Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen ra khỏi những bụi cỏ lớn, phía trước là những ngôi nhà xưa. Nhìn giống những ngôi nhà của xã hội cũ được chụp hay vẽ rồi in lên cuốn sách lịch sử cấp 2 cấp 3 lúc đi học vậy

Đi về phía có tiếng khúc khít nói chuyện, Hà Yến lén nhìn qua. Dưới góc cây một đôi trai gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau, ngồi trên bàn ghế làm bằng gỗ được điêu khắc tinh sảo. Gió thổi qua, làm tóc cô gái kia bay nhè nhẹ, người con trai nhìn cô đắm đuối không rời

Người con trai nhẹ chạm vào tay cô rồi nói:" Hôm nay trời trong xanh, rất đẹp. Nàng cùng ta đi ngắm hoa ở ngọn núi Kis nhé, đang vào mùa hoa nở rộ"

Giọng nói ngọt ngào chan chứa mong đợi, cô gái hơi đỏ mặt rồi cười thẹn thùng:" Ðược, ngươi muốn đi thì ta đi với ngươi "

Nhận được câu trả lời mong đợi, chàng trai đó cười tít cả mặt. Vội đứng dậy, nắm chặt tay cô gái. Hà Yến bên này đứng sau góc cây gần đó, nghe được vài chút thì liền thấy kì:" Xưng hô ở nơi dây lạ vậy, tại sao lại là ngươi và ta?" " Thường thì xã hội hiện tại rất ít khi sử dụng cách xưng hô này"

Cảm nhận được có ai đó, người con trai kia nhìn qua gốc cây Hà Yến đang đứng núp phía sau, cất cao giọng:" Là ai đang núp ở đó!? "

Hà Yến giật mình, không hề gây ra tiếng động nào làm sao biết được có người đang nghe lén nhỉ. Thôi thì công cuộc nghe lén bị bại lộ, mà cũng không phải nghe lén chỉ là đứng núp xem họ đang nói gì có thể sẽ biết một chút về nơi này. Nhưng xem ra không biết thêm được thông tin gì mà còn có thể bị hiểu nhầm

Đi một cách tự nhiên ra khỏi gốc cây, Hà Yến cười cười rồi với giọng em bé giải thích:" Tôi..Ta xin lỗi, chỉ là không biết đây là nơi nào không biết đường đi nên thành ra sợ hãi. Ði vòng vòng thì thấy hai người, đi lại muốn hỏi vài chút nhưng thấy hai người nói chuyện vui vẻ quá ta không dám cất lời "

Cô gái thấy cậu rồi đứng nhìn nhưng không nói lời gì trong như đang suy nghĩ, người con trai kia không tin lắm:" Ngươi người từ đâu đến "

Hà Yến liền bịa ra một câu truyện:" Ta ở một nơi khá xa nơi này, mãi ham chơi trên núi mà quên đường về, rồi lạc đến đây "

Anh bạn trong đã kha khá tin vào lời Hà Yến: " Nơi ngươi đến là Vương Châu, nổi tiếng với nhiều nhân tài .Hầu hết ai cũng biết đến Vương Châu bởi nơi đây vừa phong phú về thảo dược, lương thực và cả về các nhân tài xuất sắc "

" À ra là Vương Châu, ta có nghe nói nhưng chưa thấy hay đến nơi đây lần nào. Thì ra nơi đây là Vương Châu mà mọi người hay nói đến "

Hà Yến cười, hai mắt nho nhỏ vì cười mà híp hờ lại :" Bảo sao ta thấy nõi này nhiều đồ ăn thơm ngon đến vậy "

Người con trai thấy quê huơng mình được nhiều người nói đến mà thầm tự hào trong lòng, cười nhẹ rồi hỏi :" Ngươi có nhớ đường về không, bọn ta có thể giúp người"

" Không cần đâu, nếu là Vương Châu thì ta có nghe người nhà mình nói có vài con đường từ nhà đến đây, cảm ơn hai người nhiều ": Hà Yến nói rồi cúi đầu

Thấy sự lễ phép, người con trai cười khà khà vỗ nhẹ vai Hà Yến, còn nhắc nhở rằng sau này không nên ham chơi như vậy nữa gia đình sẽ rất lo lắm. Nói rồi cặp trai tài gái sắc tạm biệt Hà Yến, nắm tay nhau cùng đi về phía ngọn núi

Ði được lúc, người con trai nhìn qua cô gái hỏi:" Từ nãy đến giờ sao nàng im lặng qua vậy?Có chuyện gì sao "

Cô lúc này nhìn qua: " Ngươi có để ý đôi mắt của đứa trẻ đó không "

Thấy cô hỏi, ngýời con trai liền nhớ lại:" Ta không nhớ rõ nhưng khá bình thường, sao vậy? "

Cô gái hơi phân vân:" Là do ta quá đa nghi hay sao, đôi mắt của đứa trẻ đó không bình thường chút nào "

Ngýời con trai cố gắng nhớ lại đến mức nhăn cả mặt:" Ta thấy nó bình thường mà " "A đến đoạn lên núi rồi, nàng cẩn thận "

" Ừm ngươi nhớ cũng cẩn thận vào, tính ngươi luôn hấp tấp ": cô gái nhẹ cười rồi nắm chặt tay người con trai của mình

-------

Hà Yến nhìn theo, miệng thôi nở nụ cýời. " Vương Châu "cái tên này làm Hà Yến nhớ đến bộ truyện mình vừa xem, đúng là có ấn tượng sâu sắc

Ði thẳng về phía trước, xung quanh có vài quán bán bánh bao. Hà Yến nhìn qua, những chiếc bánh bao trắng, phảng phất mùi thơm của thịt. Người bán là một người lớn tuổi, trong ông lão rất hiền hậu

Hà Yến đi lại quán bán rồi hỏi ông lão với khuôn mặt tựa thèm thuồng: " Ông ơi, bánh này bán như nào ạ ". Miệng nở nụ cười xinh xinh, rất biết cách khiến người ta vừa nhìn vào liền muốn cười theo

Lão nhìn qua cười ý vui rồi bảo:" Bánh không ta bán 1 văn đồng, bánh nhân đậu là 2 văn đồng, bánh nhân thịt là 5 văn đồng "

Hà Yến nghe vậy liền buồn rầu: " Ta hiện tại không có đồng nào, mãi chơi trên núi làm rớt hết đồ rồi, bây giờ lại đói "

Lão thấy sự rầu rĩ hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ với hai má phúng phính hồng thì cười nhẹ : " Ý đây là muốn lão cho bánh có phải không, haha "

Hà Yến liền cười: " Vâng ạ ,hì hì "

Lão nhẹ cười khẽ rồi lấy từ trong nồi hấp ra 2 chiếc bánh:" Một bánh không, một bánh là nhân thịt. May mắn cho ngươi hôm nay tâm trạng ta tốt, lần sau nhớ quay lại đây trả ta là được "

Lão gói lại kĩ càng rồi đưa cho Hà Yến, Hà Yến đưa đôi tay be bé của mình cầm lấy túi bánh, miệng không ngừng cười nói cảm ơn:" Ông cao quá, thấp xuống tí ta muốn nói cái này "

Thấy vậy lão cũng hơi cúi xuống, Hà Yến nhón chân lên hôn nhẹ vào má trái của lão một cái:" Hun cảm ơn đó, lần sau ta sẽ quay lại trả cho ông, hì hì tạm biệt "

Vẫy chào rồi chạy đi, ông lão hơi bất ngờ lúc sau thì phì cười :" Ðúng là đứa trẻ năng động và tình cảm"

Chạy được lúc thấy đã xa, Hà Yến dừng chạy chuyển sang đi bộ. Hà Yến không ngờ ông lão lại nhiệt tình đến vậy, có thể là do lúc nhỏ hắn quá dễ thuơng đi, lúc trước bà toàn kể chuyện lúc nhỏ rồi khen đến khen lui

Thật ra khi mà được lão cho bánh Hà Yến định nói cảm ơn rồi chạy đi nhưng nhớ lại nếu chạy vậy thì kì quá. Tạo thiện cảm chút, mai này có gì còn nhờ vả nhau nhiều

Nhớ lại số tiền lão nói, nõi này dùng tiền xu với cục đá gì đó màu xanh lá ,trước khi đến quán bánh Hà Yến có thấy vài người cầm vài viên đá xanh hơi phát sáng để mua đồ

Trên đường Hà Yến đang đi, bên trái có một hẻm nhỏ. Ði ngang qua Hà Yến nghe đấy tiếng thở dồn, tiếng đánh đá và tiếng la mắng. Hà Yến đứng hơi gần nghe rất rõ nhưng có những người ở sát đó đi ngang qua như chưa có chuyện gì

Hà Yến đi đến gần con hẻm nhỏ, vài đứa trẻ đang đánh đá một đứa trẻ khác. Ðám trẻ kia phỉ nhổ những lời cay độc với đứa nhỏ đang ngồi nép sát tường. Trên quần áo là những bụi bẩn, dấu chân như bị đá mạnh làm cho in rõ lên

Tóc nó đó dài đến ngang lưng, xỏa dài. Khuôn mặt bị che khuất, Hà Yến nhìn một lúc rồi quay đi

" Ðáng ra mày không nên được sinh ra "

" Thứ phiền phức "

" Ðã là rác rưởi còn sinh ra một đứa rác rưởi dơ bẩn hơn! "

" Mẹ nó, đúng là thằng nhát gan haha"

" Áa! Thằng nào! "

Một đứa trong đám trẻ nhỏ bị đánh một cái vào mông, nó đau điếng mắng một tiếng rồi quay ngoắt lại tìm thủ phạm. Hà Yến cầm một cành cây dài, cứng và vừa tay. Ðưa ánh mắt bình thường đến không thể bình thường hơn nhìn đám nhỏ :" Ta không dùng nhiều sức lắm đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro