CHAP 14: PHÁO HOA TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó dựa đầu vào cửa kính xe, lim dim ngủ, mặc cho ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vào mặt.

Cả lớp nó vừa trải qua kỳ thi học kỳ cuối tuần trước và bây giờ đang trên đường lên Đà Lạt, tận hưởng những ngày cuối năm không gia đình! Nếu được hỏi tâm trạng hiện tại của nó là gì thì nó sẽ không ngừng ngại trả lời: Thê thảm. Đây là tâm trạng kinh khủng nhất mà nó nghĩ bản thân trải qua trừ trước tới giờ khi được đi chơi dài ngày như thế này mà không có gia đình. Tâm trạng đối lập hoàn toàn so với khi nó trên đường tới trường. Do bố mẹ không cho nên cả Trâm và Hân đều không thể tham gia đi chơi với nó. Hưng cũng vì thể mà ở lại. Thôi thì cũng được đi, dù sao thì nó cũng còn có Mipu và Hồng Anh đi theo, sẽ không sợ bị bơ vơ một mình. Nhưng có phải là do kiếp trước nó ăn ở không tốt không mà bây giờ ông trời lại đổi xử với nó như vậy? Khi mà cô chủ nhiệm nó đến ngày khởi hành mới thông báo rằng cô đạp thiên chúa nên sẽ đón Noel cùng gia đình, giáo viên khác sẽ thay cô quản lý lớp. Và người đó, không ai khác, chính là “anh” thầy “đẹp trai”, “dễ thương”, “đáng yêu” với số lượng fan khủng trong trường: thầy Hoàng Nhật Minh, giáo viên chủ nhiệm bộ môn Giáo dục công dân lớp nó!

-Được rồi, bây giờ thầy sẽ đọc số phòng của các em.-Thầy Minh cầm tờ danh sách, cẩn thận đọc số phòng của từng người. Sau vài phút hồi hộp, nó cũng có thở phào nhẹ nhỏm khi biết mình được xếp chung phòng với Mipu và Hồng Anh. 

-Thầy ơi, thầy ở phòng mấy vậy?-Đám con gái trong “HỘI NHỮNG NGƯỜI CUỒNG THẦY MINH” nhốn nháo hỏi.

Nếu “anh” thầy này chỉ đơn giản là trả lời số phòng thì có lẽ thầy đã không có nhiều người hâm mộ như vậy. Nhưng…đời không như là mơ! Thầy hạ tờ giấy ghi danh sách phòng xuống, hiền từ nhìn những người yêu quý mình, đặt tay lên miệng đồng thời nháy mắt tinh nghịch:

-Bí mật!

Trời ạ! Không lẽ thầy không biết cái nháy mắt, nụ cười đầy ma mị đó đã đốn ngã trái tim của biết bao nữ sinh tuổi mơ mộng sao? Hay là…vì sức hút của thầy chưa ảnh hưởng tới “ai đó” nên thầy đã không màn tới danh sách bệnh nhân mắc bệnh “đau tim mãn tính”, cứ ung dung phô bày cái đẹp cho thiên hạ?

“408, tầng 4”. Nó lẩm nhẩm, làm theo lời chị tiếp tân của khách sạn. Vậy là số đầu là chỉ số tầng. Phòng của hắn là 111, tức là tầng 1. Vậy cũng hay, như vậy sẽ đỡ chạm mặt với hắn. 

Nghĩ tới hắn, mặt nó bỗng nóng hẳn lên. Có cảm tưởng nếu để gần cái nhiệt kế, cải nhiệt kế sẽ nổ tung vì vượt quá mức cho phép! Sau tai nạn “nụ hôn” không hề mong muốn đó, hắn với nó hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Những lần vô tình chạm mặt, cả hai đứa đều nhanh chóng quay đi, tìm cách lẫn đi. Có lẽ vì thái độ bất bình thường đó mà Hân, Hưng và Trâm quyết định lên kế hoạch giảng hòa cho tụi nó. Kế hoạch khá thành công khi mọi người rủ rê, năn nỉ và làm tất cả những điều có thể để khiến hai kẻ “đần” này đồng ý tham gia buổi ngoại khóa nhưng lại bí mật không đăng ký tham gia.

-Ơ thầy…-Nó mở to mắt kinh ngạc khi thấy thầy Minh đứng trước cửa phòng bên cạnh.-Thầy tìm ai à?

-Không, đây là phòng thầy!-Thầy cười nham hiểm, đung đưa chiếc chìa khóa số 406 trước mặt nó.

-Tất là…

-Tất là…phòng thầy ở kế bên phòng em…

Thầy ghé sát mặt vào nó. Ở cái khoảng cách quá gần này, nó có nhìn thấy chính bản thân mình qua đôi mắt màu nâu đen sẫm đã “quyến rũ” không biết bao nhiêu người. Nó lặng người…đôi mắt này sao mà giống đôi mắt của hắn quá vậy? Thứ duy nhất trong đầu nó lúc này chính là hình ảnh ngày hôm đó, khi hắn đã “nhẫn tâm” cướp mất nụ hôn đầu của nó (Hải Đăng: nói lại đi...ai cướp nụ hôn đầu của ai hả?). Suy cho cùng, mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đó, nó lại bật cười vu vơ. Mọi thứ xung quanh nó lúc đó dường như đã nhường lại cho hắn và nó. Cảm giác thời khắc lúc đó trôi qua thật nhẹ nhàng và đáng nhớ. Nhưng khi nghĩ lại, nó lại thấy một chút nuối tiếc. Ước gì…lúc đó, nó có thể cảm đảm hơn để nói rõ tình cảm của nó!

-À nói cho em một chuyện.-Thầy đứng thẳng người dậy, trầm ngâm suy nghĩ.

-Dạ?

-Thầy đang suy nghĩ có nên nói không? Hay là đợi em tự tìm hiểu nhỉ?-Khuôn mặt nham hiểm của thầy làm nó tò mò kinh khủng?-Với lại, thầy sợ nói ra, thì em sẽ ngủ không ngon.

-Thầy nói đi! 

-Thầy mắc bệnh mộng du nặng!-Thầy nó nhìn nó cười. Nó ước có thể cho cả lớp xem khuôn mặt lúc này của thầy. Đầy toan tính và gian nhất từ trước tới giờ. Khác hẳn với khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu.-Mà nghe nói, em ngủ giường riêng thì phải…Nếu tối nay thầy có “làm phiền” thì đừng “đá” thầy ra khỏi giường nhé! Thầy ghét bị đánh thức lúc đang ngủ lắm. Thầy mà “nổi điên” lên thì không biết sẽ làm gì đâu…nhỉ?

Mặc cho “anh” thầy xì-teen nói những câu đầy “ẩn ý” đã bước vào phòng hơn 5 phút, nó vẫn đứng trân trân trước cửa, chưa thể “tiêu hóa” hết ý đồ trong câu nói vừa rồi. “Thầy muốn cái gì đây?”

-Wow, bà mặc bộ này dễ thương ghê!-Mipu cười rạng rõ khi thấy nó xuống dưới sảnh khách sạn. Công nhận, tuy thân hình nhỏ nhắn của nó đã bị trong chiếc áo len bông dày cộm màu trắng kem "nuốt gọn", nhưng không làm giảm đi độ đáng yêu. Nó khéo léo phối với chiếc legging giả jean rách, vô cùng năng động nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính.

-Thiệt không? Cảm ơn nha!

-Mọi người tập trung nào!-Thầy Minh vỗ tay.-Khoảng 5 phút nữa xe sẽ tới. Các em kiểm tra xem có quên gì không?

Nghe vậy, mọi người rộn ràng hơn, bắt đầu lục đục kiểm tra đồ.

-Chết rồi!-Mipu vội la lên.-Tớ để quên điện thoại bên phòng thằng Tiến rồi!

-Hở? Sao điện thoại bà lại ở phòng thằng Tiến?-Nó ngạc nhiên.

-Suỵt! Nói nhỏ thôi!-Mipu nheo mắt nhìn xung quanh. Thấy mọi người không để ý, nhỏ thì thầm.-Nãy tui qua đó chơi bài với tụi con trai!

Giờ thì nó đã hiểu lý do vì sao cô nàng này lại có thể hy sinh giấc ngủ của mình. Đúng là máu cờ bạc! 

-Nói số phòng thằng Tiến đi, tui đi lấy cho!-Nó nháy mắt.-Tui chạy nhanh hơn bà mà!

Cài này thì công nhận! Ngoài trừ môn đá cầu hay bóng rổ, nó có thể tự tin nói rằng bản thân giỏi nhất môn thể dục. Hầu như chưa bao giờ nó phải để điểm trung bình môn này dưới 9.5!

“Cốc cốc”.

Không có ai trả lời! Quái lạ, chẳng phải chị tiếp tân bảo chìa khóa phòng chưa được trả sao? Sao lại không có ai trả lời? Không lẽ tụi này ẩu ta đến nỗi không thèm trả chìa khóa?

Nó nheo mắt, vặn nhẹ núm cửa. Cửa không khóa! Tụi này, đúng là "điếc không sợ súng" mà!

-Tiến hả mày? Quên gì à?

Trước mặt nó, hắn đang trong tình trạng BÁN KHỎA THÂN! Vùi đầu trong chiếc khăn bông của khách sạn, hắn vô tình làm bắn vài giọt nước chảy dọc trên cổ và bờ ngực của hắn! Công nhận, sau nhiều năm chơi thể thao, cơ thể của hắn cũng được xem là khá chuẩn. Bờ vai và ngực vững chắc cùng với chiếc bụng săn nổi rõ những múi cơ vẫn còn tỏa hơi nước xung quanh. 

-Á!!!!-Nó la lên, quay lưng lại về phía hắn.

Vừa nhìn thấy nó, hắn cũng hoảng hồn không kém, vội lấy khăn che người lại! Đồ ngốc, vào đây làm gì? Chẳng phải phòng của nó ở trên tầng 4 sao? Không lẽ khả năng định vị của nó kém tới nỗi không phân biệt được tầng 4 và tầng 1 sao? Cũng may là hắn đã kịp xỏ chiếc quần jean, nếu không không biết sau này sẽ kể “tai nạn” này cho con cháu nghe như thế nào!

-Tui mặc đồ xong rồi! Bà quay lại đi!-Hắn gãi gãi đầu.-Tới đây chi vậy?

-Tui lấy điện thoại giùm Mipu. Nó có để quên điện thoại ở đây không?-Nó cúi gầm mặt xuống, che dấu sự ngượng ngùng của bản thân.

-À, hình như có, để tui xem nào!-Hắn nhìn xung quanh.-Mà con gái con đứa như đứa…

-Ý gì đây? Tui có rõ cửa rồi chứ bộ! Ai bảo mấy người không chịu trả lời. Đã vậy còn không khóa cửa. Nói gì ai?-Nó gân cổ lên cãi.

-Ý gì đâu! Tui chỉ tính nói, con gái con đứa như…đứa con gái thôi mà!-Hắn nhe răng cười trêu nó. Thấy nó chỉ nhíu mày không nói gì, hắn “đâm chọt”-Sao hôm nay bạn Dương hiền thế nhỉ? Phải chăng là lúc nãy “được” chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tui, nên nói không nên lời rồi?

-Có mà tại buồn nôn quá không nói nên lời!-Nó làm động tác buồn nôn. Rồi cười cười gác tay lên vai nó.-Thôi được rồi, nể tình bằng hữu thân thiết mấy năm nay, tớ sẽ giữ bí mật, không nói cho mọi người biết cậu là…gay đâu!

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đề nó xuống chiếc giường kế bên. Mở to mắt kinh hoàng nhìn hắn, nó vùng vẫy. Nhưng vô dụng. Cả người nó đều bị hắn lên trên, hai tay bị kiềm chặt. Thử hỏi sức của nó làm sao có thể thắng hắn được chứ? Ở khoảng cách không hề "an toàn" này, nó có thể ngửi thấy mùi xà phồng toát ra từ người hắn, mùi bạc hà! Nó từng ngửi mùi rất nhiều lần, từ những ly kem ngũ vị chẳng hạn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ được ngửi nó từ cơ thể một thằng con trai, và trong tình trạng...vô cùng "được quyền nghĩ đen tối"!

-Nè nè! Ông muốn gì hả?

-Chẳng phải cậu nói tớ gay sao?-Hắn đểu giả nhìn nó.-Hôm nay tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy độ “chuẩn men” của tớ!

-Á!-Nó la lên.-Ông đừng có mà “cuồng dâm sinh hoang tưởng”, “biến thái sinh làm bừa” nha!

-Tớ là tớ đang “hoang tưởng muốn làm bừa” đấy!-Khuôn mặt của hắn ngày càng tiến sát lấy nó. 

-Thôi mà Đăng dễ thương! Chắc cậu cũng không biến thái tới độ “ăn” người bạn thân của cậu chứ!

-Nếu tớ nói tớ biến thái đến độ muốn “ăn” cậu thì sao?

Đứng hình! Tên này, đúng là…

-Thôi mà, tha cho tớ đi! Tớ hứa lần sau sẽ không đụng đến vấn đề này của cậu nữa! Cậu là đẹp trai nhất, quyến rũ nhất, “chuẩn men” nhất!-“Kiểu này chắc lát khỏi ăn cơm mất! Buồn nôn quá!”

-Bây giờ mới biết e là quá muộn rồi!-Hắn vẫn không có ý định dừng lại, Tay phải giữ chặt lấy hai tay của nó, tay còn lại với về phía trước.-Quan niệm làm việc của tớ là “Đã quyết định thì phải làm”!

Thấy khuôn mặt của hắn chỉ còn cách mình vài milimet, mắt nò liền nhắm nghiền lại, phó mặt cho số phận. Lần này thì thôi rồi! Nó thề, nếu nó “thoát” lần này, sẽ không bao giờ dám đụng đến vấn đề “nhạy cảm” này của hắn, cho dù nó đúng đi chăng nữa! Chỉ sợ… “Xin lỗi mẹ, xuân này con không về” thôi!

1 giây

2 giây 

3 giây

Vẫn không cảm thấy gì, thậm chí còn cảm thấy nhẹ hẳn đi. Chẳng lẽ…nó đã lên thiên đàng? Vớ vẫn…sao lại có vụ lên thiên đàng ở đây?!?

Hắn nheo mắt nhìn nó đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Thể loại gì đây? Hắn chỉ muốn lấy chiếc điện thoại của Mipu ở đầu bên kia giường và hù nó thôi mà! Bây giờ nó lại nằm thế? Muốn thách thức độ nhẫn nại của hắn à? Nói trước…khả năng kiềm chế của hắn tồi lắm đấy!

-Dậy đi! Còn nằm đó, đừng trách tui đấy!-Hắn quăng chiếc khăn tắm lên mặt nó!

-Á!!!-Nó ngồi bật dậy, ném chiếc khăn sang một bên. Phù! Vẫn còn nguyên vẹn! Mẹ ơi, con sống rồi!!!

Nó mừng rơn, lẻo đẻo chạy theo sau hắn khi bị hắn hâm dọa nhốt lại trong phòng. Vậy cũng tốt, chẳng phải nhờ vậy mà sự ngượng ngạo giữa hai đứa bấy lâu được xóa bỏ sao? Suy cho cùng, nó còn phải cảm ơn cô nàng Mipu nữa đấy chứ!

Mặc dù nó đã đến Đà Lạt không biết bao nhiêu lần, nhưng trước vẻ đẹp về đêm trong cái lạnh này không thể khiến nó không ngừng thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn, không biết vì lý do gì, ngồi kế bên nhìn nó cũng bị sự trẻ con đó mà làm cho bật cười! Cô ngốc này, có cần phải dễ thương đến vậy không? Thử hỏi, nó cứ như thế này, làm sao hắn có thể yên tâm để nó ở một mình mà không có hắn bên cạnh chứ? Biết bao đôi mắt đang nhìn nó đầy hy vọng đến thế mà!

-Ok, bây giờ là 7 giờ. Các em có 2 tiếng để tự do đi chơi. –Thầy Minh thông báo sau khi đã lo cho “đám khỉ” bữa ăn hoành tráng.

Nghe tới đây, cả lũ tụi nó nhảy cẫng lên vui sướng! Khỏi nói cũng biết tụi nó mong đợi giây phút này cỡ nào. Làm sao có thể bỏ qua thú vui mua sắm vào tối ở Chợ đêm Đà Lạt nhỉ? Còn cả đạp xe đạp nữa chứ!

-À, Dương này!-Thầy Minh gọi nó lại khi thấy nó tính đi chơi. Nhẹ nhàng choàng lên cổ nó chiếc khăn len màu trắng nãy giờ đang yên vị trên cổ mình.-Trời tối lạnh lắm, phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe chứ!

-Dạ, cảm ơn thầy!-Nó cúi đầu, không nhìn thấy bộ mặt vô cùng khó coi của hắn đằng sau.

-À, hôm trước thầy đi Nha Trang, có mua một ít bùn ở Tháp Bà. Coi như là quà cho mẹ em.-Thầy lấy trong chiếc túi chéo vai một hũ màu nâu đặt trưng của bùn.

-Dạ, em cảm ơn thầy.-Mắt đầy nghi hoặc nhìn hũ bùn trên tay. Tại sao lại tặng cho mẹ mình? Tại sao thầy ấy lại biết mẹ mình thích bùn ở Tháp Bà? Mà…thầy biết mẹ mình à?

-Em có thắc mắc, sao thầy lại “đặc biệt” quan tâm đến Dương như vậy? Thậm chí là đến cả gia đình bạn ấy thích gì, thầy cũng biết và nhớ mua quà?-Hắn, nãy giờ có vẻ đã nhịn quá đủ, tiến lên hỏi.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, thầy Minh nhẹ nhàng nói:

-Sai rồi! Thầy không chỉ quan tâm đến Dương, gia đình của bạn ấy mà còn…đặc biệt chú ý đến tất cả những chàng trai xung quanh bạn ấy! Nói như vậy, em đã hiểu chưa?

Hắn đứng hình, nhìn bóng ông thầy từ từ khuất dần trong đám đông, chỉ còn lưu lại nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý mà trước khi đi đã để lại. Ý gì đây? Rốt cuộc…thầy ấy muốn gì?

-Ê, tụi mình đạp xe đạp đôi!-Nó chỉ tay vào hàng xe đạp trải dài trên lề đường.-Dù gì cũng chẳng có việc gì làm!

Hắn gật đầu, chạy lại chọn một chiếc màu đen rồi đưa tờ chứng minh thư trong ví tiền cho cô chủ xe.

Công nhận, việc đạp xe đạp đơn giỏi và xe đạp đôi giỏi là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Đặc biệt là khi bắt đầu chạy. Phải mất vài phút để hắn và nó mới có thể giữ thăng bằng và điều kiển được xe. Đúng với tên gọi “đạp đôi”, cả hai người phải có sự nhịp nhàng trong lúc đạp, nếu không thì chẳng khác nào “kẻ đạp người thắng” không cách chi chạy được!

“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng Làn mây bay đã yêu tóc em Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng Áo trắng em bây giờ tan trường Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu Người ngẫn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười Rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp Là lần em nghe tim e vu vơ xuyến xao Đợi anh góc phố quen mình em Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau Đạp xe trên phố tan trường.

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Vụ cười e cho anh ngàn mơ ước.. Từng chiều nguyện mong ngóng.. Vẫn đó nơi hàng cây già.. Đợi nhau vu vơ a mang tên e trong giấc mơ.. Rồi mùa thi chợt đến.. Bồi hồi nhìn phượng rơi.. Để chờ một chút mưa cho đôi mình.. Được đứng bên nhau thật lâu.. Giờ trên từng bước chân cuộc đời a đã có 1 người để ngóng trông..”

(Xe đạp – Thùy Chi ft. M4U)

Nó nhẹ nhàng gắn một đầu tai nghe vào tai, đầu còn lại vào tai hắn. Thư thái nhìn mọi thứ nhòe đi dưới ánh đèn, nó để mặc cho suy nghĩ trôi bồng bềnh theo từng ca từ và giai điệu của bài hát. Cứ mỗi lần nghe lại bài này, trong nó lại trổi lên những cảm xúc hỗn độn. Có sự nhẹ nhàng, trong sáng của tuổi học trò; sự vội vã của những quyển lưu bút đưa vội hay cái nghẹn ngùng, đỏ mặt sau những lần tỏ tình…hoặc dĩ là một chút gì đó níu kéo, mong thời gian quay lại!

-Nói thiệt đi! Nãy giờ bà đó đạp không đấy? Sao mà mệt quá vậy?-Hắn nằm dài trên bãi cỏ ven hồ Xuân Hương.

-Có mà!-Nó cự nự.-Mà con trai gì yếu như sên, mới chạy một chút đã than!

¬-Ở đó mà ít! Nãy giờ cũng chạy được 5 vòng hồ rồi!-Hắn nhăn mặt.-Mà đói quá đi! Có gì ăn không?

Chẳng biết ở đâu ra, nó giơ trước mặt hắn hai bịch sữa đậu nành nóng hổi, vẫn còn nghi ngút khói.

-Ở đâu ra thế?

-Lúc nãy ông đi thuê xe, tui mua! Nhưng thấy nó nóng quá nên chưa đưa. Uống đi!

Quả đúng là biết cách hưởng thụ. Trong cái lạnh về đêm của Đà Lạt, được nằm dài trên bãi cỏ ướt đẫm sương, uống một ngụm sữa đậu nành nóng thơm ngậy mùi đậu xanh, vị thanh của đậu nành và ngọt béo của sữa đặc thì không có gì tuyệt hơn nữa!

-Bà với thầy Minh sao lại thân thiết như vậy?-Hắn bâng quơ hỏi.

-Thân thiết gì? Không thấy tui rất ư “nhạy cảm” với những vấn đề liên quan tới thầy ấy sao mà còn hỏi?-Nó ngồi bó gối, nhìn những ánh đèn vàng bên kia hồ.

-Thầy ấy biết cả mẹ bà và sở thích của mẹ bà mà!

-Cái đó tui cũng chẳng rõ! Nghĩ cũng lạ, tui còn không biết mẹ mình quen thầy ấy!

-Có khi nào gia đình của hai người có quen biết từ trước rồi để thầy ấy vào làm thầy giáo cậu để làm quen từ từ. Sau này thì công khai hai người đã được đính hôn từ trước không nhỉ?-Hắn nheo mắt nghĩ.

-Rảnh quá thì dậy đạp xe chở tui đi chơi, đừng có ở đó mà nói nhảm! Thời nào rồi mà còn tin vào mấy cái đính hôn vớ vẩn đó? Với lại…ông đừng quên là ba tui còn chẳng muốn tui lấy chồng, đừng nói gì đính hôn trước. Đừng nói dạo này ông đọc ngôn tình hay xem phim Hàn Quốc nhiều quá nên quá điên nha!

-Thì tui nói vậy thôi! Chứ nghĩ xem, cậu bảo mẹ cậu không quen biết thầy, sao thầy đi chơi lại nhớ mua quà cho mẹ cậu? Mà cho là có quen biết chưa chắc đã mua quà như thế!

-Thôi, đừng ở đó mà “tám” nhảm! Ông không uống sữa thì đưa đây tui uống! Nguội hết cả rồi kìa!

Nó vướng người, tính lấy bịch sữa của hắn thì bị hắn chặn lại, không cho:

-Mơ à!

“Chíu….bụp”

Những chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, rực rỡ. Những tia sáng đầy màu sắc hiện lên trước mặt nó và hắn rồi rơi xuống, in rõ dưới mặt hồ. Nó ngây ngất nhìn khung cảnh không-phải-lúc-nào-cũng-may-mắn-được-chiêm-ngưỡng này, lòng chợt bối rối với những cảm xúc hỗn độn. Những chùm pháo hoa thật rực rỡ, thật tỏa sáng giữa nền trời tối. Chúng thấp sáng cho bầu trời. Nhưng tất cả chỉ trong phút chốc rồi tắt đi, chỉ còn lại bầu trời tối mịt như ban đầu. Giống như tình cảm của nó lúc này vậy. Một ngày nọ, khi Đăng bước tới bên nó, cũng là chính pháo hoa tình yêu trong nó bùng cháy, rực rỡ, lung linh và không cách chi dập tắt được. Hắn đã biến những ngày tưởng chừng như tẻ nhạt đối với nó trẻ nên sinh động hơn. Chính hắn đã ở bên cạnh nó những lúc nó buồn. Chẳng cần bận tâm người khác nghĩ gì, hắn đã ôm lấy vai nó, để nó thoải mái dựa vào bờ ngực của mình mà khóc. Chính hắn đã chiếu sáng những đêm tăm tối trong nó. Nhưng nó biết rằng, tình yêu không chỉ có những ngày vui vẻ mà còn là những tháng ngày đau khổ. Liệu…Đăng có như pháo hoa kia, vụt tắt khi nó chưa kịp chạm lấy…

-Đăng này, nếu một ngày tớ không còn ở bên cạnh cậu nữa thì sao?

Hắn ngớ người ra nhìn nó rồi cốc vào đầu nó một cái rõ đau.

-Á! Sao đánh tớ?

-Ăn nói bậy bạ gì vậy?

-¬Có ăn nói gì bậy bạ đâu! Ý tớ là “không có bữa tiệc nào không tàn”, sẽ có lúc chúng ta không được ở bên nhau như thế này. Sau này, khi vào đại học, mỗi người một đường, chưa chắc được gặp lại nhau…Khi ấy cậu nghĩ sao?

-Ai cũng biết chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ đến. Không được như bây giờ, hôn nhiên, vô tư…có lẽ buồn lắm. Nhưng đó là quy luật sống, chẳng thể làm khác được. Sinh ly tử biệt, vốn dĩ đã được định sẵn như vậy. Vậy nên, thay vì ngồi đây, suy nghĩ về tương lai trong lo lắng, thì thà hãy tận hưởng giây phút được ở bên người cậu yêu thương một cách trọn vẹn nhất. Để khi điều đó xảy ra, cậu sẽ không phải ân hận vì đã bỏ qua những điều quý giá!

Nó nhìn hắn. Khẽ thở nhẹ rồi quay lại nhìn khung cảnh trước mặt như thể đang ghi nhớ cẩn thận khoảnh khắc này, thời điểm này, những cảm xúc này một cách “trọn vẹn nhất”.

“Nhưng, nếu một mai tình cảm không thành, em vẫn muốn biết đến sự rộng lớn của bầu trời xanh. Vì dù chỉ tỏa sáng trong khoảnh khắc vẫn sẽ còn ánh hòa quang lưu lại. Vì yêu là tiến về phía trước mà không hề sợ hãi…”

(Koi Hanabi - Kusumi Koharu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro