CHAP 16: VALENTINE CHO NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sally Trần: Anh Tuấn ơi, 4 tháng nữa em sẽ sang Úc định cư…

* * * 

Dạo gần đây hắn rất lạ. Hắn luôn đến lớp với bộ mặt khó chịu và ủ rũ. Chẳng biết lý do là gì, nhưng hắn chẳng còn thiết tha chơi bóng với tụi bạn vào giờ ra chơi. Chỉ đơn giản là ngồi trong lớp, làm bài tập hoặc nằm dài lên bàn và ngủ. Hắn thậm chí không nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp, kể cả nó. Có thể nói tóm tắt ngắn gọn về một ngày đi học của hắn là tới trường và đi về. Hắn chính thức trở nên vô hình.

Nhưng chính vì hắn trở nên khép kín hơn, khuôn mặt buồn bã đầy tâm tư thì càng trở thành tâm điểm của những cuộc trò chuyện. Đám con trai, từ hối mất đi một chân trong đội, cũng không nhộn nhịp nữa. Đám con gái thì cảm thấy hắn trở nên “hot” hơn, nhất là những em lớp 10. Sau khi nghe tin anh Đăng ngừng chơi bóng một thời gian, mấy em đã lên đến tận lớp nó để tìm nguyên nhân. Mà hình như cái hình tượng lạnh lùng, ảm đạm này của hắn đã khiến hắn trở thành một thoi nam châm hút mấy em nữ lại thì phải. Số lượng fan hâm mộ dành cho hắn tăng lên đáng kể. Thậm chí tên hắn trong những mẩu tin tỏ tình ở trang web trường cũng nhiều lên trông thấy. Chỉ riêng mỗi nó, chỉ lẳng lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn hắn, lo lắng.

-Đăng, tui muốn nói chuyện với ông!-Cuối cùng nó cũng không thể chịu đựng cái bầu không khí này hơn được nữa. Một ngày không được cùng hắn đi học, líu lo nói đủ chuyện trên trời dưới biển với hắn đã khiến nó cảm thấy khó chịu, bứt rứt kinh khủng. Thậm chí nó cảm thấy mình nhớ da diết những lần bị hắn trêu chọc. Thà hắn chọc nó đi, chọc nó tức điên lên cũng được. Chỉ cần hắn có thể vui hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn đối với nó đã đủ lắm rồi.

-Giữa chúng ta, có điều gì để nói sao?-Hắn vô cảm trả lời.

-Ông nói vậy là có ý gì?-Nó sững sờ khi nghe chính câu ấy phát ra từ miệng hắn.-Ông sai rồi, chúng ta có rất rất nhiều chuyện để nói đấy! Mấy hôm nay ông bị sao vậy hả? Không nói chuyện với ai, cũng chẳng chơi bóng rổ. Ông thậm chí còn từ chức hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Rốt cuộc là ông bị gì vậy?

-Tôi không nói chuyện với ai, không chơi bóng rổ hay không tham gia câu lạc bộ gì là chuyện của tôi. Nếu cậu rảnh như vậy, sao không nói chuyện với anh Minh Tuấn gì gì đó của cậu? Hoặc là...chuẩn bị hành lý, vali đi định cư đi?

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lửa đầy giận dỗi, như thế sự bực tức mấy ngày hôm nay bị dồn nén đã bùng lên. Tuy chỉ trong vài giâu tích tắc nhưng đôi mắt ấy cũng đủ làm nó rùng sợ. Sợ cái lạnh lùng mà chính đôi mắt ấy toát ra và sợ sẽ không còn nhìn thấy một đôi mắt hiền diệu nhìn nó như trước.

Hai hàm răng hắn bấu chặt vào nhau khiến quai hàm hắn căng cứng lên. Chân mày châu lại vào nhau. Hắn bỗng miễn cưỡng thở hắc mạnh. Đôi mắt lạnh lùng nhắm chặt lại như thế không muốn đối phương tiếp tục đọc suy nghĩ của mình nữa. Để rồi, khi hắn mở mắt ra, đôi mắt vô hồn trở lại, hắn nắm chặt quai cặp, ném thẳng ra sau lưng rồi bước thẳng qua mặt nó. Chỉ còn để lại sau lưng khuôn mặt thất thần của nó…

* * * 

-Nước của cậu nè!-Trâm từ quầy nước, mang hai ly nước về phía bàn nó đang ngồi. Một tay đưa ly nước trà chanh, tay kia đưa ly nước bằng giấy của mình lên miệng.

-Cảm ơn.-Nó nói, giọng yếu ớt, không một chút sức sống.

Trâm đặt ly nước của mình xuống bàn, nhìn nó. Từ hồi lần nói chuyện cuối cùng với hắn, trông nó tiều tụy thấy rõ. Đôi mắt mệt mỏi với vệt thâm đen ở dưới bọng mắt, làn da thì xạm lại không còn hồng hào, mịn màng nữa; tóc thì bết lại, xơ và rối, như thể chẳng tối nào nó ngủ ngon, chỉ thiu thiu ngủ để rồi sáng dậy không còn sức lực để màn tới việc chăm sóc cơ thể cơ bản nhất như chải tóc.

-Hưng có kể cho tớ nghe chuyện của Đăng.-Sau một hồi trầm tư, Trâm quyết định mở lời.

Vừa nghe tới tên hắn, nó như đang lơ lửng trên chín tầng mây bị người khác giật dây kéo về thực tại. Đôi mắt với hướng nhìn vô định bỗng sáng lên, quay sang nhìn Trâm.

-Thực ra thì không hẳn là tất cả.-Trâm bỗng trở nên bối rối.-Cậu biết đó, tụi tớ không gặp cậu ấy mấy ngày rồi, kể từ hôm đó…

Nó xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. Đúng vậy, kể từ sau ngày hôm đó, hắn gửi giấy phép xin nghỉ học. Có giấy khám bệnh của bác sĩ, không lý nào nhà trường không thông qua. Vậy là đã hơn ba ngày hắn không đến lớp.

-Hưng nói với tớ rằng một người bạn của Đăng nhờ cậu ấy sử dụng yahoo của người ta để…

-Tớ biết.

Nó biết. Tối hôm đó, ngay về tới nhà, nó lao nhanh tới máy vi tính. Cứ tưởng nick yahoo ấy sẽ không onl nhưng cuối cùng đèn lại sáng. Tuy nhiên, khi nó mở lời gọi hắn, người bên kia đã vội đính chính. Thì ra bấy lâu nay, người ta đã nhờ hắn sử dụng nick chat này. Mặc dù không biết vì sao người bạn ấy của hắn có được yahoo của nó, nhưng mọi khuất mắt của nó về Minh Tuấn đã được giải đáp. Chỉ là…nó đã biết được tình cảm của hắn giành cho một người nào đó. Hắn thích người đó, rất nhiều.

-Tớ biết! Chỉ là…tớ không hiểu. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại cư xử như vậy? Tại sao lại…

-Cậu luôn đặt câu hỏi tại sao, vậy có bao giờ cậu tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình không? Tâm trạng của Đăng, cậu có bao giờ đặt mình vào tình huống của cậu ấy không?

-Sao?

-Tớ may mắn là người được cậu nói về việc đi định cư đầu tiên. Tớ biết ơn điều đó nhưng không có nghĩa tớ không bất ngờ, hay bàng hoàng về điều đó. Cậu chỉ đơn thuần là thảy vào mặt tớ cái tin cậu sẽ đi, bắt tớ phải đón nhận.-Đôi mắt Trâm mở to, và giọng nói có phần gấp gáp như thể đang cố bắt kịp cảm xúc.

-Tớ…tớ xin lỗi…

-Tớ biết là cậu không có quyền lựa chọn. Đó là cuộc sống của cậu, là tương lai của cậu. Tớ không có quyền can thiệp vào. Thậm chí tớ phải ủng hộ cậu, hạnh phúc và tự hào cho cậu. Có, tớ có cảm thấy thế. Nhưng trong thâm tâm, tớ vẫn không nỡ. Đăng cũng thế, cậu ấy không nỡ. Chẳng ai nỡ cả.

-Nhưng Đăng…

-Vì cậu đã chọn nói với một người lạ thay vì với cậu ấy.-Trâm dừng lại, nhìn xem phản ứng của nó lúc này rồi mới nói tiếp.-Minh Tuấn, cho dù có thân cách mấy, đó vẫn chỉ là nhân vật ảo. Sự ngẫu nhiên là người đó chính là Đăng. Nhưng…nếu không có sự ngẫu nhiên đó, cậu chỉ đơn thuần là nói chuyện với một người cậu không hề quen biết, chưa từng gặp mặt, thậm chí sở thích, thông tin về người đó cũng chỉ là ảo. Nhưng Đăng thì khác. Cậu ấy là bạn của cậu, là bạn thân. Cậu biết cậu ấy, hai người đã học chung với nhau hơn một năm trời. Tính khí nhau thế nào, hai cậu đều hiểu. Buồn có, vui có, cười có, khóc có. Vậy mà…cậu lại quyết định kể cho một người lạ mặt nghe thay vì cho cậu ấy.

-Tớ…-Nó thốt lên, toan bào chữa cho bản thân.

-Tớ biết, có những chuyện nói với người lạ dễ dàng hơn với những người thân. Bắt cậu nói với những người cậu quý mến rằng cậu sắp phải đi, hoàn toàn không dễ dàng gì. Tớ hiểu. Nhưng Đăng không nghĩ thế. Bọn con trai vốn là vậy. Bề ngoài họ có thể rất cứng rắc, rất kiên cường nhưng thực ra bên trong họ rất dễ bị tổn thương. Chỉ là lòng tự ái của họ quá cao, không cho phép họ bộc lộ ra điều đó. Đăng giận cậu không nói cho cậu ấy biết một thì giận cậu đã đi nói cho Minh Tuấn biết mười. Trong suy nghĩ lúc cậu ấy bây giờ, có lẽ cậu ấy đang đem bản thân của mình lên đo với tên Minh Tuấn đó.

-Nhưng cậu ấy chính là Minh Tuấn mà!

-Đó là cậu nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy không nghĩ thế. Làm sao có thể chắc rằng, nếu Minh Tuấn không phải là cậu ấy, cậu sẽ không kể cho anh ta nghe. Chẳng ai chắc chắn điều đó cả.

-Vậy bây giờ, tớ phải làm sao đây?

-Tớ không biết. Câu hỏi đó, cậu phải tự tìm câu trả lời.-Trâm mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, thoải mái. Không làm phiền nó, cô đứng dậy và cầm ly nước của ra khỏi cửa tiệm, chỉ để nó ngồi ở đó và suy nghĩ về tất cả.

* * *

Tuần hắn quay lại lớp cũng là mùa lễ tình nhân tới. Sau một hồi cà kèo trả giá với giáo viên dạy Nghề, cuối cùng cô cũng đã đồng ý dạy tụi nó làm sô-cô-la thay vì làm món bánh táo theo chương trình. Trước đây, vào mùa lễ tình nhân, tụi lớp nó luôn phải bỏ tiền túi ra mua nguyên liệu với giá trên trời, thực hành trên những công thức dài lằng quằng và khó hiểu mà kết quả thì không mấy thành công. Còn không tụi nó đành ra tiệm, lựa loại sô-cô-la nào đó cho thích hợp. Và tất nhiên, giá thành cũng không rẻ hơn so với tự làm là mấy. Vậy nên, khi biết cô đồng ý hướng dẫn là món ăn tình yêu này, tụi nó sướng rên cả lên. Tất nhiên là có nó.

Có lẽ là sau một tuần ở nhà, tâm trạng của hắn đã đỡ hơn. Hắn quay lại đội bóng rổ, tham gia những cuộc chơi ngắn ngủi vào giờ ra chơi, đối thoại vài ba câu với lũ bạn cùng lớp. Tuy nhiên…hắn và nó vẫn không thể hóa giận thành lành. Cứ mỗi lần nó toan tới bắt chuyện thì y như rằng hắn sẽ lảng đi. Có lúc vờ như không nghe, có lúc cố tình không nghe thấy. Nói chung, kế hoạch xin lỗi của nó cứ hết lần này đến lần khác thất bại. Vậy nên, nó quyết định lần này sẽ làm “Socola xin lỗi” dù cho nó biết rằng làm món này không hề đơn giản tẹo nào.

Đó là lý do vì sao mặc cho tất cả mọi người đều đã về hết rồi, mà nó vẫn còn ở đây, phòng dinh dưỡng. Phòng dinh dưỡng của trường nó là một ngôi nhà ở phía cuối trường. Mãi cho tới đầu năm nay, khi học dinh dưỡng, nó mới biết tới sự hiện diện của căn nhà này. Ngôi nhà nhìn chung bên ngoài trông như ngôi nhà…hoang. Lớp tường lâu năm đã bong tróc thành từng mảng, xù xì như lớp vảy của cá sấu. Những vệt đen chạy dài trên tường vì thời tiết bốc mùi âm ẩm khó chịu khi đứng gần. Sát bức tường là một bồn hoa nhỏ. Tuy nhiên có vẻ như lâu rồi không có ai chăm sóc nên trong đó chỉ có những bụi xả héo úa mọc lên và một cây si khá lớn tuổi bám lên tường. Tức cả đều muốn che lắp ngôi nhà đi, khiến ngôi nhà, dù ở mặt tiền đường (vì trường nó có bốn mặt tiền mà) cũng không gây chú ý cho người dân xung quanh.

-Á…-Nó giật mình, thốt lên. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Có vẻ như nó đã vặn lửa quá lớn nên hỗn hợp màu nâu caramen trong nồi đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Nó vội cầm lấy hai cái quay của nồi nhưng lại quên mất cái nồi bây giờ đã quá nóng.

Giật mình thụt tay lại và lùi lại về phía sau, nó lại hậu đậu làm đổ hết đóng xoong nồi phía sau lưng, tác phẩm của lũ bạn vì nó đã hứa sẽ rửa hết nếu cho nó ở lại.

Nó đang không biết phải làm sao thì một bóng đen từ ngoài cửa đi vào, nhanh chóng lấy cái gác nồi nhấc nồi xuống và tắt bếp. Người đó cũng cuối xuống, nhặt những chiếc nồi ở dưới lên trước ánh nhìn kinh ngạc của nó.

-Đăng, cậu làm gì ở đây?

-Hưng bảo tớ vào đây đóng cửa.-Tâm trạng đã khá hơn, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa hết giận. Con trai gì mà…giận dai thế!

-Cậu cứ để đó đi, tớ tự dọn được. Lát nữa về tớ sẽ đóng cửa.-Lâu rồi không nói chuyện với hắn khiến nó cảm thấy không được thoải mái lắm

-Cậu làm gì mà giờ chưa về?-Hắn vờ không nghe thấy nó nói, lảng sang chuyện khác.

-Tớ muốn làm xong socola.-Nó hướng mắt nhìn về cái nồi, bây giờ đã khét lẹt, đen thui.-Với lại tớ cũng đã hứa sẽ dọn xong bãi chiến trường này.

Nghe tới đây, hắn chợt nhớ tới Sally Trần cũng từng nói với Minh Tuấn rằng cô ấy thích một người. “Là cho cậu ta sao?”, đó là câu hỏi không có ý định sẵn xuất hiện đầu tiên trong đầu hắn. Hắn xém tí nữa đã bật câu hỏi ấy nên lời. Nhưng chợt nhớ ra, bản thân mình, không có quyền can thiệp vào chuyện này nên thôi.

-Còn 15p nữa cổng trường sẽ đóng.-Hắn nhìn đồng hồ treo tường, lẩm bẩm nói.-Nếu bây giờ không dọn, chỉ sợ là…

-Á!-Nó giật mình, quay sang nhìn kim ngắn bây giờ đã chỉ số 9. Trường nó sẽ đóng cửa lúc mười hai giờ.-Cậu về trước đi, tớ làm xong sẽ…

Chẳng đợi nó nói xong câu, hắn vứt chiếc cặp lên chiếc bàn giáo viên, gôm hết nồi niêu xoong chảo vào bồn rửa, vặn vòi nước hết mức và để nước rửa trôi lớp socola bám trong lòng nồi. Lớp socola bong ra hòa với nước khiến bồn nước nhuộm một màu nâu đất đặc trưng.

-Đăng…

-Nếu còn đứng đó thì tối nay cậu sẽ phải ngủ ở đây đấy!-Hắn dùng hết lực chà mạnh đáy nồi để lấy đi phần socola đã khô.

Nó nghe tới đây, vội gật gật đầu, chạy sang đứng kế bên hắn, và bắt đầu rửa những chiếc nồi đã được cọ sạch. Tuy chỉ trong tích tắc nhưng cũng đủ khóe miệng hắn nhếch lên và đôi môi tủm tỉm cười của nó.

Hắn đã không đẩy nó ra xa, đã nói chuyện với nó. Hắn quay lại vì không muốn để nó ở lại một mình. Dù cho giận nó, ghét nó cỡ nào vẫn không bằng hắn giận và ghét chính bản thân mình. Tại sao lại quá yếu đuối? Tại sao lại quá thích nó? Để dù muốn quên nó đi, xem như nó không tồn tại trong thế giới của hắn, thì hình ảnh của nó vẫn cứ lảng vảng trong đầu, không cách chi gở ra được.

“Sau cùng vẫn là vì anh quá yêu em. Em đối với anh lúc lạnh như băng, lúc nóng như lửa. Vậy mà nói là sẽ yêu đến vĩnh cửu. Đều do anh đã buông thả bản thân mình. Tình yêu muôn thuở đều có sự phân biệt giữa yêu và được yêu. Anh hận bản thân đã quá xem trọng em. Trong giây phút thoáng qua, anh cũng đã nghĩ tới việc từ bỏ…Anh quá yêu em, yêu đến quặt thắt tim mình. Anh hận anh, nhưng không bằng hận chính bản thân mình quá yếu mền. Anh quá yêu em, trước giờ chưa từng trải qua cảm giác được yêu. Quá yêu em nên quên mất bản thân cũng cần lý do để yêu. Chưa bao giờ nghĩ xem bản thân cần gì…” (trích Quá yêu anh-Thích Vy)

-Tớ xin lỗi.-Cuối cũng nó cũng đã lên tiếng.-Tớ không nghĩ rằng điều đó sẽ làm cậu buồn và giận như vậy. Tớ nói với Minh Tuấn vì người đó là người bạn ảo duy nhất tớ cảm thấy đủ tin tưởng để chia sẽ. Và là người duy nhất tớ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, sau cậu…

-Tại sao lại phải đi? Tại sao lại là Úc? Không lẽ ở đây không tốt sao?-Hắn quay sang nhìn nó, đôi nheo lại đầy đau khổ. Cái đau khổ từ đôi mắt ấy như đang lan sang nó, bóp nghẹt tim nó.

Nó im lặng, cuối đầu xuống. Nó không biết. Năm nó vào cấp 2, anh nó đã đi du học. Kể từ đó, trong suy nghĩ của nó chỉ là hướng tới một đất nước mới lạ, nơi anh nó đang sống. Cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân, tất cả chỉ để thực hiện ước mơ của nó. Cái giấc mơ đó dường như đã ăn sâu vào trong tâm trí nó để rồi bây giờ khi hỏi vì sao, nó không biết phải trả lời như thế nào.

Tết vừa rồi, anh nó trở về, vừa để thăm gia đình, vừa để hướng dẫn gia đình nó làm hồ sơ và kiểm tra tổng quát. Mọi thứ dường như đã có hoàn thành gần hết, chỉ cần đợi nó học xong lớp 11, gia đình nó sẽ đi.

-Tớ xin lỗi, tớ không nên nói điều đó.-Hắn nhắm nghiền mắt lại, tay xoa xoa trán đang căng ra.

-Tớ không muốn xa mọi người. Không muốn xa cậu, Trâm, Hân, Hưng và mọi người nữa. Tớ không muốn xa mọi người.-Nó không biết vì sao nước mắt nó cũng trào ra không cách chi ngăn được. Chỉ cần nhớ đến những kỷ niệm đã trải qua cùng nhau gần hai năm nay khiến nó không thể kiềm được nước mắt. Thỉnh thoảng ngồi trên màn hình vi tính, xem lại những bức tranh mà nó đã chụp “lén” mọi người, nụ cười bật ra trên gương mặt nó thì ít, mà nước mắt chảy ra lại nhiều.

-Ngoan nào, không sao, không sao.-Hắn kéo nó vào lòng, vỗ về dỗ dành như dỗ một đứa tiểu học.-Sẽ không ai phải xa nhau cả. Cậu vẫn có thể nói chuyện, và về thăm tụi tớ cơ mà! Tụi mình vẫn sẽ là bạn, chắc chắn là thế. Sẽ không ai giận cậu đâu.

Nó vùi nhẹ đầu vào ngực hắn, thút thít một hồi giọng mới gần như bình thường trở lại. Nó ngước mặt lên nhìn hắn:

-Cả cậu cũng sẽ không giận tớ chứ?

Hắn bực cười, xoa đầu nó:

-Ừ, sẽ không giận!

-Sẽ không giận, kể cả khi tớ làm hỏng món socola cho cậu?

-Ừ.-Hắn buộc miệng theo thói quen, rồi chớt nhận ra có điều gì đó bất bình thường.-Hả? Cái gì? Socola của tớ?

Nó đỏ mặt, đẩy người ra khỏi hắn, chạy vào tủ lạnh, lấy ra một hộp socola. Socola to nhưng sần sùi chứ không láng mịn. Thực ra trước đó nó đã làm xong socola cho hắn, nhưng vì trông socola không được đẹp nên nó quyết định làm lại cái khác. Chỉ là…lần sau còn thất bại thảm hại hơn lần trước.

Hắn cất chiếc nồi cuối cùng lên kệ, tay lau vội vào chiếc khăn treo trên tường, cầm lấy chiếc hộp của nó.

-Này, cái này là socola hay cục gạch vậy?-Nhìn ngắm một hồi, hắn mới bực cười hỏi.

-Nói cho cẩn thận đấy! Cái này tớ mất hơn một tiếng mới làm xong đấy!-Nó đỏ mặt vì tức giận.

-Rồi rồi, sẽ cẩn thận.-Hắn cười.-Cẩn thận uống thuốc trước khi ăn!

-Á…cậu đúng là chán sống rồi mà!

Nói rồi, nó rượt đuổi hắn chạy mấy vòng trong phòng dinh dưỡng. Phòng dinh dưỡng nhỏ hẹp, lại đủ thứ đồ nhưng lại không khiến nó cảm thấy khó chịu. Đã hơn hai tuần, nó chưa được đùa giỡn với hắn như thế. Hai tuần thôi mà đối với nó dài như cả thế kỷ. Thì ra…nó thích hắn nhiều đến thế. Nhiều đến nỗi, chỉ cần hắn không vui, nó cũng cảm thấy không vui. Cảm giác được vùi đầu vào ngực hắn, được làm nũng với hắn và cười vui rượt đuổi hắn như thế này, nó sẽ cẩn thận cất giấu trong một ngăn nhỏ của tim, của bộ nhớ để không bao giờ quên được…

-Này, tui hỏi thiệt, ăn vào có sao không đấy?-Hắn cầm chiếc hộp trên tay, mắt đểu giả hỏi nó.

-Có sao đấy! Sợ thì trả đây!-Nó giận dỗi, cướp chiếc hộp trên tay hắn. Đồ đáng ghét! Nếu sợ thì đừng có ăn. Công sức người ta làm mà lại…

-Ai nói không ăn chứ?-Hắn không để nó dễ dàng lấy đi thứ-thuộc-về-hắn, giơ cao chiếc hộp.

-Thì ông sợ bị sao mà.-Nó lườm hắn, rồi nhảy tưng tưng như con chuột nhảy, với tay lên lấy.-Trả đây!

-Hỏi thế thôi! Với lại…nếu tui bị sao, chắc chắn bà sẽ không được yên đâu!

-Tự tin quá ha! Tới lúc đó, ôm bụng nằm ở nhà, ông làm gì được tui chứ?

-Thì lúc đó, tui sẽ…-Hắn quàng tay, ôm lấy eo nó, kéo sát về phía mình. Đôi mắt kinh ngạc đầy khó hiểu của nó mở to nhìn hắn. Hắn cười ẩn ý, cúi sát đầu về phía nó. Bây giờ khoảng cách giữa hai người thật gần. Đủ gần để chóp mũi của nó và hắn chạm nhẹ vào nhau. Đủ gần hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, đang mở to và in rõ hình ảnh của hắn. Đủ gần để hắn bắt được nhịp thở dồn dập của nó.-Tui sẽ bắt bà về chăm sóc tôi…SUỐT ĐỜI!

Rồi hắn buông tay ra, để nó đứng đó gương mặt đỏ ửng mà đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Nó thích người đó cũng được, người đó thích nó cũng được. Chỉ cần hắn vẫn còn thích nó, vẫn còn muốn cảm giác chiếm hữu nó thì hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc. Thậm chí là cho dù nó và người đó có quen nhau đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ quyết không bỏ cuộc. Tại sao lại phải bỏ cuộc khi bản thân chưa từng cố gắng hết sức chứ? Cả thế gian này có hàng vạn hàng triệu người, có những người có duyên mà không có phận hoặc có phận mà không có duyên, vậy nên tìm được và đến được với nhau là rất khó. Tại sao lại lãng phí, buông tay bỏ cuộc chỉ vì người ấy CHƯA thích mình?

-Happy Valentine and I Love You!-Một bàn tay con gái vòng ra trước, ôm gọn eo hắn. Hắn giật mình. Chuyện gì vậy? Bây giờ là ở giữa sân trường, chẳng lẽ nó lại…

-Dương à, như vậy là…-

-Đăng?-Nó tròn xoe mắt, nhìn hắn.

Hắn ngạc nhiên quay sang thì thấy nó đang đứng bên cạnh, vội vàng gỡ đôi tay đang ôm mình ra, kéo về phía trước. Là một em gái lớp mười. Con bé khá xinh. Em có mái tóc đen, cắt ngắn và duỗi ôm lấy gương mặt thon nhỏ ovan. Da em khá trắng và đôi mắt em to tròn. Nụ cười em khá hiền và cũng rất thân thiện duy chỉ có một điều làm hắn thắc mắc…Em là ai?

-Tớ xin lỗi.-Nó nheo mắt, giọng đầy bực bội nhìn hắn và cô bé lạ mặt đứng kê bên. Phải rồi, hắn đã có bạn gái, tại sao nó lại quên mất chuyện này nhỉ? Có lẽ đây là người đó. Cô bé cũng xinh nhỉ? Thật là…kỳ đà cản mũi mà. Nó nhìn hộp socola mới nãy giành được từ tay hắn trên tay mình-Có lẽ…socola này, cậu không cần nữa. Thôi tạm biệt…tớ về đây.

Nói rồi, nó quay đầu bước đi, không để hắn kịp phản ứng hay nói bất kỳ gì thêm…

* * *

-Tên đáng ghét, đáng chết, chết bầm, chết dẫm!-Nó ngồi bực bội, ôm con gấu nhồi bông trong tay mà như thể muốn bóp chết con gấu vậy (cái này là giận “hươu cao cổ” chém gấu bông nè)

Minh Tuấn: Dương hả? Tui nè, Đăng nè! Bà làm ơn nghe tui nói một chút đi, tất cả chỉ là…

Vừa thấy khung chat hiện lên, nó bực bội tắt máy tính, leo lên giường. “Đáng ghét, nghe cái gì mà nghe? Có người đẹp bên cạnh rồi, nói nói gì chứ?”

“Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming about the things that we could be

But baby, I’ve been, I’ve been playing hard,

Sitting, no more counting dollars

We’ll be counting star, yeah we’ll be counting stars”

(Counting Stars-One Republic)

Nó nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn tên hắn. “Gọi cái gì mà gọi chứ? Không nghe!”. Nó bấm nút tắt. Màn hình sáng đèn bỗng tắt ngủm, tối om như chính tâm trạng của chủ nhân hiện giờ.

“Lately, I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming about the things that we could be

But baby, I’ve been, I’ve been playing hard,

Sitting, no more counting dollars

We’ll be counting star, yeah we’ll be counting stars”

Đèn lại tiếp tục bật lên. Vẫn là hắn. Nó bực nhọc nằm xuống giường, lấy gối ôm chặt hai tai lại, vờ như không nghe. Một lúc sau, điện thoại tắt đi rồi lại vang lên bài hát quen thuộc.

¬-Bị điên à? Gọi thì mà gọi lắm thế?-Nó mất kiên nhẫn, kê điện thoại vào tai, chửi một tràn.

-Cậu xuống dưới nhà đi!-Giọng hắn khản đặc, mệt mỏi.

-Hử?

-Tớ nói là cậu xuống dưới nhà đi!

Nó khó hiểu nhưng cũng nghe lời, khoác chiếc áo len mỏng lên người, chạy xuống nhà. Bây giờ là 4 giờ chiều. Ba mẹ nó vẫn chưa về nhà. Hắn muốn nó xuống nhà làm gì nhỉ? Nó không biết vì sao nó lại nghe lời hắn như vậy. Rõ ràng là nó đang giận hắn cơ mà? Nhưng mà…nghe thấy giọng nói mệt mỏi của hắn, lòng nó bỗng chũng xuống, mọi giận dỗi vô cớ cũng biến đâu mất.

Nó chạy xuống nhà, mở cửa ra thì đã thấy hắn đứng đó, nhìn nó, kế bên là chiếc đàn ghita màu nâu sẫm.

Vừa nhìn thấy nó, hắn nở nụ cười, vội đẩy nó tới chỗ chiếc xích đu, ấn nó ngồi xuống.

-Đăng…cậu…?

“Ta đã xa nhau bao lâu rồi em có nhớ không

Anh vẫn cứ thế dẫu biết bao người trông ngóng anh từng ngày

Khi xưa em hay hiểu lầm, lâu lâu em hay thì thầm

Chẳng biết sẽ đến bao giờ mình rời xa nhau

Đôi khi anh hay vu vơ hờn ghen em với ai kia

Xa em không vui từng ngày mới biết anh yêu em nhiều lắm

Mong em hiểu cho lòng anh…

Anh biết anh đã sai khi anh lỡ vấn vương về ai

Nhưng biết phải làm sao cho đêm hôm qua quay trở lại

Chuyện cũng đã lỡ rồi…có trách cũng thế thôi

Nhưng biết phải làm sao cho em quay về với anh

Em nói không cần anh rồi em cũng sẽ quên thật nhanh…

Nhưng biết em còn yêu anh nên đôi ta sẽ làm lành

Thôi nhé xin em mà, em chỉ cần biết là…anh yêu em nhiều lắm

Mong em hãy hiểu cho lòng anh…

Cho lòng anh…”

(Lãng tử-Trịnh Thăng Bình)

-Em ấy chỉ là một em lớp mười. Em ấy nhận nhầm tớ với bạn trai của em ấy và giữa tớ với em ấy hoàn toàn không có gì cả.-Hắn nói một tràn.-Vậy nên…tha thứ cho tớ nhé!

-Thật chứ?-Nó bật cười, nhìn hắn hoài nghi.

-Thật mà!

-Vậy thì…-Nó ngừng lại, miệng khẽ cười khi nhìn thấy gương mặt lo lắng, chờ đợi của hắn.-Dù sao thì…tớ cũng không ăn được đồ ngọt. Bỏ đi thì phí. Coi như cậu gặp may!

Nó chìa hộp socola trước mặt hắn. Khuôn mặt lo lắng đầy căng thẳng bỗng giãn ra, dễ chịu hơn hắn. Hắn nhe răng cười, nhận lấy chiếc hộp:

-Tớ biết cậu sẽ tha thứ cho tớ mà!

-Tự tin quá ha!

“Bởi vì…nó vốn thuộc về tớ mà!” Hắn tủm tỉm cười, tay đan vào mớ tóc bù xù của mình, thầm nghĩ.

-À mà này…CẬU YÊU TỚ À?-Nó đểu giả, nhìn hắn ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro