Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Yến xem tình hình phía đứa bé con kia rồi nhìn qua đám nhóc:"Đánh bạn như vậy thật không tốt"

Cậu nhóc vừa bị đánh nước mắt vẫn còn rưng rưng quát:"Ngươi mới rồi cũng vừa đánh ta!". Hà Yến suy nghĩ, cũng đúng Hà Yến tự thấy hành động vừa rồi của hắn cũng xem là có một phần sai nhưng rồi Hà Yến lại trả lời lại làm cậu nhóc kia cứng họng:"Ta là giúp hắn đánh trả lại "

Cứng họng, cậu nhóc quát:" Hạ! lên cho tao!". Hà Yến thấy lạ rồi một cơn gió thổi mạnh đến, tiếng gió không to nhưng lại mạnh, Hà Yến kinh ngạc gió này là từ nơi nào đến. Cậu nhóc haha cười:" Vậy ngươi cố mà giúp nó, rảnh hơi nên chán sống phải không hả"

Bụi bay hỗn độn, bay ngang qua người Hà Yến. Khiến hắn vô cùng khó chịu, rồi chợt một màng chắn xuất hiện. Tỏa sáng màu xanh lam, tròn chắn trước mặt Hà Yến. Lúc này Hà Yến rơi vào tột cùng của sự kinh ngạc

Hà Yến:' đây là gì?'

 "Chết tiệt, là lá chắn Thanh Thủy ": Ai đó trong đám nhóc kêu lên.Cậu nhóc kia tức tối:" Thì ra ngươi cũng có dị năng, may cho ngươi có lá chắn không là hôm nay ngươi được bay miễn phí rồi"

Nói rồi chúng quay đi, cậu nhóc kia bảo:" Thật mất hứng, hôm nay thứ rác rưởi ngươi xem ra may mắn". Nói rồi cả đám kéo nhau đi đâu đó

Hà Yến đưa tay lên chạm vào lá chắn Thanh Thủy mà đám nhóc kia vừa nói, ngay sao đó như biết hắn muốn làm gì lá chắn từ từ nhỏ lại rồi bay vào lòng bàn tay của hắn. Hà Yến bay giờ đã bình tỉnh lại, lượng kiến thức này hắn là tiếp thu chưa ổn.

Đứa bé con bên kia đã đứng dậy nhìn Hà Yến rất lâu, đến khi Hà Yến lấy lại bình tỉnh thì vẫn còn đang đứng nhìn. Hà Yến quay sang, nhìn từ trên xuống dưới rồi bảo:" Ngươi thấy chính mình ổn không?"

Đứa bé gật đầu lia lịa, dù mái tóc khá dài đã che đi ít nhiều khuôn mặt nhưng Hà Yến vẫn nhìn ra đứa bé này có đôi mắt rất sáng, nhìn Hà Yến với vẻ ngưỡng mộ cùng sùng bái. Ném cành cây đang cầm đi, Hà Yến đi lấy bánh bao mà nhìn để ngoài hẻm để phòng trường hợp

Lấy bánh bao, bánh bao vẫn còn ấm mùi vị vẫn rất thơm. Đi đến bên đứa bé nọ, hỏi:" Ngươi thấy không sao là tốt, có đói bụng không?". Bé con nhìn qua rồi gật đầu, Hà Yến thấy vậy lấy trong bọc ra 2 chiếc bánh bao đã được gói kỹ

Lựa rồi lấy bánh bao nhân thịt đưa qua, đứa nhỏ liền nhận rồi ăn ngay trong như đã mấy ngày nhịn đói. Hà Yến cũng chỉ nói ra một câu :" Ta không có nước đâu". Rồi chầm chậm ăn phần bánh bao của mình, nghe lời Hà Yến nói đứa bé cũng ăn chầm chậm lại. Ngồi trong một con hẻm ăn bánh bao quả là trải nghiệm đầu của Hà Yến

Ăn xong Hà Yến đứng lên, phủi quần áo. Nhìn qua thấy đứa bé vẫn còn đang ăn rất ngon, hắn gôm rác lại để gọn trong bọc rồi tìm chỗ bỏ rác. Đang đi tìm thì phía quần Hà Yến bị kéo lại, nhìn qua thì thấy đứa bé vừa nãy

Hà Yến nhìn rồi hỏi:" Sao vậy ?". Đứa bé đã vén tóc lên, khuôn mặt nét nào ra nét đó rất dễ nhìn, phần nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt to tròn đang nhìn hắn:"Cho ta đi theo ngươi với" 

Hà Yến suy nghĩ chút, hỏi:" Vì sao lại muốn theo ta, ngươi thấy ta có gì là tốt để ngươi muốn đi với ta". Đứa trẻ đôi mắt hết sức long lanh, trả lời lanh lẹ lại thêm cười khúc khích:" Ngươi rất lợi hại đó nha, ngươi vừa tốt bụng vừa có dị năng đi theo ngươi sẽ thật rất tốt. Ta này, ta dù không có dị năng hay tài cán gì nhưng ta có thể theo để giúp ngươi phụ này nọ, ta biết được đôi phần về nấu ăn, biết giặt quần giặt áo. Ngươi kêu ta làm gì ta đều sẽ làm thật tốt"

Hà Yến suy nghĩ , hắn đến đây không quen ai. Bây giờ không biết có cách nào để về hiện tại hay không. Nếu không thì hắn định sẽ thích nghi rồi sống ở nơi này cũng được dù sao bên kia hắn cũng không lưu luyến điều gì...Thật ra cũng có vài thứ, Hà Yến hắn đây là nhớ hoài niệm, yêu những bộ sưu tập đồng xu tuyệt đẹp kia

Nghĩ rồi lại nghĩ, thêm một người cũng tốt. Hắn có thể hỏi và biết thêm về nói này, dù đã đọc sách nhưng trong sách không sâu về thế giới này lắm, chỉ kể về những sự hài hước và vài sự kiện lớn nhỏ tùy mức độ thôi. Hà Yến thấy mọi thứ điều ổn nên gật đầu:" Được, người muốn theo thì tùy ngươi nhưng ta sẽ nói trước, ta không lợi hại, theo ta không chắc rằng ngươi sẽ được ăn cơm đủ 3 bữa mỗi ngày. Ngươi nghĩ kĩ đi, ta thì không có ý kiến"

Nghe Hà Yến nói xong, đứa bé vui vẻ gật đầu lia lịa:" Ta nghĩ kĩ rồi, nghĩ kĩ rồi. Ta muốn theo ngươi". Hà Yến thấy đứa trẻ này rất lanh lợi, gương mặt dễ nhìn, tính lại nhiệt tình vui vẻ vì điều gì lại bị bắt nạt..thôi thì về sau hẳn tìm hiểu

" Ta tên là Đinh Túc Mạch, 8 tủi" Đinh Túc Mạch cười vui vẻ. Hà Yến nghe có chút quen:" Ta là Hà Yến 10 tuổi"

" Ngươi lớn hơn ta 2 tủi vậy ngươi làm đại ca của ta được không, ta không còn gia đình nữa":Nói rồi Đinh Túc Mạch hơi rũ đầu xuống ,nụ cười không còn tươi nữa. Hà Yến thở dài:" Ừm, được làm ta làm đại ca ngươi, từ nay huynh đệ với nhau" nói rồi Hà Yến nhẹ vỗ vai Đinh Túc Mạch.

Nhưng tên thấy thật quen, liệu trong " Ta Làm Đệ Nhất Vương Châu" có một nhân vật cũng tên vậy phải không. Hà Yến không nhớ rõ nhưng tên nghe thật quen tai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro