CHAP 15: CHÀNG RỂ NHÀ HỌ TRẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, ê tụi bây ngồi vào vị trí. “Đối tượng” đã xuất hiện!-Ngọc Trinh lấp ló đằng sau cửa lớp, ra hiệu cho mọi người. Nghe lệnh, tất cả gật đầu, vơ hết đồ đạc, ôm vào lòng.

Thấy vậy, Trinh nhanh chóng chạy xuống “vị trí” của mình.

-Báo cáo, “đối tượng” đã đến dãy B.-Thằng Toàn báo động.

-Nghe rõ, tốt! Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng!

Nhịp tim của tất cả mọi người tăng lên khi kẻ được gọi là “đối tượng” ngày càng gần hơn.

.

.

.

5

.

.

.

4

.

.

.

3

.

.

.

2

.

.

.

1

-Mấy đứa làm cái gì vậy hả?-“Đối tượng” đẩy cửa, bước vào.

-Merry Christmas and Happy New Year!-Cả lớp từ dưới gầm bàn, chui lên, đồng loạt hô to.

-Hở?-Đối tượng nheo mắt nhìn tụi nó, khỏi cần nói cũng biết khuôn mặt đầy “khinh bỉ”!

-Happy Birthday to Mr Khoa. Happy Birthday to Mr Khoa. Mừng ngày Mr Khoa sinh ra đời. Happy Birthday to Mr Khoa!

Cả lớp đồng thanh hát vang bài hát quen thuộc, đồng thời hướng mắt về phía con Như, tay đang bưng chiếc bánh sinh nhật lấp lánh ánh nến, thứ ánh sáng duy nhất còn sót trong căn phòng trừ ánh sáng bên ngoài.

Đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật của thầy Khoa, thầy giáo dạy Anh văn của nó. Không biết tụi nó nghe phong phanh ở đâu mà sáng hôm nay cả lớp đã nhốn nhào lên vì điều này. Trong khi con thủ quỹ đang bận bịu gom tiền để mua bánh kem thì đám MiPu, Hồng Anh bận bịu hì hục trang trí bảng lớp. Tụi con Trinh ngồi vắt óc suy nghĩ xem sẽ vẽ gì trong thiệp chúc mừng của thầy. Và cuối cùng, khi tấm thiệp được giao tới tay thầy:

“I’ll love you for a thousands year…You raise me up!!! You’re beautiful….”

Bây giờ, sau khi đã “xâu xé” hết đĩa bánh kem, tụi nó quay quần lại thành vòng tròn, ngồi giữa lớp học. Chưa bao giờ nó cảm thấy lớp vui như hôm nay, không chỉ vì những trò đùa tinh quái mà không phải ai cũng nghĩ ra mà còn vì…tụi nó đã cùng nhau làm việc, cùng nhau vui vẻ.

-Trước khi chúng ta vào “tăng 2”, tui vô cùng cảm ơn mấy người!-Thầy vui vẻ nhìn tụi nó, ánh mắt vẫn đầy…gian tà!-Cảm ơn mấy người vì đã chúc mừng giáng sinh và năm mới trễ cho tui, rồi sau đó mới chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn vì đã…lăn lê bò lết!

Nói tới đây, cả đám lớp nó cười lăn lộn. Thì ra là thầy biết hết rồi!

-Ngay từ dãy A là thấy lớp mấy người tắt đèn tối thui rồi thấy đầu của con Trinh lấp ló. Mấy người đứng rình tui từ sân trường đi lên chứ gì!

-Ồ, biết luôn!-Cả đám tụi nó đồng thanh, ra vẻ gật gù.

-Đi đến dãy mấy người thì không thấy ai nữa, lâu lâu có bóng thằng nào lom khom bò lê bò lết!-Thầy dừng lại, nhìn “lũ khỉ con” nằm bò ra cười.- À và còn cảm ơn vì đã cho tui chứng kiến khả năng “xử lý’ cái bánh kem đáng kinh ngạc của mấy người. Hình như là 10 phút cho một cái bánh kem thì phải?

-Ôi ôi, 17 bẻ gãy sừng trâu mà thầy!

-Vâng vâng, ngay cả đứa đang “diet”-Cả lớp hướng mắt nhìn Ngọc Trinh, đứa ban đầu cự tuyệt không ăn vì đang trong chế độ giảm cân.-Mà cũng “xử” rất đẹp!

-Thôi thôi, không bàn tới chuyện ăn uống nữa, bây giờ con Vy đứng ra tổ chức trò chơi đi!-MiPu lên tiếng.-Vy, nên nhớ đây là môi trường sư phạm, tổ chức trò nào mà xem được đấy!

Con Vy, bí thư của lớp gật gù, đứng dậy. Và trò chơi hôm nay là gọi số. Luật chơi đơn giản thôi, đứa “bị” sẽ gọi tên một số bất kỳ. Người có số được gọi sẽ gọi một số khác với điều kiện số đó không phải của người “bị” lúc nãy và 2 người kế bên. Lưu ý là phải gọi thật nhanh trước khi 2 đứa kế bên bịt miệng lại. Nghe đồn, trước đây bạn Vy nhà ta khá nổi tiếng trò này, thậm chí thay là tát vào mặt đứa kế bên thay vì bịt miệng nó. Thật là…mang tính bạo lực cao mà!

Chỉ được vài giây, hắn đã nhanh chóng bị đem lên “đĩa”. Khỏi nói điều này khiến nó lo lắng cỡ nào! Ai mà chẳng biết hắn với nó là một cặp. Vậy nên, hắn lên “đĩa” không cách thể nào thiếu phần của nó. Cả lớp hình như chỉ chờ có thế, sẵn sàng “nhắm tỉa” vào nó.

-Số 8!-Con Chi vội la lên trước khi bị hai đứa kế bên bịt miệng.

Cả lớp đồng loạt quay lại nó. Nhận thấy rõ sự nguy hiểm đang rình rập trước mặt, nó vội ngã người ra đằng sau, la to như một phản xạ vô điều kiện:

-Số….7!-Nhanh như khi la to, nó vội hét to đầy sững sờ rồi úp mặt xuống gối như thể…chính mình đã dâng mình lên “đĩa”.

-Dương, lên mày! Đã bảo là không gọi số kế bên.-Cả đám nháo nhào lên, chỉ tay, hất mặt về phía giữa vòng tròn, nơi hắn đang nhìn nó với ánh mắt ái ngại.

Ai mà không biết con Vy rất giỏi trong việc quản trò, không chỉ vì khả năng tổ chức và thiết kế trò chơi mà còn vì nhỏ rất giỏi trong…ra hình phạt! Lần này thì tụi nó…khó mà sống sót an toàn trở về đây!

-Như đã giao kèo trước, một bạn sẽ nằm ngửa xuống sàn, bạn còn lại nằm trên và hít đất!

Vừa nghe tới đây, cả lớp tụi nó hú ầm cả lần, mặt cho nó và hắn cả hai mặt đã đỏ như hai mặt trời. Biết không thể trốn tránh, hắn đứng dậy sang một bên như đang đợi nó vào “vị trí”.

-Ý khoan khoan, mày đang làm gì vậy Đăng?-Con Vy ngạc nhiên hỏi.

-Thì tao hít đất mà!-Đăng ngây ngô.

-Mày có phải con trai không vậy? Mày nỡ lòng nào để thiên thần của lớp nằm dưới sàn trước mặt bao thằng con trai như vậy hả?-Vy làm ra vẻ bênh vực.-Chưa kể sàn lạnh thế, lỡ Dương nhiễm lạnh, bệnh thì sao?

-Phải đó mày, mày đừng có mà lợi dụng hít đất đề “mi” Dương của tao à! Nụ hôn đầu tiên của Dương phải là dành cho tao!-Thằng Toàn la lên đầy cảnh cáo. Xem ra cu cậu sẽ phải ôm ảo mộng ấy suốt đời thôi vì…nụ hôn đầu của nó đã bị “ai đó” cướp đi rồi còn đâu!

-Rồi rồi, chứ giờ tụi bây muốn gì?-Đăng giơ tay chịu thua.

-Mày nằm xuống, Dương hít đất!

-Á-Nó nghe tới đây, vội đưa hai tay, ôm chầm lấy khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa. Cả hai tay nó nóng bừng lên như bị sốt.

-Nằm xuống nhanh lên. Tụi bây đừng có mà câu giờ!-MiPu lên lên đầy phẫn nộ!

Hắn bất lực nằm dài xuống sàn nhà mát lạnh, hai tay đặt trên bụng, một tư thế hoàn toàn thoải mái để… “ăn”! Nhìn hắn thế này, lớp thì đang cười rộ lên thúc giục nó. Nó đành chống hai tay ở hai bên đầu hắn, chân kẹp chặt lấy hai chân của hắn. Bây giờ, gương mặt của tụi nó chỉ còn cách nhau không quá 5cm. Nghĩ thầm, nếu có ai đó đặt nhiệt kế giữa mặt hai tụi nó, không biết chừng, cây nhiệt kế sẽ vỡ ra vì vượt mức mất!

-Được rồi, vì Dương là con gái nên cậu chỉ cần hít đất 5 cái thôi!

Cái gì? 5 cái? Thôi rồi, thế này thì chết rồi! Bình thường bảo nó hít đất 2 cái thôi, nó không chắc mình làm được, chứ đừng nói bây giờ, trong tình cảnh này, “tim đập chân run mặt đỏ” mà còn phải liên tục 5 cái! Không lẽ kiếp trước nó đã mắc nợ con Vy cái gì sao? Sao kiếp này nhỏ lại nỡ…?

“Dương à, mong mày hiểu cho tấm lòng của tao? Sau này mày và Đăng thành đôi thành cặp, mày sẽ hiểu tình yêu của tao dành cho mày lớn cỡ nào!”, Vy nghĩ thầm trong bụng như cách tự bào chữa cho hành vi... “độc ác đến đáng yêu” của mình!

-Bắt đầu đếm thôi!-Vy hô to.

-1……2………3…………

Cứ mỗi lần nó hít đứng một cái, cả lớp lại đồng thanh hô to. Và dễ dàng nhận thấy, những con số ngày càng cách xa nhau hơn. Những ánh mắt híp cả lại vì cười dường như không để thấy đôi tay của nó đang run lên vì phải nâng đỡ trong lượng cả cơ thể. Nhưng đường gân và xương ở cánh tay và bàn mu bàn tay nổi rõ lên chứng tỏ chủ nhân nó đang cố gắng hết sức. Nó cắn chặt hai xương hàm lại với nhau, những vết nhăn giữa chân mày xô lại vào nhau. “Cố lên, chỉ còn một cái thôi!”, nó tự nhủ. Hai cánh tay run run từ từ khụy xuống và…

“Bịch”!

Một cách tay mệt mỏi phản chủ trượt dài về phía trước, kéo theo cả chủ nhân ngã nhoài, mặt đập xuống đất. Tin vui là vì hắn nằm phía dưới nên nó không phải thực hiện cú “hôn” sàn nhà đầy ngoạn mục. Và tin buồn là…thay vào đó, nó thực hiện nụ hôn “thần chết” đầy lãng mạn với hắn…trước mặt tất cả mọi người!

-Á!!!-Thằng Toàn la lên.-Thằng kia, ai cho mày cướp nụ hôn đầu tiên của Dương hả? Cái đó là của tao mà, bắt đền!!!-(Vớ vẩn, nếu hôm nay nó không ngã thì nụ hôn đầu tiên của nó cũng không phải dành cho mi. Ta tính hết cả rồi! Mi không có cửa nhá!)

Cả lớp nó đang im bật sững sốt nhìn cảnh tưởng có một không hai, nghe tới đây thì cười ồ lên, hoan hô nhiệt liệt. Thậm chí thằng Ân, phụ trách quay phim, chụp hình cũng vội zoom lại gần “hai nhân vật chính” của chúng ta!

Nó vội lăn người sang một bên, rồi đứng dậy. Mặt đỏ ửng! Lần này thì chết thật rồi! Lần trước thì chỉ có hai đứa, nên không sao (bạn này ngây thơ nhỉ! Hai đứa, trong một phòng, nhà không người, môi kề môi lại bảo không sao. Bây giờ, 31 người người, trong một phòng, môi kề môi thì lại có sao! Rốt cuộc là bạn muốn gì hả bạn Dương?) bây giờ mọi người ai cũng thấy…

-À à, vì sự trục trặc kỹ thuật nên chúng ta sẽ phạt hai bạn này hình phạt khác!-Vy chạy lại giữa, tập trung chú ý của mọi người.

-Sao cơ?-Cả nó và hắn đồng thanh, trố mắt nhìn con nhỏ đứng trước mình. Con nhỏ này, điên à? Còn muốn phạt nữa sao? Mày cuồng hành hung người ta à? Sao cứ phạt hoài vậy?

-Không phải sao? Quy định là 5 cái, nhưng Dương chỉ mới hít được 4 cái kia thì…Đăng đã “chào cờ” rồi! Nên phải phạt Đăng thôi!-Vy tròn mắt, ngây thơ nói (xin lỗi, bạn trẻ này mà ngây thơ cái nỗi gì).-À, đúng rồi, phạt nhẹ nhàng thôi! Đăng bế Dương, hục xì dầu 10 cái!

-Cái gì? Bế? 

* * *

-Á…Cái con Vy đó thật là! Ít ra cũng phải nghĩ đến thể diện của tui một chút chứ! Thậm chí còn chưa có…-Đang tính nói “nụ hôn đầu” thì cảm thấy có gì đó không ổn, nó ngừng lại rồi lấp liếm bỏ qua.-…Thế thì sau này ế thật rồi!

-Nè, nè, than thở ít thôi! Bà cũng lắm chỉ thiệt có một chút xíu. Còn tui nè! Chưa có bạn gái gì cả mà lại phải bế một tản thịt mỡ to tướng, còn phải hục xì dầu nữa chứ! Dám cá là chiều nay video mất mặt đó sẽ được công bố rộng rãi trên facebook!-Miệng nói như thể bản thân chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng mắt lại nhìn lên trời, vẻ vô tâm (Thôi thôi, biết tỏng là bạn muốn hục thêm vài trăm cái nữa chứ giề!)

-Cái gì? Tui mà là tản thịt mỡ sao? Ông xem lại ông đi! Tui mới là thiệt thòi nhất này! Nam nữ thụ thụ bất thân! Thế này thì còn đâu là sự trong sáng, thơ ngây của tui nữa!- (ax, ax, bạn có mà “trong sáng, thơ ngây” ấy!)-Ông có biết hồi thời phong kiến, chỉ cần để con trai nhìn thấy chân của mình thì người con gái đó buộc phải cưới người con trai đó không? Đó chỉ là mới nhìn thấy chân thôi nhé, bị bế thì còn phải thế nào?

-Eo, bà mà trong sáng, ngây thơ à! Vâng vâng, có mà trong như kênh Nhiêu Lộc, sáng như đêm ba mươi, ngây thơ như Tào Tháo!-Hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy “khinh bỉ”.-Còn mà…nếu sợ người ta nói thì…Về nhà chuẩn bị sính lễ đi, rồi qua hỏi ba má tui! Tui thì cũng không đòi hỏi nhiều lắm! Chỉ cần “xăng chín thùng, vàng chín lượng, lương chín ngàn đô” là được!

-Cái giề? Mặt tui vậy mà đi hỏi cưới ông sao?-Nó lấy tay chỉ vào mặt mình, cô nàng có vẻ sốc lắm đây!

-Chứ sao? Tui là tui nể tình bạn bè lâu năm mới có cái giá đó nhé! Chứ cõ người khác thì đừng có hòng! Bà đang ế, chả ma nào thèm ngó lại mang tiếng “Bị trai bế bòng cưỡm nụ hôn đầu tiên”! Chỉ sợ cả đời cũng chưa rửa được tiếng oan đó. Có tui lấy là tốt lắm rồi!

-Hơ hơ? Ông nhìn lại đi, ai chính là “trai bề bòng cưỡm nụ hôn đầu tiên” của tui? Thậm chí không phải một mà còn hai lần nữa nhé!-Nó chừng mắt nhìn hắn!

-Nè nè, bà xem lại đi! Nếu không phải tại bà vô dụng, đọc có mỗi con số cũng đọc không xong, đọc đúng số kế bên thì tui có phải bị phạt chung với bà không? Mà cứ cho là tui phạt chung với bà, thì người hôn tui cũng chính là bà chứ có phải là tui đâu?

-Cái đó là tui trượt tay mà!

-Chưa xong, hôm trước ở nhà bà, ai là người đến nấu cháo, chăm sóc bà? Tui là sợ bà lạnh nên đắp chăn cho bà! Tui là tui chưa tính sổ bà 2 lần cướp mất nụ hôn đầu tiên đời trai tân của tui là may lắm rồi! Bà bức xúc cái gì?

-Nhưng cả hai lần đó đều là do tai nạn, tui không cố ý!-Nó cự nự, mặt lúc này đã đỏ ửng lên, không biết vì ngượng hay giận.

-Tai nạn hay không tui đâu có biết! Lỡ bà thấy tui quá đẹp trai, thông minh, ga-lang lại tài năng nên đã đem lòng thích tui, lợi dụng cơ hội mà cướp nụ hôn của tui!

-Vâng vâng, là anh đẹp trai, thông minh, ga-lang, vô cùng, tài năng.-Miệng thì nói mà khuôn mặt nó nhăn lại như sắp ói hết cả ra.

-Chứ còn gì nữa? Nếu không nể tình bà với tui chơi với nhau lâu năm, tui sẽ không hạ tiêu chuẩn được làm vợ của tui lại đâu!

-Tiêu chuẩn gì cơ?

-À, cũng không gì nhiều lắm! Chỉ cần đẹp gái, học giỏi, con nhà giàu, giỏi thể thao, cao 1m7, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, hát hay, biết chơi đàn piano, nấu ăn ngon, yêu gia đình, thương con cái, được bạn bè yêu quý! Chỉ có vậy thôi!

-Hở?-Nó quay sang nhìn hắn như người ngoài hành tinh.-À rồi, tui đã hiểu vì sao đến giờ này ông vẫn còn gia nhập hội “Những người độc thân vui vẻ” rồi!

-Hơ, làm như bà không ở trong hội ấy vậy?-Hắn nhăn mặt.

-Ừ, công nhận là tui có ở trong hội thật. Nhưng ít nhất tui cũng từng có bạn trai nhé! Không như ai kia...

-Thôi thôi, cái kỷ lục 11 ngày của bà, có gì hay ho đâu mà khoe!

-Ông…!-Nó giận không thể nói được gì. Cái tên này, bộ hôm nào hắn không bắt nạt mình, không đấu khẩu với mình là ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy? Tại sao cứ…!!! Khuôn mặt đang tức giận của nó bỗng sáng lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.-Ê, ngày mai không cần đợi tui đi học, cả về nữa!

Hắn toan tính hỏi tại sao nhưng lại thôi. Có lẽ bố mẹ nó đã thu xếp được công việc nên có thể đưa đón nó đi học. Thế cũng tốt, con gái đi xe buýt thế này, hắn cũng không an tâm lắm. Nhất là đối với một đứa đầu óc quá đơn giản như nó, thậm chí xuống sai trạm không phải một mà nhiều lần. Có người đưa rước, tuy hơi buồn thật, nhưng lại tốt. Nghĩ vậy nên hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng có một điều, hắn không thể ngờ được là…

-Anh Hưng!-Nó từ cổng, nhận thấy người quen liền chạy ùa ra, mặt mày tươi rói như bắt được vàng.-Anh tới sớm thế?

-Không phải em nói muốn đi xem phim sao? Nhanh lên xe rồi anh chở đi.-Người con trai đứng trước mặt nó ân cần lấy mũ bảo hiểm đội vào cho nó, còn nhẹ nhàng cài quai lại. Tất nhiên, mọi hành động đó đều không thể lọt qua mắt hắn.

Ok ok ok, hồi nãy hắn nghĩ gì nhỉ? Đi xe buýt nguy hiểm? Xin lỗi, cho hắn rút lại lời đó! Đi xe moto kiểu này còn nguy hiểm gấp trăm lần nữa là đằng khác! Cái gì mà anh anh em em ngọt sớt? Lại còn xem phim, đội nón bảo hiểm cho nhau. Rõ ràng…anh chàng này không thể là bố của nó rồi!

Hắn đảo mắt nhìn người thanh niên đứng trước mặt. Anh ta khoảng hai mấy tuổi, cao, có lẽ là bằng hoặc hơn hắn. Mái tóc quăn cắt sát đầu vô cùng mạnh mẽ. Đôi chân mày đen và rậm không khác hàng lông mi. Chiếc mũi cao như người nước ngoài và miệng thì khá rộng. Làn da của anh ta rám nắng và cơ thể cũng khá cơ bắp như thể được luyện tập khá chăm chỉ. Điều duy nhất ở người con trai này khiến hắn nhìn hoài chính là đôi mắt. Đôi mắt nhìn rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

-…Đây chắc hẳn là Đăng, đúng không?-Người con trai ấy bây giờ mới quay sang nhìn hắn.

-Anh Hưng!-Nó rít lên. Gương mặt bỗng đỏ ửng lên.

Chuyện gì thế này? Gương mắt ửng hồng ngượng nghịu kia thế nào? Rốt cuộc, người con trai kia là ai mà chỉ cần nói một câu đã khiến nó bối rối như vậy?

-Anh đã nói gì đâu!-Anh ta bật cười, rồi nhẹ nhàng bẹo lấy hai má của nó!-Anh chỉ tính hỏi thăm bạn bè của em thôi mà!

-Anh còn nói nữa là…

-Rồi rồi anh không nói nữa!-Anh ta bật cười. Rồi hất mặt về phía sau xe, ý bảo nó lên. Đợi nó đã ngồi chắn, hai tay bám lấy hai vạt của mình, anh ta mới quay lại nhìn hắn.-Xin lỗi em nha, không thể nói chuyện với em nhiều hơn. Thôi để khi khác hai anh em mình nói chuyện nhé!

Hắn gật nhẹ đầu cho phải phép. Rồi nhìn chiếc xe moto phân phối lớn màu đen vụt đi, chỉ còn để lại một làn khói nhẹ và hình ảnh nụ cười đầy ẩn ý của người thanh niên kia vẩn vương trong tâm trí hắn. Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh ta lại đưa rước nó mỗi ngày? Tại sao hai người lại thân thiệt với nhau như vậy? Tại sao anh ta lại biết tên hắn và giữa hai người bọn họ có bí mật gì mà khiến nó lung túng như vậy mỗi khi nghe anh ta nhắc tới tên hắn? Không lẽ…

* * *

Dạo gần đây hắn với nó ít nói chuyện với nhau hẳn. Vừa hết Tết, thầy cô cũng thương tình cho ít bài tập và bài học, nên chắc chắn nội dung trò chuyện không thể xoay quanh chủ đề bài vở. Bây giờ, nó lại được “người ta” tận tình đưa đón. Nói thật là trông không khác gì những cặp mới quen. Càng nghĩ tới, hắn lại càng buồn. Như hôm trước, trên đường đi học, thấy xe nó và “người ta” chạy ngang qua, hắn cũng đang vui nên toan chạy tới chào. Nào ngờ, lúc hắn vừa chạy tới cổng trường, thấy “người ta” cúi xuống, tay chỉ chỉ vào má mình, còn nó thì mặt đỏ ửng cả lên. Chuyện nếu dừng lại ở đó thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng nó lại kiễng chân lên và hôn vào má “người ta” trước cổng trường. Vâng đúng thế, các bạn không đọc nhầm đâu, trước cổng trường. Ngay cả bạn trai cũ của nó, nó còn chưa bao giờ nắm tay nữa là…Hay thằng Toàn, được xem là người nó chưa bao giờ xem là “con trai” cũng không thân thiết như thế. Rốt cuộc, “người ta” là ai mà khiến nó dễ dàng bỏ qua ánh mắt của mọi người, kể cả hắn, mà thể hiện tình cảm đầy cuồng nhiệt như thế?

Chuyện “người ta” tất nhiên là không chỉ có hắn thắc mắc, mà hầu như đứa con trai nào trong lớp cũng tò mò, hiếu kỳ, ngay cả thỉnh thoảng cũng được nhắc tới vô tình trong những cuộc trò chuyện của bọn con gái. Tất nhiên là vì bề ngoài khá ưa nhìn không thua gì thầy Minh của tụi nó. Chỉ duy Hân và Trâm thì vẫn như bình thường, cõ lẽ vì tụi nó biết chuyện này từ trước.

-Ohm, Đăng ơi, chiều nay cậu có rảnh không?-Nó ngượng ngùng bắt chuyện với hắn.

Từ khi nào mà nó cảm thấy mất tự nhiên khi nói chuyện với hắn? Không lẽ, ở gần “người ta” thích đến nỗi, quên luôn cách nói chuyện với bạn thân à?

-Cũng rảnh, sao?-Hắn lơ đãng.

-Thật ra cũng không có gì nhiều. Chỉ là…

-Chỉ là hôm nay là sinh nhật Dương, cậu có muốn tham gia tiệc không?-Con Hân chẳng biết từ đâu chạy đến, hí ha hí hửng.

-Đi đi Đăng, đi đi cho vui.-Trâm vui vẻ nói thêm.

-Như vậy có tiện không?-Hắn lo lắng nhìn nó. Thì ra là sinh nhật nó. Trước giờ hắn không hay để ý mấy vụ ngày tháng lắm nên làm sao nhớ được hôm nay là sinh nhật nó. Dám cá hắn còn không biết hôm nay là ngày mấy nữa là!!! Hắn lo lắng cũng có phần đúng. Bình thường thì không nói gì. Bây giờ nó đã có “người ta”, hắn đến cũng chẳng giúp ích gì, chỉ thêm khó chịu.

-Đăng đến đi.-Vừa nghe hắn hỏi thế, nó vội trả lời ngay như thể nếu để lâu hắn sẽ không chịu đến.-Đến nhé, cũng lâu rồi tụi mình chưa hay nói chuyện với nhau.

Nó cuối đầu, không dám ngước lên nhìn hắn. Gì chứ? Lâu rồi không nói chuyện, tự dưng bây giờ lại thế này. Ngượng chết đi được! Mà dạo này hắn làm sao ấy nhỉ? Khó bắt chuyện kinh! Lại còn quay về thời kỳ “kiệm lời” nữa chứ! Lúc nào nói chuyện cũng chẳng quá 5 chữ!

Vậy là sau giờ học, tụi nó hí ha hí hửng thu dọn sách vở, dung dăng dung dẻ đến quán café gần trường. Đây là cái quán tụi nó hay ngồi lại vào những buổi trưa trường có lớp học tăng cường hay hoạt động ngoại khóa đột xuất. Ngại về nhà giữa trời trưa nắng, nên tụi nó tự ban thưởng một bữa trưa thượng hạng và xa xỉ hơn mọi hôm! Nhờ vậy mà chẳng biết từ lúc nào, tụi nó đã trở thành khách “VIP” ở đây, hầu như anh chị nhân viên nào cũng biết mặt tụi nó!

-Mấy em hôm nay sướng nhỉ? Đi học xong không về nhà lại đến đây “ăn nhậu” à?-Anh Pháp, biệt danh là Ngỗng, do tụi nó đặt vì nghe nói bên Pháp có món gan ngỗng rất nổi tiếng (ôi, logic gớm), cười tươi nhìn tụi nó!

-Thú thiệt là tụi em dạo này nghèo kiết xác, chẳng có xu dính túi. Nhưng vì nhớ anh nên đến đây đấy!-Con Hân mồm mép cả ra.

-Thế cơ đây! Rồi rồi, mấy đứa lên sân thượng đi! Chiều về nên trên ấy không có ai đâu.-Biết là câu nói đùa nhưng anh “Ngỗng” cười, miệng toét ra tới man tai!

Tụi nó cảm ơn rồi đứa này đẩy vai đưa kia, rồng rắn lên mây như mấy đứa nhỏ trong xóm, chạy lên sân thượng, miệng không quên lẩm bẩm theo lời bài hát đang chạy trong quán. Chỉ có mỗi mình hắn, mặt mày vẫn đúng một biểu cảm, nhún vai bước lên cầu thang. Khuôn mặt đúng là của một người bị thất tình!

-Mấy em uống gì?-Chị Hà vui vẻ đưa menu cho tụi nó.

-Uhm…cho em một cappu.-Hân suy tư nhìn chăm chú vào list đồ uống.

-Em muốn một yogurt dâu.-Trâm vẫn vậy, vẫn chỉ chọn đúng một món.

-Cho em café…sữa.-Cứ tưởng hùng hồ cỡ nào, thì ra là có sữa. Hưng đúng là lắm chuyện!

-Chị cho em một trà sữa trân châu, sữa ít đường nha!-Nó sợ nhất là đồ ngọt vậy nên dù là quán quen nhưng lần nào nó cũng phải dặn đi dặn lại mới an tâm.

-Vậy còn Đăng?-Chị Hà cẩn thận ghi lại mấy món của tụi nó, quay sang nhìn về phía hắn. Chỗ hắn bây giờ chỉ còn mỗi cái cặp. Hắn vào nhà vệ sinh để rửa mặt, chưa ra đây mà!

-Chị cho bạn ấy một trà chanh không trân châu nha.-Không muốn làm mất thời gian của chị Hà, nó gọi luôn. Nào ngờ…

-Ghê ghê, biết được đồ uống của nhau luôn! Xem ra, anh Ngỗng sắp bị thất tình rồi đây!-Chị Hà bật cười rồi thong thả đi xuống.

Hắn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy bóng chị Hà bước xuống lầu. Thôi rồi, chẳng lẽ tụi nó bỏ mặc hắn sao? Lại phải xuống nhà gọi nước rồi! Nản thiệt! Hắn vẫn còn đang suy nghĩ cái viển cảnh chạy xuống gọi nước thì bị Hân gọi réo lại:

-Này, làm gì mà đứng đó? Vào đây!

-Đợi chút! Tui xuống…

-Khỏi, con Dương gọi rồi!-Hân lắc đầu, tay chỉ vào nó.-Một trà chanh không trân châu, đúng không?

-À, ừ!-Hắn hơi ngạc nhiên rồi bước vào ngồi xuống ghế, kế bên nó.-À mà…cậu chỉ mời tụi này thôi hả?

-Hả?-Nó chẳng biết đang lạc vào thế giới thần tiên nào, nghe thấy hắn gọi, giật mình, hoàn hồn.-À…không, có cả anh Hưng…cái anh hôm trước cậu gặp ấy!

-Wow, có cả anh Hưng nữa hả?-Hân hoan hô.-Chắc vui lắm đây! Ê mà không biết lần này anh ấy tặng cậu gì nhỉ? Anh ấy lúc nào cũng biết cách gây bất ngờ mà! Nhớ không? Lần trước ảnh tặng cậu cái điện thoại cậu đang dùng mà!

-Này…-Trâm ý tứ, huých nhẹ cùi trỏ vào hông Hân, hất mặt về phía hắn, đang “một đống”! Rõ ràng là không vui mà! Người ta thì không những nhớ mà còn tặng quà “xịn” cho nó, còn hắn…thậm chí còn…Lần sau, trước khi ra khỏi nhà phải xem lịch mất thôi!

-Vậy là chưa nói hả?-Hân cúi thấp đầu xuống, thủ thỉ vào tai Trâm.

¬-Nghe đồn là “người ta” không cho!-Trâm cẩn thận, lấy tay che miệng.

Hai con người này, rốt cuộc là đang thầm thì to nhỏ gì vậy?

-Á, anh Hưng!-Nó reo lên khi thấy anh ấy từ cầu thang bước ra.

-Em chào anh!-Trâm và Hân vui vẻ, đứng dậy.

Anh Hưng gật đầu cười. Ánh mắt lướt qua và nhanh chòng dừng lại ở hắn, khuôn mặt đang bất lực gật nhẹ như một cách chào cổ điển.

-Mấy em chờ anh có lâu lắm không?

-Dạ, tụi em cũng mới tới!

-Tại anh bận phải đợi một người bạn.-Anh Hưng cười. Lại cười, sao cái anh này thích cười thế nhỉ? Nụ cười đầy ma mị!-Minh, mày làm gì mà lâu lắc quá vậy?

Thấy anh Hưng nhìn về phía sau, tụi nó cũng tò mò, hướng mắt về cầu thang, nơi một bóng người lạ lẫm đang bước lên. Ối không? Con người này làm sao mà lạ lẫm được chứ? Quá quen là đằng khác! Tại sao? Tại sao?

-Thầy Minh?-Cả đám há hóc mồm, nhìn thầy Minh, người đang đứng trước mặt tụi nó, khuôn mặt đầy mãn nguyện.

Ôi trời! Oan gia ngõ hẹp mà! Tại sao đi đâu cũng gặp thầy ấy nhỉ? Thầy ám em thật đấy à?

-Dương, em không nhớ anh Minh hả?-Anh Hưng có vẻ ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của nó.

-Tao đã nói với mày rồi! Ẻm mà nhớ thì tao đâu có bận rộn thế này!-Thầy Minh nhún vai, kiểu “Tao quen rồi”!

-Ý anh là sao?-Nó nghi hoặc.

-Anh Minh hay qua nhà tụi mình chơi game mà, em không nhớ hả?-Anh Hưng vẫn còn ngạc nhiên.-Nhớ hồi đó, em bám anh ấy như sam mà! Sao bây giờ lại…?

-Anh Minh?-Nó nghiêng đầu suy nghĩ. Khuôn mặt ngây ngô bỗng sáng bừng lên.-Áaaaa….

-Công nhận, em ấy nhớ “nhanh” thật!-Thầy Minh ngồi kế bên gật gù.-Hèn gì môn của tui, chẳng bao giờ em được điểm cao!

-Ê, mày đừng có mà xỉ vả em tao!-Anh Hưng đấm một phát vào vai thầy Minh. Mà khoan đã, anh ấy vừa mới nói gì nhỉ? “Em tao”?

-Em?-Hắn trố mắt, lập lại như cái máy!

À ha, mắc câu rồi nhé em trai! Thế chứ em tưởng anh với Dương là gì?

¬-Thì anh trai!-Anh Hưng, mặt vẫn tỉnh “ruồi”.-Anh là anh ruột của Ánh Dương mà!

Tiêu rồi! Tiêu thật rồi! Lần này là “rớt từ vòng gửi xe” rồi! Thì ra, anh ấy là…anh trai của nó! Thế ra, không phải là…anh Hưng “nguy hiểm” mà là thầy Minh. Trời ạ, hèn chi thấy…sao thầy Minh lại “đặc biệt” quan tâm tới nó đến vậy. Ra là thanh mai trúc mã sao? Bây giờ thì hắn đã biết vì sao mỗi lần gặp anh ấy, hắn vẫn cảm thấy có gì đó vô cùng thân thuộc, gần gũi. Bởi vì hai anh em nó có đôi mắt rất giống nhau.

-Cơ mà…em tưởng anh bảo anh Minh thi đại học Bách Khoa. Sao lại là giáo viên dạy…?-Nó quay sang nhìn anh nó, đầy nghi hoặc. À há, anh đừng có mà gạt em! Đây không phải là anh Minh đúng không?

-Tại nó muốn kiếm thêm việc làm nên gửi đơn vào trường em. Chỉ dạy môn phụ, nên tính là làm ngoài giờ.-Anh Hưng nhâm nhi li café đã gọi sẵn từ dưới lầu.

-À, mà còn vì anh muốn chắc chắn rằng không có chàng trai nào lảng vảng gần em cho đến khi em về làm dâu nhà anh!-Thầy Minh mặt đầy âm mưu.

-Cái giề? Làm dâu?-Cả tụi nó hết hồn.

-Chứ còn gì nữa? Chẳng phải hồi trước em bảo sau này lớn lên, muốn làm cô dâu của anh sao?-Thầy Minh, à không, anh Minh khơi mào quá khứ.

-Không có, em không có!-Nó quay sang nhìn anh Hưng, cầu cứu! Nhưng vô ích, anh nó vẫn bình thản nhăm nhi li café. Quái, café có gì ngon mà anh thích uống thế hả? Em gái mình sắp “chết” đến nơi mà không chịu cứu! 

Hắn nghe đến đây thì “đứng hình”. Cứ nghĩ đến mấy câu chuyện tình đầy “sến chảy nước” mà nhỏ em họ của hắn thỉnh thoảng vẫn hay đọc về những bậc bố mẹ có đính ước con cái với nhau đã khiến hắn lo sợ khi thấy thầy Minh quan tâm “đặc biệt” đến nó. Bây giờ nghe đến đoạn, NÓ-CẦU-HỒN thì chẳng khác nào vừa bị dội một gáo nước “đá” vào mặt!

-Sao thế? Sao có mấy năm không gặp mà em phũ với anh quá vậy?-Anh Minh khuôn mặt đểu giả nhìn nó rồi kín đáo đưa mắt về phía hắn.-Hay là…có người khác rồi nên bỏ anh?

-Hả?

Nó giật mình khi nghe đến câu hỏi mang đậm tính-chất-khẳng-định. Như một phản xạ vô điều kiện, mắt nó liếc nhanh về phía hắn rồi vội vàng quay sang chỗ khác. Tất nhiên, nó đâu biết rằng tất thảy đều bị anh Hưng và anh Minh nhìn thấy hết. Thậm chí cả hai người đó còn nhìn thấy những điều nó không bao giờ biết được: khuôn mặt đầy tò mò và lo lắng của hắn.

-Em không có!-Có chết nó cũng không “khai” nó thích người khác trước mặt anh hai nó và đặc biệt là trước mặt hắn!

-Vậy ý em là…cho anh cơ hội?-Mặc dù biết câu trả lời của nó không hề “trung thực” tẹo nào nhưng anh Minh vẫn cố tình hỏi. Rốt cuộc anh muốn gì nào? Chọc cho hắn tức chết mới chịu được à?

-Á…ý em không phải thế!-Nó nhăn mắt, bất lực không biết phải nói sao. Đôi mắt đưa sang nhìn tụi Trâm và Hân cầu cứu!

-A, biết rồi!-Bỗng dưng con Hân reo lên như vừa phát hiện cái gì đó mới mẻ lắm!-Giờ mới để ý: Ánh Dương, Nhật Minh! Cả hai đều là ánh sáng mặt trời!

-Hả?-Cả bọn trố mắt nhìn Hân như thể con nhỏ vừa nói điều gì vô cùng kỳ lạ.

-Không phải sao? Công nhận tên hai người này hợp nhau ghê! Sáng chói!-Con nhỏ này! Nhờ mày tìm cách đánh trống lãng giúp tao, mày lại gán ghép kiểu đấy! Thế có chết người không cơ chứ!

-Nói thế cũng không hẳn! Nếu nói về hợp nhau, tớ nghĩ Đăng và Dương phải hợp hơn chứ! Ánh Dương là ánh sáng mặt trời, rọi vào ban ngày; còn Hải Đăng là ngọn đèn soi sáng vào đêm tối. Chỉ cần có hai người, cả ngày lẫn đêm đều tràn ngập ánh sáng!

Trâm chen vào, ra vẻ hiểu biết! À ha, cô bạn này một mũi tên trúng hai con nhạn! Vừa đánh trống lãng cái đề tài “làm dâu” vô cùng đánh sợ kia, lại vừa kín đáo gán ghép hắn với nó! Có mà Trâm nói cũng có phần đúng! Hai người này, rõ ràng đến cái tên cũng hợp nhau!

Tất nhiên, phát hiện nho nhỏ này của Trâm đã vô tình sưởi ấm hai trái tim đang thổn thức, đập lộn nhịp…

* * *

Và chuyện gì đến cũng phải đến, anh Hưng sau hai tháng về nước ăn Tết với gia đình cuối cùng cũng phải chia tay mọi người để quay về Úc, nơi anh đang theo học và đi làm. Mặc dù cho những lần cãi vã, bực tức, giận dỗi, nó vẫn không hề muốn anh hai đi.

-Anh Hưng, anh không đi được không?-Biết mình đang nói những lời dư thừa, nhưng nó vẫn không thể ngăn bản thân.

-Đồ ngốc, nói gì vậy?-Anh Hưng bật cười, xoa đầu nó. Rồi vội cúi xuống, thì thầm với nó.-Anh phải đi thì “người ta” mới có cơ hội đưa em đi học chứ? Không phải em vẫn không vui vì không được đi học chung với “người ta” sao?

-Em…Em không có!-Nó đỏ mặt, quay sang nhìn hắn, đang bình thản đọc bảng hướng dẫn ở sân bay.

-Thế à! Vậy để anh nhờ Minh chở em đi học vậy! Chứ để em đi xe buýt hoài, anh không an tâm!-Anh Hưng giả vờ đút tay vào túi, lấy điện thoại.

-Á…thôi thôi! Anh đi đi!-Nó xua đuổi!

-Đúng là…! À, Đăng, lại đây anh nói cái này!

Anh Hưng nhìn bảng điện tử ghi lịch bay, gọi hắn. Mặc cho ánh nhìn nghi ngoặc của nó, anh Hưng che miệng, thì thầm vào tai hắn.

-Anh không ủng hộ chuyện em và Dương nhưng nếu phải chọn, anh chỉ chấp nhận mỗi mình em làm bạn trai của Dương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro