Chương 2 : Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên con đường bằng lăng mọi vật đều im ắng như chuẩn bị để xem một trận đuổi bắt giữa hai nữ sinh của ngôi trường winstart nhưng có vẻ mọi chuyện không xảy ra giống với quy luật tự nhiên hằng ngày bởi vì nó hôm nay đã dậy từ rất sớm vừa bước ra đến cổng nó đã dáo dác nhìn ngó xung quanh sau khi xác định không thấy bóng dáng của nhỏ nó mới yên tâm nhảy chân sáo ra khỏi nhà . Rẽ vào một quán truyện tranh ven đường nó tìm đủ các thể loại truyện rất lâu mà vẫn chưa chọn được quyển nào vừa ý thấy thế bác chủ quán tiến lại hỏi xem nó muốn mua thể loại nào nó nhìn bác một lúc rồi chỉ hết cuốn này đến cuốn khác rồi lại bảo không phải cứ như thế lúc lâu bác chủ quán mỏi nhừ cả hai tay thở dốc hỏi nó: - Rốt cuộc cháu muốn mua thể loại truyện nào ?                                     Nghe bác hỏi nó mới quay lại nhìn bác rồi lắc đầu cười khì khì nói một câu rồi quay người chạy thẳng : Dạ cháu có mua đâu ạ cháu chỉ xem chút thôi tại thấy bác vất vả quá mà bác cũng chỉ có một mình trông tiệm nên chắc bác buồn lắm thế nên cháu mới đùa chút cho bác đỡ buồn thôi ạ. À bác không cần cảm ơn cháu đâu thôi cháu đi đây ạ chào bác .Nó nói một lèo rồi đi thẳng ra khỏi tiệm bỏ lại một con người còn đang ngơ ngác . Chắc sau từ đợt này bác sẽ nhớ cái mặt của nó lắm đây . Nó ung dung đến trường vì còn  sớm quá nên học sinh cũng chỉ có một vài đứa ở sân trường thôi nó cũng chả quan tâm đi thẳng vào trong lớp ném cặp lên bàn rồi nó lại tung tăng chạy thẳng ra sân sau trường nói là sân sau cũng không đúng lắm vì ở đây giống như một vườn hoa mini hơn với rất nhiều màu sắc từ nhiều loại hoa hương thơm của chúng hoà quyện cùng gió làm cho nơi đây vừa tạo cảm giác thoáng mát dễ chịu vừa mang đến cảm giác thơ mộng ,ở giữa vườn hoa là một cây táo cổ thụ to đùng mà ngày nào nó cũng đến đấy vặt táo ăn tiến lại gần cây táo thì phát hiện dưới gốc cây một chàng trai, hắn ta dựa lưng vào thân cây đôi mắt nhắm lại  khuôn mặt hơi tròn làn da trắng hơn cả con gái (dĩ nhiên không trắng bằng nó rồi) đôi môi mỏng khép hờ nhưng điều khiến nó chú ý nhất từ nãy đến giờ chính là cái mái tóc xanh rêu được cắt giống với oppa joon shi woo trong moorim school ( có chế nào biết anh này + bộ phim này không không biết thì xem đi nhá hay lắm luôn ) của hắn nó nhìn chăm chăm vào tóc hắn rồi ngồi xuống đôi tay nhỏ nhắn của nó khẽ chạm vào tóc hắn một cảm giác mềm mại chuyền đến tay nó ,thích thú nó bắt đầu túm lấy tóc của hắn giựt mạnh lên " Á đau quá cái quái j thế?" bị đau hắn đứng bật dậy ôm đầu quát một câu thì bỗng hắn bắt gặp gương mặt mũm mĩm với đôi mắt to,  tròn xoe ngây thơ (vì đang bị đơ do bất ngờ) vô (số) tội của nó đang ngước lên nhìn .Hắn đứng hình                                                        1 giây                                                     2 giây
3 giây
Bốn mắt vẫn nhìn nhau
Thêm 1 giây nữa
4 đôi mắt vẫn không chớp.
Đến giây thứ 5 vì quá mỏi và cay nên mắt hai đứa nó đều đỏ lên nước mắt có dấu hiệu tuôn trào thì bọn nó mới chớp mắt giơ tay lên lau "nước mắt" (giả) .Lau mắt xong bọn nó lại quay ra nhìn nhau hắn chợt bật cười tự sướng : Anh biết anh đẹp troai rồi em không cần ngắm anh kĩ thế đâu! ( ATSĐ) nói xong hắn còn vuốt vuốt cái mào nhầm mái tóc "zai Hàn" của mình. Nghe hắn ảo tưởng mà nó mắt trợn ngược mồm há hốc nhìn " nam mô a di đà phật thiện tai thiện tai không lẽ hôm nay mình đen đến nỗi mới sáng ra đã gặp đúng ngay tên vừa trốn khỏi 3TK ra à không phải chứ " thấy vẻ mặt đơ ra của nó hắn tiến lại gần xoa xoa mái tóc nó rồi đi ra khỏi vườn hoa mà không biết rằng hành động xoa đầu của hắn trong mắt nó thì giống như là hắn đang sỉ nhục chiều cao của nó thế là nó ngứa mắt mặt đỏ hầm hầm bay tới nhảy lên túm tóc hắn giựt ngược lại rồi thả ra vì bị bất ngờ trước hành động của nó nên hắn không đỡ kịp ngã nhào ra sau đập đầu xuống ............. bãi cỏ (may cho nhà ngươi) hắn tức dậy ôm đầu đứng dậy hét vào mặt nó : Con bé này làm trò j thế , điên hả . Nó cũng không chịu thua câng mặt lên cãi lại :                                                    - Anh bảo ai điên hả có mà anh bị điên thì có không chỉ thế anh còn là đồ con heo xấu xí ghê ghớm đanh đá đồ keo kiệt bủn xỉn! hứ .                                        Nói xong hắn còn chưa kịp ư hử j nó đã đá một cái thật mạnh vô chân hắn rồi bỏ chạy để lại hắn ôm cái chân đau  nhảy tưng tưng đằng sau                                                          - Này mày đang làm trò gì thế diễn xiếc thú hả mày ?                              Từ xa tên Minh đã thấy hắn ôm chân nhảy như người điên,tò mò lại gần quan tâm hỏi han thì bị hắn mắng cho một câu hết sức đau lòng :                                                      - Thú cái khỉ khô ở đây có mỗi mày là con động vật lạ cần phải bảo "quản " thôi . À đúng rồi mày tìm được lớp chưa mau dìu tao vào chuông vào học nãy giờ rồi đó. " mình có ý tốt quan tâm đến nó thế mà nó dám ra lệnh cho mình thằng này láo chẳng qua hôm nay là do mi bị tàn tật tạm thời cho nên ta mới bỏ qua cho mi thôi hứ". Nghĩ thế anh bực mình trả lời cộc lốc :     - 10A1 đỡ hắn đến trước cửa lớp 10a1 rồi thả hắn ra (lại ) bị bất ngờ hắn suýt cắm mặt xuống đất quay sang sút cho anh một cái vì lực sút có hơi mạnh nên anh chỉ bị đập mặt vào tường và sưng mấy cục ở trán thôi sau đó anh còn khỏe chán quay người giow nắm đấm về phía hắn ý " nhà ngươi tiêu r " hắn cũng " không phải dạng vừa đâu " bày sẵn tư thế để nghênh chiến thì bỗng cô Hà ngó ra xem vì nghe thấy tiếng động thấy bọn hắn đang chuẩn bị đánh nhau cô định cản lại thì bọn hắn đã từ bọn côn đồ trở thành con ngoan trò giỏi chuẩn danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cúi đầu chào cô Hà cô Hà gật đầu mỉm cười dẫn bọn hắn vào lớp cả lớp nhao nhao lên vì nghe nói có học sinh mới tiếng xì xầm bàn tán hệt như cái chợ nào là " không biết học sinh mới là nam hay nữ nhỉ " " không biết có đẹp không" " nếu là nam dù đẹp thế nào chắc chắn cũng không bằng tao được "( câu này chính xác là  của một thằng rất tự tin về "sắc đẹp " của bản thân ") cô gõ gõ thước vào bàn vài cái quát :                                                        - Cả lớp trật tự - cả lớp bị tiếng hét của cô làm cho giật mình lập tức im lặng bọn hắn đứng cạnh cô cũng bị tiếng hét làm cho giật mình đơ luôn . Cảm thấy lớp đã yên ổn cô mới quay sang mỉm cười với bọn hắn :                                                  -  Các em tự giới thiệu mình đi
Nghe cô nói bọn hắn mới quay xuống lớp đồng thanh giới thiệu :
- Tui/ tớ là Dương Triệu Vũ/ Lâm Hoàng Minh mong mọi người giúp đỡ.                                                     Hắn nói xong thì cười một cái làm lộ ra cái răng khểnh khiến cho bọn con gái suýt ngất còn anh thì nháy mắt một cái làm cho mấy đứa con gái đổ như điếu . Hai chàng trai đẹp dã man con ngan khiến cho đám con gái lăn đùng ra xỉu vì lý do mất máu quá nhiều ( bệnh viện sau đợt này chắc giàu to đây) bọn con trai thì ngưỡng mộ ,ghen tỵ nhìn bọn hắn. Thấy hai bàn cuối còn trống hắn liền lôi cổ thằng bạn đang mải tán gái đi xuống cuối rồi mỗi thằng  một bàn mà ngồi                    – Giờ chúng ta mở sách ra học bài                                          Cô ra hiệu cho cả lớp học bài mà không phát hiện ra trong lớp có j đó bất thường . Cả lớp đang chăm chú nghe giảng thì cửa lớp bỗng mở ra mọi hành động  được ngưng lại ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa lớp . Một bóng người bước vào với những bước chân xiên vẹo như người say rượu quần áo thì xộc xệch đầu tóc rối bù mặt mũi dính toàn bùn đất đang bước từng bước chân " nặng nề" về phía cuối lớp . Cả lớp mặt xanh như đít nhái chạy tán loạn tránh xa chỗ " sinh vật ngoài hành tinh " đang bước đi kia , ngay cả cô Hà cũng sợ hãi núp về phía học sinh . Trong lúc cả lớp đang chạy loạn thì cửa lớp một lần nữa được mở ra mọi con mắt lại đổ dồn về phía phát ra tiếng động nhỏ my bước vào chào cô Hà rồi đi đến chỗ " sinh vật lạ " lôi ra khỏi lớp để lại những cái xác mang tên " học sinh và giáo viên lớp 10A1 " vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện j đã xảy ra. Ra khỏi lớp nhỏ my kéo nó - chính là cái con " sinh vật lạ" doạ người khi nãy vào wc nữ            
- Bà làm j vậy thả tui ra bớ người ta có bắt cóc. Tui xin lỗi rồi mà tha cho tui đi . Kíu kíu tui với có ai không.                                               Vừa bị lôi đi nó vừa la hét om sòm có khi đi qua mấy cái cột nó còn bám lấy sống chết không buông cái cột ra làm cho nhỏ phải rất vất vả mới lôi được nó vào phòng vệ sinh . Sở dĩ nó thành ra cái bộ dạng đấy cũng là do nhỏ sự việc là như vầy : Sau khi đá hắn một cái thì nó cảm thấy vô cùng vui vẻ tăng tăng đi vô lớp thì đúng lúc gặp nhỏ đi từ trong lớp ra thế là nó co giò cong đuôi chạy thẳng nhỏ thấy thế thì đuổi theo hai đứa rượt nhau mấy vòng quanh sân trường thì nhỏ bắt được nó cứ mỗi câu " con heo à " " già nua nhăn nheo xấu xí sao" " thích bắt nạt trẻ con hả" là nhỏ lại cù li nó khiến nó cười lăn lộn chảy nước mắt ngã cả xuống đất mà nhỏ vẫn không có ý định tha cho nó đến khi đầu tóc quần áo của nó lấm lem hết thì nhỏ mới ngưng lại thở hồng hộc đe dọa nó một câu : "Lần sau mà bà mà còn làm vậy nữa thì bà coi chừng tui đấy" rồi cả hai đứa mới đi nói đúng phải là lết về lớp. Còn sự việc sau đấy thì chắc ai cũng biết " . Đẩy nó đến trước gương nhỏ lôi từ trong túi ra cái lược đặt trên bệ rửa mặt đưa cho nó bộ đồng phục khác để nó thay . 5 phút sau tất cả, đều hoàn tất nó với nhỏ trở lại lớp học. Sau khi hồn nhập vào xác toàn thể học sinh và giáo viên lớp 10A1 mới ổn định về chỗ học trong đó có cả hắn và Minh. Nhưng sự yên tĩnh không được bao lâu khi cánh cửa một lần nữa bị đạp (theo đúng nghĩa luôn) đổ cái rầm trước bao con mắt ngạc nhiên của cả lớp và nó lại một lần nữa oai phong hùng dũng như vua Quang Trung ra trận đánh giặc bước vào lớp hét lớn một câu : Trương Thiên Bảo ta đã trở về rồi đây                             Lớp nó vì đã quá quen việc này rồi nên cũng hùa theo nó mà vỗ tay rầm rầm ( trừ hắn và Minh ra ) vài  đứa còn đứng hẳn dậy huýt sáo
Nó nhìn cả lớp cười tươi rồi quay sang cô chào : Em chào cô đứa học trò dễ thương xinh đẹp giỏi giang của cô đã về rồi đây ạ!
Cô Hà nhìn nó mắt giật giật mà miệng mỉm cười ngọt ngào :
- Đến rồi hả - đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên chỉ vào nó hét lớn - Vậy thì mời em ra ngoài hành lang giơ hai tay đứng  hết tiết cho tôi và cuối giờ ở lại trực nhật nghe chưa?                                 
Nó tròn xoe mắt nhìn cô nài nỉ :          - Cô ơi cô ! Cô đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với em mà!                      - Được rồi bởi vì cô thương em nhất cho nên cô tha cho không phải .........
- Yahoo em biết là cô thương em nhất mà !                                            Chưa để cô nói xong nó đã hí hửng xách balô về chỗ nhưng mới bước vài bước tiếng của cô Hà đã vang lên :
- Đi đâu thế Bảo?
Nghe cô hỏi nó quay lại khó hiểu trả lời :
- Dạ về chỗ ạ
- Ai cho em về - cô hỏi tiếp
- Cô ạ - nó trả lời
- Tôi bảo hồi nào - cô
- Vừa xong không phải cô nói tha cho em sao - nó khó hiểu nhìn cô
- Tôi chỉ nói là tha cho em chứ đã nói là sẽ tha cái j đâu !
- Nhưng mà cô .........
- Không nhưng nhị j hết bây tôi cho em chọn 1 là ra đứng hành lang hết tiết 2 là cuối giờ trực nhật chọn đi.
- Em .......... không chọn cả hai cái được không ? Nó kì kèo nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng "không " của cô Hà.           
- Dạ vậy  ........... ( muốn biết nó chọn cái nào thì coi chap 3 đi :)                                    Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn cái nào 1 hay 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro