Chap 13: NGÂY THƠ CHẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắc…xì!-Nó nhăn mặt, vơ vội tờ khăn giấy để sẵn trên bàn.

-Khiếp, con gái gì mà…-Hắn nhăn mặt, nhìn nó ngồi bên cạnh. Cứ mỗi giờ ra chơi là nó lại chạy xuống bàn hắn ngồi kế bên để tiện bề hỏi bài.-Cho chừa cái tội! Đi mưa mà không chịu lau khô mình!

-Lau được cũng mừng!-Nó lầm bầm, giọng nghèn nghẹn cứ như sắp khóc tới nơi.-Đang đi giữa đường thì mắc mưa! Chẳng lẽ lại chạy về nhà? Thôi thì đi luôn.

-À mà…giày bà để đó, khô nỗi không?-Hắn hất mặt về phía dãy bàn cuối cùng, ở trong góc vốn chẳng có ai ngồi và bên dưới thì một hàng giày dép đủ loại, đủ kiểu, đủ màu xếp ngay ngắn. Tất cả đều là “nạn nhân” của trận mưa sáng nay!

-Không khô thì chịu! Đã đi chân đất chạy lon ton trong lớp, chẳng lẽ giờ lại để giày lên bàn?-Nó một tay ôm chán, một tay tiếp túc hí hoáy làm cho xong bài tập thầy giao về nhà. Coi như làm cho xong, tối nay “feel” luôn!

-Tui chỉ thắc mắc, bà hành hạ thân thể như thế mà nó chưa nằm liệt ở nhà, kể cũng hay!-Hắn gật gù.-À, hay hôm nay xuống đây ngồi với tui luôn đi!

Nó quay sang nhìn hắn. Thật sự là lúc này rất muốn thực hiện ánh nhìn gian nhất có thể của nó, nhưng mắt thì mở không lên, nhòe hẳn vì nước mắt (hậu quả của việc hắc xì quá nhiều) thì nó chỉ có thể ầm ừ hỏi “làm gì?”.

-Chỗ bà ngồi ngay cái máy lạnh hoạt động tốt nhất của lớp!-Nghe có vẻ điêu nhỉ?-Đã vậy tụi con trai lại muốn bật quạt nữa! Bà có mà chết rét!

Công nhận! Chỉ riêng mới sáng sớm bước vào với bộ dạng không thể giống “chuột lột” hơn đã khiến nó lạnh run cả người. Đừng nói chi việc ngồi ngay hướng máy lạnh và “trung tâm hoạt động” của cái quạt! Nhưng có điên mới nghe lời hắn! Thà rằng ngồi ở trên, chịu lạnh một chút rồi về nhà nằm (dù sao tối nay nó cũng chẳng phải đi học thêm) còn hơn là để mấy tên con trai trong lớp đồn ầm vụ nó với hắn. 

Nó chẳng phải kiểu con gái sợ mấy tin đồn. Thậm chí nó cảm thấy việc dính vào mấy tin đồn “tình ái” ấy cũng…hay hay! Nhưng đó là khi nó không có tình cảm với “nạn nhân” dính chung tin đồn với nó! Bảo Bình có khác! Cách nó thể hiện tình cảm của nó cũng rất khác thường! Nhưng có lẽ, nếu không nhờ Hân, nó cũng chẳng bao giờ nhận ra sự khác thường đó:

Nó có hai cách thể hiện tình cảm đối với người nó thích:

1. Thể hiện rõ ràng, tức là sẽ nói thẳng ra, và bày tỏ tình cảm. Nhưng những người ngày lại thường là bạn thân hoặc họ hàng, tức là…ai cũng biết nó thích người ta!

2. Trốn tránh tình cảm! Tức là sẽ trốn tránh người ta, không nói chuyện, thậm chí nếu không chú ý sẽ nhầm tưởng nó ghét người ta!

Suy cho cùng thì nó đã từng thể hiện cách 2 đối với hắn. Song, hắn không đủ thông minh để nhận ra và nó cũng không thể khi hắn với nó quá thân, nó cũng đã quá quen với việc ở bên cạnh hắn, đùa giỡn và nổi giận với hắn. Vậy nên, bắt nó tỏ ra lạnh lùng, vô tâm đối với những chuyện liên quan tới hắn là việc không thể. 

Nhưng nó biết, hắn đã thích người khác. Nó cũng nhiều lúc thầm nghĩ không biết người hắn thích là ai. Có lẽ đó là một bạn nữ xinh xắn, hiền lành, dễ thương? Kiểu như Hương ấy! Chỉ cần nghĩ tới đây, nó đã cảm thấy nản kinh khủng. Ừ thì…nó không xinh xắn mấy, nó nghĩ thế! Hình như là “Khi yêu con người ta bỗng trở nên tự ti” tệ! Vì một đứa nổi tiếng tự tin, luôn được mọi người mời mọc làm người thuyết trình như nó lại chẳng cảm thấy tự tin chút nào khi nghĩ về hắn, về suy nghĩ trong hắn! Nó lại không hiền lành! Có lẽ hắn đối với nó chỉ là đối với một thằng bạn khá thân trong thân hình của một đứa con gái, đủ để hắn không xưng hô “mày-tao” và không nói tục chăng? Chỉ nghĩ tới đây, mọi niềm tin trong nó xẹp xuống hẳn. Cũng phải, nó lấy cái gì để bám víu, để tin rằng hắn sẽ nói thích nó khi hắn đã thích người khác? Vậy nên, tốt nhất là cứ ôm mãi cái nỗi niềm “đơn phương” ấy cho đến hết cấp 3, hoặc ít nhất là khi nó hết thích hắn. Để khi kể về mối tình ấy, nó sẽ giống như một kỷ niệm đẹp! 

Aizz, thật là nhức đầu quá đi! Cơn mưa đáng ghét! Tại sao cứ nhắm vào lúc nó mệt mỏi trong người như lúc này mà mưa chứ? Nó không tự nhận là bản thân khỏe mạnh, sức đề kháng vô song nhưng những cơn mưa rào kiểu như sáng nay, còn khuya mà làm gì được nó nếu nó bình thường. Vấn đề là dạo này nó đã cảm thấy cơ thể muốn bệnh. Thỉnh thoảng lại đau đầu, rồi nóng lạnh nữa. Giờ thì hay rồi, nhờ cơn mưa này, nó sẽ nằm bẹp dí trên giường.

Nhắc mới nhớ, ba mẹ nó hôm nay về quê hay đi đâu đó! Nó quên mất rồi. Nhưng cũng không quan tâm mấy, vấn đề là tới sáng mai ba mẹ nó mới về! Tuyệt, vậy là nó sẽ ôm cái bụng đói meo và cái trán nóng hừng hực đến hết hôm nay. Chỉ nghĩ tới thôi, nó đã thấy cái viễn cảnh đen tối, mịt mù phía trước!

“Ping…pong”

“Ai lại tới đúng lúc thế nhỉ? Chẳng muốn ra mở cửa tí nào! Có nên ra mở cửa không nhỉ? Lỡ như cô chú nào hay người đưa thư hay thu tiền điện nước thì sao?” 

Nó bắt đầu cử động khi nghĩ tới danh sách những người nó nên mở cửa nếu người ta tới. Nhưng khi sắp nhấc được cái thân nặng trịt ra khỏi giường, một suy nghĩ khác ùa tới, và níu nó lại. 

“Cơ mà lỡ trộm thì sao? Mình thế này, lại ở một mình, trộm mà vô có mà bảo “Thôi chú lấy hết đi, lấy được bao nhiêu thì lấy! Chỉ cần đừng mang cháu đi! Cháu đang ốm, lại ăn nhiều lắm, mà chẳng biết làm gì. Nuôi cháu chỉ tổ mệt thêm!”. Còn mấy cô chú trong họ hay người đưa thư hay thu tiền gì đấy thì…kệ! Không thấy ai ở nhà thì họ tự đi. Thư thì hộp thư ấy, cứ thế mà bỏ vào. Tiền điện, nước thì chậm một ngày, cũng chẳng ảnh hưởng tới hòa bình thế giới!”. 

Thế là nó bơ phờ, nằm im như chết rồi, để mặc tiếng chuông in ỏi.

-Alo?-Nó với tay lấy chiếc điện thoại di động để kế bên. Chuông nhà có thể không nghe, nhưng điện thoại bắt buộc phải nghe! Lỡ đâu ba mẹ gọi thì sao?

-Dương hả? Bà làm gì tui gọi cửa hoài mà không ra mở thế?-Là hắn!

-Ra là ông hả? Ông làm gì mà bấm chuông cửa nhà tui khiếp thế. Ồn chẳng ngủ được!-Nó, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng khảng đặc nghe nói nghe chữ được chữ không.

Đầu dây bên kia có tiếng thở nhẹ. Có lẽ hắn đang ôm đầu khi phải đối thoại một đứa bệnh như thế (cả nghĩa đen và bóng). Nếu nó chịu ra mở cửa thì hắn có cần phải bấm chuông nhiều thế không? Hỏi thừa!

-Giờ có ra mở cửa không?-Hắn bất lực hỏi.

-Ở dưới chậu hoa sứ, có chìa khóa cửa đấy!-Nó uể oải nói rồi tắt máy.

Hắn lắc đầu chịu thua. Xem ra cô nàng đuối lắm rồi! Thực ra hắn cũng chẳng định tới nhà nó làm gì, nhưng thấy bộ dạng thay-ma-biết-đi của nó, thì biết chắc chưa nay sẽ chẳng chịu ăn uống cho tử tế. Hắn còn lạ gì tính nó! Thậm chí bình thường mà bận bịu gì là nó có thể đợi tới 4h chiều mới đi ăn trưa, nhiều hôm là bỏ trắng! Ăn uống thất thường thế mà chưa đau bao tử, số nó vẫn còn tốt lắm! Chưa kể hắn còn được Trâm rỉ tai một thông tin khá đắt giá: Ngày mai bố mẹ nó mới về! Thế thì chẳng khác nào để nó tử tự à? Đã bệnh lại còn chẳng ăn uống gì! Thấy vậy, hắn quyết định ra chợ gần nhà, mua vài thứ cần thiết rồi chạy ngay tới nhà nó.

Nói tới đây, mọi người chắc sẽ thắc mắc: Sao hắn lại biết nhà nó? Đơn giản là vì Nấm lùn nhà ta có khả năng định vị rất tệ! Vào những ngày đầu tiên nó bắt xe buýt ở trường và nhà, thì hầu như lần nào cũng xuống sai trạm, trước nhà hắn! Vậy nên, dù không phải tò mò, nhưng hắn cũng vô tình biết được nhà nó, khi giúp nó tìm đường về nhà!

Đúng như hắn nghĩ, ánh sáng từ cửa chính là ánh sáng duy nhất lọt vào nhà dù bây giờ đã giữa trưa. Hắn cẩn thận đặt túi đồ của mình lên bàn ăn trong bếp, rồi lật đật mở toan cửa sổ các phòng trong nhà, sau khi kiểm tra xem nó đang làm gì. Thật là chẳng nên tin gì ở một đứa đang bệnh, ngay cả quần áo đi học cũng chẳng buồn thay thì có thể mở cửa cho thoáng sao? Nếu hắn không đến, có lẽ nó cũng “ngỏm củ tỏi” vì ngạt mất!

Hắn lắc đầu, rồi đi vào bếp, xắn tay áo lên làm cháo thịt bầm cho nó. Mặc dù là con trai, lại giỏi thể thao, hiếu động như hắn nhưng mấy vụ làm bếp này cũng không lạ với hắn. Mẹ hắn đi suốt thế kia, mấy chuyện này không muốn biết cũng phải biết. Thậm chí làm riết, tay nghề lên, nhiều món hắn nấu còn ngon hơn cả mẹ. Vậy nên hắn không mấy lo tới viễn cảnh lúc nó ăn món hắn nấu. 

Khi thấy cháo nấu cũng sắp xong, hắn bước vào phòng, kéo nó dậy:

-Con gái con đứa, có con trai vào nhà mà nằm ườn thế hả?-Hắn cố gắng kéo nó dậy.

-Tui đang ngủ mà!-Nó càu nhàu.-Với lại, chẳng ai mời ông tới!

-Dậy thay đồ, rửa mặt cho tỉnh đi. Tui làm ít cháo rồi nè! Ăn xong rồi ngủ tiếp!-Hắn kéo nó dậy.

Biết chẳng thể yên với tên này, nó bước từng bước nặng trịt về phía tủ đồ.

-Sao?-Hắn ngạc nhiên thấy nó lấy đồ ra xong vẫn đứng đó như người mất hồn.

-Tính nhìn tui thay đồ à?-Nó mắt nhắm mắt mở nhìn hắn. Tên này quái! Kêu người thay đồ mà cứ đứng một đống ở đó! Có mà thay bằng…niềm tin à?

Nghe tới đây, hắn đỏ mặt rồi bước ra khỏi phòng nó, không quên đóng cửa lại. Nãy giờ cứ nhìn nó mè nheo, vật vã trên giường khiến hắn cảm thấy mủi lòng. Thật là không muốn gọi nó dậy tí nào, nhưng lại không muốn nó ôm cái bụng đói như vậy mà uống thuốc. Nên đành nhắm mắt, đồng ý đống vai ác!

Nó thì khỏi nói rồi. Vốn ghét ăn nóng, bây giờ lại phải ăn cháo, một tô cháo nóng hổi, khói bóc nghi ngút. Chỉ nghĩ tới thôi, nó đã thấy nản kinh khủng. Cứ cái đà, 5 phút mới xong một muỗng cháo của nó, biết khi nào mới được về với cái giường thân yêu đây!

-Ráng ăn đi! Ăn nóng vào cho vã mồ hôi, ra gió độc!-Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn chạy đi, lấy một bát nước mát, đặt dưới bát cháo của nó. Dù gì thì hắn cũng hiểu cảm giác muốn ngủ kinh khủng mà không được của nó!

Cũng nhờ bát nước của hắn, cuối cùng nó cũng giải quyết xong phần cháo trước dự kiến! Đợi khi thấy nó đã uống xong thuốc, hắn mới cho phép nó tiếp tục giấc ngủ của mình rồi vào bếp, rửa hết đóng chén bát trong đó, sau khi thưởng cho mình một buổi trưa mà hắn cho là khá đầy đủ…CHÁO!

Khi hắn trở lại phòng nó, nó đã ngủ ngon lành trên giường, cuộn tròn mình trong chăn như một con mèo con. Đôi má phúng phính mọi ngày thỉnh thoảng lại phồng lên. Chắc đang nằm mơ gì đây này! Hắn bật cười vu vơ rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm trên trán nó. Xong xuôi, hắn lôi laptop và tập vở trong balo ra. Để nó ở nhà thế này, hắn không yên tâm. Dù gì nhà hắn cũng đã khóa cửa cẩn thận và nhờ hàng xóm thỉnh thoáng ngó qua trông hộ, ở lại đây tới chiều cũng được! Chắc vì lý do đó nên hắn đã soạn sẵn tất cả những môn cần phải học để mang theo.

Bài học ngày mai không nhiều, nhưng cũng cần thời gian để làm xong. Xem ra Nấm lùn nhà ta một là đã làm hết, hai là…phó mặc cho trời đây! Mà chắc cũng không sao, nó vốn là học trò cưng của các thầy cô, học hành chăm chỉ thế, chắc chẳng ai kiểm tra miệng, trừ khi nó muốn! Nghĩ lại, làm học trò ngon cũng lợi nhỉ?

Vừa làm bài, vừa nghe nhạc (tất nhiên là đã đeo tai nghe), thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình máy tính. Hôm nay bé Sally không onl, nếu không chắc hắn cũng pm vài tiếng. Kể cũng lạ, bình thường cô bé này hay onl lắm. Tự dưng hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Con bé thường onl không lâu, chỉ độ một tiếng thôi, nhưng khác thường xuyên, hầu như ngày nào cũng onl. 

-Aizz, mệt quá!-Hắn đứng dậy, vươn vai vài cái! Công nhận, mặc dù đã ngồi dựa vào thành giường nhưng cảm giác ngồi lâu như vậy, trên cái bàn trà thấp kiểu người Nhật này khiến cả người hắn cứng đờ. Hắn cũng tính lên bàn học của nó mà ngồi, nhưng ngặc nỗi, bàn ấy nhỏ quá, chỉ đủ để làm học, không để lap lên được nên hắn đành ngồi học trên cái bàn này vậy. Chắc bàn này dùng để lap, vì hắn cũng thấy miếng lót để chuột trên đấy. Có lẽ do tính cẩn thận, nên mỗi khi dùng xong, nó đã xếp máy lại. 

Bất giác quay sang nhìn nó. Vẫn ngủ ngon lành. Hắn bật cười nhẹ, ngồi xuống giường, bên cạnh nó. Nhẹ nhàng lấy khăn ra để không đánh thức nó, đặt tay lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ. Có vẻ đã giảm đi so với hồi trưa. Nhìn nó ngủ lúc này, trông chẳng khác gì mấy đứa bé con ở gần nhà hắn. Ngây thơ và trong sáng. Đôi mắt nhắm lại, để nhìn thấy hàng lông mi dài và rậm của nó. Công nhận dài thật! Lông mi dài hắn thấy cũng nhiều rồi, nhưng dài như nó thì chưa bao giờ. Hèn gì đôi mắt ấy to và ngây thơ thế! Cứ khiến hắn xao xuyến. Cái mũi không cao lắm nhưng cũng không thấp, nhưng tuyệt đối không hề thô to như hắn vẫn thường trêu! Hắn vô thức đặt tay lên má nó. Mịn và mát thật dù nó vẫn còn đang sốt. Ừ nhỉ, trước giờ hắn chưa thấy nó nổi mụn bao giờ. Ngay cả Trâm và Hân thỉnh thoảng cũng phải thốt lên ghen tị vì làn da không-có-mụn này! Có lẽ vì nó sở hữu làn da khô chăng? Vì nhiều lần hắn nhìn thấy nó bị lột da khi thời tiết hanh và lạnh lại. Lại nhìn xuống cái miệng. Cái miệng này nhỏ thôi mà sao có thể nói luyên thuyên nhiều thế nhỉ? Nhất là lúc nó thuyết trình, cứ như đã được thu âm sẵn, chỉ cần bấm nút và chạy. Vậy nên ai thấy nó đang thuyết trình thì cứ im lặng mà làm theo, chớ mà chen ngang, nó ghét lắm, kể cả thầy cô! Và thế hắn cứ ngồi đó, nhìn nó và nhớ tới những kỷ niệm giữ nó và hắn.

Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân, tại sao lại thích nó? Nó so với mẫu bạn gái mà hắn tưởng tượng khác xa. Hắn đã từng nghĩ, người con gái hắn thích chắc sẽ kiểu giống Hương, nhẹ nhàng, đầm thắm như một nàng công chúa. Và chính vì lý do đó, hắn sẽ muốn bảo vệ, che chở. Nó lại khác. Nhiều lúc hắn nghĩ có khi nó là đệ tử của Hồ Xuân Hương không biết chừng! Ăn nói không suy nghĩ người ta sẽ đánh giá ra sao về mình, chỉ cần thấy đúng là sẽ bảo vệ. Thậm chí đối với nó việc thể hiện tình cảm quá đà, ôm hôn hay choàng vai là bình thường. Cuộc sống nó thoáng và không hề chấp nhận bị xiềng xích, rằng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào cả. Nó mạnh mẽ và cá tính. Thậm chí có thể vì bạn bè mà chịu thiệt. Mẫu người bất chấp tất cả để bảo vệ người mình yêu thương. Có lẽ hắn sẽ tin nó không bao giờ cần hắn nếu hắn không biết tình cảm trước đó của nó và Nhất Huy, nếu hắn không thấy nó òa khóc. Đó là lúc, hắn biết, người con gái mạnh mẽ này vẫn có những lúc yếu lòng. Vẫn có lúc cần một vòng tay rộng che chở, một bờ vai vững chắc để dựa vào và một bàn tay để lau khô nước mắt. Và hắn nguyện là người đó…

-Wow, ngủ đã…!-Nó chưa kịp nói xong thì đã bị một vật gì đó chặn lại ngay miệng.

Nó mở to mắt.

Hắn mở to mắt.

Đứng hình trong 1 giây…

Đứng hình trong 2 giây…

Tiếp tục đứng hình…

Khi mà…môi hắn và nó đang…VÔ TÌNH CHẠM nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro