Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời những đám mây trắng muốt với từng đàn chim đủ màu sắc đang bay lượn tại con đường bằng lăng sở dĩ nó có tên như vậy vì hai bên đường được trồng rất nhiều những cây bằng lăng tím những ánh nắng len lỏi qua từng khe hở của tán lá gợi cảm giác yên bình thoải mái . Nhưng....... chỉ từ "nhưng" đó thôi đã làm cho khung cảnh bình yên nên thơ của con đường bị phá hỏng bởi tiếng hét :             - TRƯƠNG THIÊN BẢO MI CÓ CHỊU ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO hộc...hộc. - và tiếng nói " oanh vàng thỏ thẻ " được phát ra từ miệng của một cô gái rất xinh đẹp mặc bộ đồng phục của trường Win Start với áo sơ mi trắng trên cổ là cái calavat sọc caro khoác ngoài là chiếc áo gilê sọc đỏ đen cách điệu váy cùng màu với chiếc áo gilê mái tóc vàng chanh được tết xương cá vắt chéo sang một bên vai gương mặt trái xoan cùng với mái xéo khiến cô càng đẹp hơn nhưng sẽ đẹp hơn nếu như cái giọng khiến cho những chú chim đang bay phải rơi xuống suýt lủng màng nhĩ kia không phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của cô và vâng cô gái đó không ai khác chính là Ngọc My
- KHÔNG ! ĐỨNG LẠI ĐỂ MI BÔI BÔI CHÉT CHÉT AXIT VÀO MẶT TA À!!! KHÔNG ĐỜI NÀO TA ĐỂ CHO MI HUỶ HOẠI NHAN SẮC "THUÝ KIỀU " CỦA TA ĐÂU - cái giọng oanh vàng của my vừa dứt cũng là lúc những chú chim xinh đẹp kia tỉnh lại chuẩn bị vỗ đôi cánh đẹp đẽ của mình bay đi thì một lần nữa tiếng hét oanh vàng của một con nhỏ chạy cách đó không xa đã chính thức khiến màng nhĩ của những chú chim bị thủng một lỗ và có lẽ bọn chúng sẽ không thể nghe được nữa ( hichic những chú chim thật tội nghiệp ta xin chia buồn với bọn mi hichic) vậy mà tên thủ phạm đã sát hại những sinh linh bé nhỏ kia lại đang nhởn nhơ bay nhảy thỉnh thoảng còn quay lại lè lưỡi trêu tức nhỏ My khiến nhỏ tức đỏ mặt mà không làm được j (chân ngắn mà sao chạy nhanh thế??) cái con nhỏ đấy ngoài nó- Trương Thiên Bảo thì còn ai vào đây nữa nó cũng mặc bộ đồng phục của trường win star nhưng kết hợp với cái váy dễ thương kia lại là cái quần ...... thể dục ( đúng là thảm họa của thời trang).
Hai đứa nó cứ người trước người sau la hét ỏm tỏi mà không để ý tới mọi ánh mắt của những người đi đường đang nhìn bọn nó như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Sau một hồi cắm đầu cắm cổ chạy cuối cùng cánh cửa của ngôi trường wins start cũng hiện ra trước mắt nó, chưa bao giờ nó cảm thấy yêu ngôi trường như lúc này bước nói đúng hơn là chạy nhanh vào giữa sân trường nó dừng lại đứng chờ con bạn (au:chạy cho lắm vô giờ thì đứng chờ, bảo: thì sao ý kiến à " tỏa sát khí" au: "run lẩy bẩy" dạ không ạ" thật đáng sợ"nghĩ thầm") giờ nó mới để ý mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình "sao hôm nay ai cũng ngắm mình thế nhỉ. Ô, đến cả phụ nữ cũng ngắm mình, chứng tỏ ............ vẻ đẹp của mình không phải dạng vừa đâu há há há há " nở nụ cười "khả ố" với cái suy nghĩ độc đáo của mình định nói ra thành lời thì nó bỗng cảm thấy lành lạnh ,da gà da vịt trên người thi nhau nổi lên ,Chầm chậm quay đầu nhìn nó liền "bắt gặp" ngay cái bản mặt đen như bao công của nhỏ My, giật mình không kịp suy nghĩ j nó quay đầu nhắm mắt .... bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy thì nhỏ đã túm lấy cổ áo nó lôi lại chìa ra cái gương Hello kitty màu hồng , nó nhìn chằm chằm vào cái gương rồi lại nhìn nhỏ rồi lại nhìn cái gương rồi lại nhìn nhỏ vẻ mặt tỏ ý " đưa gương cho tui làm j???" nhỏ nhìn bộ mặt nó mà mặt đỏ bừng lên vì phải nhịn cười cốc nó một cái khiến nó tỉnh mộng ngồi thụp xuống ôm đầu la oai oái như lợn bị chọc tiết . Đến nước này không nhịn được nữa nhỏ ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười . Thấy con bạn như thế nó mặt đỏ tía tai bực mình hét : - Mi cười đủ chưa hả ? Mau nói mi đưa ta cái này - chỉ vào cái gương nó nói tiếp - để làm gì hả? Phải mất một lúc nhỏ mới chịu đứng thẳng dậy với tay giựt lấy cái gương trên tay nó để ra trước mặt nó -này, tự xem đi.Nó tò mò nhìn vào gương -Aaaaaaaaaa có ...... có ..... có m....a .....có ma huhuhu mẹ ơi cứu con - giật mình sợ hãi nó lùi dần mặt cắt không còn giọt máu rồi nó quay gót chạy thẳng núp phía sau nhỏ My một tay bấu chặt lấy áo nhỏ tay còn lại run run chỉ vào cái gương . Nhỏ vì cái hành động của nó mà không kìm được mạch cảm xúc (lại) ôm bụng phá lên cười mặc cho nó mặt ngu ngơ không hiểu gì. Đến khi thấy mình đang là tâm điểm của cả trường nhỏ mới cười ngượng đưa tay lên gãi đầu rồi kéo nó vẫn đang trong trạng thái đơ lâm sàng ra sân sau của trường vặn vòi nước và lấy từ trong cặp ra một cái khăn đưa cho nó ý muốn nó rửa mặt. Đến lúc này nó mới hết đơ giựt lấy cái khăn từ tay nhỏ rửa mặt, nó quay ra thì thấy trên tay nhỏ là một cái lược và một túi dây buộc tóc đủ sắc màu đang định hỏi nhỏ mang nhiều đồ thế để làm gì thì nhỏ đã kéo nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó cho nó ngồi quay lưng về phía mình nó khó hiểu quay người lại thì bị nhỏ giữ đầu lại - ngồi im - nhỏ nói rồi cầm chiếc lược chải lại mái tóc dài ngang hông hồng phấn ( dĩ nhiên là đồ nhuộm r) rối bù xù của nó rẽ tóc làm hai rồi buộc cao lên búi gọn lại                       - Đó như vậy có phải "dễ xương " hơn không - nhỏ nói mà hai tay đưa lên bẹo yêu má nó khiến mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt.          Reng reng Tiếng chuông reo vào lớp nó bắt lấy cơ hội gạt tay nhỏ ra ngúng nguẩy bỏ về lớp nhỏ biết nó đang giận liền chạy theo nó lay lay tay năn nỉ:                                    - Bảo à bảo xinh xắn bảo dễ thương tui bt lỗi r mà tha lỗi cho tui đi.       Nó bụm miệng cười nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của nhỏ r giả vờ làm vẻ mặt nghiêm túc e hèm vài cái nói:                             - Lần này bổn cung tha cho nhà ngươi lần sau còn vậy nữa ta sẽ cho mi vô nồi nấu với cám lợn đấy. Biết chửa ?                                     Thấy nó hết giận nhỏ cũng làm vẻ mặt sợ hãi (giả vờ) trả lời                 - Dạ em hiểu r ạ.                   - Tốt, ngoan ngoan - nó cười tươi lấy tay định xoa xoa đầu nhỏ thì chợt phát hiện .......... với không tới (haizz đã lùn còn bày đặt) - Thôi vào lớp, tiết đầu là tiết chủ nhiệm đấy - nó đang ỉu xỉu thì tiếng của nhỏ vang lên.Thế là hai đứa nó lại tung tăng như hai con tăng động nắm tay nhau vừa đi vừa hát về lớp ( thật ra chỉ có mỗi nó thôi còn nhỏ thì bị nó ép hát theo vì cái tội dám ........ cao hơn nó).                                      *Tiết Anh- tiết chủ nhiệm
Bọn nó vừa vào được một lúc thì cô Hà- cô chủ nhiệm của bọn nó đấy ạ bước vào, tiếng con Trà - lớp trưởng ,hô lớn cô mỉm cười gật đầu                          - Cả lớp mở sách ra chúng ta bắt đầu tiết học.        Tiết học diễn ra vô cùng sôi nổi ai cũng hăng hái giơ tay riêng nó thì ngục đầu xuống bàn ngủ cái My hết chải đầu buộc tóc cho nó đủ kiểu xong thì lại lấy điện thoại ra on face (thật không thể tin nổi à mà hai chị này ngồi cùng bàn nhá bàn cuối lun)          Reng reng Tiếng chuông hết tiết vang lên kéo nó ra khỏi giấc mộng ,tỉnh dậy dụi dụi mắt nó quay sang hỏi my - về rồi hả bà... ái ui sao bà lại hành hung cái đầu tui bà có bt làm như thế sẽ làm cho trí thông minh của tui bị giảm không hả- đang nói nói thì nó bị ăn ngay cái cốc từ nhỏ ôm đầu ngục mặt xuống bàn ,tay xoa xoa chỗ bị "hành hung" theo như nó nói. Nhìn nó mà nhỏ thở dài:         - Haizz tui chịu thua bà rồi tui gõ đầu bà là để cho bà thông minh lên chứ có làm bà ngu đâu chứ.   - Bà nói thế là ý gì hả ? Bà có tin tui ....tui ..tui- nhận thấy cái lườm đầy sát khí của nhỏ My mà nó im bặt                    - Bà làm sao hả? Bộ tui nói không đúng chắc bà nhìn xem giờ về mà ai cũng ở trong lớp thế này à? Nghe My nói nó mới nhìn dáo dác xung quanh thấy trong lớp học sinh túm tụm lại thành từng tốp để nói chuyện hoặc có những tốp cùng nhau chuẩn bị bài. Sau một hồi ngắm nghía tứ phương nó mới quay sang nhỏ gãi đầu cười "ngu" rồi lại gục đầu xuống tiếp tục chìm vào giấc mộng ngàn năm lại nhầm giấc mộng còn đang dở dang. Trong mơ nó thấy mình đứng giữa một cách đồng hoa bồ công anh nó thích thú chạy vòng quanh cánh đồng tay ngắt những bông bồ công anh thổi phù khiến chúng theo chiều gió bay bay trên không trung bỗng từ xa nó thấy một chàng hoàng tử khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh trên tay cầm một bó hoa Huệ tây - loài hoa mà nó thích nhất (chế nào không biết loài hoa này thì hỏi bác gồ nhá) đang từ từ tiến về phía nó , " hoàng tử bạch mã của em , em tới đây" chỉ nghĩ có thế nó đã dang hai tay chạy đến chỗ "hoàng tử bạch mã của mình" ôm chầm lấy anh ,anh khẽ đẩy nó ra cúi xuống nhìn ,bốn mắt nhìn nhau đắm đuối , nó nhắm mắt lại miệng hơi chu ra nhưng đúng lúc cao trào thì mây đen ùn ùn kéo đến rồi bỗng một tiếng cười ghê rợn vang lên ,mặt đất rung chuyển nó bất ngờ quay đầu về phía hoàng tử thì đã không thấy hoàng tử đâu cả mà thay vào đó chính là gương mặt " Thị Nở "của con .......My .Nó giật mình tỉnh giấc thì thấy khuôn mặt phóng đại của nhỏ My tay nhỏ thì đang lay lay vai nó . Thấy nó tỉnh nhỏ không lay nữa mà quay sang hét vô cái bản mặt còn đang ngái ngủ của nó : - Con bé kia mi mau dậy ngay cho ta không định về hả mọi người về nhà hết rồi đó .                 Hét xong nhỏ còn giơ tay lên nhéo nhéo hai cái má phúng phính của nó miệng thì cười hì hì .Lúc này nó mới tỉnh ngủ hẳn la oai oái vùng dậy cầm Balô chạy ra ngoài , ra đến cửa lớp nó quay lại chỉ vào mặt nhỏ hét lớn : Mi là đồ con heo ,già nua nhăn nheo xấu xí ,đồ bà già độc ác thích bắt nạt trẻ con .Xong xuôi nó quay đầu rồi chạy thẳng ,nó chạy được một lúc nhỏ mới tiếp thu hết những lời nó vừa nói định mắng cho nó một trận ra trò thì trong lớp vắng tanh không một bóng người ,mặt nhỏ bắt đầu biến sắc như tắc kè hoa từ trắng sang đen rồi từ đen chuyển thành màu đỏ tay nắm thành đấm giơ lên ngang mặt rít lên qua kẽ răng : Trương Thiên Bảo ngày mai bà sẽ biết tay tui .Rồi nhỏ xách túi ra về. *6h tại nhà nó, trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh và hồng trên chiếc giường công chúa màu xanh biển với rất nhiều gấu bông đủ kích cỡ màu sắc thì nó - cái con bé đang có nguy cơ sắp "tuyệt chủng" vẫn đang nhởn nhơ trùm chăn coi phim .....ma mà không hề hay biết tính mạng của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng :) sau khi thoát khỏi My mafia nó chạy thẳng về nhà và một loạt các hoạt động của nó diễn ra ,đầu tiên là về phòng đi tắm rồi ăn cơm xem ti vi và bây giờ là trùm chăn coi phim ma ,nó hả hê khi tưởng tượng ra cái mặt đa màu sắc của nhỏ hồi chiều đang cười sung sướng thì một ý nghĩ chợt loé trong đầu nó" nhỡ đâu mai nó thấy mình nó nhớ ra chuyện hôm nay thì sao . Không được không được phải đi chuẩn bị áo giáp mới được" nó nghĩ rồi vội vội vàng vàng đạp chăn đứng dậy tìm "áo giáp" xong xuôi cũng hơn 10 h nó lại chạy lên giường trùm chăn lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro