CHAP CUỐI: CHỦ NỢ ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sally này, cậu làm bài tập cô giao về nhà chưa? – Nina, cô bạn học cùng lớp Hóa với tôi chạy lại.

-Tớ làm rồi, sao? – Tôi loay hoay, tìm chìa khóa tủ cá nhân. 

-À, tại câu hỏi số 7 tớ không hiểu lắm. Có gì lát nữa vào lớp cậu giảng giúp tớ nha! – Nina gãi gãi đầu nhìn tôi. Cô bạn này cũng dễ thương, tính tình hơi trẻ con một chút nhưng lúc học thì vô cùng nghiêm túc.

-Okie, nhưng mà đợi một lát đi. Tớ đang kiếm chìa khóa tủ. Quái lạ, rõ ràng là hồi sáng trước khi đi tớ cho chìa khóa vào túi rồi mà. – Thực là kỳ lạ, sáng nay còn thấy mà. Chẳng lẽ tôi đoảng đến độ cầm chìa khóa mà lại không cho vào túi sao?

-Này, có sao không? Có khi nào cậu để quên ở nhà không?

-Ừ, chắc vậy quá! – Tôi gãi đầu, cười ngượng.

-Này, có sao không đó? Lát nữa phải nộp bài cho cô đấy! – Cô bạn này của tôi lại thế rồi, cứ hoảng lên. Như có lần tui bị nhốt trong thư viện vì ở lại quá giờ làm việc, mà lại ngồi trong góc khuất nên cô thủ thư không nhìn thấy. Gọi cho Nina, cô ấy lo lắng sốt vó lên, thậm chí còn gọi cả đoàn cảnh sát đến, làm cả trường một ven hú vía vì tưởng tôi bị làm sao.

Tôi quỳ xuống đất, cho cây thước kẻ vào khe tủ cá nhân và lấy ra đưa cho cô bạn chiếc chìa khóa.

-Wow, sao hay vậy? Như ảo thuật gia ấy! – Nina trầm trồ.

-Tính tớ hay quên nên tớ để chìa khóa sơ cua ở dưới gầm tủ. Chỉ có điều… - Chỉ có điều, vì sợ người khác phát hiện ra chiếc chìa khóa này nên tôi đã cố tình giấu chìa khóa vào sát trong tường, muốn lấy ra phải có thứ gì đó thật dài như cây thước để khều ra. Nhưng không hiểu vì sao, vị trí chìa khóa lại gần phía ngoài như vậy. Không lẽ…có ai đó đã…

-Chỉ có điều gì cơ? Có chuyện gì à? – Nina lo lắng.

-À, không sao. Tại để dưới đó lâu ngày nên bẩn quá ấy mà! – Tôi cười ngượng ngạo. Tính Nina hay lo, nói ra kẻo cậu ấy lại đâm ra hoảng sợ thì khổ. 

-Oh, à mà chuyện Chris sao rồi? – Nina đứng dựa người vào tủ trong khi tôi đang tra chìa khóa vào ổ.

-Chuyện của Chris sao là sao? 

-Thì không phải lần trước cậu bảo cậu ấy tỏ tình với cậu sao? – Nina mắt lơ đãng nhìn mấy chữ viết trên dãy tủ cá nhân đối diện.

-Tớ từ chối rồi. – Tôi cẩn thận xem lại thời khóa biểu của ngày hôm nay mà tôi đã ghi lại trong sổ cá nhân và lấy sách.

-Sao lại từ chối? – Nina rú lên như thể tôi vừa làm điều gì đó kinh dị lắm không bằng.

-Tại sao lại không từ chối? – Tôi nhìn Nina, mặt lạnh lùng.

-Trời ạ, Chris vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa con nhà giàu lại tính học Kinh tế giống cậu. Chẳng phải quá hợp còn gì. Cậu cũng từng bảo cậu ấy quá tốt còn gì!

-Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu và học Kinh tế giống tớ thì có liên quan gì đến việc cậu ấy thích tớ là tớ phải đồng ý đâu? Với lại cậu chẳng chịu nghe tớ nói hết câu gì cả. Tớ bảo cậu ấy quá tốt nên tớ không biết làm cách nào từ chối để không khiến cậu ấy hiểu lầm là tớ…chảnh!

-Trời ơi, Sally ơi là Sally. Tớ thực sự không thể hiểu nổi. Người như Chris có gì không tốt, tại sao cậu lại không chịu cơ chứ? – Nina ôm đầu đau khổ. – Thôi, nói chuyện với cậu nữa chắc tớ lên cơn tăng song và nhồi máu cơ tim mất thôi. Tớ đi kiếm thứ gì uống đây. Gặp lại ở lớp!

Tôi cười trừ rồi vẫy tay tạm biệt. Khẽ thở dài. Có lẽ Nina và mọi người sẽ mãi mãi không bao giờ biết lý do vì sao tôi luôn né tránh những vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. 

Đã một năm rồi. Đã một năm kể từ ngày tôi qua Úc định cư. Mọi thứ đối với tôi tuy có phần xa lạ và hơi khó khăn về ngôn ngữ trong những tháng đầu tiên nhưng nhìn chung tôi thấy mình may mắn hơn nhiều du học sinh qua đây. Ít nhất khi qua đây, tôi đã là một công dân Úc, được hưởng những ưu đãi của nhà nước đối với học sinh dưới tuổi trưởng thành. Anh hai lại có sẵn nhà và công việc ổn định nên tôi cũng không phải quan tâm đến chuyện ăn ở. Mọi thứ đều rất thuận lợi và đặc biệt là tôi có thời gian nhiều hơn với gia đình, không như hồi ở Việt Nam, bố mẹ luôn đi công tác suốt. Có thể nói mọi điều ước của tôi đều trở thành hiện thực. Được sống trong một môi trường tốt, có ba mẹ và anh hai bên cạnh. Đó là điều ước mà tôi luôn hằng mơ ước và bây giờ đã thành hiện thực, không thiếu gì cả. Nhưng sao…tôi vẫn thấy thiếu vắng gì đó.

Mỗi buổi sáng ra bến xe buýt, tôi lại mất vài phút để nhận ra mình chỉ còn một mình, không còn dáng người con trai quen thuộc đứng đó, nhìn về phía tôi và nói những câu nói châm trọc rằng tôi đi trễ, ngủ quá nhiều và có nguy cơ sẽ thành heo nếu cứ ăn ngủ suốt ngày như thế. Tuy Nina là bạn thân nhất hiện tại của tôi, nhưng chúng tôi cũng chỉ chung với nhau ở lớp Hóa, suy cho cùng cũng ít đụng chạm với nhau và không có nhiều chủ đề liên quan đến nhau để trao đổi. Tôi hầu như không có nhiều bạn. Sẽ chẳng còn người con trai luôn ngồi đằng sau tôi, giảng bài những khi tôi không hiểu, ngồi nghe tôi kể đủ thứ chuyện trên trời, ôm tôi vào lòng và vỗ về khi có ai ăn hiếp, làm tôi khóc và chọc tôi tức điên người nhưng nhờ vậy tôi sẽ quên hết những chuyện buồn.

Đã một năm rồi. Một năm kể từ ngày tôi đi. Tôi cố gắng tìm mọi cách để quên đi hình ảnh người đó. Học hành chăm chỉ hơn, tìm thêm công việc làm ngoài giờ, tham gia các hoạt động của trường và đi chơi hoặc tổ chức tiệc gia đình vào cuối tuần. Nhưng dù bận rộn đến mức nào, khi có một chút thời gian rảnh, tôi lại nghĩ về người đó và những kỷ niệm giữa tôi và người đó. Có những lúc tôi lại bật cười trước sự ngô nghê của hai chúng tôi nhưng khi dừng lại và nghĩ, nước mắt tôi lại tràn ra lúc nào không hay.

Đã một năm rồi, nhưng tôi vẫn không cách gì quên được người đó. Tôi đã từng nghĩ những tình cảm trẻ con hồi đó sẽ dễ dàng phai nhòa theo thời gian. Nhưng sau một năm, tôi vẫn không quên người đó. Tôi thực sự không thể quên người đó. Cậu ấy đã trở thành mục đích sống của tôi, mục đích để tôi vươn lên và cố gắng. Chỉ còn tôi còn cố gắng, phấn đấu nỗ lực, cậu ấy sẽ mãi ở đây, trong trái tim tôi.

-Ơ… - Tôi ngạc nhiên nhìn thấy tờ giấy note nhỏ dính trên cửa tủ cả nhân. Vậy là tôi đã đúng, đã có người tìm được chìa khóa tủ và mở ra để dán tờ note này. Chỉ là…người đó là ai? Sao lại biết thói quen từ hồi tôi còn ở Việt Nam này?

“Gửi Sally

Hôm nay tôi sẽ đến nhận lại cả vốn lẫn lời món nợ cô đã nợ tôi. Hy vọng sẽ gặp được cô ở sân sau trường trước tiết một. Nếu cô không đến, hậu quả sẽ khó lường.

Chủ nợ”

Lá thư được viết tiếng Việt, tức là người này tôi quen từ hồi ở Việt Nam. Tuy điều này vẫn chưa đủ để lý giải vì sao người đó biết thói quen để chìa khóa sơ cua của tôi, nhưng cũng không đủ đáng sợ bằng việc người này bảo tôi nợ họ cái gì đó. Tôi không biết người này là ai, cũng không biết mình đã nợ họ cái gì nhưng nghe giọng điệu có vẻ là quan trọng lắm. 

“Trước tiết một” – Còn năm phút nữa là vào tiết một, tôi phải nhanh lên. Chắc chắn là đã có nhầm lẫn gì ở đây. Tôi phải đi làm rõ chuyện này đã.

Nghĩ vậy, tôi vội cất sách vở vào cặp, chạy ra sân sau. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, sân sau vắng tanh, không một bóng người. 

Tôi ngồi xuống hàng ghế đá. Băng ghế ướt đẫm, lạnh ngắt. Lòng tôi bỗng trùng xuống, không có lý do. 

Bỗng có tiếng đàn guitar vang vọng đằng sau, tôi quay lưng lại, nhưng vẫn không có ai, tiếng đàn vẫn vang vọng.

“You and I, cannot hide

The love we feel inside,

The words we need to say.

(Heaven by your side – A1)

(Em và anh đều không thể giấu

Tình cảm mà chúng ta cảm nhận

Những lời mà chúng ta cần nói)

Là giọng nói đó! Là cậu ấy! Nhưng…tại sao lại là cậu ấy? Không, không thể nào, tại sao cậu ấy lại ở đây được? Nơi đây cách Việt Nam cách cả đại dương xa xâm.

“ I feel that I

Have always walked alone.

But now that you're here with me,

There'll always be a place that I can go

Suddenly our destiny

Has started to unfold.

When you're next to me

I can see the greatest story love has ever told.”

(Anh cảm thấy 

Như anh đã luôn bước đi một mình

Nhưng giờ có em ở đây

Anh biết rằng sẽ có một nơi để anh đến

Số phận đột nhiên mở rộng trước mắt ta

Khi em bên anh

Anh thấy như một chuyện tình tuyệt vời nhất sắp được kể)

Một dáng người con trai, tay ôm đàn, bước ra từ bóng cây cổ thủ to nhất của trường. Người con trai đó…Chính là cậu ấy! Không thể là ai khác nữa! Chính là cậu ấy!

now my life is blessed

With the love of an angel.

how can it be true?

somebody to keep the dream alive.

the dream I found in you.

I always thought that love would be the strangest thing to me

but when we touch, 

I realise that I found my place in heaven by your side.

(Giờ đây cuộc đời anh được ban phước 

Với tình yêu của một thiên thần

Có thể nào là thật chăng?

Ai đó có thể khiến giấc mơ này sống mãi

Giấc mơ anh tìm thấy nơi em

Anh cứ ngỡ tình yêu với anh là điều xa lạ nhất với mình

Nhưng khi ta chạm vào nhau

Anh nhận ra anh đã tìm thấy nơi của anh

Trên thiên đường, bên em)

-Đăng? – Tôi thốt lên. Cậu ấy mỉm cười, vẫn tiếp tục gãy đàn, tiến về phía tôi, không nói gì cả. – Đăng, cậu đến đây làm gì? Làm sao cậu có thế…?

“ I could fly, 

when you smile. 

I'd walk a thousand miles 

To hear you call my name.

now that I

have finally found the one 

who will be there for me eternally 

my everlasting sun.

(Nụ cười em 

Có thể khiến anh bay bỏng

Anh sẽ vượt qua hàng trăm dậm dài

Để nghe em gọi tên anh

Và cuối cùng 

Anh đã tìm ra 

Người sẽ mãi mãi bên anh

Vầng dương bất tận của anh)

Là vì tôi sao? Cậu ấy đến đây là vì tôi sao? “I walk a thousand miles to heard you call my name” ? Nhưng tại sao lại vì tôi? Chẳng phải…chẳng phải cậu ấy đã thích người khác rồi hay sao?

“now my life is blessed

With the love of an angel.

how can it be true?

somebody to keep the dream alive.

the dream I found in you.

I always thought that love would be the strangest thing to me

but when we touch, 

I realise that I found my place in heaven by your side.”

Cuối cùng cậu ấy cũng đã kết thúc bài hát. Cậu ấy buông đàn, đặt cẩn thận trên băng ghế đá.

Đã một năm rồi, một năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Hình như cậu ấy đã cao hơn nhưng hầu như vẫn không thay đổi gì nhiều. Vẫn mãi tóc húi cua ngổ ngáo, vẫn nước da ngâm ngâm phơi nắng chơi bóng rổ, vẫn dáng người cao cao với chiếc áo và quần jean bụi bậm. 

Tôi cứ tưởng mình đã quên được một phần. Cứ tưởng một năm qua, tuy không nhiều nhưng tôi cũng phải quên chút nào đó ở cậu ấy. Nhưng không. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm. Nhớ nhiều lắm. Lúc này đây, tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu, hít hà mùi cơ thể quen thuộc. Thứ mùi hương luôn cuốn lấy cậu ấy, và tràn vào cơ thể tôi những lúc cậu ấy bên cạnh và vỗ về tôi.

-Đăng, sao cậu lại ở đây? 

-Đừng tưởng chỉ có mình cậu được đi Úc. Một năm vừa rồi tớ đã nổ lực và đã giành được học bổng toàn phần ở đây trong suốt năm cuối cấp ba này. – Đăng đứng đó, trước mặt tôi. Chúng tôi cứ đứng như vậy, cách nhau gần nửa mét, và nói chuyện với nhau.

-Thật thế à? Cậu giỏi thật. Nhưng mà…không phải cậu bảo muốn sang Mỹ để học Y sao?

-Đành vậy! – Cậu ấy nhún vai. – Đúng là lúc đầu tớ tính như vậy, nhưng mà…tớ thấy ngành Y của Úc cũng không thua kém gì Mỹ. Với lại học Y ít nhất cũng 8 năm lận. Chỉ sợ tới lúc đó, “ai kia” sẽ bị người khác cướp mất.

-“Ai kia”? – Tôi chợt nhớ ra. – À, người cậu thích hả? Cô ấy cũng ở Úc sao?

-Ừ, cậu ấy sang Úc năm ngoái. – Cậu ấy nhìn tôi cười. Nụ cười của cậu ấy, thật dễ thương. –Mà cậu không thắc mắc tại sao tớ lại ở đây sao?

-Có, tại sao cậu lại đến đây?

-Đòi nợ. – Đăng nhún vai.

-Đòi nợ? – Tôi mở tròn mắt. Đăng từ khi nào đã trở thành chủ nợ đi đòi nợ thế này?

Không để tôi nói thêm điều gì, Đăng tiến nhanh về phía tôi và kéo đầu tôi lại, đặt môi cậu ấy lên môi tôi.

Đúng vậy, Đăng đang hôn tôi. Cậu ấy đang hôn tôi, trong khi tôi vẫn đang kinh hoàng mở to mắt. Cậu ấy đang làm gì vậy? 

-Này này, cậu đang làm cái gì vậy? Sao cậu lại… - Tôi đẩy cậu ấy ra, giọng nói vẫn chưa trở lại bình thường vì thiếu oxi.

-Cậu nghe không hiểu sao? – Đăng nhìn tôi, cười méo miệng đầy ma mị. – Tớ đi đòi nợ.

Nói rồi, cậu ấy lại kéo tôi lại và tiếp tục hôn tôi. Trời ạ, chàng trai của tôi đang nói gì vậy nè? Cậu ấy có thực sự biết bản thân mình đang nói gì không?

Mặc dù là vậy, nhưng tôi từ từ nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Sau một năm, cảm giác ấy vẫn trọn vẹn. Tuy có chút cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu nhưng so với cách đây một năm, trái tim tôi vẫn vậy. Vẫn đập loạn xạ xập xình hơn cả tiếng trống của một ban nhạc rock.

-Cách đây một năm, có một người con gái cứ hết lần này đến lần khác cướp nụ hôn của tớ. – Môi của Đăng từ từ tách khỏi môi tôi, di chuyển nhẹ sang bên tai. – Cô ấy đã cướp nụ hôn đầu tiên của tớ, cả gan hôn tớ trước mặt cả lớp và ngang nhiên tỏ tình rồi hôn tớ bất ngờ mà không thèm hỏi ý tớ. Đã vậy còn chơi trò trốn tìm, chạy sang Úc. Tuy tớ đã đòi lại được một nụ hôn trước khi cô ấy đi, nhưng như vậy có phải vẫn rất thiệt thòi không? Vì vậy tớ đến đây, để đòi hai nụ hôn còn lại.

-Đăng…-Tôi nhìn cậu ấy, sững sờ. Người con gái mà cậu ấy đang nói đến là…

-Dương, cậu thật xấu tính khi ép tớ nhận lời tỏ tình đó mà không cho tớ cơ hội để suy nghĩ và trả lời. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ đến suốt đời, tớ yêu cầu cậu, phải ở bên tớ, suốt cả đời, con nợ ạ!

Nói rồi, cậu ấy lại cuối xuống và hôn tôi. Nhưng lần này, tôi không còn đẩy cậu ấy ra nữa, cũng không bất ngờ. Tôi nhấm mắt lại và…hôn lại cậu ấy…Chuyện tình của chúng tôi…đã mở sang một trang khác…Một cuộc cách mạng mới bắt đầu!

“They don’t know how long it takes

Waiting for a love like this

Every time we say goodbye

I wish we had one more kiss

I’ll wait for you I promise you, I will

I’m lucky I’m in love with my best friend

Lucky to have been where I have been

Lucky to be coming home again”

(Lucky – Colbie Caillat ft. Jason Mraz)

(Họ không biết phải mất bao lâu

Chờ đợi một tình yêu như thế này

Mỗi khi chúng ta nói lời tạm biệt

Em muốn chúng ta có một nụ hôn

Em sẽ chờ đợi anh, em hứa với anh

May mắn trong tình yêu với người bạn thân nhất của em

May mắn được đến nơi mà tôi đã đến

May mắn được trở về nhà một lần nữa)

P/s:

-Mà này, nếu lỡ như tớ không ra đây thì sao? – Tôi đẩy cậu ấy ra, tinh nghịch hỏi.

-Lúc đó, “lãi” sẽ không dừng lại ở nụ hôn mà “thế chấp toàn thân” đấy! – Đăng âu yếm, cọ mũi cậu ấy lên mũi tôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro