NGOẠI TRUYỆN 1: LỚP HỌC VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết đầu tiên là tiết Anh, không khí của lớp nhờ vậy cũng dễ chịu hơn hẳn, chứ nếu tiết Toán hay Lý hay Hóa, thì có lẽ bây giờ mọi người đã không ngừng than vãn, hoặc cậm cụi chép bài từ tập của một đứa siêng năng nào đó rồi. Thầy bước vào lớp, vẫn khuôn mặt rất lạnh lùng và bất cần đời (em xin lỗi thầy nhưng sự thực nó phũ thế đấy), nhìn xuống hai bàn ở cuối lớp_thuộc quyền sở hữu của bộ tứ Sang, Trọng, Phú, Quý_vẫn còn đang trống vắng chủ nhân, khẽ lắc đầu:


-Bộ bốn thằng đó bị yếu thận hay sao mà giờ tui là xin đi WC vậy? Mà chỉ có tiết tui thôi hay tiết nào cũng vậy?


-Tiết nào cũng vậy!-Con Trinh la lên, nhỏ này đúng là “đốt nhà” người ta mà!


Vừa nói xong thì 4 chàng quý tử (tứ quỷ) xuất hiện, mặt vui vẻ, hớn hở lạ thường (cũng đúng, có ai mà chẳng vui vẻ hớn hở sau khi được “xả nước cứu thân” đâu chứ!).


-Nghe trên mạng nói là 4 đứa tụi bây giờ nào cũng đi thăm hoàng tử William Cường?


-Ai, ai nói vậy thầy?-Thằng Quý bất bình la lên.


-Trên mạng nói!-Thầy vẫn thản nhiên đáp. Lần này thì muốn báo thù cũng chẳng biết tìm ai để báo nhé. Chờ tụi nó yên vị chỗ ngồi, thầy mới nói tiếp.-Được rồi, thầy cho các em 5 phút, hãy tìm ra 5 tính từ để miêu tả bản thân!


Nó cậm cụi lục lại bộ nhớ những tính từ mà nó biết. Tình từ thì nó không thiếu, kiểu mà friendly, shy thì đày rẫy nhưng…nó không chắc mình friendly hay shy. Mà những từ để miêu tả nó thì…nó chẳng biết lấy một từ bẻ đôi.


Năm phút trôi qua, thầy đi lòng vòng quanh lớp, hai tay chấp sao lưng ra dáng như mấy ông thầy giám thị canh thị, thỉnh thoảng ngó nghiêng vào mấy quyển sách đày chữ. Đi ngang qua bàn của Hồng Anh (cả lớp hay gọi nhỏ này là Max vì nó đi học bằng xe Kawasaki Max) và MiPu, chẳng do sức “biến thái” và khác người ở hai con nhỏ này quá cao mà khiến thày dừng lại, đập nhẹ tay lên bàn, rồi chỉ về phía MiPu. Hiểu ý, con nhỏ thủng thỉnh cầm quyển sách, đứng dậy:


-5 adjectives?-Hỏi câu như người trên mây, rõ ràng là muốn “câu giờ”. Thấy thầy gật đầu, nó lại hỏi.-To describe me? Ok…I’m lazy, reserved…


-Is she reserved?


-No!-Tiếng cả lớp đồng thanh khiến MiPu chỉ muốn đạp bàn, nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tiến lại bóp cổ từng đứa!


-Ok, ok, next!


-Relaxed, punctual and sensitive!


-Mày có mà indifferent chứ ở đó mà sensitive!-Thằng Hùng ngồi dưới la lên!


-Im mày, tao không có indifferent. Tao là bạo động, là quá kích rồi!


Cả lớp cười ồ lên, cứ như vừa xem Hoài Linh tấu hài không bằng. Ngay cả thầy cũng không nhịn cười nổi.


-Ok, ok, bây giờ em chọn bạn thứ hai đi!


MiPu lúc nãy tưởng đã xong nhiệm vụ nên nghiễm nhiên yên vị trên chiếc ghế thân yêu. Cứ tưởng nhỏ sẽ chọn đại một đứa con gái nào đó làm “vật tế” nào ngờ nhỏ nhìn quanh lớp, rồi đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào thằng Hung, hét lên trước sự kinh ngạc của mọi người:


-Mày, hồi nãy mày nói tao indifferent phải không? Đứng lên con!


Đúng là sự nổi giận của hotgirl MiPu có khác, luôn khiến mọi người phải giật mình và ngoái nhìn. Thằng Hùng chật vật, nhăn mặt như khỉ ăn ớt rồi cũng đứng dậy. Nó không nhớ sau đó thằng đó nói cái gì, chỉ nghe được mỗi từ cuối cùng:


-I’m romatic!


-Really?-Thầy nhíu mày kinh ngạc, mặt để lộ sự gian xảo bất thường đến bình thường.


-Yes, many girls I know said that!


-All of them?


-No, some of them!


-Oh, some of them.-Cả lớp cùng thầy gật đầu đồng thanh.


Bây giờ thầy mới nói tiếp:


-Ok, now, I want you say something about your bestfriend!


Thằng Hùng vẻ mặt mệt mỏi như kiểu “Sao con MiPu không bị bắt mà lại là em?” thiểu não gật đầu.


-My bestfriend is Dương Quý.-Cả lớp bụm miệng cười. Thằng Quý ngồi kế bên nhăn mặt nhìn thằng bạn chí cốt như kiểu “Mày tính làm mất mặt tao tới khi nào hả?”-I met him when…-Hùng đá nhẹ chân vào Quý như muốn hỏi “Tao gặp mày khi nào vậy?”. Thấy thằng bạn đưa tay che miệng, nó cúi thấp người xuống một tí nghe ngóng.-…when I studied at 10A4, last year! The last time I saw him is…


Giờ thì cả lớp chỉ muốn vỡ òa ra để cười. Thằng bạn thân của mình đang ngồi kế bên mà lại nói “lần cuối cùng gặp là…” thì chẳng khác nào nói thằng Quý đã chết rồi, và cái đứa kế bên là hồn ma nó trở về để làm trọn tình bằng hữu_giúp Hùng vượt qua chế độ “mẫu hệ” của 11A4!


-Is last summer.-Chẳng biết thằng này có ý thức được những gì mình nói hay không, cả lớp chỉ còn biết nín thở, chờ xem những gì xảy ra tiếp theo.-He’s…


Nãy giờ cứ tự hỏi tại sao thằng Quý lại tốt bụng giúp đỡ thằng bạn của mình như vậy, thì ra là đợi tới giây phút này để…tự sướng




-Handsome, tall…bla…bla…bla…-Đây đúng là màn tự sướng thông minh nhất mà cả lớp nó thấy từ trước đến giờ. Mượn danh nghĩa là “giúp đỡ bạn” học tập, nhưng thực chất là khen bản thân mình lắm thứ trên trời dưới biển, mà nếu thằng bạn của mình nhận thức được những gì nó nói thì chắc đã…nôn mửa cả ra…-…and having…a beautiful girlfriend.


Cả lớp (bao gồm cả thầy và Quý) ngạc nhiên nhìn thằng Hùng. Thì ra là cu cậu đã biết mình bị lợi dụng nhưng vẫn ra vẻ ngoan hiền để đợi thời cơ công phá. Mà thằng này vừa nói gì thế? Beautiful girlfriend à?


-Oh, I see, “beautiful girlfriend” is the main reason explaining why he is your bestfriend!


Cả lớp bây giờ chỉ chờ thế mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai thằng này trước giờ “yêu thươn” nhau thắm thiết, đến độ khi bị cô chủ nhiệm “xác định giới tính” thì cũng cùng nhau thừa nhận cái mác “gay”. Thế mà giờ, chỉ vì “beautiful girlfriend” mà đâm ra đánh nhau (lúc này thằng Quý đang đè đầu thằng Hùng ra đánh, vô cùng dữ dội!)


Chưa kịp “ra mệnh lệnh” tiếp theo thì nhữn tiếng động cơ bỗng nổi lên ầm ầm trên đầu. Ừ nhỉ, chẳng biết dạo này có gì xảy ra mà trực thăng cứ chạy ầm ầm như xe chạy ngoài đường trên nóc trường nó. Có đứa thì bán tin Trung tâm mua sắm Blue Diamond Plaza bị cháy, nhưng…đối với nó…tin rằng Thế chiến thứ 3 xảy ra xem ra…khả thi hơn!!!


-Vụ gì vậy mấy đứa?


-Helicopter đó thầy!-Thằng Trọng la lên.


-Thầy thầy, cho tụi em ra xem với thấy!-Cả đám trong lớp nó nháo nhào lên. Vớ vẩn, cho dù là Thế chiến hay cháy nhà thì vẫn chẳng phải là chuyện vui gì. Cớ sao lại hào hứng như đi xem hội thế này? (tự dưng thắc mắc, rốt cuộc tụi này là quỷ hay là người vậy?)


-Không được!-Thầy nó nghiêm mặt, khiến cả lớp im như tờ.-Kinh nghiệm lâu năm, chiến tranh là ở trong nhà, không đi đâu hết, lỡ nó thấy mình bắn lạc đạn thì sao? Ở yên trong nhà…chờ chết!


Chưa kịp để tụi nó “thông não” thì ông thầy đã nhí nhố chạy ra ngoài, dòm ngó bốn phương. Vừa lúc đó, tụi con trai la lên:


-Thầy ơi, vào đi, coi chừng “lạc đạn”.


Cả lớp nó cười ầm lên, chỉ còn chờ đợi thầy bước vào với khuôn mặt đỏ ửng vì sự “trẻ con” của mình. 


Nó ngã lưng vào thành ghế, khoang tay trước ngực, mỉm cười hạnh phúc. Có thể trường nó không phải thuộc hạng giỏi nhất của thành phố, có thể trường nó đôi khi thi hành những “bộ luật” quá ư gắt gao và lãng nhách, có thể nhiều lúc nó rất bất bình về những hoạt động ngoài khóa tốn thời gian mà nhà trường đề ra…Song, có một sự thực nó không thể phũ nhận…Nó đã yêu ngôi trường này…Không phải yêu cơ sở vật chất mang tính chất “quốc tế”, cũng không phải yêu lịch sử vàng của trường, càng không phải vì đồng phục mà yêu…Thứ nó yêu chính là mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy cái nhăn mặt đầy “dấu ấn riêng” của hotgirl MiPu; là khi truyền tay nhau những miếng bánh tráng bơ hấp dẫn lạ thường; là khi bắt gặp thằng bạn vờ đi vệ sịnh nhưng thực ra là vào căn-tin mua đồ ăn, mang lên “tiếp tế” cho tụi nó ; là khi những thằng con trai chấp nhận dính “nghi án giới tính” vẫn không chịu nhường nhịn tụi con gái nhưng sẵn sàng mỗi đứa xách 2 bình nước 5 lít lên để bọn con gái không lâm vào tình trạng thiếu nước và cũng là khi…nhìn vào tấm hình tập thể của cả lớp, nó bất giác thốt lên “11A4 MUÔN NĂM”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro