm đó trên gương mặt Lam, tư nhủ rằng trong một ngày gần nhất sẽ diễn lại bài hát đó, tiếc là hôm nay thì không còn thời gian, cô còn phải về chuẩn bị cho show diễn tối.
- Để Lam đưa em về, tối nay có lịch diễn mà phải không?
- Sao Lam biết hay vậy? Tâm bất ngờ
- Người ta là fans cuồng mà. Lam làm ra vẻ tổn thương
- Vậy fans cuồng có đi xem không?
- Không, hè hè
Vốn dĩ Lam thích đi bằng môtô hơn, chỉ khi có việc hoặc đi đêm thì Lam mới dùng xe hơi nhưng mà lúc nãy nhận thấy Tâm có vẻ ngại với chiếc môtô, nên cô dùng xe bốn bánh đưa người ta về. Mặc dù bản thân Lam thích cái cảm giác có Tâm ngồi phía sau mình nhưng dù sao vẫn phải ưu tiên cho người ta. Mỹ Tâm này, thật sự rất khác với ca sĩ Mỹ Tâm mà cô biết, không phải con người tài năng, lạnh lùng, con người này, nói đúng ra thì rất trẻ con, lúc nào cũng bồn chồn, ngồi không yên và có vẻ hơi tăng động, làm Lam lúc nào cũng muốn trêu chọc cô.
- Tối nay Lam không đi xem sao? Tâm hỏi lại lần nữa khi chuẩn bị vào nhà
- Không có điều kiện em ơi
- Tâm mời
- Phòng trà dạo này ế dữ hen, sao em dụ dỗ khán giả quài vậy!?
Thấy Tâm có vẻ phật ý vì câu nói đùa của mình, Lam cười giả lả
- nói đùa thôi, Lam đang chạy bài tốt nghiệp với làm thêm, nên không có thời gian
- Ủa Lam còn đi học sao? Tâm bất ngờ hỏi, quên cả việc đang giận
- Bộ nhìn Lam lố tuổi bồi dưỡng tri thức lắm rồi hả? Gần tới tuổi bị đuổi khỏi trường thôi l, hâha mà chắc Lam phải đề nghị ekip chương trình laiu mới được, bắt người ta điền bản lý lịch dài gần chết, giám khảo đâu thèm đọc, haizzzz
Thôi về đi, lần sau có đi phòng trà thì gọi cho Tâm. Chờ đến khi xe của Lam đi khuất rồi cô mới quay vào nhà, tự nhủ nhất định phải tìm nghiên cứu cái bản sơ yếu của Lam mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro