CHAP 17: THÍCH MỘT NGƯỜI KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài tuần sau lễ Valentine, tin đồn nó sắp định cư đã lan truyền không chỉ lớp nó mà cả ban D khối 11 của trường. Từ trước đến giờ, nó sống khá kín tiếng, ngoài kết quả học tập, cuộc sống của nó khá phẳng lặng, cũng không nổi trội. Cả năm nay cũng vậy, nó không hề đả động gì đến chuyện đi du học chứ đừng nói định cư. Vậy nên tin đồn này làm xôn xao cả trường. Một số người, ganh tị có, ngưỡng mộ có, nói xấu có, ganh tị có. Nó không quan tâm. Bây giờ, nó liệu có thời gian để quan tâm sao?

Mặc dù gia đình nó quyết định rút học bạ, nhưng sau một hồi năn nỉ, nó đã thuyết phục gia đình cho nó được làm bài kiểm tra cuối học kỳ với mọi người. Không ai hiểu vì sao nó lại làm vậy, không ai cả, trừ Trâm và hắn. Sang Úc, nó sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn. Nó sẽ trở thành công dân của một đất nước khác, tất cả những người thân thuộc của nó đều ở đất nước đó. Nó không giống anh hai nó, chỉ đơn thuần là du học sinh. Cơ hội để nó quay về, trở thành một học sinh như bây giờ rất mỏng manh. Nó có thể quay về, nhưng ánh mắt mọi người với nó sẽ khác hoàn toàn với bây giờ. Nó sẽ sống một chân trời mới, một cuộc sống mới, một mái nhà mới, một ngôi trường mới. Bạn bè, thầy cô, người thân, hàng xóm,…tất cả đều mới với nó. Vậy nên, nó muốn, bây giờ, sẽ cùng tất cả mọi người chầm chậm trải nghiệm, chậm chầm cảm nhận thời gian đang trôi đi.

Bây giờ thì lớp nó đã hiểu vì sao năm nay nó lại thích chụp ảnh “dìm” mọi người như vậy. Đó không hẳn là ảnh “dìm” mà là những tấm ảnh kỷ niệm. Kỷ niệm tất cả những gì tụi nó trải qua cùng nhau. Những tấm hình chụp một hàng giày dép ướt xếp ngay ngắn kỷ niệm cho những ngày mưa lớn bất chợt. Những cái ôm, những khuôn mặt thân thương của lũ con trai. Những bức hình vẽ cả lớp hay những tiếc học tích cực “đáng nhớ”. Tất cả đều được nó ghi lại. Ghi lại nhiều đến nỗi mọi người đều gọi nó là paparazzi.

-Mấy cậu đang nói chuyện gì mà vui quá vậy?-Nó chạy lại chỗ đám con gái lớp nó, có cả Trâm và Hân, đang xì xầm gì đó rất sôi nổi.

-Không có gì cả!-Hương lạnh lùng nói.-Cậu lo cho chính mình đi, đừng có xía vào chuyện người khác.

-Hương, cậu nói gì kỳ vậy. Tụi mình là bạn với nhau cả 2 năm mà…-Nó sững sốt trước thái độ của Hương.

-Bạn ư? Chúng ta giống bạn bè chỗ nào chứ? Cậu đi định cư nhưng lại không nói với tụi này một tiếng. Tụi tớ biết cũng nhờ con Trang vô tình nghe cô chủ nhiệm nói với mấy thầy cô khác trong phòng hội đồng. Nếu không, không biết cậu sẽ giấu tụi tớ tới khi nào.-Thảo xen vào, mặt vô cùng nghiêm trọng.-À, hay là cậu sợ tụi tớ biết được cậu sắp đi định cư, giàu có, quyền quý nên sẽ xúm lại đòi hỏi này nọ. Xin lỗi, tụi này không cần.

-Tớ không nói là vì…-Nó lúng túng. Nó không có bất kỳ điều gì để biện hộ. Điều này là nó sai. 

-Thôi đi, tụi này không cần cậu giải thích. Cậu cứ tiếp túc cái ước mơ của cậu, con đường của cậu. Tụi này cũng vậy, chúng ta không còn liên hệ gì với nhau cả.-Hương đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, đi ra khỏi lớp không thèm nhìn mặt nó lấy một lần.

-Dương à, cậu đã rút học bạ rồi. Sao cậu không về nhà và chuẩn bị hành lý? Cậu muốn chọc tức tụi tớ nên mới ở đây làm bài thi à? Cậu đã không còn là học sinh của trường này nữa, không cần phải quan tâm đến chuyện ở trường này nữa.-Hân nhắm mắt, giọng cay nghiến rồi cũng theo Hương bước ra khỏi lớp.

-Hân, sao cậu lại thế?-Nó không tin vào chính tai mình. Bỗng thấy dáng Trâm nhúc nhích.-Trâm, không lẽ cậu cũng…?

Trâm, ánh mắt khó xử nhìn nó. Cô bé ngước lên nhìn nó nhưng khi đôi mắt ấy vô tình gặp ánh mắt đau khổ của nó, đôi mắt ấy lại cụp lại. Sau một lúc đắn đó, Trâm nhắm mắt lại, và khi mở ra, cô bé thở dài nặng nhọc, chạy đuổi theo Hân.

Thì ra là vậy sao? Chỉ cần rút học bạ, chỉ cần chuyển nhà, chỉ cần chuyển trường thì bản thân mình sẽ không còn là học sinh của trường đó nữa sao? Chỉ cần vài tờ giấy đã biến bản thân mình trở nên vô hình, à không, phải nói là chưa từng tồn tại. Vài tờ giấy có thể phụ định hoàn toàn những kỷ niệm mà tụi nó đã từng trải qua. Những lúc buồn, lúc vui, những giọt nước mắt, những nụ cười tất cả đều biến mất, chưa từng có, chưa từng xảy ra. Thế mà nó đã tin về tình bạn ấy, thứ tình bạn có thể vượt qua tất cả, thứ tình bạn thiên liêng đầy màu nhiệm trong sách vở. Thứ tình bạn mà nó có được trong hai năm qua. Tất cả đều dễ dàng bị đánh gục trước vài tờ giấy….Thực nực cười, thực nực cười mà…

-Bà đừng nghĩ nhiều quá. Có thể là mọi người đang giận nên mới nói thế chứ họ không ác ý đâu.-Hắn lúng túng tìm lý do biện minh cho mọi người.

-Những người khác, tui không nói. Vậy còn Hân, Trâm?-Nó tuyệt vọng, mắt nhìn nền đất, đầu trống rỗng.-Xem ra công sức của tui đổ sông đổ biển rồi.

-“Công sức đổ sông đổ biển”?-Hắn lặp lại khó hiểu.

Nó rút trong túi một quyển số lưu bút phong cách vintage. Quyển sổ có bìa cứng dày, được đóng và khoen sắt. Lớp giấy bên trong có màu vàng cũ kỹ, cong vênh hình như đã có từ rất lâu rồi. Tuy vậy nhưng bên trong đều trong trơn, không có gì cả.

-Cái này là…?-Hắn cẩn thận mở từng trang xem xét.

-Cái này là lưu bút. Tui tự làm và hi vọng sẽ làm quyển lưu bút đẹp nhất từ trước đến giờ. Những tấm ảnh tui chụp từ trước tới giờ sẽ được in ra và dán xen kẻ với những dòng chữ của mọi người. Tất cả mọi người đều sẽ ở đây, ở đây…Nhưng mà xem ra…

-Đừng tuyệt vọng thế chứ!-Hắn vui vẻ nhìn nó.-Bà còn có tui mà. Tui vẫn ở đây mà. Nếu mọi người không ghi, thì tui sẽ ghi. Nhưng bà phải dành thật nhiều trang để tui viết và dán hình đó! Tui đẹp trai thế này…-Hắn nhìn quyển lưu bút ngẫm nghĩ.-…ít nhất cũng phải dành cho tui bốn trang để dán hình. Hay là bà in hình tui to ra, dán vào đây. Trông như poster ấy! Chắc đẹp lắm. Hình của tui đẹp thế cơ mà!

-Xì!-Nó bật cười trước sự trêu đùa của hắn.-Đã bảo từng có thấy dưa bở rẻ mà ham. Bây giờ thành bệnh mãn tính rồi kìa!

-Uhm, vậy bà đưa hình đây cho tui, tui sẽ in ra cho!-Hắn xòe tay ra trước mặt nó.-Còn nữa, cho tui mượn quyển sổ này luôn nha! Tối nay tui sẽ bắt đầu viết. Bà như con nít thế này, tui phải dặn dò nhiều thứ lắm đây!

-Hừ, đừng có xem thường nhau như thế chứ!-Nó nhăn mặt, tay lấy trong túi chiếc usb đưa cho hắn.-Trong đây có hình tất cả mọi người, ông cứ in hình của ông thôi cũng được.

Hắn im lặng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. 

-Cơ mà, còn người bà thích thì thế nào?-Hắn bớt chợt nhớ ra đã có lần nó nói với hắn đã xác định được người nó thích là ai. Nhưng bây giờ nó sắp đi như vậy, người đó sẽ như thế nào? Người đó có biết nó thích người đó không? Có biết nó sắp đi không?

-Uhm…-Nó nhìn hắn rồi nhìn về phía trước, mắt vô định.-Người đó…cậu ấy biết tui sẽ đi định cư…Nhưng mà…

Thì ra là biết rồi. Tất nhiên là người đó phải biết rồi. Sao hắn lại có thể hy vọng nó sẽ không nói với người đó điều đó mà lại đi nói với hắn chứ? Thật là hắn đã tự đánh giá cao bản thân mà!

-Bà chưa nói với cậu ta à?

Nó khẽ gật đầu. Nhưng rồi ánh mắt nó lóe lên, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

-Tui quyết định rồi! Nếu điểm thi IELTS lần này của tui từ 6.5 trở lên, tui sẽ bày tỏ tình cảm mình với người đó. Nhưng nếu…nếu như không được, thì cứ xem như đó bí mật duy nhất tui giấu người đó, tui và người đó sẽ vẫn là những người bạn thân thiết.

Hắn không nói gì cả. Lưng ngã ra đằng, dựa hẳn vào băng ghế đá lạnh ngắt, như chính lòng hắn lúc này vậy…

* * *

Nó nói được là làm được. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng thấy nó ôm một đống sách bài tập luyện thi. Hết nghe, rồi lại đọc, rồi lại viết. Lúc nào nó cũng có việc để làm, không ngừng nghỉ. Nó luôn tranh thủ những giờ ra chơi để lôi bài ra làm, thậm chí lấn sang cả những tiết học bài. Ngay cả khi trên xe buýt hay ngủ trưa, hắn cũng thấy nó ngồi nghe những bài đọc đã ghi sẵn trong điện thoại. Nó thật sự đang rất cố gắng. Cố gắng vì một tương lai hay vì … người đó?

Hắn chưa bao giờ cảm thấy ghét cái tên nó thích đến như vậy, mặc dù không biết người đó là ai, trông như thế nào. Nhưng việc nó vì tên đó mà cố gắng nhiều như vậy khiến hắn cảm thấy ghen tị. Tại sao nó lại có thể thích một người nhiều như vậy? Tại sao tên đó lại không hề biết tình cảm của nó dành cho? Tên đó đúng là đại ngốc mà. Hắn thề với lòng mình là nếu hắn biết tên đó là ai, hắn sẽ tặng hắn một cú đấm để xả hết nỗi tức giận này. 

Tuy là ganh ghét với tên đó như vậy, nhưng hắn thật lòng vẫn muốn tên đó biết được tình cảm của nó dành cho mình. Muốn tên đó chăm sóc và đối xử nó thật tốt. Nó xứng đáng được nhận như thế. Và nếu như bất hạnh, tên đó lại như Nhật Huy, thì hắn sẽ ở bên cạnh nó, làm bất kỳ điều gì chỉ cần khiến nó vui là được. Ngay cả khi đến cuối cùng, nó cũng không biết rằng, đã từng có người vô cùng vô cùng thích nó…

-Ê, ông dẫn tui đi đâu vậy? Đã vậy còn bịt mắt tui thế này, rốt cuộc là muốn gì vậy hả? – Nó cố gắng gở tay hắn ra khỏi mắt nhưng không được, chân thì loạng choạng bước theo hắn.

-Nói nhiều quá, cứ đi đi, đến nơi sẽ biết!-Hắn vẫn cố bịt mắt nó thật chặt, cẩn thận dẫn đường, trên mặt không thể không giấu đi nụ cười thỏa mãn.

-Một…Hai…Ba…Chúc mừng Ánh Dương!-Nó vẫn còn chưa kịp biết đây là đâu sau khi hắn buông tay ra thì một tiếng động vang lên khiến nó giật nảy mình. Cả lớp nó đang đứng trước mặt nó và cười tươi.

-Mọi người…?-Nó ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Chúc mừng bà đạt 6.5 trong kỳ thi vừa rồi. Cả lớp biết bà đã rất cố gắng.-Hương đến gần, vỗ nhẹ lên vai nó.

-Tớ tưởng…tớ tưởng mọi người…-Giọng nó bắt đầu run lên, nghẹn ngào.

-Tưởng mọi người giận cậu chứ gì?-Hân như một con thỏ con, nhanh nhảu nhảy ra khỏi đám đông, chạy về chỗ nó.-Hâm quá đi! Tụi này chỉ làm bà tưởng thật để âm thầm chuẩn bị buổi tiệc chia tay này thôi. Chứ nghĩ sao mà giận bà thế? Bà có quỳ xuống, mong tụi này cho bà từ chối làm thành viên lớp cũng đừng hòng. Đã bất hạnh vào lớp A4 này thì đừng có mong việc rút ra nhé! Một lần làm mem A4, suốt đời là mem A4!

-Nè, nè, đừng có khóc như vậy chứ! Đang vui mà, khóc lóc gì.-Mipu chạy lại, vui vẻ nhìn nó.-Với lại, đừng tưởng chỉ có mình bà có chuyện vui. Hương cũng có chuyện vui kìa.

-Hử?-Nó lau nước mắt, ngước nhìn Hương, mặt đang đỏ ửng lên.

-Mipu, bà nói nhiều quá đó!-Hương tỏ ra ngượng.

-Tui nói có chỗ nào sai hả? – Mipu lý sự.-Thế chứ bà tính giấu chuyện bà với thằng Toàn đến khi nào hả?

-Hở? Cái gì? Bà với Toàn hả?-Nó há hốc mồn, quay sang nhìn con nhỏ bạn đang đỏ mặt, cúi gầm nhìn xuống đất. Quay sang nhìn thằng Toàn thì thấy thằng đó đang cười ngượng, tay gãi gãi đầu.

-Ừ thì…Tụi này chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu…-Toàn ấp úng.

-Haha, hay thật đó.-Nó cười phá lên, vỗ vỗ vào vai thằng Toàn.-Thế mà trước giờ tui còn tưởng mẹ ông sinh lộn giới tính cho ông. Thì ra…là sinh đúng rồi.

-Nè!-Toàn nhìn nó hâm dọa.

-Mà nè, hai người…từ khi nào thế?-Nó, tay vẫn ôm bụng cười, quay sang hỏi Hương.

-Hồi đi Đà Lạt, Toàn đã tỏ tình với tớ. Nhưng mà lúc đó…tớ vẫn còn đang thích một người…-Mặc dù đã rất kín đáo nhìn sang hắn, nhưng Hương vẫn không thể qua được mặt nó.-Nên tớ không thể đồng ý liền.

-Vậy là…cậu bạn Toàn của tớ đã phải theo đuổi cậu suốt năm tháng qua sao?-Nó bá vai Toàn.-Toàn à, cậu có cần si tinh đến vậy không? Theo đuổi một người những năm tháng cơ à? Nhưng mà thôi, công sức của cậu bây giờ đã được đền đáp…Chúc mừng nhá!

“Cậu ta chỉ mới theo đuổi Hương có năm tháng mà cậu đã bảo cậu ta si tình. Vậy còn tớ thì sao? Hai năm qua của tớ là gì vậy?” Hắn khẽ cười trước suy nghĩ của mình. Ừ, năm tháng của Toàn là si tình. Vậy hai năm của hắn…có lẽ phải gọi hắn là đại ngốc thôi. 

-Đăng này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Chúng ta ra ngoài một chút được không? – Hương kín đáo kéo áo hắn, thì thầm khi mọi người đang ăn bánh.

Hắn khẽ gật đầu, rồi cùng nhỏ bước ra khỏi lớp học. 

-Chuyện của cậu và Toàn. Chúc mừng.-Hắn mỉm cười nhìn Hương.

-Cảm ơn cậu.-Dù đang rất đỏ mặt, nhưng Hương vẫn không thể giấu nụ cười hạnh phúc trên gương mặt.

-Chuyện cậu muốn nói với tớ là…

-Tớ thấy hình như…cậu chưa nói tình cảm của cậu cho Dương nghe thì phải.

-À…ừ…-Hắn gãi gãi đầu.

-Tớ biết cậu thích Dương từ rất lâu rồi. Nếu không lầm thì đã hai năm rồi. Trong hai năm đó, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, đúng không? Không phải vì tớ từng thích cậu nên tớ mới nói thế. Nhưng đối với tớ, cậu là chàng trai tốt. Và tớ nghĩ người cậu thích nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng cậu có biết vì sao đến tận bây giờ, Dương vẫn không thích cậu không? Là vì cậu không vẫn chưa nói cho cậu biết rõ lòng mình.

Hắn mở to mắt, kinh ngạc nhìn Hương như vừa bị ai đó nói trúng tim đen.

-Cậu đã làm mọi chuyện rất tốt. Và bây giờ, cậu chỉ còn thiếu một điều nữa, là nói cho cậu ấy biết. Có thể cậu ấy đã thích người khác, có thể hai người sẽ không có kết thúc hạnh phúc nhưng trên tất cả, sau này cậu sẽ không phải hối hận. Tại sao có thể bất chấp mọi thứ vì người mình yêu thương nhưng lại không có đủ can đảm đối diện với người đó? Giống như tớ, dù không có được tình cảm của cậu, nhưng tớ sẽ không bao giờ hối hận, không bao giờ hối hận…Bởi vì…tớ đã làm hết sức, đã cố gắng hết sức rồi…Thích một người không chỉ đơn giản là thích…

Hắn im lặng, suy nghĩ những lời Hương nói. Có lẽ cậu ấy đúng. Thích một người không chỉ là thích. Hắn đã quá hèn nhát. Thậm chí còn thua cả một cô bạn chân yêu tay mền như Hương. Ít nhất cô ấy cũng đã dám đối diện với tình cảm của chính mình. Còn hắn thì sao? Hắn hy vọng gì ở nó nếu hắn cứ mãi im lặng thế này?

-Vậy nên, trước khi quá muộn, hãy nói thật lòng mình với Dương đi. Chúc cậu may mắn.-Hương khẽ vỗ vai hắn rồi bước vào trong nhập tiệc với mọi người.

* * *

-Hôm nay vui thật đấy! Tui còn tưởng là đến lúc lên máy bay vẫn không có cơ hội gặp lại mọi người chứ.-Nó vui vẻ đi bên cạnh hắn, luyên thuyên.

-À, quyển sổ này của bà nè.-Hắn mỉm cười, rút trong túi ra, quyển lưu bút của nó.

-Wow, mọi người đã ghi đầy đủ thế này rồi sao?-Nó như bị quyển lưu bút mê hoặc. Những tấm ảnh chụp chung của tụi nó được dán đan xen với những dòng chữ thân quen của tụi lớp nó. Thậm chí, Trâm còn cẩn thận viết chú thích và bình luận ở phía dưới những tấm hình. Trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.-Cảm ơn ông nhiều nhiều nha!

-Không có gì, bà đã rất cố gắng mà. IELTS 6.5 đâu phải dễ dàng đạt được. –Hắn xoa đầu nó.- Dù gì cái này là của tất cả mọi người, tui không có làm gì nhiều đâu, không cần phải cảm ơn. 

-Hì hì.

-Dù gì bà cũng được điểm khá cao, tui lại không có gì để tặng bà. Thôi nói đi, bà muốn gì nào?-Hắn thở dài, chuẩn bị căng tai lên nghe một tràn đồ ăn trong đầu nó có thể tuôn ra.

-Uhm…

“Nếu điểm thi IELTS lần này của tui từ 6.5 trở lên, tui sẽ bày tỏ tình cảm mình với người đó.” Đúng rồi, đây chính là cơ hội…

-Uhm…tui muốn…Chủ Nhật này hai đứa mình đi dạo đi!

-Hở? Sao lại là đi dạo?-Hắn ngạc nhiên nhìn nó.-Cơ mà thôi, vậy cũng được. Để tui rủ thêm Hưng, Trâm và Hân cùng đi cho vui…

-Không được!-Không được, phải làm sao bây giờ?-Chẳng phải ông bảo muốn tặng gì đó cho tui sao? Nếu dẫn thêm Hưng, Trâm và Hân thì chẳng khác nào món quà đó được xẻ ra thành ba. Như vậy bất công lắm…

-Hừ, đúng là giỏi tính toán.-Hắn nhăn mặt.

-Với lại…tui muốn ông giúp tui một việc. 

Hắn vẫn im lặng, nhìn nó như muốn nói “Nói đi”.

-Ông có thể đóng giả làm bạn trai của tui một ngày được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro