Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng chói chiếu đến trên khắp con đường, đến những mái nhà tranh, những tán cây còn động lại sương sớm. Bên một con sông đang chảy róc rách, nước trong có thể thấy vài chú cá đang vui đùa thi nhau đua bơi. Trên mặt sông, một người thiếu niên đang nổi lền bền, im lặng trôi theo dòng chảy.

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự lành lạnh của sương sớm làm người thiếu niên như đang ngủ ngon bị làm cho lạnh run mà tỉnh giấc. Hà Yến mơ mang tỉnh lại sau giấc ngủ không biết là đã trôi qua bao lâu

Nhìn lên trời cao đó là một bầu trời tươi đẹp, không khí mát mẻ trong lành nhưng sự trong lành mới mẻ này làm Hà Yến thít thở không quen lắm. Hà Yến định lấy đà ngồi dậy để xem xét tình hình thì cảm nhận được cơn mát ở lưng. Thử đưa tay lên xem, bàn tay như đã ngâm trong nước lâu nên đã teo lại và nhợt nhạt. Hà Yến thầm nghĩ bệnh viện nay thong thoáng lại còn muốn bệnh nhân hòa nhập với thiên nhiên nữa sao?

Dù sao cũng một quảng thời gian không còn xác định được ,Hà Yến đã không còn đến bệnh viện như trước, sau những sự cố nhỏ. Hà Yến biết cứ này mãi thì cực kì không tốt, cố nhớ lại những động tác bơi từ cấp một được dạy, nói gì chứ lúc trước Hà Yến từng được thầy khen là có triển vọng trở thành cựu vận động viên bơi lội. Dù bây giờ đã là 23 tuổi nhưng những gì được dạy lúc trước Hà Yến vẫn còn nhớ mang máng. Cố điều chỉnh cơ thể rồi bắt đầu quật tay, tầm vài phút Hà Yến cũng đã lên đến bờ.

Kì thật, con sông này dài nhưng không rộng, nước chảy cũng không siết nhưng vì động tác lâu rồi không tập nên hơi lúng túng, nhất là thở, vài lần thở sai cách làm Hà Yến uống vài ngụm nước ngọt, bất quá xem như no bụng cho bữa sáng

Lên tận bờ, Hà Yến mới phát hiện:" Vì dẩy!" (O_O)!

Sao cơ thể hắn bị teo nhỏ rồi, là do ngâm nước quá, hấp dụ khí trời thiên nhiên nhiều quá nên hắn teo nhỏ lại sao??

Hà Yến đi nhanh lại mặt hồ để nhìn lại chính mình, mặt nước trong vắt, soi đến soi lui Hà Yến kết luận đây chính hắn nhưng là tầm 9 10 tuổi lúc trước, chuyện gì đang diễn ra với hắn vậy? Nhìn quanh nơi đây một vòng rồi nhìn lại chính mình trong mặt nước

Hà Yến tự hoang mang, nơi nào mà lại sông rừng nhiều như vậy? Nơi Hà Yến sống thuộc dạng gần giống như là thành phố nhưng nhỏ hơn những thành phố lớn, còn rất yên bình nhưng cây cối không nhiều, vài nơi có ruộng đồng thì còn có vài cây đa hoặc cây tre, cũng có thể là một khu rừng nhỏ trồng vài cây trái. Nhưng như này là thiên nhiên quá rồi.

Nhìn lại bộ quần áo của mình, một tấm vải trắng nhưng có chút vết bẩn nâu nâu vì ngấm nước nên lem lem ra nhiều chỗ. Chiếc quần nhỏ có lẽ màu hồng đậm, cũng dính chút bẩn. Nhưng điểm chung là chúng điều cũ và rách vài chỗ nhưng cũng có thể chấp nhận được. Vì mới ngâm nước nên Hà Yến thấy thơi khó chịu, Hà Yến thử kéo quần ra xem thử

" Thật tốt, có quần lốt" Hà Yến muốn giật bộ đồ một chút nhưng có chút suy nghĩ bất ổn nhưng giờ thì tốt rồi, Hà Yến lột hết áo quần ra chỉ chừa lại cái quần lốt rồi bất đầu trở thành chú ong chăm chỉ, ngồi xuống gần con sông rồi bỏ đồ xuống giặt đồ

Nói là giặt đồ nhưng thật ra Hà Yến chỉ chà chúng vào nhau để ra chút vết bẩn, rồi tìm một cái cây có cành chỉa ra và hứng được nhiều ánh sáng. Hà Yến vắt nó qua cành cây nhưng vì thân hình giờ teo lại còn một chút nên hơi khó khăn

Làm xong công việc, Hà Yến cũng tìm cho mình một bóng cây sau đó ngồi xuống và bất đầu suy. Hắn chỉ là bị tường gạch rơi xuống trúng đầu, mất máu nhiều nên ngất đi, thật không biết rằng là vì lý do gì mà thu nhỏ lại lúc 9, 10 tuổi

Hà Yến cố nhớ lại những gì mình biết về ngành Y và thế giới mà tự mày mò lý giải nhưng qua 1 tiếng rồi lại 2 tiếng vẫn không có kết quả nào. Sông thì cứ chảy róc rách vài bụi cây bị những cơn gió nhỏ mà va chạm xô đẩy vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, xào xạc..

Nghĩ mãi không ra, vậy thôi hắn không tìm lý do nữa, Hà Yến tự chấp nhận kiến thức của chính mình về những ngành này quá ít ỏi, thế giới thì ngày càng phát triển, Hà Yến thì cứ cấm đầu vào làm việc nên không biết nhiều về thế giới bên ngoài cũng phải

Từ xa có tiếng cười nói làm Hà Yến chuyển lực chú ý nhanh chóng, Hà Yến cứ nghĩ xung quanh là cây cối và sông nên không có người sống. Nhìn qua áo quần của mình, hình như đã hơi khô rồi, trời lúc mấy tiếng trước thật ấm nhưng bây giờ lại vô cùng gay gắt, nóng bức

Hà Yến đi lại chỗ phơi áo quần, với lên lấy xuống, ừm dù còn chút ẩm nhưng đã có thể mặc. Lúc này bụng Hà Yến kêu một tiếng thể tiếng nó cần đồ ăn. Hà Yến chỉ có thể cười khổ, mặc chiếc quần màu hồng đỏ đã khô vào

Hà Yến xoay tìm kiếm tiền, lúc bị thường trong người có vài tờ tiền 20.000đ với vài tiền xu mà ông nội lúc trước siêu tầm. Lúc nhỏ vì thích những tiền xu nhỏ nhỏ, cứng được làm bằng đồng nguyên chất hoặc là từ thép mạ niken nên khi lớn lên Hà Yến vẫn luôn đem theo chúng để cầm, nhìn, xoay.

Có người nói sở thích của hắn thật nhàm chán, nhưng Hà Yến lại thấy chúng thật thú vị và hoài niệm về một điều gì đó. Lục đục chút giây thì Hà Yến thấy bên túi quần hồng bên trái có chút cộm nên đưa tay vào xem thử, lấy ra vài tiền xu nhỏ

Hà Yến nhìn là biết xu của mình, điếm thử 1,2,3..., ừm đúng là có 7 tiền xu trong đó 4 xu làm bằng đồng nguyên chất, 2 xu được làm bằng thép mạ niken và 1 xu được làm bằng vàng nguyên chất. Hà Yến cũng thật không hiểu sao mình có thể lấy nhằm được, thường hắn sẽ không lấy tiền xu được làm từ vàng ra để mang theo bên mình vì chúng khá....mắc và xưa đi dù sao cũng là vàng nguyên chất mà ông nội gian khổ mới siêu tầm được. Hà Yến sợ bị dực cướp nên thường không mang theo

Hôm trước lần sự cố bị tường gạch trên cao rơi xuống, Hà Yến lấy nhầm xu trong hộp siêu tầm kia. Lúc đọc truyện đã định đem đi để lại nhưng rồi lại quên mất.

Bỏ lại vào túi quần, Hà Yến lần theo tiếng nói chuyện vui vẻ mà tìm đường. Phía trước chỉ toàn là bụi cây, không bụi cây thì là những cái cây cao dài đến tận trời. Hà Yến càng ngày càng hoang mang, ruốt cuộc là hắn đang ở đâu vậy?

___

(*Chương trước mình có ghi trang phục là hán phục, đây là do mình ham mộ và thích hán phục thôi chứ mình không viết theo viết truyện giống Trung đâu nha, đây cách viết văn của mình, tuy mình viết hơi dài dòng chút, mình sẽ tự sửa ở điểm này. Nếu được mong bạn góp ý*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro