CHAP 18: "NHƯ VẬY, LIỆU ĐÃ ĐỦ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông có thể đóng giả làm bạn trai của tui một ngày được không?

-Hể? Bàn đang lảm nhảm cái gì vậy?-Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn nó.

-Ý tui là…Ông biết đó…Mặc dù Trung là bạn trai đầu tiên của tui…Nhưng lúc đó là vì Nhật Huy…Tui hoàn toàn không có ý gì khác với Trung cả. Vậy nên…nếu nói chính xác thì tui vẫn chưa có bạn trai. Tui không muốn mình sang bên đó rồi mà vẫn mang tiếng là chưa có bạn trai. Vả lại…tui muốn bạn trai đầu tiên của mình là người Việt Nam. Thật không công bằng khi mình là người Việt Nam nhưng bạn trai mình lại là một người xa lạ…đúng không?- “Làm ơn đồng ý đi! Tui biết là cái lý do của tui rất là “cùi mía” nhưng ngoài nó ra, lúc này đầu tui chẳng thể nghĩ ra điều gì “có lý” hơn đâu. Làm ơn đồng ý đi! Làm ơn giúp tui hoàn thành điều ước cuối cùng của tui vào những ngày cuối cùng của tui ở đây đi”.

-Ờ…nếu không sợ “người ta” hiểu nhầm thì…Tui sao cũng được!-Hắn gãi gãi đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ngượng.

-Yeah! Cảm ơn ông nha!-Nó nhảy tưng tưng lên.-Vậy 7h sáng trước cổng trường nha!

* * *

Mặc dù nó đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút nhưng hắn đã ở đó trước đó. Bây giờ ngẫm lại, hắn luôn đúng giờ, ít nhất là đối với nó. Chưa bao giờ nó phải chịu cảm giác phải chờ đợi hắn. Có lẽ vì hắn biết, nó đã luôn phải chờ đợi mọi người dù nó rất ghét phải chờ đợi ai đó. Nó ghét cảm giác lo lắng. Mọi người đang làm gì? Mọi người đang ở đâu? Tại sao mọi người chưa đến? Mọi người có gặp trục trặc gì không, sao đến trễ vậy? Nó thực sự rất lo sợ khi nghĩ những điều tiêu cực và sợ thấy cái cảnh mình nhận được tin không lành.

-Đến rồi à? Còn những 15 phút nữa mới tới giờ hẹn.-Hắn, một tay cho vào túi quần, tay kia giơ lên xem giờ.

-Ông cũng vậy mà, còn đến sớm hơn cả tui.-Nó cười khì.

Đây không phải là lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn mặc quần áo thường ngày, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay lại cảm thấy hắn trở nên đẹp lạ lùng. Chiếc quần jean bụi bụi cùng chiếc áo thun cổ chữ v sọc ngang nhỏ khiến hắn lịch lãm lại vừa dân dã. Á, cái gì vậy nè? Sao nó lại có thể nghĩ những điều như thế chứ? Cũng may chỉ là nghĩ, lỡ mà hắn biết được, chắc chỉ còn nước tìm một cái lỗ để chui vào thôi!

-Uhm…Chưa từng nhìn thấy bà mặc váy…Nhìn cũng dễ thương!-Hắn cố gắng quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của nó. Nó mà biết được hắn đang ngượng thì không biết sẽ cười đến cỡ nào.

Lời khen của hắn làm nó vui sướng chỉ muốn hét to lên. Vì ngày hôm nay, nó đã bới tung cả tủ quần áo lên mà vẫn không tìm được bộ quần áo này thích hợp, cuối cùng chỉ còn duy nhất chiếc váy này là nhìn được. Đó là chiếc váy dài tay, cổ tròn màu nude với những họa tiết hoa nhỉ màu đỏ hồng trông rất dễ thương. Chiếc váy hơi rộng với nó và phần eo thì cao hơn bình thường nên nhìn nó chẳng khác gì một tiểu công chúa dễ thương. Thậm chí phần cổ tay áo còn được may nhún lại, kiểu cách và ra dáng tiểu thư hẳn. Thật sự lúc tìm thấy chiếc váy này, nó đã rất ngạc nhiên. Từ trước tới giờ nó chỉ toàn mặc quần jean và áo thun nên nó hoàn toàn không biết có sự tồn tại của những chiếc váy.

-Cảm ơn ông!-Nó lí nhí.

-Cảm ơn tui cái gì?-Hắn trố mắt nhìn nó.-Tui khen cái áo dễ thương chứ có khen bà đâu mà cảm ơn với chẳng cảm ơn.

-Á, đáng ghét! Tại sao lúc nào ông cũng phải trêu chọc tui mới chịu được hả?-Nó hâm he, đánh thật mạnh vào vai hắn.

-Đành phải chịu thôi. Tui sinh ra vốn dĩ là là người ngay thẳng, lại “bụng tốt”. Tui không muốn thấy bà ngày nào cũng ăn dưa bở mà không hay biết, lâu ngày thành mãn tính thì khổ.-Hắn gật gù ra vẻ ta đây đúng lắm.

-Chỉ giỏi lý sự.-Nó liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên bụng nó sôi lên sột sột, khiến không khí trở nên im lặng hẳn, mọi chú ý của nó và hắn đều hướng tới bụng nó.

-A, tui đói rồi!-Hắn giả vờ xoa xoa bụng, rồi khoác vai nó kéo đi.-Tại bà hết đó, toàn rủ tui giờ linh, khiến tui chưa kịp ăn uống gì nè! Đói chết đi được! Đi kiếm cái gì bỏ bụng đã!

Nó mỉm cười, lẳng lặng bước theo hắn. Hắn lúc nào cũng vậy, tuy luôn tỏ ra đáng ghét như vậy khi trêu chọc nó nhưng thực ra cũng rất đáng yêu. Mỗi lần nó lâm vào tình huống khó xử, hắn đều ở bên cạnh và “chữa cháy” giúp nó. Như lúc này chẳng hạn. Hình như, việc trêu đùa nó chỉ là một việc làm theo thói quen của hắn, chứ hắn không hề có ác ý. Đối với nó, hắn vừa là thiên thần cánh trắng nhẹ nhàng, ân cần, lại vừa là thiên thần cánh đen lạnh lùng, “đáng ghét” và hay trêu chọc nó!

Nó bỗng thở dài. Nó cứ thế này mãi, sau này không có hắn bên cạnh, nó biết phải làm thế nào đây. Hắn trước giờ vẫn âm thầm bên cạnh nó, chăm sóc nó, quan tâm nó, an ủi nó mỗi khi nó buồn. Đành rằng có những lúc hắn làm nó giận lắm. Con trai gì mà chẳng nhường con gái chút nào. Nhưng xét cho cùng, có lẽ vì vậy mà nó mới thích từ lúc nào không hay, có lẽ vì vậy mà tình bạn giữa hai đứa tụi nó không dừng lại như tình bạn giữa nó và Huy hay với Trung. Tình bạn giữa nó và hắn thân thiết, thoải mái hơn và khiến nó cứ cười mãi như người điên khi nhớ lại. 

-Này này, chúng ta đi đâu vậy?- Đúng là đồ hươu cao cổ, đến cái chân cũng dài thật dài, làm nó cứ phải chạy theo từng bước đi của hắn.

-Đến công viên Lam Thục Quyên.-Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay nó, kéo lên xe buýt.

Đây là xe buýt số 39, chuyến xe đi một vòng tham quan cả thành phố nơi nó ở. Có lẽ vì xe buýt chỉ chạy loanh quanh và bây giờ lại còn quá sớm nên trên xe chẳng có ai ngoài tụi nó và bác tài. Kéo nó ngồi xuống phía hàng ghế cuối xe, hắn cũng ngồi xuống, kế bên nó. 

-Lam Thục Quyên?-Nó ngạc nhiên, lập lại.

-Uhm…Nghe nói hôm nay có lễ hội gì đó, chẳng rõ nữa. Tui nghĩ ở đó sẽ có nhiều đồ ăn và việc để làm hết ngày hôm nay.-Hắn nói, giọng đều đều, trông chắc khác gì một hướng dẫn viên lành nghề.

-Ồ…-Nó gật gù.

-Mà đi như thế, có làm hỏng kế hoạch của bà không?

-Kế hoạch gì cơ?-Nó tròn mắt nhìn hắn.

-Thì hôm nay đi chơi.-Hắn ngạc nhiên.-Này này, đừng nói với tui là bà rủ tui đi chơi mà không có kế hoạch đi đâu hết nha!

Nó gượng đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen. Kế hoạch. Ừ nhỉ, tại sao nó có thể quên chuyện này chứ? Ít nhất đi chơi cũng phải biết là đi chơi đâu chứ! Sao nó lại không hề có ý tưởng gì cho vụ này nhỉ? Có lẽ việc ở gần hắn thế này đã khiến nó cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần phải đi đâu, chẳng cần phải làm gì, chỉ cần như vậy là đủ.

-Thiệt tình, bà đúng là…-Hắn thở dài.-Cơ mà thôi, chắc tại vì bà cứ mãi như thế nên tui mới th…

Hắn chợt giật mình. Hắn đang nói cái gì vậy? Xem chút nữa là lộ rồi. Thật là nguy hiểm quá mà!

¬-Nên ông mới làm sao cơ?-Nó ngây thơ nhìn hắn.

-À, nên tui mới…thấy bà y như mấy nhỏ em hàng xóm của tui!-Hắn ôm bụng cười to.

-Hừ! Không thèm nói chuyện với ông nữa đâu! Đáng ghét!-Nó khoanh trước ngực, mặt phụng phịu giận hờn.

-Ờ…ghét thì khỏi đi ăn nhá! Nghe nói ở đó có mì hoành thánh, phá lấu, chè rồi đủ thứ món khác!-Hắn bắt đầu kể lể một đóng đồ ăn.

-Á…Đăng dễ thương! Đăng đẹp trai. Tui nói giỡn thui mà! Ăn ăn ăn, mình đi ăn nhá!

-Hihi, hai đứa mới quen nhau à? Trông dễ thương thật!-Một bà cụ không biết đã lên xe từ lúc nào, ngồi trước tụi nó, quay lại cười hiền từ.

-À…không phải bà ơi…Chúng cháu…-Nó đỏ mặt, vội đính chính.

-Dạ. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi cháu ạ.-Hắn nắm lấy tay nó, lễ phép nói.

Thấy vậy, bà lão không nói gì cả, chỉ gật gù cười đồng ý. Chỉ còn lại hắn và nó ngồi im lặng trên băng ghế. Tên này, lại nói năng gì vậy? Sao lại nói như vậy chứ? 

-Chẳng phải hôm nay tui là bạn trai của bà sao?-Một tay chống cầm, hắn quay sang nhìn dòng người đông đúc sáng sớm.

Nghe tới đây, nó cúi gầm mặt. Ừ, đúng rồi nhỉ? Chính nó đã nhờ hắn mà. Thật là…ngốc quá đi. Vậy là nó ngồi như vậy, cho đến khi đến nơi, tay hắn vẫn nắm trọn lấy tay nó…

Nghe nói hôm nay là ngày kỷ niệm quan hệ Nhật –Việt nên người ta tổ chức lễ hội ở đây. Dù chỉ mới gần 8h sáng nhưng không khí đã vô cùng náo nhiệt, đông đúc. Ngay trước cổng vào là những poster quảng cáo đủ mọi hoạt động của lễ hội. Trên cùng là một bé mèo mời khách nổi tiếng lông trắng với gương mặt như đang hờn dỗi những ai chưa chịu bước vào tham gia. Các gian hàng với đủ thứ đồ ăn thức uống và hàng lưu niệm chạy dọc trên con đường nhỏ trong công viên. Trên cao, người ta giăng dài các sợi đèn neon và lồng đèn giấy. Đặc biệt hơn là ở mỗi gian hàng, người ta còn viết những dòng chữ tiếng Nhật, bên dưới có phiên dịch tiếng Việt. Nhìn thế này, chắc ai cũng tưởng mình đang đi vào khu phố của người Nhật không biết chừng!

Nó nhanh chóng chạy lại gần các sạp bán thức ăn. Ôi, cái bụng đói meo của nó sáng rỡ lên khi thấy cả một khu thức ăn dài từ đầu ngõ đến tít xa xâm. Từ những món ăn vặt nhẹ như đồ nướng, sushi đến những món ăn no như mì, cơm theo phong cách người Nhật đều được đầy bán. Nó và hắn cứ như thế đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thử không biết bao là đồ ăn. Tụi nó còn nấn ná đứng xem người ta làm món bánh crep nổi tiếng của Nhật nữa.

-A…No quá đi! – Nó vừa đi, vừa xoa xoa bụng.

-Xì…làm tôi còn tưởng bao tử của bà bị thủng. Ra là vẫn còn nguyên, chưa thủng. – Hắn cười đểu.

-Hứ! Gì mà thủng chứ? Tui là tui còn… - Nó chưa nói hết thì bị những món hàng lưu niệm bắt mắt hai bên đường lôi kéo. – Á…Dễ thương quá!

Chẳng thèm quan tâm hắn đang bận bịu với mớ đồ đồ ăn phải cầm hộ nó, nó chạy vèo vào những cửa hàng lưu niệm. Ôi! Thiên đường! Chỉ có thiên đường mới đẹp như thế thôi! Những chiếc lắc tay nhỏ nhỏ với những ngôi sao, bình nước đặc trưng, hay những chiếc kẹp tóc, băng đô và móc khóa, tất cả đều được thiết kế vô cùng tinh sảo đến từng chi tiết. 

Và cứ thế, tụi nó cứ đi thăm hết gian hàng đến gian hàng khác, quên cả thời gian. Đến khi nhớ ra thì đã quá 6h tối rồi. 

-Này, bà có biết vì sao người nước ngoài về Việt Nam đều thích đi xe xích lô không? – Hắn choàng vai nó, bước ra cổng công viên.

-Uhm…tại ở nước ngoài không có xe xích lô? – Nó nheo mắt suy nghĩ.

-Bingo! Vậy chúng ta đi thôi! – Hắn nhe răng cười, nắm chặt lấy cổ tay nó kéo đi.

-Hở? Đi đâu cơ?

-Vòng quanh thành phố bằng xích lô!

Với lý do sau này ra nước ngoài sẽ không được trải nghiệm cái cảm giác được đi xích lô nữa nên bây giờ nó phải tận dụng cơ hội, trải nghiệm tất tần tật. Mà cũng lạ, là người Việt, sinh ra tại Việt Nam, sống ở đây mười mấy năm rồi mà nó chưa từng thử ngồi xích lô bao giờ. Chỉ nhìn thấy gương mặt háo hứng của những người ngồi trên đó và đoán cảm giác thú vị trên đó. Khác nó, hắn đã từng một lần thử đi xích lô. Chỉ một lần thôi. Hồi hắn còn bé tí, cứ làm nũng, đòi cùng bà đi chùa ngày Tết. Một trải nghiệm dễ thương và khó quên.

Chiếc xe nhỏ nhưng lại chở tới hai người, vì bây giờ đã về chiều, đội xe cũng đã dẹp, chỉ còn lớt phớt vài chiếc cá nhân, nên rất khó kiếm hai chiếc. Bác lái xe cười phẩy tay, bảo đừng lo, vẫn còn rất nhiều đôi giống tụi nó, thích ngồi cùng nhau, bác chở riếc thấy cũng không khó lắm. Thế là tụi nó ngồi cùng nhau, trên một chiếc xe. Nhưng có vẻ điều đó không làm nó và hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác nhìn người qua lại với tốc độ chóng mặt, trông khi mình vẫn nhịp nhàng theo từng vòng quay của bánh xe khiến tụi nó thích thú lắm. Đúng là tuy chỉ trong một khung cảnh, nhưng ở tốc độ khác nhau, phương tiện xe khác nhau thì cảm nhận khác hẳn. Những cơn gió chiều thổi nhẹ xua tan đi cái oi nóng của ngày đầu hạ. 

* * *

-Bây giờ đã bảy rưỡi rồi. – Hắn nhìn đồng hồ, bước chậm chậm bên nó. – Bà muốn đi đâu nữa hay là về nhà?

-Uhm… - Nó suy nghĩ. Tất nhiên là nó không muốn về nhà liền rồi. Cho dù có cho nó thêm vài ngày nữa đi chơi cùng hắn, đối với nó vẫn chưa đủ chứ huống chi chỉ mới một ngày trôi qua. – Cũng không còn nhiều thời gian nữa, tui với ông đi đu quay nha!

Hắn không nói gì cả, chỉ gật đầu. Thế là nó và hắn ngồi trên chiếc đu quay, từ từ, từ từ, đợi chiếc đu quay đi hết một vòng…

Từ trên cao, khung cảnh thành phố vào đêm hiện rõ trước mặt nó. Muôn ngàn ánh đèn nhòe đi dưới ánh mắt nó. Hình như bây giờ, ngay lúc này, nó đã biết mình phải làm gì, trong 300 giây.

300 giây.

299 giây.

298 giây.

-Đăng này, ông có biết vì sao tui muốn hôm nay đi chơi với ông không? Tại sao lại là hôm nay không? – Nó thu hết can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn.

-Không phải bà bảo vì muốn thử cảm giác… - Hắn ngạc nhiên.

-Không phải! – Nó cười, khẽ lắc đầu. – Bởi vì đúng sáu giờ sáng ngày này hai năm trước, tớ đã gặp người đó.

-Người đó? – Hắn hỏi lại. Bỗng cảm thấy câu hỏi của mình là thừa thải, hắn “à” nhẹ một tiếng.

-Tớ cũng đã từng hứa nếu lần này tớ đạt điểm ELTS trên 6.5, tớ sẽ bày tỏ tình cảm của tớ với người đó. Vì vậy, tớ cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.

-Nhưng sao cậu lại…

-Có thể để tớ nói hết được không? – Nó lịch sự hỏi, mắt nhìn đồng hồ.

265 giây

264giây

263giây

-Tớ cũng không biết vì sao tớ lại thích người đó nhiều đến vậy. Có thể từ trước tới giờ, cậu ấy luôn ở bên cạnh tớ, vô điều kiện. Cậu ấy sẵn sàng giành hàng giờ để ngồi nghe tớ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cũng như dỗ dành, an ủi tớ những khi tớ gặp khó khăn. Đó cũng là người luôn khiến tớ bực mình. Người luôn an hiếp, bắt nạt tớ, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn tớ. Nhưng mà vì những trò đùa của cậu ấy mà khiến tớ vui hơn rất nhiều, khiến tớ quên hết những chuyện buồn và những ngày cô đơn khi phát hiện ra bố mẹ đều đi vắng và mình đang phải đối diện với bốn bức tường. 

225 giây

224 giây

223 giây

-Trước đây tớ luôn cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin vào chuyện tình cảm, nhất là khi nghĩ về Nhật Huy. Bởi vì cậu ấy, trong ký ức và tâm trí tớ, luôn là người đem lại đau buồn và tổn thương. Tớ luôn tin rằng, khi tớ vượt qua được cái bóng mang tên Nhật Huy, tớ sẽ không bao giờ thích ai nữa. Đơn giản vì tớ sợ lắm. Sợ đau, sợ phải hy vọng trong vô vọng, và sợ bản thân phải tự mình dập tắt nỗi hy vọng. Như vậy sẽ rất đau. – Nó bất giác đưa tay lên vị trí tim. Nơi đó, vẫn còn rất đau. 

195 giây

194 giây

193 giây

-Nhưng người đó thì khác. Khi thích người đó, tớ cảm thấy chính tớ mới là người mang lại bất hạnh cho cậu ấy. Cậu ấy từ lúc quen tớ luôn phải chịu rất nhiều điều xúi quẩy. Có thể cậu ấy nói đúng, tớ chính là khắc tinh, là sao chổi của cậu ấy. Một con người thích yên tĩnh, một mình như cậu ta, cuối cùng lại bị một đứa nhốn nháo như tớ phá bĩnh cuộc sống hằng ngày. Tớ đã khiến cuộc sống của người đó ồn ào đi và có thể người đó cũng rất bực mình tớ! – Nó chợt bật cười trước ý nghĩ đó. 

Hắn vẫn đang chăm chú nghe. Mặc dù không biết “người đó” là ai, nhưng hắn vẫn cảm thấy nó thực sự rất thích “người đó” và có lẽ “người đó” cũng có cảm tình với nó. Hắn bỗng cảm thấy cuối cùng hắn cũng có thể an tâm một chút về nó, ít nhất nó đã chọn được một người xứng đáng với tình cảm của nó dành cho. Chỉ là cả hai quá ngốc nghếch và cũng quá nhát gan, vậy nên đến ngày nó sắp rời xa nơi này, hai người vẫn không cách chi đến với nhau. 

Nhưng mà…nếu nó và “người đó” ngốc nghếch và nhát gan, vậy hắn là gì?

-Người đó luôn chăm sóc tớ một cách cẩn thận. Mọi người nói đúng, tớ chỉ có thể là chính tớ khi ở cạnh người đó. Cậu ấy chính là người duy nhất giúp tớ sống thật với chính tớ, mãi vui vẻ và không lo nghĩ. Ở cạnh cậu ấy, tớ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi tìm cách cư xử như thế nào để vừa lòng, muốn làm gì cũng được. Khi vui thì cười lớn, khi buồn thì khóc. Làm tất cả những gì tớ muốn. Cảm giác được cậu ấy chăm sóc, cảm giác dựa đầu vào vai câu ấy ngủ thiếp đi khi mệt, cảm giác bàn tay của tớ nằm gọn trong tay cậu ấy hay khi cậu ấy ôm chặt lấy tớ an vui, vỗ về khiến tớ biết trên đời này, tớ vẫn còn có ý nghĩa rất lớn với mọi người, giống như cậu ấy có ý nghĩa rất lớn với tớ. Và khi đó cũng là lúc tớ cảm thấy tớ thật nhỏ bé và nhạy cảm khi ở gần cậu ấy.

110 giây

109 giây

108 giây

-Có thể sau này, khi qua Úc, tớ sẽ không còn cơ hội gặp lại người đó nữa. Cuộc sống giữa tớ và người đó có lẽ sẽ là hai đường thẳng, giao nhau một lần và cách xa nhau mãi mãi. Nhưng tớ không hề hối hấn. Cho dù có cho tớ thêm một cơ hội nữa, tớ vẫn sẽ ước được gặp người đó, làm bạn với cậu ấy và thích cậu ấy dù tên ngốc không hề biết tình cảm của tớ dành cho cậu ta. Cuộc sống này, tớ thà là đường thẳng đi qua cuộc đời cậu ấy một lần, để lại một chút gì đó trong cuộc sống của cậu ấy còn hơn là đường thẳng song song, mãi mãi ở cạnh bên nhau nhưng không thể là của nhau, dù chỉ là một lần.

70 giây

69 giây 

68 giây

-Bởi vì đó là người đỡ tớ đứng dậy vào ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Bởi vì đó là người chăm sóc tớ khi tớ bị ốm. Là người bạn chat qua mạng của tớ mà tớ không hề hay biết. Là người dám ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu tiên của tớ và nổi trận lôi đình khi biết tớ sắp định cư dù sau đó người đó đã làm lành với tớ và cùng tớ dọn “hậu trường” chocolate cho Valentine

40 giây

39 giây

38 giây 

-Bởi vì, người đó là người duy nhất gọi tớ là Nấm lùn! Đăng à, tớ đã cố gắng rất nhiều để bày tỏ tình cảm của tớ đến người đó nhưng việc cuối cùng tớ cảm thấy cần làm nhất lúc này là nói cho người đó biết tình cảm trong lòng của tớ cho dù người đó đón nhận như thế nào, tớ vẫn sẽ vui vẻ, không hề hối tiếc hay ân hận.

“Chỉ còn 10 giây nữa sẽ hết một vòng đu quay. Xin quý khách vui lòng ngồi vào chỗ”.

-ĐĂNG, TỚ THÍCH CẬU. THỰC SỰ RẤT THÍCH CẬU!

Nó nhướng người về trước, đặt môi mình lên môi hắn, trông khi đôi mắt hắn vẫn còn đang mở to kinh ngạc, chưa hiểu hết vấn đề đang xảy ra.

3 giây

2 giây

1 giây

Kịch

Vòng đu quay kết thúc. 300 giây đã hết.

Nó từ từ tách môi nó ra khỏi môi hắn. Nhẹ nhàng cầm lấy balo, bước ra khỏi vòng đu quay, để mặc hắn vẫn còn ngồi phỏng như bức tượng.

-Này nhóc, em có xuống không? Hay là đi tiếp nữa vậy? – Anh soát vé nhắc nhở. – Này nhóc!

Hắn giật mình, vơ túi, chạy vội ra khỏi vòng đu quay, cố bắt kịp cái bóng nó đang nhỏ dần đi.

-Như vậy, liệu đã đủ? – Hắn hét to khi khoảng cách giữa nó và hắn ngày càng được rút ngắn.

-Sao cơ? – Nó quay đầu lại, ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ mọng lên, ươn ướt nước mắt mở to ra kinh ngạc.

-Tớ hỏi như vậy đã đủ cho một cuộc hẹn hò chưa? – Hắn vẫn tiếp tục tiến về phía nó. – Chẳng phải cậu bảo muốn người bạn trai đầu tiên của cậu là người Việt Nam sao? Nên mới nhờ vả tớ. Nhưng ít nhất cũng phải làm cho tốt trước khi về chứ!

-Cậu đang nói… - Nó nhăn mặt, khó hiểu.

-Cậu lại tính sang bên đó khoe khoang rằng đã trải qua nụ hôn đầu tiên với bạn trai của cậu chứ gì? Nhưng như vậy cũng được gọi là hôn sao? – Hắn dừng lại, đứng trước mặt nó, nhìn nó với vẻ thương hại. – Được rồi, để tớ chỉ cậu, thế nào mới được gọi là hôn!

Hắn với tay ra sau cổ nó, kéo đầu nó sát lại về phía hắn và cuối xuống, đặt nụ hôn thật sâu lên môi nó.

Nụ hôn vừa bỡ ngờ, rụt rè nhưng lại nồng cháy, mãnh liệt.

Bỡ ngờ lần đầu tiên, vì sự ngượng ngùng của bản thân.

Nhưng nồng cháy, mãnh liệt vì tình cảm giữa hai con người.

Thứ tình cảm đã chôn dấu quá lâu, bây giờ đã bùng lên, rực rỡ…

Đó là khi…hai trái tim cùng chung nhịp đập…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro